1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...*Lạch cạch*...

Tôi bất chợt tỉnh dậy, toàn thân tê dại. Xung quanh tôi được bao phủ một chất dịch nhớp nháp. Cứ ngỡ như đang nằm trong dạ dày của một tên khổng lồ. Cảm nhận được hơi lạnh, người tôi run lên. Một mùi hôi thối từ những xác chết nằm la liệt xộc lên mũi khiến tôi choáng váng. Thứ đập vào mắt tôi đầu tiên chính là màu đen kịt của bầu trời, không mây, không trăng cũng không sao.

Vết cắt sâu ở cổ chân bên phải đã kéo tôi quay về hiện thực, tôi loay hoay đứng lên. Tôi vuốt ngược tóc ra đằng sau. Ờ thì luôn phải giữ hình tượng trong mọi hoàn cảnh mà. Thứ duy nhất mang lại nguồn sáng chính là mặt nước nhầy dưới chân. Chúng thật khó chịu. Nhớp nháp, nhầy nhụa. Di chuyển trong thứ nước ấy làm tôi liên tưởng đến hàng nghìn con lươn đang ngoe nguẩy, lúc rúc ngay dưới chân.

Tôi lê từng bước nặng nề đến bên một cái xác đang bị cắm chặt bởi một thanh kiếm đen kịt. Chật vật được một lúc rồi tôi nhanh chóng rút thanh kiếm đang ghim chặt con quái xuống đáy hồ.

Màu đen thấm đẫm miếng băng cuốn quanh chuôi kiếm, trên lưỡi kiếm chằng chịt những vết xước, những miếng da, miếng thịt vụn nhỏ vẫn còn mắc lủng lẳng trên những chỗ lõm vào. Bộ giáp trên người tôi cũng chẳng khá hơn thanh kiếm là bao. Phần lưng, tay đã hoàn toàn vỡ vụn, phần chân và ngực đầy những vết lõm sâu do dấu răng gây ra, chi chít vết chém sượt qua. Những mảng vải thấm đẫm máu và nước nhầy bám dính lấy cơ thể tôi, bốc mùi tanh tưởi. Nhưng may mắn là, hiện giờ tôi cảm thấy những vết thương ngoài da đang rỉ máu, hơi xót nhưng tôi vẫn chịu được. Cũng không biết là có bao nhiêu cái xương trong người tôi đã gãy nữa. Tôi thò tay vào túi, lấy ra một cuộn băng ướt đẫm từ lâu rồi buộc chặt vào tay.

Xung quanh chỉ lác đác một vài thân cây gầy guộc, tán rộng, dày cùng với những cây cổ thụ già được bao quanh bởi đám dây leo gớm ghiếc. Xen kẽ những tán cây có thể thấy hàng trăm con mắt hăm he, cùng với tiếng gầm gừ dữ tợn đang chĩa thẳng vào người tôi. Chúng chần chừ để đợi cơ hội tôi mất cảnh giác chăng? Hay là có thứ gì đó ghê gớm hơn làm chúng chùn bước?

Chỗ tôi đứng có lẽ là nơi giao tranh hoàn hảo nhất. Cánh rừng này chính là vùng cấm. Nơi đây là nơi hoàn hảo để kết liễu cuộc sống một cách mạnh bạo, hoặc là để phi tang tội ác. Giết một ai đó rồi cứ nói hắn bị những con quỷ tha vào cánh rừng và rồi sẽ chẳng có một ai nghi ngờ hay kiểm tra xem lời bạn nói là thật hay không cả. Đến cả Người Đứng Đầu - cái danh xưng quê mùa của gã vua - cũng không có cách nào để dẹp khu rừng này. Từng đoàn mạo hiểm giả chuyên nghiệp hay những tên lính nhỏ ất ơ bị lừa đưa vào rừng và sau đó đều bặt vô âm tín. Người dân đồn rằng có một cánh cổng liên kết giữa địa ngục và thế giới này, nhưng vẫn chưa có ai chứng minh được. Có lẽ ngoài quái vật ra thì chẳng có ai ngoài chúng tôi có gan mà bén mảng đến nơi này.

Ồ tại sao tôi lại bước chân vào đây ư? Đây là đường tắt mà.

Gió lạnh lùng mang những khối khí lạnh phả vào mặt, trời lạnh khiến tóc gáy của tôi dựng lên. Những tiếng gầm gừ từ trong bóng tối bỗng ngừng lại. Không gian bỗng trở nên yên ắng, tôi có thể nghe được tiếng nước nhỏ giọt. Từ đống xác cao ngang ngửa một cái xe có một vệt sáng lao vụt ra. Chắc chắn là ả điên đó. Máu dồn lên não. Vừa phải để ý cô ta còn vừa phải để ý bọn quái vật đang hăm he làm tôi phải hết sức tập trung. Tôi dùng mọi sức lực còn lại giơ thanh kiếm lên tạo thành thế phòng thủ.

"Hù"

Nãy giờ vừa phải đối mặt với đám quái kinh tởm, vừa phải né những đòn tấn công của cô ta khiến tôi mất hết sức lực. Ả yêu nữ đấy vẫn không chịu tha cho tôi. À thì ít ra ả vẫn có tình người - phải là tình quỷ thì đúng hơn - khi đã để cho tôi lấy lại sức. Cô ta dùng tay ôm tôi từ đằng sau, nhả vào tai tôi những tiếng cười quỷ dị. Cánh tay cô ta như những con trăn được đính thêm vài con mắt đỏ sẫm siết chặt bụng rồi đến ngực của tôi. Người cô ta không lạnh cũng không ấm, tôi còn cảm nhận được những chiếc vảy sần sùi nhọn hoắt đang cứa vào lưng. Cô ta di chuyển những ngón tay lên cổ tôi. Cảm giác từng chiếc móng sần sùi đỏ sẫm của cô ta đâm vào da thịt khiến tôi rùng mình, cố gắng giữ vững hơi thở.

Tôi vẫn cố gắng chống cự. Lực siết của cô ta càng mạnh hơn, cổ họng tôi tắc nghẽn, tai và má tôi nóng lên, đầu óc tôi say sẩm.

Lúc tưởng như bản thân sắp đi tong thì cô ta buông cổ tôi ra, nắm tóc tôi rồi xoay người tôi ra đằng sau.

"Quay lại đây n-"

Ả vừa nắm tóc tôi vừa cười đùa cợt nhả. Miệng ả rộng đến mang tai làm lộ ra hàng trăm cái răng nhọn lởm chởm bên trong. Cái lưỡi của ả đỏ lòm xẻ ra làm đôi như lưỡi rắn, giữa lưỡi có con mắt lồi lên đảo điên loạn.

*roẹt*

Chưa kịp để cô ta nói hết lời,tay tôi cầm chắc thanh kiếm, xoay người gồng mình vung một đường kiếm thật bén vào bụng ả nhưng tay cô ta vẫn bám dai như đỉa. Tôi nhanh chóng xoay kiếm và chém vào khúc nỗi giữa phần tay có xương với phần mềm dẻo. Hai cánh tay vẫn còn quàng xung quanh cổ nhưng thân cô ta do quán tính mà đổ về trước. Không còn tay chống đỡ nên úp mặt vào vũng nhầy. Cô ta còn cố ngẩng đầu lên và bắt đầu hét, gào chửi rủa. Ả ta giãy giụa như con cá mắc cạn trong bùn.

Khi thoát khỏi cô ta việc đầu tiên tôi làm chính là thở. Tôi cảm nhận được rõ từng luồng không khí mát lạnh tràn vào mũi và miệng. Bụng tôi cồn cào khó chịu, cổ họng khô khốc. Tôi cố lê bước đến gần con ả đạp đầu ả thật mạnh xuống vũng nhầy khiến những tiếng la hét trở thành những tiếng ọc ọc. Bong bóng nổi lên quanh đầu ả nhìn cũng thích mắt. Một chân đặt trên đầu ả tôi bắt đầu giáng những nhát chém xuống cổ. Tôi nhắm mắt và vung cho đến khi không còn tiếng nào phát ra từ ả nữa. Đầu ả trôi lơ lửng trên mặt nước. Nát bét

Tôi thở dốc đi tiếp. Hai cánh tay bám trên người tôi dần lỏng ra rồi rơi xuống đất. Những tiếng rên rỉ cũng dần nhỏ lại rồi lịm dần đi. Từ hai cánh tay túa ra một chùm dây đỏ rồi chúng đan xen vào nhau, kết nối thành một mạng lưới mạch máu, dần dần hiện ra khuôn người. Tiếp đến là xuất hiện những khúc xương trắng rồi đến những thớ cơ. Từng bộ phận được hình thành một cách rõ ràng, từ trong ra ngoài. Mái tóc ngà cũng dần hình thành. Chẳng mấy lâu sau thân hình một thiếu nữ xinh đẹp xuất hiện. Hơi nước nóng toả ra từ người cô ta. Ả lại hồi sinh.

Nhìn thấy cảnh này nhiều lần làm tôi phát chán. Cô ta như một cái máy vậy, não cô ta lâu lâu lại như bị khởi động lại chế độ chiến đấu. Những lúc như vậy thì cô ta luôn tấn công tất cả những vật thể sống xung quanh. Nhưng trừ mèo ra nhé. Tôi không hiểu não ả ta có thể nhận ra một con mèo đáng ghét chứ không phải là ân nhân cứu mạng, kẻ đem lại sự sống, người chăm sóc cho ả ta hằng ngày! Và đó cũng chính là điểm chí mạng của cô ta. Mèo gì cũng được, miễn là mèo. Mèo thật, mèo máy, người mèo, mèo người, mèo giả, mèo thần tài, mèo méo meo mèo meo,... Ờ thì tôi luôn đem theo một cái tai mèo theo phòng khi ả lên cơn. Chẳng có ai muốn mình bị thương hết.

Trước đó cô ta đã trộm tai mèo của tôi. Chắc chắn là vậy. Và đây không phải là lần đầu tiên cô ta dở chứng ngay giữa lúc đang làm nhiệm vụ. Nhưng đây là lần đầu cô ta đẩy tôi vào tình huống nguy hiểm. Nếu có tai mèo thì tôi đã xử lí một cách dễ dàng hơn.

Tôi thở dài một tiếng rồi nhanh chóng cởi cái áo choàng đang mặc rồi đưa cho cô ta. Nhiều lúc tôi thắc mắc là nếu cô ta có khả năng hồi sinh cơ thể nhưng tại sao không hoàn lại quần áo chứ? Cứ mỗi lần cô ta chết lại tốn. Vải trong đây cũng có giá lắm.

Con ả vô dụng. Có lúc hữu dụng.

Tôi nhớ lại lần đầu gặp ả ta là khi tôi mới trở thành một mạo hiểm giả. Khi đó tôi đang đi tuần tra ở một hầm ngục thì tôi phát hiện ra Lieme. Cô ta không giống những con quỷ khác. Lieme sở hữu trí thông minh của con người. Cô ta có thể trà trộn trong con người mà ít người có thể phát hiện. Tôi vẫn chưa tìm ra cách giết chết cô ta, nên cứ cho rằng ả bất tử. Tôi đã để cô ta đi theo tôi, vì có thể tận dụng được sức mạnh to lớn của ả. 

Tiếp tục đi theo lối mòn dẫn sâu vào rừng. Dọc theo con đường không có một bóng bọn AZURA mà chỉ lác đác một vài con slime nhỏ cùng mấy con dơi. Gió cuốn đi từng chiếc lá khô. Lieme không ngừng than vãn. Bầu trời xám xịt. Trời đổ cơn mưa. Những hạt mưa đầu tiên hòa cùng đất sỏi mang một sức quyến rũ đến lạ. Tôi vẫn tiếp tục đi. Trên đường toàn xương xẩu, xác của các con quỷ bị cắn xé một cách ghê rợn. Tôi tự hỏi đây là do chúng cắn xé lẫn nhau hay do chính bàn tay con người gây ra. Sấm rền vang từng đợt, chớp lóe cả một vùng. Trộn lẫn cùng tiếng sấm là tiếng những con quỷ gào thét. Mặc cho bùn đất giữ chân, tôi vẫn tiếp tục.

Không lâu sau đó chúng tôi đã đến được một tòa tháp. Có lẽ dùng từ "pháo đài" thì thích hợp hơn để nói về nơi này. Nơi đây cứ như một thế giới tách biệt với thế giới bên ngoài. Ngoài kia nguy hiểm rình rập bao nhiều thì tại đây như thiên đường vậy. Chẳng phái nói điêu. Cây cối xanh tươi, nhiều nhưng không rậm rạp, không gai góc, ngàn hoa tỏa hương sắc, nhìn qua thì thấy bao nhiêu là thảo dược hiếm không khí trong lành, loài EMPLOID hiền hòa sống ở đây. Lieme không thích nơi này. Cô ta cứ bám vào áo tôi.

*Cót két*

Cổng pháo đài mở ra. Bên trong rộng hơn tôi tưởng. Nơi đây tập trung khoảng hơn hai mươi người phân thành từng nhóm đang đứng thì thầm to nhỏ với nhau. Có vài người ngồi lủi thủi một mình trong góc. Không khí không mấy náo nhiệt. Một cô bé với đôi mắt xanh khí chất không giống với những người còn lại tiến về phía chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro