29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 29: Vô số dây leo nhét đầy tiểu huyệt

Trans: Rheni (Được tài trợ)

#suto
#nhamsutothanhlodinh

Đầu lưỡi lạnh lẽo dán ở miệng huyệt cảm giác còn đáng sợ hơn dùng ngón tay trực tiếp đâm vào!

“Không cần liếm… Tránh ra!”

Thẩm Lưu Ly hét lên.

Nhưng nàng vẫn bị Tư Thần dùng linh lực cố định tại chỗ, mặc cho kêu khóc thế nào cũng không thoát ra được.

Đầu lưỡi đẩy hai mảnh môi âm hộ ra, trực tiếp dán bên trên âm đế.

Khoái cảm lập tức âm đế trào ra, tiểu huyệt không ngừng từ chảy nước.

“A… Không cần liếm… Ta giết ngươi… A…”

Thẩm Lưu Ly cắn môi, thanh âm run rẩy sắp khóc.

“Nước bên dưới nhiều như vậy, thật sự không cần ta liếm sao?”

Thanh âm ác ý của Tư Thần truyền vào tai Thẩm Lưu Ly.

Tốc độ cọ xát của đầu lưỡi càng ngày càng nhanh, dùng sức chà đạp khiến âm đế vừa hồng vừa sưng.

“A… Ta muốn giết ngươi… Tên biến thái… A…”

Tuy đầu lưỡi kia lạnh lẽo như băng, nhưng Thẩm Lưu Ly vẫn cảm thấy mình bị nó liếm cho nóng không chịu nổi.

“Giết ta? Cũng không phải không có cách. Nếu thực sự muốn ngươi có thể thử dùng tiểu dâm huyệt này giết ta xem.”

Tư Thần vừa nói xong liền đem đầu lưỡi nhét vào bên trong tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly.

Đầu lưỡi lạnh lẽo vừa cắm vào liền khuấy loạn tiểu huyệt. Tất cả mật thủy đều chảy vào trong miệng Tư Thần. Trong không gian vang vọng âm thanh hút lấy không ngừng của Tư Thần.

“Tên lưu manh… A… Hỗn đản… Đăng đồ tử…”

Thẩm Lưu Ly cơ hồ đem tất cả những từ có thể mắng được trong đầu mình chửi ra hết. Nhưng Tư Thần không có một chút tức giận, ngược lại càng thêm ra sức hút.

Đầu lưỡi lạnh lẽo đột nhiên vươn dài bất thường, trực tiếp liếm vào sâu trong hoa tâm!

Tiểu huyệt Thẩm Lưu Ly trong nháy mắt nổi lên khoái cảm ngập trời! Nàng đã sớm ý thức được đối phương căn bản không phải người thường, không nghĩ tới hắn sẽ dùng pháp lực đem đầu lưỡi của mình biến dài ra chỉ để làm thế này!

Đầu lưỡi tìm được điểm mẫn cảm nhất của Thẩm Lưu Ly, thong thả bắt đầu cọ xát.

Tư Thần là cố ý, Hắn muốn dùng những động tác này để tra tấn nàng. Quả nhiên đầu lưỡi mới chỉ ở hoa tâm cọ xát vài cái, Thẩm Lưu Ly đã bắt đầu ngứa đến chịu không nổi.

Giờ phút này nàng thậm chí có chút tự sa ngã mà muốn đầu lưỡi tà ác lạnh băng này có thể càng nhanh hơn một chút thì tốt!

Bị kích thích nhưng lại không được an ủi, hoa huyệt của Thẩm Lưu Ly càng khó chịu chảy ra vô số mật dịch.

“Muốn ta liếm nhanh một chút không?”

Tư Thần cố ý dùng đầu lưỡi ấn lên điểm mẫn cảm của nàng.

“Mới… Mới không cần… Đừng tưởng rằng ngươi dùng thủ đoạn như vậy là có thể làm ta khuất phục!”

Thẩm Lưu Ly cắn răng hung hăng nói. Tiểu huyệt không ngừng mà co rút lại, nàng biết mình rất mau nữa sẽ đạt tới cao trào.

Không thể không nói loại thủ đoạn này so với trực tiếp cưỡi côn thịt thoải mái hơn không biết bao nhiêu lần. Nhưng nàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận mình bị kẻ này đùa bỡn đến thoải mái.

Bỗng nhiên lúc này ở nơi xa truyền đến tiếng nói chuyện.

“Huyền Thanh Vân, huynh là chó săn của Thẩm Lưu Ly sao! Bây giờ còn hạ mình cầu xin ta như vậy, Thẩm Lưu Ly biết không?”

Là giọng của Ngao Thanh Toàn.

Cũng may Bồng Lai nơi này thụ đều là có trăm năm trở lên thọ mệnh. Các thân cây đều thô đến dường như đại trụ giống nhau, có thể dễ như trở bàn tay mà liền che đậy một người.

“Ngao Thanh Toàn, nếu muội cảm thấy tức giận cứ việc trút lên ta. Muốn đánh muốn chém thế nào cũng được, ta sẽ im lặng chịu đựng cho đến khi muộn nguôi giận mới thôi.”

Từ giọng nói của Huyền Thanh Vân, không khó để tưởng tượng ra bộ dáng lúc này của hắn có bao nhiêu nhẫn nại.

Thẩm Lưu Ly nghe được lời Huyền Thanh Vân trong lòng không khỏi đau xót. Nàng không nghĩ tới đại sư huynh vì mình thế nhưng có thể hèn mọn đến vậy.

“Phải không? Huyền Thanh Vân, muội cũng không muốn chém huynh. Chỉ cần huynh làm tốt một việc, muội liền buông tha Thẩm Lưu Ly. Chỉ cần huynh làm muội vừa lòng, muội bảo đảm sẽ không 'lỡ tay' chém chết nàng ta.”

“Chỉ cần muội chịu buông tha Lưu Ly, muốn ta làm gì cũng được.”

Giọng nói của Huyền Thanh Vân mang theo một tia cầu xin.

“Huyền Thanh Vân, bộ dạng này của huynh thật đúng là đê tiện. Ta mắt mù đến mức nào mới có thể coi trọng huynh chứ? Vốn dĩ trăm năm trước dưới đáy biển ta nên một đao chém chết huynh!”

“Hiện tại muội muốn chém cũng không chậm.”

Huyền Thanh Vân cười khổ.

“Tốt lắm! Vì Thẩm Lưu Ly huynh đến chết cũng không sợ!” thanh âm của Ngao Thanh Toàn giờ phút này đã hoàn toàn điên cuồng, “Nhưng ta sẽ không để huynh chết! Giết huynh thì có gì tốt chứ, làm vậy ta còn sẽ thật đau lòng. Vậy đi, chỉ cần huynh cùng ta song tu một lần, ta sẽ bỏ qua cho nàng. Thế nào?”

Không thể không nói chiêu này của Ngao Thanh Toàn quả thực ngoan độc. Tuy rằng đáp ứng buông tha Thẩm Lưu Ly, nhưng lại làm Huyền Thanh Vân không thể thoát khỏi mình. Kiểu người như Huyền Thanh Vân, một khi đã xảy ra quan hệ với người khác chắc chắn sẽ không còn mặt mũi nào gặp lại Thẩm Lưu Ly.

“Ngao Thanh Toàn, ta đáp ứng muội! Nhưng chỉ duy nhất một lần! Từ nay về sau muội không được phép lại giở trò với Lưu Ly nữa!”

Sư huynh, không cần đáp ứng!

Nghe được Huyền Thanh Vân nghiến răng nghiến lợi trả lời, Thẩm Lưu Ly muốn mở miệng ngăn cản, nhưng ngay lúc này nàng lại phát hiện yết hầu của mình lại bị pháp lực phong bế.

"Đại sư huynh của ngươi sắp có chuyện tốt. Ngươi chẳng lẽ lại muốn ngăn hắn hưởng lạc sao?”

Ánh mắt Tư Thần mang theo một tia tàn nhẫn. Nữ nhân này thế mà để ý tên đại sư huynh kia đến vậy!

“Ô ô ô…”

Thẩm Lưu Ly không ngừng van nài, vô vọng cầu xin đối phương thả mình ra.

Nhưng nàng không hề biết rằng bộ dạng này của mình khiến Tư Thần càng thêm phẫn nộ.

Tư Thần không tiếp tục khống chế sức lực của mình. Lần này hắn thật sự muốn chơi chết nàng.

Lúc này từ dưới nền đất xuất hiện vô số rễ cây. Bọn chúng men theo làn váy chui vào thân dưới của Thẩm Lưu Ly,  đan xen nhau quấn chặt lấy hai đùi của nàng.

Những sợi rễ cây mảnh không ngừng leo lên trên, rất nhanh đã tìm được lối vào hoa huyệt.

“Ô ô ô…”

Thẩm Lưu Ly đột nhiên ý thức được kẻ này muốn làm gì với thân thể mình. Hắn thế nhưng dùng thuật triệu hồi để đám rễ cây không có ý thức chui vào nhục huyệt của nàng!

Tên biến thái chết tiệt!

“Cảm nhận thật kĩ vào. Tụi nó sẽ không ngừng hấp thụ dâm thủy lưu trong hoa huyệt nhỏ này, bảo đảm làm ngươi thoải mái đến khóc!”

Thanh âm Tư Thần tàn nhẫn vang lên.

Hắn lại lần nữa thi pháp, để một ít rễ cây lột môi âm hộ của Thẩm Lưu Ly ra, cuốn lấy âm đế sưng đỏ.

Khoái cảm mãnh liệt kiến Thẩm Lưu Ly không thở nổi. Mà những rễ cây còn lại toàn bộ đều cắm thẳng vào sâu trong nhục huyệt của nàng.

Vô số rễ cây vừa vào trong đã lập tức mọc ra xúc tu dán lên thành thịt điên cuồng hút lấy mật thủy!

Nếu không phải miệng đã bị Tư Thần bịt lại, Thẩm Lưu Ly chắc chắn đã thét chói tai!

Tiểu huyệt quá ngứa! Rễ cây còn chưa cắm xong, cả người Thẩm Lưu Ly đã run rẩy tới cao trào. Tiểu huyệt không ngừng mà co rút lên!

----------

Ghét Ngao Thanh Toàn vcl :)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#nn