22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 22: Trừng phạt

Trans: Rheni ( Được tài trợ )

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Bạch trưởng lão của Chấp Sự Đường ngự kiếm đến, phúc hậu mở lời: “Tư Thần Thiên Tôn ngàn năm trước đến Doanh Châu bế quan, gần đây mới từ Doanh Châu trở về. Được ngài ấy tự mình truyền thụ kiếm pháp là phúc phận ba đời của ngươi đấy.”

Những Thiên Tôn có vẻ ngoài càng trẻ trung có nghĩa là tiến vào Nguyên Anh kỳ càng sớm, tư chất đương nhiên càng cường đại. Vị Tư Thần này trông cao lắm cũng mới chỉ ngoài hai mươi,  tư chất kia sợ là so với tất cả các thiên tôn khác ở Bồng Lai đều phải quăng một quãng xa.

Toàn bộ ánh mắt trên quảng trường nhìn đến Tư Thần đều mang theo vài phần kính nể.

Tư Thần nhìn quanh một vòng, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Thẩm Lưu Ly.

Thẩm Lưu Ly vội vàng siết chặt lòng bàn tay, cúi đầu không dám xem mặt hắn.

Tuy rằng có thể xác định người này không phải đạo hữu trong nhẫn Linh Lung, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn có chút chột dạ. Nàng tự ý đem thi thể người ta đặt ở bên người làm lô đỉnh, rõ rành rành là làm chuyện trái với lương tâm, hiện tại nhìn thấy có người lớn lên giống hệt đạo hữu tất nhiên không thể không nghĩ gì được.

“ Dung mạo của Thiên Tôn thật sự quá kinh diễm. Trên đời này ngoài Mặc Tịch Nhiễm sư tỷ có lẽ không có nam nhân hay nữ nhân nào sao với ngài ấy được!”

“Đúng vậy, ta sống hơn 300 năm nhưng chưa bao giờ gặp qua nam nhân nào đẹp như vậy. Nếu là có thể làm đạo lữ của Thiên Tôn, dù bắt cả đời ngừng ở Kim Đan kỳ ta cũng chấp nhận.”

“Đừng có mà mộng tưởng hão huyền. Thiên Tôn một đầu tóc bạc, đến tám phần là tu vô tình đạo. Người tu vô tình đạo sẽ không động tâm, dù có kết đạo lữ cũng không phải vì tình cảm. Chẳng lẽ các ngươi muốn tìm một đạo lữ suốt đời không có khả năng yêu mình sao?”

Tiếng nói chuyện của các nữ đệ tử rì rầm xung quanh.

Đám nữ đệ tử tuy nói vậy nhưng vẫn nhìn không được lén liếc nhìn Tư Thần một cái, lại bị khí chất thanh lãnh cấm dục trên người Tư Thần ép cho không dám nhìn thẳng.

Tư Thần đi đến trước mặt mọi người, triệu hồi ra Thanh Sương Kiếm của bản thân.

“Bản tôn chỉ truyền thụ một lần, nếu kẻ nào không chú tâm xem kĩ, sau này có cầu bản tôn cũng sẽ không truyền thụ lại lần thứ hai.”

Thanh âm lạnh băng của Tư Thần vang lên, nháy mắt toàn bộ tất cả mọi người trong sân nín thở tập trung, chỉ sợ mình không thể xem tường tận.

Vạn năm trước là thời kì thần ma hỗn chiến, lúc ấy Tu Tiên giới không có môn phái thống nhất nào, tu sĩ chính đạo cũng chỉ tự mình điên cuồng tìm cách nâng cao tu vi.

Bởi vì nếu bọn họ không có bản lĩnh, nói không chừng ngày hôm sau linh khí ngàn năm trên người mình sẽ bị kẻ khác hút mất. Tư Thần có thể tồn tại đến cuối cùng, còn sáng lập Bồng Lai sơn môn, kĩ năng giao chiến đương nhiên vô cùng tốt.

Hắn ở trước mặt mọi người đánh ra bộ kiếm pháp của bản thân một lần, nháy mắt làm tất cả đệ tử Kim Đan kỳ khiếp sợ đến nói không ra lời. Không những tốc độ xuất kiếm cực nhanh mà mỗi một chiêu đều không hề có sơ hở. Nếu dùng bộ kiếm pháp này đi đánh nhau với ma tu, chẳng phải sẽ như hổ mọc thêm cánh sao!

Nhưng bọn họ không hề biết, đây chẳng qua chỉ là một trong những bộ kiếm pháp đơn giản nhất mà Tư Thần tự mình tạo ra.

“Các ngươi tự mình luyện tập. Lát nữa bản tôn sẽ quay lại kiểm tra.”

Tư Thần thu hồi Thanh Sương Kiếm, để lại một đám người vẻ mặt mộng bức nhìn hắn.

Nói một lần là một lần thật sao!

Cũng may trong số những đệ tử Kim Đan ở đây cũng có vài người tư chất xuất chúng. Tuy rằng Tư Thần chỉ dạy một lần, bọn họ cũng có thể sơ sơ nhớ được các chiêu thức.

Đại sư huynh Huyền Thanh Vân học xong lập tức tới tìm Thẩm Lưu Ly. Nhưng Thẩm Lưu Ly nhớ đến mình còn thiếu đại sư huynh nhiều nhân tình như vậy, sao có thể không biết xấu hổ để đại sư huynh lại dạy kiếm pháp cho mình? Nàng vội vàng từ chối.

Ngoài các đại đệ tử tư chất vượt trội ra thì Ngao Thanh Toàn cũng học xong.

Ngao Thanh Toàn làm trò ở trước mặt mọi người đánh lại toàn bộ kiếm pháp, rồi hưởng thụ vẻ mặt hâm mộ của các sư huynh sư muội trong tông môn.

“Ngao sư tỷ quá lợi hại. Kiếm pháp khó như vậy tỷ ấy cũng có thể nhớ được!”

“Ngao sư tỷ, tỷ dạy ta được không? Ta bảo đảm toàn bộ yêu thú săn được tháng sau đều đem cho tỷ.”

Một đám tiểu đệ tử xúm lại bên người Ngao Thanh Toàn. Vẻ mặt nàng ta vui vẻ đắc ý hệt như một nữ vương.

Tư Thần và Bạch trưởng lão ngồi trên lầu nhìn cảnh tượng bên dưới.

“Để sư tổ chê cười. Một đám Kim Đan kỳ đệ tử thế nhưng chỉ có bốn người học được kiếm pháp của sư tổ.”

Bạch trưởng lão xấu hổ đến không dám ngẩng đầu.

“Phải không? Ta lại thấy ít nhất có năm người học xong.”

Ánh mắt Tư Thần dừng trên người Thẩm Lưu Ly.

Lúc này Ngao Thanh Toàn cũng nhìn đến Huyền Thanh Vân đang nói chuyện Thẩm Lưu Ly ở một góc.

Thái độ che chở của Huyền Thanh Vân đối với Thẩm Lưu Ly khiến Ngao Thanh Toàn tức giận đến mức tròng mắt trở về dạng thú.

Chờ Huyền Thanh Vân đi rồi, Ngao Thanh Toàn lập tức đi đến bên người Thẩm Lưu Ly, dùng âm điệu chỉ có hai người có thể nghe được châm chọc nói: “Thứ phàm nhân tiện loại như ngươi cũng xứng kiếm pháp của Thiên Tôn sao?”

“Ngao Thanh Toàn, miệng không sạch sẽ được thì đừng có lại gần ta!”

Thẩm Lưu Ly tức muốn chết. Nàng còn chưa có đi tìm Ngao Thanh Toàn phiền toái, Ngao Thanh Toàn đã đến khiêu khích nàng trước.

Ngao Thanh Toàn đột nhiên bắt lấy kiếm huyền thiết của Thẩm Lưu Ly. Không đợi Thẩm Lưu Ly phản ứng lại đây, Ngao Thanh Toàn đã hung hăng dùng lưỡi kiếm cắt ngang qua cánh tay mình!

“Sư muội, không phải ta không muốn dạy kiếm pháp cho muội. Thiên Tôn cũng nói chỉ truyền thụ một lần. Nếu ta dạy lại cho muội chỉ sợ Thiên Tôn sẽ trách tội mất. Chỉ vậy thôi sao muội lại thẹn quá hóa giận đả thương ta?”

Ngao Thanh Toàn che vết thương trên cánh tay, vẻ mặt ủy khuất nói.

Đại đệ tử Tống Tử Nghĩa của nhị trưởng lão thích Ngao Thanh Toàn đã lâu, thấy vậy lập tức chạy lại ôm lấy Ngao Thanh Toàn.

“Thẩm Lưu Ly, ngươi lập tức quỳ xuống tạ tội với Thanh Toàn!”

Tống Tử Nghĩa giơ bội kiếm Địa cấp của mình lên, không kiêng nể để ở trên cổ Thẩm Lưu Ly.

“Tử Nghĩa sư huynh, muội không có việc gì, chỉ là lỡ cắt phải xương cốt thôi. Chờ muội trở về dùng chút linh đan Thiên cấp là tốt rồi.”

Ngao Thanh Toàn nói còn chưa dứt lời, Tống Tử Nghĩa đã càng thêm nổi trận lôi đình.

“Thẩm Lưu Ly, ngươi quỳ xuống! Nếu còn ngang bướng đừng trách ta chém bỏ hai cánh tay của ngươi!”

Tống Tử Nghĩa lớn tiếng quát.

“Tự nàng ta cố ý làm mình bị thương, huynh nói lí chút được không? Hơn nữa Ngao Thanh Toàn là Kim Đan trung kỳ, ta là Kim Đan sơ kỳ. Ta sao có thể đả thương được nàng ta!”

Thẩm Lưu Ly càng nghĩ càng giận.

“Nếu không phải Thanh Toàn tâm địa thiện lương, sao ngươi có cơ hội canh lúc muội ấy không chú ý mà ra tay chứ! Thẩm Lưu Ly, ngươi đúng là tiện nhân!”

Tống Tử Nghĩa nói xong liền giơ kiếm lên đâm vào ngực Thẩm Lưu Ly.

Tống Tử Nghĩa đã là Kim Đan đỉnh, một chiêu này của hắn lại nhắm ngay yếu huyệt của Thẩm Lưu Ly. Nếu ăn phải chiêu này, Thẩm Lưu Ly không chết cũng tàn phế.

Nhưng đúng lúc này, trong đầu Thẩm Lưu Ly đột nhiên xuất hiện lại toàn bộ kiếm pháp Tư Thần vừa truyền thụ, nàng giơ kiếm của mình lên, thế nhưng lại chặn được đòn đánh của Tống Tử Nghĩa. Thẩm Lưu Ly nào biết đâu rằng, ban nãy Tư Thần đã tiến vào nàng thần hải của nàng, để lại tàn ảnh của kiếm pháp.

Tống Tử Nghĩa cũng không nghĩ tới Thẩm Lưu Ly vậy mà có thể ngăn được chiêu thức của mình.

Hắn lại đâm tới lần nữa, Thẩm Lưu Ly không những không ngừng chặn lại công kích của Tống Tử Nghĩa, còn hướng đến yếu huyệt của hắn đâm qua.

“Là kiếm pháp của Thiên Tôn!”

Tất cả mọi người đều nhận ra kiếm pháp Thẩm Lưu Ly đang sử dụng.

Tống Tử Nghĩa tuy rằng cũng học được, nhưng hắn còn chưa thuần thục. Đối mặt với công kích của Thẩm Lưu Ly, hắn theo bản năng dùng lại những kiếm pháp mình học được trước đây ngăn cản.

Nhưng những thứ đó sao có thể so với kiếm pháp của Tư Thần?

Chỉ trong vòng hai chiêu, kiếm của Thẩm Lưu Ly đã yên vị ở trên yết hầu Tống Tử Nghĩa.

Kỳ thật Tống Tử Nghĩa có thể dùng pháp trận để ngăn cản. Chỉ là chiêu thức của Thẩm Lưu Ly quá mức tinh diệu, hắn nhất thời quên mất mình là Kim Đan kỳ đỉnh tu sĩ mà đem bản thân trở thành một kiếm khách bình thường.

Vốn dĩ Thẩm Lưu Ly chỉ cần đâm xuống là có thể kết liễu Tống Tử Nghĩa, nhưng nàng biết đây đều là quỷ kế của Ngao Thanh Toàn.

Thẩm Lưu Ly thu hồi kiếm xoay người, không nghĩ đến Tống Tử Nghĩa đột nhiên cầm kiếm đâm tới.

“Thật to gan! Bản tôn truyền thụ cho các ngươi kiếm pháp, là để các ngươi tương tàn đồng môn sao?”

Tư Thần từ trên trời giáng xuống, linh lực cường đại đến mức ép tất cả đệ tử trên sân quỳ rạp trên mặt đất. Tống Tử Nghĩa nguyên bản muốn giết chết Thẩm Lưu Ly hiện tại bị bắt quỳ gối xuống, lưỡi kiếm vô tình quét qua cánh tay Ngao Thanh Toàn, khiến cả hai bên tay của nàng ta đều rỉ ra máu tươi.

“Thẩm Lưu Ly, ngươi cũng thật can đảm, dám dùng kiếm pháp của bản tôn đối phó đồng môn. Bản tôn phạt ngươi tối nay đến quét dọn toàn bộ tẩm cư của ta. Không được sử dụng thuật gột rửa! Khi nào thu dọn sạch sẽ mới cho phép trở về.”

Tư Thần nói xong liền phất tay áo bỏ đi.

Thẩm Lưu Ly nhéo nhéo lòng bàn tay, dựa vào cái gì cả đám đánh nhau mà chỉ có nàng phải đi làm tạp dịch? Bất quá khi xoay người lại thấy cảnh Ngao Thanh Toàn hai tay máu tươi đầm đìa, nháy mắt tâm tình cũng không đến nỗi quá tệ.

Ngao Thanh Toàn hung hăng trừng mắt, như thể muốn đâm chết nàng bằng ánh mắt đó vậy.

Buổi tối.

Thẩm Lưu Ly xách theo thùng nước tới ngoài tẩm cư của Tư Thần. Nàng gõ cửa, phát hiện bên trong không khóa đành tự mình mở cửa đi vào. Nhưng mà vừa nhìn thấy cảnh tượng bên trong, cả gương mặt Thẩm Lưu Ly đều đỏ muốn vỡ ra.

Nàng thế mà thấy được Tư Thần đang cởi quần áo, gậy thịt dưới thân vừa đen vừa thô, giống như một con cự mãng đáng sợ! Hơn nữa kích cỡ của nó còn cùng với đạo hữu của nàng giống nhau như đúc!

====:

Thẩm Lưu Ly đánh giết Tống Tử Nghĩa

Tư Thần: Không nhìn thấy không nhìn thấy.

Tống Tử Nghĩa muốn giết Thẩm Lưu Ly.

Tư Thần:  Ngươi muốn chết!!!!!!!

------------

Nam chủ vô cùng bênh vực người mình, Tống Tử Nghĩa kia kiểu gì cũng không sống nổi :vv

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn