KHOẢNH KHẮC GIÚP BẠN NHẬN RA SỰ TUYỆT VỜI CỦA LŨ BẠN THÂN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Đó là khi đứa bạn nói rằng: "Ở trước mặt tao mày không cần phải vất vả giả vờ như đang vui vẻ làm gì!".Sau đó nó ôm chầm lấy tôi. Tôi còn nhớ khi ấy mình đã khóc nức nở hơn 10 phút đồng hồ!


2. Người đó đã sinh ra tôi. Người đó chính là mẹ tôi, và cũng là người bạn thân nhất của tôi trên cõi đời này!


3. Tôi và cậu ấy đã biết nhau hơn 10 năm nay rồi. Năm 2002, cậu ấy ra nước ngoài, từ đó đến đây chưa về nước lần nào. Năm 2012, vào đêm sinh nhật tôi, cậu ấy gọi webcam cho tôi. Sau đó lấy từng thứ một từ cái túi lớn, nào khăn choàng, nào giày, nào quần áo, 10 lá thư, quyển tập của cậu ấy, 120 tấm ảnh và rất nhiều kẹo với các hương vị khác nhau. Cậu ấy hỏi tôi: "Mỗi năm tặng mỗi món quà khác nhau cho cậu, cảm động chứ? Không phải là không muốn liên lạc với cậu, chỉ là do tớ không có can đảm thôi".


4. Hồi năm lớp 10, khi ấy tôi thất tình, bạn bè chẳng có ai, chỉ có mỗi nó nói với tôi rằng: "Còn có tớ đây mà!".


5. Lúc bé, mỗi lần mua đồ ăn vặt, nó đều mua cho tôi một phần. Mỗi lần bị thầy cô phạt đứng hay làm vệ sinh, đều có nó làm cùng tôi. Cho dù tối khuya đến đâu cũng cùng tôi đi về nhà. Mỗi khi đi thi đều cố gắng nhắc bài cho tôi. Đến năm cấp 2, nhà nó chuyển qua sống ở nơi khác, đã 10 năm qua rồi, tôi chưa từng gặp lại nó lần nào. Không biết nó bây giờ như thế nào rồi. Khi nhìn thấy chủ đề này, thực sự là rất nhớ, rất nhớ nó!


6. Đơn giản thôi, khi em bị bệnh, nó đích thân mua thuốc cho em, còn hỏi em sao vẫn chưa chết!


7. Có lần tôi thích một anh chàng nọ, đã vì người đó làm rất nhiều việc mà bản thân chưa từng làm bao giờ. Vào lần gọi điện thoại cuối cùng cho người đó, nhỏ bạn thân không nhịn được nữa bèn giật lấy điện thoại của tôi, hỏi người đó rằng rốt cuộc có thích tôi hay không. Người đó nói, từ trước đến nay chưa từng thích bao giờ. Ngờ đâu tôi còn chưa kịp khóc thì nhỏ bạn đã òa khóc ngay tắp lự, hơn nữa còn ngồi bệt ngay ngoài đường mà khóc dữ dội. Tôi bèn hỏi nó: "Tao còn chưa khóc thì mày khóc cái gì?". Nó nói nó không biết, chỉ là khi nghe nói như vậy cảm thấy rất buồn, y hệt như chính mình bị thất tình vậy. Lần đó tôi thấy rất cảm động. Có thể có được một người bạn cùng khóc, cùng cười và đau nỗi đau của mình như chính của họ, quả không phải là chuyện dễ dàng. Về điều này, tôi thực sự rất may mắn!


8.Còn nhớ lúc mới đến thành phố, mọi thứ đều lạ lẫm không quen, tiền bạc không có nhiều, công việc không thuận lợi, tôi đã gọi điện thoại cho đứa bạn, vừa khóc vừa kể khổ. Tôi phiền như vậy nhưng lần nào nó cũng không lấy làm khó chịu mà luôn kiên nhẫn an ủi tôi, bảo rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi, nhất định là thế. Bây giờ hồi tưởng lại, thật may vì luôn có nó ở cạnh bên!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro