chap 9: trước ngưỡng cái chết?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tsubasa nằm bệch ra, máu đổ ngày càng nhiều, giữa một con đường vắng vẻ không lấy một bóng người, tiếng của hai kẻ vừa bắn đã lặng chứng tỏ chúng đã đi rồi

đi rồi? Không thèm phi tang xác luôn sao? Cứ mặc mà để chết á?

Ánh trăng mờ ảo chiếu rọi những vết máu hoe hoét, giữa không gian lặng im trừ tiếng rỉ nhẹ của từng giọt máu

Tsubasa cố gắng lê lếch vào góc tường, dựng thẳng người lên rồi xé áo băng lại, cố gắng cầm máu. Miếng vải màu đen nhanh chóng có màu hơi đỏ sẫm, mùi hơi hôi và tanh

ai mà biết được bọn chúng từ tận Paris qua chứ? Tìm cách ám sát "Yugo", có lẽ là vì một tên sai khiến nào đó

càng ngày càng tồi tệ, Tsubasa thở hồng hộc, anh không thể chết nhưng ngược lại cũng không muốn bị hôn mê hay nằm liệt giường cả

trong bóng tối nơi gốc hẻm, chỗ mà Tsubasa đang cố hớp lấy không khí một cách im lặng nhất và tránh gây ra bất cứ tiếng động nào

"phải vậy không? Thằng đó giờ cũng tàn phế rồi!" 1 giọng kiêu căng cất lên, rõ ràng là của lũ trẻ trâu mà

"vậy chỉ cần đánh bại nó thì ta sẽ lập công rồi được tôn sùng nhỉ?" thằng nhãi nói tiếp với điệu bộ hênh hếch khó ưa

"đương nhiên rồi! Chỉ cần đánh bại Dia, đồ thừa của bọn Hắc Long Đời Đầu thì kiểu gì chả được tôn vinh!" Giọng của một đứa khác vang lên, với giọng điệu ngạo mạn

trên đời, Tsubasa ghét nhất là bị coi như thứ thừa thải, đồ thừa, tàn dư. Nghe vậy chỉ muốn đấm cho lũ đó mấy nhát, mà xiên hay bắn cũng là một ý kiến không tồi!

nhưng đó chỉ là một lũ trẻ trâu thôi, bắn thì cũng chỉ rước họa vào thân? Vả lại anh còn đang trọng thương nặng thì sao mà ra đánh với tụi nó đây?

cố gắng nghiêng đầu qua để xem tụi nó ở đâu, ánh trăng mập mờ soi chiếu vô đôi mắt không hồn ấy

nghe tiếng vọng xa dần...xa dần thì anh mới chạy ra rồi cố gắng chạy

chạy, chạy thật nhanh nếu không muốn đụng độ mấy thể loại đó

sức cùng lực kiệt, anh gần như muốn ngất xỉu nhưng cố ngượng dậy

cắn răng chịu đựng cơn đau đang xé nát thịt của mình, anh cố lếch từ từ...từ từ đến gần nhà...

*cốc cốc cốc*

gõ cửa nhưng không thấy ai ra, đừng nói là ngủ rồi nhé?

*cốc! cốc! cốc*

Tsubasa dần mất kiên nhẫn, anh gõ mạnh hơn nhưng không quá mạnh như đập cửa

mãi mới nghe tiếng bước chân đi ra, mở cửa

Tsubasa gãy ngay sau đó, ngã gục cái đùng

"nii-san! Nii-san! Sao vậy?!" Takashi kinh ngạc cố gắng lay người anh dậy

hết cách, cậu liền đưa Tsubasa vào nhà

chưa bao giờ thấy Tsubasa tơi tả như thế này, người vừa lấm lem bùn đất vừa rơm rớm máu, áo lại còn bị rách hẳn một bên

khi sát trùng vết thương, Takashi mới nhận ra anh bị bắn và lập tức đưa đi bệnh viện

vết thương do súng được sơ cứu sơ sài trước đó (do Tsubasa) nên các bác sĩ khá khó khăn trong việc sát trùng

Tsubasa bị hôn mê do mất máu, e rằng không tham chiến được

Mikey và mọi người nghe được khá bàng hoàng nhưng trong phút chốc lại bình tĩnh

bạn nghĩ cả mọi người sao? Không, chỉ có các thành viên cốt cán, Mikey và Draken bình tĩnh thôi

Toman nháo nhào lên, đến cả Takemichi và Chifuyu không khỏi kinh ngạc

"không thể chắc rằng là do Thiên Trúc được" Takashi suy luận, cho dù có đánh lén thì không thể dùng súng được

"dù vậy, trận đấu với Thiên Trúc vẫn diễn ra, nhưng Mitsuya" Mikey nói, bắt buộc trận đấu với Thiên Trúc  phải diễn ra, đấy là một trận quan trọng và không thể trì hoãn được

"tao muốn mày không tham chiến và ở bên Dia" quyết định của Mikey

điều này ai cũng hiểu nhưng Hakkai phản đối đầu tiên

cậu biết Takashi phải ở bên chăm sóc anh của mình nhưng từ chối cho tham chiến không phải là một ý kiến hay vì chỉ có Takashi là hiểu Hakkai nhất

"tao hiểu ý mày nhưng đây là điều bắt buộc" Mikey buộc miệng nói, quả thật cậu không muốn nhưng giờ là tình huống bắt buộc

mất đi Tsubasa hay Takashi cũng như mất một phần sức mạnh, Tsubasa nhìn có vẻ không đóng góp nhưng anh sẽ tham gia những trận anh thật sự cần, năng lực của Tsubasa không  phải chuyện để đùa. Còn Takashi, cương vị mang trong mình là thành viên cốt cán nên việc thiếu đi cậu là một tổn thất lớn.

cả Pachin và Takashi hay Tsubasa đều không có, Tokyo Manji như tổn thất một lượng sức mạnh, khá nặng nề

sau khi nghe một lời ca cổ vũ, củng cố tinh thần từ Mikey, họ như được tiếp thêm sức mạnh mà sẵn sàng chiến đấu

kết thúc họp băng, các thành viên cốt cán đều muốn đi thăm Tsubasa

Takashi dẫn họ tới bệnh viện, ở khoa đặc biệt

nhìn thấy anh, họ không khỏi sốc khi thấy anh tơi tả vậy

thăm đủ điều nhưng Tsubasa đang hôn mê, anh không có dấu hiệu tỉnh lại và có khả năng bị sống thực vật

đó là chẩn đoán của các y bác sĩ, Takashi không khỏi sốc khi nghe đến đó

Runa và Mana chỉ nghĩ anh đang ngủ thôi, khổ thân hai đứa trẻ ngây thơ

vào một hôm như mọi ngày

*tít!*

tiếng tít kéo dài từ máy, Takashi choáng váng làm rớt hết đồ

các bác sĩ và y tá ồ ạt hối hả chạy vào, tìm cách cứu sống anh

chỉ có tiếng nói lo lắng và hối hả của mọi người, sự lo lắng tăng lên tột độ

tiếng điện thoại Takashi reo lên, hôm nay là ngày 22/2

"Mitsuya...Emma chết rồi..." giọng Mikey thẫn thờ ở đầu dây bên kia

đây mới là sốc cực độ, Mikey chưa biết là Tsubasa đang nguy kịch nhưng như vậy vẫn như là một sự sốc nặng từ phía cậu

"anh trai tao...đang nguy kịch..." Takashi vẫn buộc miệng nói dù biết với tình hình hiện giờ là không nên

tiếng điện thoại đổ bể, dây nối bị cắt liên lạc

hai cú sốc cùng một lúc và thời điểm, liệu họ sẽ xử lí ra sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro