chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì một buổi tập của tôi là từ 5h10 đến 9h20 sao khi tập xong tôi cũng hỏi cô ấy khi đang ăn tôi khẽ nói về cuộc đời của tôi nàng cũng nói
Nàng:tôi bất hạnh hơn cô
Tôi đã bị ông cha duợng cũ xém hảm hại tôi bây giờ tôi có cha duợng mới ông ấy yêu thương mẹ tôi thì làm ăn xa nên không có ở nhà lâu bà ấy mới về
Tôi: ừm nhưng cô chưa bất hạnh đâu
Nàng: vì sao tôi thấy làm con của cục cảnh sát thì sẽ an toàn luôn đuợc bảo vệ mà!
Tôi: umpa tôi là đam ông ấy tên RM mẹ tôi thì là cũng là công an nhưng ít quan tâm tôi với lại tôi bị...
Nàng: thôi cô về đi tôi còn phải đi làm nữa
Tôi cũng thu xếp rồi cũng bắt  xe chạy về. Thời cũng trồi qua như thế tôi với nàng cũng xưng hô chị với em tôi không biết là thích em ấy ấy hay yêu dù hai cái đó là chung nhưng mỗi khi dạy học cho các bạn thì tôi luôn nghĩ về em ấy tôi cũng có không tự chủ và nhớ em ấy mà buổi tối chạy đến truớc nhà em ấy mà đứng đấy xem em ấy về chưa ngủ chưa ăn gì chưa tôi cũng muốn làm người yêu em ấy nhưng không dám nói ra sợ nàng nói và chửi cũng 3 tuần thì nó cũng như vậy nhưng căn bệnh ấy cứ làm tôi đau đến mức muốn khóc Mà hôm truớc tôi khám thì còn lòi ra suy tim cấp 1 tôi như thất giọng không nói đuợc gì nữa suy nghĩ thì càng mơ hồ tôi té ngã cứ quên những bài tập cho các bạn  đau tim là tôi lấy thuốc để giảm nhưng bệnh tình vẫng nặng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop