Tam giác Tình bạn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hanna à đợi tớ với!
đó là lời nói của Hanna nói với cô bạn thân
Kina tớ ở bên này nè!(cô nói to )
Hai người là bạn thân từ nhỏ Hanna là người may mắn có bố làm bác sĩ mẹ làm giáo sư cho nên cô sống ko lo ko nghĩ còn Kina ko may mắn như vậy
sống cùng mẹ và anh trai trong nhà ko có bố ,mẹ cô đã bị bố cô bỏ khi đang có thai cô đều đó khiến mẹ cô phải đi làm để nuôi anh trai ăn học khi sinh ra cô bà cũng chỉ có thể ở tự mình sinh cô ở ngôi nhà cũ của bà ngoại quá cố nhưng ông trời ko diệt đường sống của ai ,sao khi học đại học xong anh cô đã làm một luật sư cho một viễn viên cuộc sống của cô tưởng rằng như đã đỡ đần hơn ai ngời 2năm anh trai chẳng về thăm mẹ cô khá lo lắng mới lên thăm anh hai đều khiến bà ko ngời là người con trai bà lộ lắng bảo nw ăn ko nó ngủ ko yên lại chối bỏ bà mẹ già và đứa em gái mới tốt nghiệp trung cấp bà đau khổ về nhà khiến cho bà đau lòng . Khi lên đại học mẹ cô lâm bệnh nặng khi sắp nhắm mắt đã nói với Kina rằng bố của Hanna chính là người bố phụ tình năm xưa đều đó khiến cô rất bất ngờ xen lẫn đau khổ cô rất hận ông Kim(ông Kim là bố của Hanna) từ khi đó cô ôm hận trong lòng quyết lòng trả thù cho mẹ cô đến nhà ông Kim nhìn sắc mặt của cô ba mẹ Hanna đã hiểu bà Kim cất lời phá tan bầu ko khí im lặng:
Bác xin lỗi những đều bác làm bác thật lòng xin lỗi mẹ của con cũng đã mất con hãy xem như chưa có gì xảy ra bác thật lòng xin lỗi con
Cô nghe xong nước mắt rơi lả chãy nói với bà Kim:
Ko có chuyện gì bà xin lỗi là xong sao vậy? Biết Sao Thì Từ Đầu Đừng Làm!(cô hét thẳng vào mặt bà Kim)
Cô chỉ nhìn ông Kim mà nói :
Tôi sẽ chắc nhận lời xin lỗi với điều kiện là phải chờ tôi vào sổ hộp khẩu của ông bà
Bà Kim nhận lời và đã dẫn cô đi nhập tên vào sổ hộp khẩu khi đi về bà đã nói
Hãy đi du học MỸ và ko được bước về nơi này trong vòng 10năm
Cô nhận lời và tối hôm đó cô đã biết ngày mốt cô phải đi du học sáng hôm sao cô tới giếng mẹ mình và nói
Mẹ con sẽ trả thù và khiến họ phải đau khổ như mẹ con mình hơn 18năm qua
Đặt bó hoa xuống ánh mắt đau khổ nhìn m.ộ mẹ cô lần cuối rồi quay lưng bước đi tấm lưng nhỏ bé nhìn thật đau thương thế là cô đã đi Hanna cũng chẳng biết đều đấy
* Hết rồi*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro