mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay trời đổ mưa rất lớn,em trong phòng đang ngồi tựa đầu vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài.đôi mắt em mang một vẻ u sầu,trông em suy tư như đang nghĩ về một điều gì đấy.ngày mà anh rời xa em cũng là một ngày mưa như trút nước,từng là một người thích những ngày mưa nhưng kể từ khi anh ra đi em đã không còn thích những cơn mưa nếu không muốn nói là ghét nó đến tận cùng.anh là một người hoàn hảo,là người mà bao cô gái ao ước có được.là ánh sáng chói lọi mà bao người yêu mến,anh hoàn toàn trái ngược với em.một cô gái nhỏ nhút nhát chìm sâu trong sự tiêu cực và không có lấy nổi một người bạn,nhờ có anh mà đã thoát khỏi bóng tối,phá vỡ được rào cản do chính mình tạo nên để rồi tận hưởng được niềm vui của cuộc sống này thứ mà trước đây cô chưa từng được trải qua.cứ ngỡ đã tìm được định mệnh của cuộc đời mình và sẽ mãi được hạnh phúc bên anh nhưng không có gì là mãi mãi...vào cái ngày mưa khốn khiếp đó,em đã nằng nặc đòi anh dẫn đi dạo trên phố.cứ ngỡ chỉ là đi dạo thôi sẽ chẳng có chuyện gì nhưng từ đâu một chiếc xe mất lái lao nhanh tới chỗ anh.vào thời khắc đó mọi thứ như tua chậm trước mắt em,anh ra đi một cách thật lãng xẹt...em như tan vỡ ngay giây phút ấy,đôi chân khụy xuống trước cơ thể dính đầy máu của người con trai em yêu.em ôm chặt lấy anh vào lòng mình,không cản được cơ thể mình run lên từng đợt,nước mắt từ bao giờ cũng đã lăn dài trên đôi gò má em...em nhớ anh đã từng dặn rằng không được khóc nhưng bây giờ đây không kìm được mà em đã làm trái lời anh rồi...5 năm kể từ ngày anh rời xa em nhưng nỗi buồn của em vẫn mãi không nguôi.em tự trách bản thân nếu ngày đó không bắt anh phải ra ngoài cùng mình thì có lẽ anh vẫn sẽ ở đây bên cạnh em...nghĩ đến đây em đã không kìm được nước mắt mà lại bắt đầu khóc như một đứa trẻ,tuy bề ngoài em mạnh mẽ là vậy nhưng nó cũng chỉ là vỏ bọc vì tỏ ra yếu đuối thì liệu có ai bảo vệ em không?cũng tại đây,ngay căn phòng này nơi anh và em từng hạnh phúc,anh ôm em vào lòng mà an ủi mỗi khi em gặp chuyện buồn nhưng giờ đây anh đã đi đâu mất chỉ còn mình em nơi đây.anh đến và đi một cách thật nhanh chóng khiến em quay cuồng và mãi nhung nhớ đến anh,anh đến gieo cho em hi vọng mang theo niềm vui đến cho em rồi cướp đi tất cả chỉ trong một buổi chiều mưa,giờ thì em biết dựa dẫm vào ai nữa đây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mùa