3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mark",

Anh nhớ vô cùng, nhớ cái cách mà em ngọt ngào gọi "anh Mark" mỗi khi em hạnh phúc, rồi nhảy cẫng lên khi học được mấy trò ngớ ngẩn mà mỗi anh thấy rằng nó quá đỗi đáng yêu, cả những lúc đùa dai, hay nhớ nhung, giận dỗi. Anh nhớ vô cùng, khoảnh khắc em gọi "Minhyung" khi đôi hàng mi đang hấp háy, hay lúc mặt trời buông, đôi hàng nước mắt mặn chát lăn dài trên gò má.

Anh đã từng nói, anh có thể đoán được tâm trạng của Donghyuck mỗi khi em gọi tên anh, nhưng ngày đông năm ấy, anh chẳng tài nào đoán được. Hoặc có lẽ, anh không dám.

Và đó cũng là cách em dần rời xa cuộc sống của anh. Đó là lí do của những lần chào nhau rồi lặng thinh bên kia điện thoại, những thư từ ngày một thưa thớt, những câu chuyện ngày một sáo rỗng. Đó là lí do, mọi thứ đang dần đóng bụi và trở thành ký ức, chỉ còn biết lặng lẽ đợi chờ, chờ em trở về, chờ bản thân được em khơi dậy lần nữa, chờ bản thân được sống lại một lần nữa, và chờ để được nói anh rất yêu em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro