1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ở đây để ngắm, thích public, gõ mấy dòng ngắn linh tinh xàm xí, không đầu không đuôi không có nội dung, càng không có nhu cầu đánh giá

Đọc toàn thánh thần, viết như tâm thần

-

Donghyuck đã từng hỏi anh rằng: liệu đâu là thứ có thể khiến kí ức được khơi gợi lên một cách mạnh mẽ và dữ dội nhất?


Anh còn nhớ như in những ngày cùng em dạo bước trong khuôn viên trường, nơi màu áo trắng phấp phới, nơi mà anh và em đều cùng được quy về một tụ điểm bình đẳng và giống nhau. Nơi mà, khoảng cách chỉ vỏn vẹn giản đơn bằng đôi lần bờ vai kề chạm.

Thứ mùi hương nhẹ tênh, thơm lành, dịu dàng lướt qua nơi đầu mũi mỗi lần Donghyuck ghé sát vào anh. Anh hỏi Donghyuck nhiều rồi, nhưng lần nào em cũng cười khúc khích bảo rằng "chắc là mùi nước giặt, nhà em dùng loại này lâu rồi, em đâu có dùng nước hoa, điệu lắm, nhưng mà thơm đúng không anh?".

Thì nước giặt ấy mà, nhiều loại sẽ cho mình cảm giác giống nhau, nước giặt cũng chẳng phải mỗi nhà em dùng, cũng chẳng phải công thức huyền bí trong câu chuyện cổ tích thần tiên về mụ phù thủy và cái vạc bốc khói, nhưng sao chỉ có em lại khiến anh ngây ngất, như say cái nắng hè đổ lửa. Anh cũng nhớ mình đã tự nhủ rằng, vì là em, vì là Donghyuck, nên anh mới thế.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro