[PatPran] Just A Stupid Dare. Again...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tác giả: Sweetie_Belover

TAG: PatPran, 18+, ngọt

***Mọi tình tiết thuộc về tác giả, translator không sở hữu bất kì chi tiết nào

Văn Án

Giữa một cuộc khẩu chiến, Pat và Pran lỡ miệng thách thức đối phương và giờ phải trả giá. Tệ hơn nữa là cả hai chẳng ai chịu thua. Tuy nhiên, họ sẽ không kéo dài được đâu.

"Ồ, mày muốn tao chứng minh là tao làm được hả? Mày không có từ chối nổi tao đâu, thằng quần!"

"Để xem tao làm được không!"

-------------

Pat.

Sinh viên khoa kỹ thuật.

Tay trống nổi tiếng và là thành viên của đội Rugby.

Hiện tại đang trong một mối quan hệ với Pran, tình yêu của đời nó.

Nhưng ngay lúc này, chính thằng Pat người đang cố nhai nuốt, thực sự đang ...

.....n.ứng gần chết

Ok. Có lẽ chơi cái trò thách thức ngu ngốc này không phải ý kiến hay.

Pat thậm chí còn không nhớ ban đầu tại sao bọn nó lại đánh nhau. Nhưng kết quả chuyện này là nguyên nhân chuyện kia, Pat đơn giản chỉ là muốn chứng minh cho Pran thấy rằng nó có thể sống sót mà không cần tiếp xúc thân thể với cậu. Và bây giờ nó bắt đầu hối hận vì những lời nói của mình.

Điểm tích cực duy nhất là Pran dường như cũng chịu ảnh hưởng không thua gì nó. Ít nhất thì nó không phải là người duy nhất phải chịu đựng tình trạng này. Bất cứ khi nào họ nhìn hoặc nói chuyện với nhau, có một sự căng thẳng xâm chiếm lấy cơ thể và khiến họ bồn chồn.

Thật không may cho nó, Pran cũng là một chuyên gia trong việc khiến nó phát điên. Việc mà cậu hiện vẫn đang làm.

Nó gầm nhẹ, thoáng một ánh nhìn cảnh cáo, tay nó gần như bóp vỡ ly nước của mình. Bạn trai của nó ngồi với băng kiến trúc ở xa xa bên kia, nở nụ cười đẹp nhất với nó, sau đó từ từ đưa lưỡi ra và liếm que kem của cậu. Cậu đã tỉ mỉ nán lại ở phần đỉnh và khóa mắt với nó trong suốt quá trình. Sau đó, cậu nuốt lấy que kem, đẩy nó sâu đến tận cổ họng của mình trước khi từ từ trượt nó ra.

Pat không kìm được mà nuốt nước bọt ừng ực, cậu em của nó đang cứng lên trong quần.

Thằng quỷ quyến rũ này... Đợi tới lúc trò này kết thúc, mày biết tay tao!

Đã hai tuần! Hai tuần dài họ không chạm vào nhau, hôn nhau hay đơn giản là âu yếm nhau! Cả đời Pat cũng chưa từng ngủ tệ đến thế vì giờ khi nó đã biết cảm giác ngủ bên cạnh Pran như thế nào rồi, quay đầu không còn là bờ nữa.

Đó cũng là hai tuần chưa giải quyết và nó đang dần điên lên. Đặc biệt là vì Pran biết rõ cách để khiến nó có phản ứng.

"Dạo này mày bị sao vậy?" Một giọng nói vang lên bên trái nó. Korn nhướng mày nhìn nó chằm chằm. "Mày cứ thở dài và gầm gừ như thể mày mới bị đá vậy. Pran chia tay mày hả?"

"Gì?! Đâu ra!" Nó nóng nảy trả lời. Không có chuyện nó và Pran chia tay đâu.

"Vậy tại sao mày ủ rũ vậy?"

"Không có gì đâu. Dạo này tao hơi bị hưng phấn."

Mày chỉ bị hứng đến đau đớn thôi, giọng nói trong đầu nó chế giễu thêm. Nó lờ đi và cố gắng tập trung vào thứ gì đó khác ngoài cậu bạn trai ác quỷ dễ thương của nó.

"Nếu nó tệ đến mức đó, tao có giải pháp. Làm tình đi và bùm! Tình dục thường có thể giải quyết mọi thứ! Đừng nói với tao Pran đang cho mày ăn bơ?"

Pat im lặng nhìn nó.

"Không thể nào...! Thiệt luôn!?"

Korn vội vàng nhìn sang bàn băng kiến trúc và nhướng mày khi thấy Pran đang nhìn Pat một cách tinh nghịch, nụ cười quyến rũ trên môi.

"Không, tao không nghĩ vậy. Tuy nhiên, bạn tôi, tôi không biết bạn đã làm gì nhưng người yêu của bạn đang nhìn bạn như muốn ăn tươi nuốt sống bạn vậy, và tao phải thừa nhận, dù tao thẳng băng nhưng nhìn nó thế này quyến rũ thật. "

Pat đập nó ngay lập tức.

"Mày dám!"

"Tao-tao giỡn thôi !!! Mày có thực sự cần phải đánh mạnh vậy không?!"

Pat cắn môi dưới trước khi dùng hai ngón tay ám chỉ đôi mắt nó và sau đó chỉ về phía Pran đầy đe dọa. Hiển nhiên nó chưa bất lực đến mức đó đâu.

---------------

Pat đang lặng lẽ quan sát cửa phòng của nó như kiểu cái cửa sẽ tự thân vận động mở ra vậy. Nó đã đứng bất động được một lúc rồi.

Vài phút sau, cuối cùng nó cũng thở dài. Việc Pran chỉ cách nó vài bước thật sự là một sự tra tấn, nhưng nó không thể làm gì hết. Phải, nó biết là nó có thể dễ dàng ghé qua thăm cậu, sau cùng thì vụ cược chỉ nhắm vào tiếp xúc cơ thể, nhưng sao Pat có thể ngăn bản thân không chạm vào Pran khi cậu ở trước mặt nó? Bất khả thi. Sao Pran cứ phải cứng đầu vậy nhỉ? Nếu trò này cứ tiếp diễn, tụi nó sẽ tốn cả tháng trời mà không có bất kì khoảnh khắc riêng tư nào!

Pat ngửa đầu lên thành ghế, bực dọc than thở. Cái sự tranh đua của tụi nó đang dần mất kiểm soát rồi. Pat nhớ lại giờ ăn trưa. Pran với cây kem của cậu, tia sáng trong đôi mắt nó, và cái lưỡi hư hỏng đó nữa.

Đột nhiên, không khí xung quanh nó đặc lại và nó thở mạnh hơn. Trong vô thức, não Pat đã thay thế vị trí cây kem bằng cậu em của nó. Nó nuốt nước bọt, cắn môi, kéo khóa quần xuống và lôi vật cứng của nó ra.

Pran trong ảo tưởng của nó trở nên táo bạo hơn. Cậu trượt tay lên đùi nó rồi nhìn lên nó với ánh nhìn nghịch ngợm. Cậu ôm lấy dương vật của nó rên lên một tiếng ngọt ngào, hôn nhẹ lên đầu đỉnh trước khi đặt môi lên và bú mút một cách trêu chọc.

Pat nhắm mắt và vuốt ve lên xuống dương vật nó nhanh và mãnh liệt khi Pran trong ảo tưởng của nó nuốt nó xuống sâu hơn.

"Fuck! Quá sướng, cục cưng à!" Nó khen, hoàn toàn bị choáng ngợp bởi việc Pran nuốt lấy nó dễ dàng đến cỡ nào, và cả việc nhìn cậu làm thế tuyệt vời ra sao.

Pran vùi đầu cậu xuống, tay bấu vào quần và ánh mắt chưa từng rời khỏi nó. Pat đang ở trên thiên đường. Nó có thể cảm nhận được cơ thể đang run rẩy. Nó rất muốn vùi tay vào tóc người yêu. Nó thèm khát được ra trong miệng cậu, trong cổ họng cậu.

"Pran... Pra-Pran!" Nó gọi lên trong đầu như một lời cầu nguyện si mê và chấp niệm.

Hình ảnh Pran dưới chân nó thay đổi thành Pran ở bên trên nó, di chuyển lên xuống trên nó như đó là ngày cuối cùng của cuộc đời cậu.

Pat tăng tốc độ tay nó.

"Gợi cảm. Chết tiệt, quá gợi cảm!" Nó rên, não ngập trong mớ hình ảnh Pran quên mình trong khoái cảm và trong những vị trí khác nhau... những vị trí dâm dục.

Mọi thứ đang quá nóng. Nó muốn Pran đến nỗi nó sẽ sẵn sàng cầu xin. Cả thân thể nó đang cháy trong nỗi khao khát cậu kỹ sư bé bỏng của nó và nó bất lực trước suy nghĩ đó.

Pran bắt đầu gọi tên nó càng lúc càng lớn và điều đó đưa nó lên đỉnh, cơn cao trào mạnh đến mức nó thấy sao trong mắt nó.

Khi nó lấy lại được ý thức, nó cắn má trong, vô cùng tệ hại.

Chết tiệt thật. Nó thua một cách thảm hại.

---------------

Pran đang tận hưởng trò vui. Dù cậu phải chịu đựng sự thiếu hơi của Pat nhưng cậu thích nhìn tên bạn trai của cậu phản ứng lại mỗi khi cậu làm ra hành động gì đó. Pat quá đáng yêu. Chuyện này làm cậu nhớ lại khi hai đứa thi nhau xem ai sẽ thú nhận tình cảm của mình trước. Bỏ qua sự tự sướng và khí chất vui tươi của nó, Pat chỉ là một chú gấu bông khi ở với người nó yêu. Pat biết điều đó và cậu tận dụng nó một cách triệt để. Cậu không thấy xấu hổ. Cậu chỉ thích nhìn Pat cố gắng trong bất lực.

"Mày biết là tao yêu mày phải không?" Đột nhiên Wai hỏi, kéo ánh mắt của cậu lên nó.

Pran chau màu với cái biểu cảm Wai trao cho cậu.

"Sao tự nhiên nói vậy với tao?"

"Bởi vì đôi khi mày cũng có chút máu S thật đấy."

"Không hề."

Wai nhìn cậu với cái nhìn ngờ vực chuẩn đét nhất.

"Tao thấy tội thằng Pat. Tao không biết sao mày lờ đi được cái ánh mắt cún con nó bắn cho mày nãy giờ nữa."

"Mày biết tội nó từ hồi nào vậy?" Pran hỏi với một nụ cười trên môi.

"Tao không mong đứa kẻ thù nào của tao phải chết trong sự đói khát tình dục cả. Nghe thảm thương quá."

Cả hai nghiêm mặt nhìn nhau một lúc, rồi phá lên cười vì cái sự khùng điên của cuộc trò chuyện. Nhưng Pran phải công nhận Wai nói đúng. Không chỉ Pat cứ đi theo sau cậu như thằng biến thái, mà cậu cũng dần cảm nhận được mình đang tới giới hạn.

Cơ thể cậu chỉ muốn một điều đó là tìm về sự đón chào ấm áp của bạn trai. Không may là cậu không có cách nào khiến Pat chịu thua cả.

Có lẽ tối nay cậu nên sang thăm nó. Ừm, quyết định vậy đi. Cậu không thể chờ được nữa. Cái vụ cược trẻ trâu này phải kết thúc.

Đêm nay Pat sẽ thua bằng bất cứ giá nào.

-------------

Cuối cùng Pat cũng về được tới phòng. Trận bóng bầu dục của nó kết thúc trễ hơn dự kiến. Nó không thể tập trung nổi 5 phút, lỗi của ai chứ! Khi nó tới trước cửa phòng, nó không thể ngăn ánh mắt đảo qua cái treo cửa mặt cười ở phòng đối diện, nhìn như đang cười mỉa nó vậy. Nó thở dài một hơi rồi cuối cùng bước vào phòng. Nhưng thứ đang đợi nó đằng sau cánh cửa khiến nó đứng sững tại chỗ.

Pat cảm thấy hàm nó như rớt xuống trước cảnh tượng hấp dẫn trước mặt nó. Nước miếng chảy ra và não nó quyết định đi ngủ sớm.

Không thể nào, không cmn thể nào! Nó lặp đi lặp lại trong đầu trong lúc hình ảnh dần trở nên rõ hơn khi Pran bước lại gần nó.

Điều này là thật chứ không phải là hình ảnh trong ảo tưởng của nó bởi vì, chết tiệt, trí tưởng tượng của nó dạo này rối như mớ bông ấy.

Nó về lại thực tại, nhưng, nhìn thấy nụ cười tính toán của Pran. À phải rồi, vụ cược...

Khấn toàn bộ thực thể trên địa cầu này ban cho nó sức mạnh, Pat cố gắng kiểm soát lại cơ thể, treo lên bộ mặt lạnh lùng và hắng giọng.

"Pran...Tao không nghĩ là mày ở đây." Nhất là trong chiếc quần đùi 100% sẽ khiến tao điên lên và mày mặc nó vì mày biết rõ tao sẽ bị ảnh hưởng ra sao, nó gào thét trong đầu và cắn lên má trong của mình.

"Tao nhớ mày. Nên tao quyết định ghé qua." Pran thì thầm, lắc nhẹ chiếc chìa khóa dự phòng mà Pat đã đưa nó một thời gian ngắn sau khi họ chính thức hẹn hò.

Thanh niên khoa kỹ thuật đang tập trung như chưa từng tập trung hơn để ngăn mình nhìn xuống đôi chân trắng nần mà nó biết rõ từng centimet. Đôi chân mà nó mơ nó được hôn lên, được cắn lên một lần nữa- nó gầm nhẹ, tự vả bản thân trong đầu vì cái suy nghĩ đó. Nó sẽ không toang đâu.

Nghivebotrongbobikininghivebotrongbobikininghivebotrongbobikin*, nó niệm trong đầu như một tín đồ vậy.

(Nghĩ về bố trong bộ bikini :))

"Pat, mày ổn không đó?" Pran hỏi nó với một giọng điệu nhẹ nhàng cám dỗ.

Pan chửi thầm cậu vì quá giỏi trong việc khiến nó mất kiểm soát. Nhưng đầu nó nảy ra một ý tưởng và cảm giác hung phấn xâm chiếm lấy nó. Nó nở một nụ cười xấu xa và khiến cậu bạn trai của nó chau mày bối rối. Nếu Pran đã muốn chơi, họ sẽ chơi. Nếu cậu kiến trúc sư kiêm nhạc sĩ muốn chơi Pat trong chính căn phòng của nó, nó sẽ khiến cậu rơi vào cái bẫy của chính mình.

Đã định xong, nó chậm rãi cởi áo ra và vứt xuống sàn.

"Xin lỗi, tao không có thời gian thay đồ. Cái áo thun này đang dính người tao quá rồi. Đợi tao tắm rửa sạch sẽ, rồi tao sẽ là của mày nhé." Nó đi thẳng hướng nhà tắm để lại một Pran đang hoang mang.

Tắm rửa cảm giác thật dễ chịu sau một ngày dài và việc này cho nó cơ hội để tìm lại chút lý trí. Nó phải giữ tập trung và không để sự hưng phấn chiếm lấy bản thân. Có thể Pran giỏi trong trò này, nhưng Pat cũng chưa bất lực đến mức đó đâu.

Sau khi đã tắm xong, nó không thèm mặc quần áo mà chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông.

Sau đó nó ra khỏi phòng tắm, nhưng Pran đã không còn trong phòng khách. Nó cười khi tìm thấy cậu trong phòng ngủ của nó, nằm trên giường cùng một quyển sách trong tay như thể đó là giường của cậu vậy- hiện tại thì hình như là vậy thật. Chiếc quần đùi ôm sát lấy thân dưới của cậu cách ngon miệng nhất và Pat phải công nhận Pran hiểu nó rất rõ.

Nó thờ ơ ngồi xuống bên cạnh cậu.

"Pran...Ước gì mày biết bây giờ tao muốn chạm vào mày đến mức nào. Thật là tệ khi tao không thể làm gì được. Nhưng đừng lo, chỉ ngắm mày thôi cũng đủ làm tao thỏa mãn rồi."

Vừa dứt lời, nó trượt tay vào dưới khăn tắm và không di chuyển ánh mắt khỏi Pran, nó bắt đầu tự vuốt bản thân.

Pran không thể di chuyển, quá sốc trước sự thay đổi của tình huống. Đây chắc chắn không phải phải phản ứng mà cậu kiến trúc sư dự đoán. Pat khẽ rên lên và gửi đến cậu một cái nháy mắt.

Pran lắp bắp bởi cảnh tượng đó. "M...mẹ nó.....mày không chơi vậy được."

Pat cười. "Được chứ, tao có thể. Hiện tại tao không có chạm vào mày, nên tao vẫn rất ok."

Pran thả quyển sách xuống và khẽ ngồi dậy. Đầu cậu quay cuồng trong vòng xoáy của sự khó chịu và kích thích, cậu nhìn chằm chằm vào đôi mắt Pat, người đang nhìn cậu vừa tự mãn vừa van xin.

Pran nhích lại gần, vươn tay đến cánh tay nó. "Tao...tao cần..." Cậu thì thầm.

"Mày cần gì cục cưng?" Pat cố gắng giúp cậu.

Sự hưng phấn của bọn nó đã vượt quá sự kiểm soát. Cơ thể của bọn nó dán sát lại với nhau nhưng lại như quá xa vời. Hơi thở của bọn nó gần như đang chạm vào nhau. Ngay khi tay Pran sắp chạm vào cánh tay nó, mọi thứ dừng lại.

"Tao cần nước!" Cậu người yêu của nó gấp gáp đứng dậy rồi chạy ra khỏi phòng.

Pat, chamkam, than lên một tiếng tuyệt vọng trước khi đứng dậy đi theo cậu.

Riêng phần Pran thì đang chìm sâu vào một cuộc chiến nội tâm. Cậu đang ở ngưỡng của chịu thua rồi. Chỉ một tí nữa thôi. Ý nghĩ về một tên Pat hờn dỗi đã cứu lấy cậu. Cậu vẫn còn sốc bởi những cảm xúc khiến cậu run rẩy vài phút trước. Tim cậu đập lên từng nhịp mãnh liệt như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Pat đột nhiên xuất hiện sau lưng cậu và sự hưng phấn quay trở lại, cho tới khi bọn nó gần như ngừng thở.

Thân thể cả hai dán sát vào nhau và vâng, không đứa nào muốn cử động trước cả. Nếu như có một thứ bọn nó được thừa hưởng lại từ các bậc phụ huynh đáng kính của bọn nó, thì đó là sự cứng đầu của họ.

Pat thở nặng nề. Mọi tế bào trong cơ thể nó đang gào thét bảo nó làm gì đó đi, tay nó thèm khát được chạm vào cậu người yêu máu S của nó.

Pran thở dài một cách hối lỗi, sau đó cất lên chất giọng quyến rũ nhất của cậu.

"Anh đang chờ gì vậy...P'Pat?"

Cơ thể Pat cứng đờ, cố gắng tiêu hóa cái cách Pran vừa mới gọi nó. Từ đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu nó cho tới khi nó chạm tới giới hạn.

Và nó chịu thua.

Pat đẩy Pran vào cạnh bàn, và hôn cậu cuồng say. Nó có thể cảm nhận được nụ cười trên môi Pran. Nó rên lên trước khi nâng đùi cậu lên và đặt cậu lên mặt bàn.

Dù cho có là người chiến thắng, Pran cũng không khá hơn là bao, cậu nhìn vào Pat với sự mê đắm hệt như vậy. Không đủ kiên nhẫn,cậu kéo Pat lại gần thêm một chút, nắm lấy tóc nó trong lúc cả hai đang đánh nhau giành sự chủ động.

Chàng kỹ sư ngừng cử động, nó thích tranh thủ sự chủ động của bạn trai hơn. Nhưng Pran khẽ giật tóc như thể đang khiển trách nó, và điều đó làm nó vui vẻ đáp lại nụ hôn. Pat đưa môi mình lên cổ người yêu và cắn liên tục. Nó cắn khắp nơi, đánh dấu lên chiếc cổ mà nó đã không được chạm vào trong hai tuần liền. Và Pran cũng đặt những nụ hôn giống vậy lên vai nó.

Khi Pat dừng lại để thở, Pran khẽ cười xấu xa và đưa tay xoa nhẹ đôi môi của người yêu.

"Nếu tao biết chỉ cần gọi mày bằng anh là xong, tao đã gọi ngay khi tao với mày đặt ra vụ cược ngu ngốc này rồi." Cậu lầm bầm.

Sau đó, cậu đẩy Pat ngã xuống chiếc ghế dài phía sau và nằm đè lên người nó. Chàng kỹ sư nhìn cậu cởi khăn tắm của nó ra và rùng mình khi cảm thấy được một bàn tay nắm lấy mình.

"Pat, tao yêu mày."

Pat còn không phản ứng kịp những gì Pran vừa nói khi người yêu nó nuốt trọn cái của nó vào bên trong cậu.

Cả hai rên lớn.

"Pran mày....bị điên hả!?" Mày ổn không vậy?!" Pat hốt hoảng, vội vàng hỏi.

"Ổn, tao tự chuẩn bị bản thân trước khi mày về rồi," Pran hổn hển trả lời.

"Mày hù tao đó."

Pat không có thời gian để phàn nàn vì Pran đã bắt đầu di chuyển, khuôn mặt ánh lên sự sung sướng. Chàng kỹ sư phát ra âm thanh nghẹn ngào khi ngắm nhìn cách Pran cong mình theo từng cú thúc, gặp gỡ với chuyển động của Pat bên dưới. Nó muốn bắt kịp tốc độ nhưng lần nào người yêu của nó cũng ngăn cản bằng cách bắt lấy bàn tay đang tay đang di chuyển của nó trước khi nó kịp làm bất cứ thứ gì.

Cứ như vậy, Pran như một vị Chúa trời và Pat là đầy tớ nhiệt thành của cậu. Pat sẽ chết nếu nó không nhanh chóng làm gì đó. Nó có thể cảm nhận được những cơ vòng trong vách tường thít chặt của Pran đang co bóp xung quanh nó, cố gắng hết sức để tiếp tục. Cậu kiến trúc sư của nó đỏ mặt, mồ hôi lăn dài từ mặt xuống cổ nó. Pat không thể đợi được nữa.

Nó đột nhiên lật Pran nằm xuống, dang đôi chân dài của cậu ra, nhấp sâu vào cậu mạnh hơn và nhanh hơn.

"Haah Pat! Thằng quỷ! Tao bảo mày-ahh đừng cử động mà!"

"Để sau đi bé yêu. Giờ tao chỉ muốn chơi mày mạnh đến nỗi mày không còn nhớ được gì nữa cả,"

Pran nắm chặt lấy ga giường, cố gắng hết mức để bản thân không cầu xin mặc cho nó tuyệt vời đến cỡ nào. Lúc này đây, cậu biết mình chỉ là một chuỗi rên rỉ lộn xộn, bám víu lấy Pat để sống sót.

Pat đột nhiên tăng tốc và sau một vài cú thúc, cả hai vỡ ra thành những tiếng rên đứt quãng, não nhũn thành mây. Bọn nó cao trào mãnh liệt đến mức cơ thể họ run rẩy trong vài phút. Cả hai không một ai cử động, cơ thể hoàn toàn kiệt sức. Căn phòng ngủ bị lấp đầy bởi tiếng thở dốc và tiếng tim đập vang dội trong lồng ngực bọn nó.

Vài phút sau, Pat rút ra và ngã người sang kế bên cậu.

"Quá...dữ dội," Pran nói nhỏ, lặng người và choáng váng. Cậu đang cố tìm lại lý trí của mình về.

"Thật," Pat lặp lại từ phía cậu.

Cả hai nhìn chằm chằm lên trần nhà trong phòng ngủ của họ trong im lặng trong khi đang lấy lại hơi thở. Pran nhăn mặt khi cảm giác được chất lỏng ấm áp lấp đầy bên trong nó và chảy xuống đùi. Đó không phải là một cảm giác dễ chịu. Cơ thể nó cũng đang trong tình trạng đau nhứt nhất từ trước đến nay. Đến di chuyển còn không thể, chứ đừng nói đến đứng dậy.

"Nếu tao biết rằng sống thiếu tình dục quá lâu sẽ khiến tao với mày điên cuồng như vậy, thì tao đã đợi cho đến cuối tuần rồi mới chiến thắng."

Pat cười khỉnh. "Cục cưng, đôi lúc mày còn ác hơn tao nữa."

"Tao biết. Buồn cười thật ấy."

Cả hai nhìn nhau một lúc rồi phá lên cười.

"Tao với mày đúng ngốc. Mình còn không thèm đặt cược bất cứ thứ gì." Pran vừa cười vừa nói.

Pat cười nhìn cậu và nói, "Tao có thể trao mày phần thưởng nếu mày muốn. Sau cùng thì mày thắng mà." Nó choàng tay qua người cậu với nụ cười tự mãn và khóa môi cậu bằng những nụ hôn.

"Pat, không có cửa đâu. Tao quá mệt..."

"Mmh..." Pat bắt đầu trêu chọc tai cậu, tận tâm liếm nó.

"Pat," Pran kêu lên. Tai là khu vực nhạy cảm của cậu và Pat biết rõ điều đó như lòng bàn tay.

"Pat...Chờ-ah! Mày đang làm gì vậy? Đừng chạm chỗ đó-AH! Sao mày lại cắn nó!?! Pat!"

----------

Sáng hôm sau, Pran cảm thấy bản thân không còn một giọt máu khi cậu nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong gương phòng tắm. Gần như toàn bộ bên trái của cổ cậu đã biến thành nhiều vết thâm to tướng từ xanh cho đến tím.

"Pat! Thằng quái thú này!" Nó than thở, thảm thương. "Kiểu này sao tao đi học được đây?!"

"Mày phàn nàn nhiều quá đó cục cưng. Lần sau tao sẽ cho mày tô vẽ tao bằng răng của mày, chịu không? Vui chưa?"

"Chúa ơi! Pat!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro