240205

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mình nhớ là mình bị bỏ rơi 3 lần. Nhưng mình chỉ nhớ 2 lần. Một lần hồi mẫu giáo. Một lần khi đã lên lớp 10. Còn lần mình quên mất kia, cũng là hồi mẫu giáo, nhưng mình không nhớ rõ nổi. Hồi hải mã của mình càng lúc càng tệ.

Lần mẫu giáo kia, là vào mùa đông. Mưa phùn. Lạnh ngắt. Lúc đó mình mới 4 tuổi. Khi mình bắt đầu ghi nhớ, là khung cảnh trước cửa lớp mẫu giáo, mình dựa vào cửa lớn đã khoá, nhìn qua bờ thành là bầu trời âm u, lâm thâm mưa phùn. Mình không có ký ức gì về trước đó. Nhưng lúc ấy mình không hoảng sợ, không khóc, chỉ nhìn chằm chằm ra bên ngoài rồi lại quay vào, nhìn hành lang trống rỗng bóng người. Cả hành lang cũng phủ lên một lớp màu xanh xám tẻ nhạt. Mình được chồng của bác nấu ăn phát hiện, khi đó hai người đã chuẩn bị về nhà. Ông tiến lại gần mình, hỏi mình tên gì, bố mẹ đâu, sao chưa về nhà. Mình không nhớ mình đã trả lời ông như thế nào, mình chỉ nhớ mình đồng ý để ông đưa về, chỉ đường về nhà mình cho ông. Lúc đó thậm chí mình đã suy nghĩ, có nên tự đi bộ về không, nhưng mình không chắc chắn liệu bản thân có đi lạc hay không. Nhưng mình vẫn nhớ đường, vẫn được ông đèo xe máy về tới nhà, gọi mẹ mình ra, bàn giao lại mình. Ông bảo mình cứ đứng ở cửa nhùn ra bên ngoài, chẳng khóc gì cả. Ông tưởng mình là hồn ma nhỏ, nên đã tới xem thử. Cảm ơn ông, vì đã cứu cháu.
Mình khi ấy không nhớ rõ mẹ đã nói những gì với ông, chỉ nhớ mẹ hỏi mình, sao lại đi theo người lạ như thế, không sợ bị bán sang Trung Quốc à. Mình bảo, nhưng ông đưa con về nhà, ông không đưa con về thì mẹ có tới đón con không? Mình vẫn nhớ mẹ hành xử rất qua loa chuyện này, không biết mẹ có nỗi khổ nào đó không.
Lần năm lớp 10 ấy, mình nhớ. Mình thậm chí đã đi lạc lại hướng ngược lại, vừa đi tim vừa thắt lại, mắt nhoè đi, nhưng mình không khóc. Trên đường về nhà, mình vẫn tưởng tượng ra cảnh mẹ từ đâu phóng tới, hỏi mình sao nay về sớm thế. Nhưng không có. Mình đi qua nơi u tối, bước đi gập ghềnh, cho tới khi đi tới trường, mình muốn ngồi xuống nghỉ ngơi, và bật khóc. Mình đã không ít lần tưởng tượng cảnh, nếu mình không về, thậm chí biến mất, liệu bố mẹ có hoảng hốt. Hay chí ít là khi mình về muộn thôi, liệu mẹ có hoảng hốt một chút nào đó. Nhưng không, khi mình về nhà, nhìn qua khung kính của cửa gỗ, mình oà khóc nức nở khi thấy đồng hồ đã điểm 10h kém, nhưng mẹ và bố thì vẫn ngồi đó xem tivi. Thậm chí khi mình bước vào nhà, thấy mình khóc mẹ chỉ hỏi mình làm sao thế. Rồi mẹ bảo rằng mẹ tưởng mình về với anh Đạt, trong khi, vì mẹ đã hứa sẽ đón mình nên mình mới từ chối anh Đạt, chỉ vì sợ mẹ đến đón không thấy ai lại phải về không. Tất cả những gì mình nhận được chỉ là lời trách cứ của mẹ, sao lại tưởng, tưởng có chắc chắn đâu mà tưởng. Lúc đó mình chỉ muốn chửi thề và đẩy mẹ xuống cầu thang.
Mà lần mình đi lạc năm lớp 10 này, mình đã mơ thấy từ 1,2 năm trước. Khi tỉnh lại, mình vẫn còn hoảng sợ nhưng lại thấy may mắn vì điều ấy sẽ không xảy ra với mình. Nhưng rồi mình vỡ mộng. Điều ấy xảy ra với mình chỉ sau
một khoảng thời gian. Mình vẫn còn nhớ lúc mình ngồi xổm xuống bên đường dựa vào cột điện gần trường, chỉ muốn ngồi đó khóc.

Chính xác thì mình dính deja reve

Lúc mà mình chợt nhớ, mình từng trốn trong phòng, trộm nhắn tin với ai đó trong phòng mẹ rồi khóc thầm. Hoá ra là Yến Nhi :>> mãi tới khi nhìn thấy avatar blog của Nhi hiện ra, mình mới chợt nhớ :))) hiện giờ mình tràn đầy cảm giác muốn gặm nhấm tiêu cực một mình, không còn muốn share với ai nữa. Nhớ lại thời đó làm mình thấy ngốc nghếch hết sức :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro