.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những đốm đồi mồi trên mặt ông, cái mà tôi vẫn thường hay tò mò mỗi lần chạm tới. Vết chấm đen mọc lởm chởm trên làn da nhăn nheo, quện vào trong sắc vàng vọt ốm yếu và từng mảng da chết trắng phớ rơi rụng xuống vai áo mỗi khi ông vươn tay phủi.

Tóc ông bết và rối tung, các bác đã dùng tăng đơ cạo đi khi ông bệnh nặng, và đành mặc kệ nếp tóc biến dạng sau mỗi ngày nằm liệt. Tôi còn nhớ mười mấy năm trước ông mặc quần áo xanh chiến sĩ cùng các cụ làng hội họp, hăng hái, khoẻ mạnh và điềm tĩnh. Tiếng đàn nhị ông kéo trong veo, tôi mè nheo đòi ông dạy bảo, táy máy trên đàn bầu với tỳ bà, vùi đầu gõ trống cơm.

Đôi mắt ông nhuốm màu vẩn đục. Mí mắt lụp xụp, cặp lông mày mọc sợi ngắn sợi dài, nhưng bây giờ ông đã chẳng còn cắt chúng đi nữa. Dường như người già sống buồn như lá thu úa, ảm đạm, uể oải, chỉ trực chờ gió thổi cuốn đi mất thôi. Môi ông thâm tím, quanh miệng mọc đầy râu trắng, chỗ có chỗ không nhưng không ai cạo.

Chắc chắn là mai, hoặc ngày kia, các bác sẽ cạo đi giúp ông, cả tóc, gội đầu và chải chuốt lại, sau đó ông sẽ lại ngồi trên ghế rồi trông ra đường phố, ngẫm nghĩ về chuyện gì đó cho thời gian cô đơn ấy trôi nhanh.

Chỉ là "ngày mai" ấy không còn đến với ông nữa rồi.

Chân ông bị gút. Ba năm trước mỗi lần tôi lên thăm ông, ông đều bảo tôi cắt móng chân cho. Móng chân dày và khó cắt, loay hoay nửa tiếng mới xong. Sau đó tôi sẽ giúp ông cạo râu. Dạo tem thật sắc, tôi vụng về rạch trúng một vết và chùi máu đi trong luống cuống. Những lúc như thế, ông sẽ cười và bảo "không đau đâu".

Tôi thích mượn "đồ nghề" của ông. Một chiếc khăn tắm dài quấn quanh cổ. Một chiếc kéo, lược và gương. Tôi dõng dạc nói mình sẽ trở thành thợ cắt tóc, cắt lông mày, cạo râu, sau đó thủ thỉ với ông rằng lần sau tóc dài đừng ra quán, để cháu cắt cho.

Ông thường dậy từ sáng sớm để nấu mì cho tôi đi học. Suốt mấy năm. Và đến cả khi ông bắt đầu lẩm cẩm, ông vẫn làm, cho tới lúc tôi không còn ngủ lại và lên thăm ông nữa. Ông vẫn luôn chờ tôi đến. Ông sẽ nắm tay tôi, muốn ôm tôi như còn bé nhưng bị tôi tránh đi. Ông vẫn luôn chờ tôi đến. Biểu cảm trầm mặc của ông thay đổi khi trông thấy tôi bước vào thềm cửa, nụ cười trên gương mặt ông thật hiền từ và rạng rỡ, như thể cuối cùng ông cũng không còn bị nỗi buồn bủa vây.

Kể từ khi bà mất, ông luôn cô độc như vậy. Tôi nhận ra điều đó mỗi khi đi ngang qua nhà, ánh mắt ông có chạm vào tôi không, có nhận ra tôi không, có hụt hẫng khi tôi lướt qua mà không dừng lại?

Tiếng ông ho nghe đau đớn quá. Da ông thối dần, cơn đau trên từng thớ thịt, cả người ngơ ngác, không còn quản lý được bản năng sinh lý của chính mình. Những thứ đó tôi được nghe từ mẹ. Cả mấy tháng trời, tôi cũng chẳng lên thăm ông lấy một lần, dẫu chỉ cách nhau có một đoạn rất ngắn thôi.

Nỗi khiếp đảm. Điều mà tôi sợ hãi nhất trần đời là cảm giác tội lỗi sinh ra một cách vô nghĩa. Tôi sống mệt và đôi khi chẳng thiết tha gì được sống. Tôi quá rõ ràng đằng sau sự ấm áp của bản thân chỉ là một cái tôi lạnh lùng tàn nhẫn, dối trá đến nỗi có thể thản nhiên bỏ mặc người nhà mình cô độc. Đôi khi tôi vẫn luôn tự hỏi, tại sao tôi có thể đau lòng hay buồn bã vì một người không liên quan, và lạnh nhạt được với người thân đến thế? Càng tìm kiếm, cơn sợ hãi càng trỗi dậy, dồn nén trong trái tim thối nát này những thứ uế bẩn và ngày càng chết lặng.

Bệnh tâm lý. Chán ghét mối quan hệ với mọi người. Chán ghét bị bỏ rơi nhưng luôn bỏ rơi người khác. Cảm thấy không được thấu hiểu và những cơn phẫn uất tuyệt vọng dễ dàng bùng nổ. Thế nhưng đấy không phải là lý do để tôi lười nhác những chuyến thăm, bỏ mặc sự trông mong hay nỗi buồn của ông mà xem như không thấy.

Trong video mẹ gửi, ông nằm không nhúc nhích, há miệng thở dốc một cách tham lam. Ông khó thở quá. Mẹ hỏi ông có lời gì muốn nói không, ông lắc đầu, là ông không nói hay ông không thể nói? Tôi không biết ông đã trải qua những gì trước những giây phút cuối đời. Ông rời đi rồi. Rời khỏi thế giới này. Và chuyện rơi nước mắt bấy giờ có phải vô nghĩa quá chăng? Làm sao thay đổi được quá khứ, làm sao bù đắp được hiện thực, làm sao có thể nói được với ông lời yêu thương hay thực hiện lời hứa có lẽ ông cũng đã quên mất.

Thì ra là thế.
Tôi đã luôn sống thành kẻ mà tôi chán ghét. Mà dẫu có nhận thức được điều đó đi chăng nữa, tôi cũng chẳng hề thay đổi.

Bốn năm trước là thế, bốn năm sau vẫn là như thế.

Chắc chắn cho tới lúc chỉ còn lại một mình, tôi cũng vẫn sẽ ôm khư khư trong lòng sự ân hận dối trá đến nực cười ấy thôi.

Tôi đã luôn biết một ngày nào đó không xa họ sẽ biến mất khỏi cuộc đời mình vậy mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro