part 13: "gọi tôi là ₳"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


↣ phải đổi cách ghi cho nó dễ đọc hơn thôi இ௰இ

_____________________________

tôi gác chân thẳng lên bàn làm việc, đôi bốt đen bóng đè lên đống giấy tờ chi chít những con chữ vô vọng, song lại lấy điện thoại ra, gõ vài chữ rồi lại rơi vào trầm tư

"có lẽ nào... thông tin bị rò rỉ không..." tôi càng suy nghĩ càng thấy có gì đó không đúng, giống như Phạm Thiên biết trước các nước đi của tôi vậy, "có gián điệp trong đây sao?"

đã có năm lần bảy lượt lần theo dấu vết nhưng kết quả lại là ngõ cụt, dường như nơi ở của chúng không đơn thuần chỉ là một khu ổ chuột

kế hoạch điều tra này chỉ có tôi và một số thành viên mật thám, để dễ nhớ hơn, tôi gọi họ như sau:

₳ (là tôi), ฿, C, D, E, F, G, H, I, J, K,...

cứ lần theo bảng chữ cái tiếng anh mà gọi, vậy cho dễ nhớ, ai rảnh đi nhớ tên từng người đâu?

"còn những nơi bỏ hoang hay khu ổ chuột thì sao ?" một người phụ nữ cỡ chừng 30, chúng tôi gọi là '฿'. Đứng bên cạnh tôi hỏi

theo câu chuyện, thường Tội Phạm giàu như thế sẽ không ở các khu ổ chuột, trừ khi đó là nơi chúng giết người bịt mõm (gây án). Còn không thì chúng ở một nơi trung tâm thành phố xa hoa lộng lẫy, phồn thịnh

p/s: đa số các truyện Y/NxBonten hay OcxBonten, nó đều được miêu tả giống kiểu khu chung cư, biệt thự xa xỉ hay tòa nhà cao tầng đắt tiền, xa hoa. Thế đéo nào cảnh sát lại không phát hiện được nhờ? Một căn nhà to chình ình cùng mấy chiếc xe hơi sang trọng đậu trước cửa, bên trong lại chứa một lũ tội phạm nằm trong đó, đã vậy còn cả giấy/thẻ xét yêu cầu để vào thêm cả đống lính canh nữa?

"có một số nơi cảnh sát Tokyo không kiểm soát hết được đúng không?" tôi nghiêng đầu, liếc mắt hỏi ฿

"đúng vậy, cảnh sát không kiểm soát được hết, nên việc Phạm Thiên trốn hay nấp ở những nơi nằm ngoài phạm vi của cảnh sát là điều đương nhiên" ฿ đáp

cảnh sát thường tập trung ở nhiều nơi đông đúc dân, cơ mà... thế méo nào hình ảnh bản quyền của Phạm Thiên lại xuất hiện trên truyền hình chứ?!

"liên hệ với cảnh sát Tachibana Naoto cho tôi, ngay bây giờ" 

trong khi chờ ฿ liên hệ với cục cảnh sát, tôi đi ngủ

nằm trên chiếc giường êm ái cuộn trong chiếc chăn bông hồng nhạt, tôi bật điện thoại lên đọc hent-

hen...

henta-

ahem! Một thám tử như tôi cũng cần có thời gian nghỉ ngơi mà!!


cho dù có đọc taihen đi nữa tôi vẫn chú tâm vào công việc chứ không lơ đễnh à nha!


một cuộc điện thoại gọi tới với số "177013", trông thật kì lạ

nên tôi cúp luôn



hôm sau, ồ nó là một ngày nghỉ

chiều nay tôi có lịch hẹn cảnh sát Tachibana

chơi game nguyên một ngày


tôi lại liếc đồng hồ

hiện giờ tầm sáng và gần trưa chiều, tôi lại đang dạo trong một con hẻm vắng, lại có tiếng thì thầm ở phía bên kia, ngay cạnh đường tôi đi

kế tiếp là ba phát súng

tôi dò la theo tiếng, nấp sau một cái thùng

nó là một cái nhà kho bỏ hoang, mùi tanh tưởi thì nồng nặc đến mắc ói, từng chiếc thùng sắt được xếp chiễm chệ, cao tầng

gồm 9 tên, cả 9 tên này đều nhuộm màu tóc hoa lá hẹ, tội phạm đi nhuộm màu mè nhất tôi từng thấy, muốn cảnh sát bắt dễ dàng hơn à?

tôi nhẹ nhàng rút chiếc sờ-mát phôn ra, bấm nhẹ nhàng dãy số 113

tách

tôi chụp một tấm hình gần như bao quát hết bọn chúng

kí ức tự nhiên ùa về, từng tư liệu tôi thu thập Phạm Thiên lúc còn là một linh hồn lang thang nhưng không mạnh như thằng cha nhây nhây nào đó bỗng chốc lại hiện lên

Số 1: Sano Manjiro (Mikey)

số 2: Sanzu Haruchiyo 

số 3: Kakuchou

cốt cán: Haitani Ran, Haitani Rindou, Mochizuki Kanji, Akashi Takeomi, Kokonoi Hajime, L/N Y/N

tôi nín thở ngó nghiêng chúng

pằng

một viên đạn bắn về phía tôi, nó chỉ lệch vài xăng-ti-mét

tôi biết rồi, L/N Y/N phát hiện ra tôi

thiên tài của thiên tài đây sao?

Y/N cất giọng lạnh nhạt, "một con chuột nằm ở đó" 

Phạm Thiên còn hơi lag, được vài giây, từng tên tiến tới

ôi toang rồi bà con ơi

mà....khoan!

tôi còn chưa biết gì về cái thân thể này

liệu tác giả có thể buft cho tôi lên 1001 tầng mây giống Y/N được chứ?

tôi chưa muốn ngủm!





CHẠY

CHẠY

CHẠY

CHẠY



tôi không thể chạy đua với lũ này vì không biết sức mình đến đâu, vả lại chúng có súng!

nhưng mà... chúng có biết rằng, không cần bắn vào đầu hay ngực mà chỉ cần bắn vào các khớp thì có thể bắt sống tạm thời không?

đương nhiên là không!

không phải ai cũng biết hoặc chịu đi tìm hiểu các kĩ thuật đó cả, cho dù có là Haitani Rindou với chuyên gia bẻ xương bẻ khớp thì liệu hắn có nghĩ đến việc bắn vào các khớp chân hay tay chưa?

đi liên hệ Wakui Ken liền đi để biết chứ tôi không nói được nữa

tôi cũng chẳng phải sát thủ chuyên nghiệp, Yakuza hay mấy kẻ đào tẩu làm quần què gì nên việc né đạn của chúng giống mấy phim Ấn Độ ảo ma canada shizuka cầm nokia đập đầu nobita để bay qua Indonesia là điều không thể!

"tch..."

không thể, tuyệt đối không thể bắn trúng tôi

tôi cũng chẳng có lí do gì để biện hộ cho việc không bắn tôi ok? Bị lộ bí mật thì chả ai bịt đầu mối nhờ?

kiến thức về súng của tôi thật sự rất ít ỏi:

Súng là một loại dùng sức đẩy của để phóng hay bắn tới mục tiêu; được trang bị cho cá nhân hoặc một nhóm sử dụng. Loại vũ khí có nguyên tắc cấu tạo như súng nhưng lớn hơn về kích thước nòng súng, đạn, tầm bắn, phương pháp xạ kích... được gọi là , theo quy ước trong kỹ thuật vũ khí, cỡ nòng nhỏ hơn 20 mm gọi là súng, còn lớn hơn gọi là pháo, tuy nhiên có các trường hợp ngoại lệ, ví dụ B40, B41 cỡ nòng 30 mm, cối 60 mm... vẫn gọi là súng...

Khi bắn, tỷ lệ khối lượng giữa pháo và càng cao thì càng ít giật, do tỷ lệ động năng tác động vào pháo giảm

  một số nước, công dân được sở hữu súng ngắn, súng săn nhưng kiểm soát chặt chẽ về chỉ số an sinh của người sử dụng, quy định rõ các trường hợp được phép sử dụng và hạn chế cơ số đạn được sở hữu. Các loại súng tự động và súng trường cỡ lớn đã bị cấm bán cho thường dân tại Hoa Kỳ từ năm 1996 dưới thời tổng thống Bill Clinton.

Anh quốc từng cho phép công dân sở hữu và sử dụng súng có đăng ký như Hoa Kỳ, tuy nhiên sau cuộc thảm sát trường tiểu học ở Dunblane (Scotland) vào năm 1996, các loại súng ngắn dần bị cấm sở hữu

Nhiều nước cho phép mua bán súng tự do hoặc gần như tự do. Đó là các xã hội bất ổn nhất.

nhiêu đó kiến thức tan thành nước hết rồi

cái lồn má nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro