⛈ j lốc xoáy ghê v

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

31/3/2022
có lốc xoáy ở chỗ tui lúc 3h sáng và plot fic được tui viết gần 5h sáng. chúc các bạn đọc vui vẻ <33

🌧🌀

seungkwan thích mưa, vernon biết. em nói mỗi lần thấy trời đen u ám, nây kéo xám xịt cả vùng trời thì vui vẻ, một niềm vui mà em nói thẳng ra là lạ đời khi hai đứa còn là bạn của nhau.

em không rõ vì sao em thích mưa đến thế. em có kể mỗi lần thấy đèn trong phòng bỗng sáng dần lên và không khí se se, lành lạnh bắt đầu ùa vào là hưng phấn đến không tả nổi, như mầm cây chờ sắp được tưới nước không bằng.

hoặc sẽ rủ vernon ngồi co ro bên sofa ngắm mưa ngoài cửa. trong cũng chill và này nọ.

mỗi lần mưa là seungkwan sẽ tìm đến vernon, và anh sẽ bất đắc dĩ làm túi sưởi ấm tạm thời của cậu, một cái cớ hoàn hảo cho việc đeo bám, ôm ấp.

dù vernon có liệt kê bao nhiêu tác dụng phụ của việc mưa đem lại cũng đều vô tác dụng với seungkwan.

- anh đang cố chia rẻ tình cảm của chúng tôi đấy hả?

ơ? thế bây giờ anh là kẻ thứ ba à?

nhưng không phải cơn mưa nào cũng êm đềm, ríu rít. mưa cũng có mặt đáng sợ của nó. như đêm hôm đó, cơn mưa đêm đó rất khác so với những gì seungkwan đã từng trải qua.

_ . _ z z

seungkwan choàng tỉnh, có thứ gì đó vừa lóe sáng lên đánh thức em khỏi giấc ngủ mê.

ngóc đầu dậy khỏi ổ chăn mềm, em quan sát, nhìn cả ăn phòng nhỏ vẫn yên tĩnh, ánh đèn vàng từ đèn ngủ ấm áp chiếu sáng. nhưng vẫn có gì đó mách bảo với seungkwan về thứ gì đó sẽ ập tới.

suy nghĩ vừa dứt cả bầu trời lúc bỗng léo sáng lên ngay tức khắc. đại não nhanh nhẹn của seungkwan lập tức ý thức được chuyện gì sẽ xảy ra liền chui tọt vào trong chăn, tiếng sấm vang lên, vang lớn đến điếng người.

seungkwan hốt hoảng, theo quán tính liền túm lấy gấu áo của vernon ngay bên cạnh. phản ứng quá nhanh làm em quá đà đập thẳng trán vào lưng anh. hai mắt khép chặt lại, nhịp tim cũng vì thế mà tăng nhanh từng cú liên hồi,

mặt vào tấm lưng lớn, tay kia vòng ra trước ôm lấy eo anh, bàn tay nhỏ run run, siết chặt áo anh. seungkwan cảm thấy mình siết chặt tới nổi có thể cảm nhận được mấy đầu ngón tay đang bấu víu trong lòng bàn tay.

trốn bên trong chăn cũng không thể khá khẩm hơn khi những đợt chớp nhoáng vẫn liên tiếp diễn ra. cả căn phòng sáng trưng như mấy cảnh mưa chớp trong phim kinh dị, sáng tới nổi khi em vô thức ngước mắt nhìn lưng vernon, tấm chăn trùm quá đầu cũng vì thế mà hở ra. rồi seungkwan thấy những tia chớp in hẳn lên áo anh và...

'đùng!!'.

- ah–

seungkwan giật bắn người, ré lên rồi lại đưa tay bịt miệng vì không muốn đánh thức vernon dậy, nên đành vùi đầu vào chăn, cả người cứng ngắc nằm im lìm nghe dư âm của trận sấm vừa rồi.

trời nhập nhoáng chớp sáng và kéo theo  tiếng trời sấm vang rền lên đầy đáng sợ. tuy đã cố không đánh thức vernon dậy cơ mà tiếng sấm lớn như này thì anh không tỉnh mới lạ.

khi vernon ý thức được tình hình liền quay ra sau, dù hơi mơ màng vẫn cố xem tình hình của seungkwan. rồi không thấy seungkwan đâu mà thấy một con koala đang bám chặt lưng mình.

- bạn... buông ra, hự– - vernon cất giọng. anh vỗ vỗ lên bàn tay đang siết chặt áo anh, một tay quàng ra sau đầu để tiện việc ôm lấy seungkwan hơn.

seungkwan vẫn không động đậy gì, còn tay thì một lúc bấu chặt hơn. vernon không hối thúc gì em, chỉ im lặng áp lấy bàn tay đang run rồi vỗ vỗ, trấn an cậu. ngón tay cái khẽ khàng xoa lên mu bàn tay em.

anh từ từ xoay người khi cảm thấy vòng tay em nới lỏng, nhìn seungkwan lúc này không khác gì con rùa, hai vai gồ lên rụt cổ, mắt nhắm tịt lại mỗi khi trời nhập nhoạng và tiếng sấm lại vang lên. vernon không vội vàng, từ tốn kéo em vào lòng, một tay để đầu em gác lên, tay còn lại kéo mép chăn lên đủ để che tai của em lại, giảm tiếng ồn của sấm.

- shh... không sao, không sao rồi, anh đây... - vernon giơ bàn tay bên cánh tay mà đầu seungkwan đang gác lên, xoa xoa mái tóc bông xù của em. tay còn lại vòng ra sau vỗ lưng trấn an seungkwan như đang vỗ về em bé.

- ... mhn. - seungkwan thở dài thành tiếng, như trút được lo lắng đi, em vùi đầu sâu vào bên trong lòng đầy ấm áp của vernon, xua tan nỗi sợ đang trực trào.

nghỉ giữa chừng khi cuống phổi đã ngập hương thơm từ quần áo, chăn gối và mùi hương của anh. vernon nghe tiếng thở đều dần của seungkwan, cả người em nhấp nhô bên trong lòng anh. thở bằng miệng, mũi và những cái thở phào đầy nhẹ bẫng. như tan trong từng cái siết của anh khi nào không hay.

- em không ngủ tiếp được... - em bĩu môi, giọng ồm ồm vì đang úp mặt vào lòng.

vernon cười phì khi thấy seungkwan biểu hiện như vậy, anh vuốt tóc, phần mái đang lòa xòa ngăn tầm mắt mình lên. thấy mắt seungkwan mở ra rồi dán chặt vào mình, vernon ngồi dậy trước ánh nhìn tò mò của em - nào... - giọng anh hơi lệch tông và em bật cười vì nó, anh cũng thế, cười trừ vì bản thân. - he he...

- .... - seungkwan chớp chớp mắt, vẫn nhìn theo từng hành động của vernon. vernon nhìn seungkwan vẫn rút người bên trong chăn, anh liền hỏi. - đây, mặc vào rồi bạn trùm mũ lên được chứ? - vừa hỏi anh vừa cởi chiếc hoodie trên người ra, anh biết em còn dè chừng tiếng sấm nên không nói gì vẫn tiếp tục hành động của mình.

em gật gật đáp lời anh, khi seungkwan bắt đầu buông lỏng đề phòng, bỗng bầu trời chợt chớp lóe lên và em lại giật lùi lại.

- đây, có anh đây rồi bạn đừng lo... - vernon vẫn kiên nhẫn trấn an, anh vẫn kịp nắm lấy mấy đầu ngón tay của seungkwan, mân mê chúng.

seungkwan ngập ngừng, em nương theo lực kéo của anh rồi ngồi dậy, ngoan ngoãn để vernon vào mặc áo cho, bên trong chiếc hoodie vẫn sót chút hơi nóng của anh.

hai tay đã qua tròng, ngay lúc chỏm tóc xù của seungkwan vừa lấp ló sau nón áo rồi đến khi vầng trán xuất hiện. đợi đến khi seungkwan đã hoàn toàn lọt thỏm giữa chiếc hoodie vernon liền nhích sát vào seungkwan, hai tay giữa yên khuôn mặt hôn vào giữa trán của em một cái thật kêu.

- ... anh làm gì đấy?

- hun bé. - vernon đáp một cách đầy tỉnh ruồi sau đấy toan sẽ cho em thêm vài cái hôn nữa thì tiếng sấm liền vang lên.  seungkwan giật mình lao vào lòng vernon, việc em lao quá nhanh làm trán đập mạnh vào môi của anh, kết quả là bị dập môi tứa cả máu.

seungkwan vẫn chưa hay biết gì nên vẫn ôm vernon cứng ngắc. còn vernon thì cắn răng, ráng nhịn cơn đau xoa xoa thì thấy vệt máu, không nhiều cũng không nghiêm trọng nên anh chẳng để tâm mấy.

vernon không cử động mấy, để yên cho seungkwan ôm mình, tay để sau lưng vỗ vỗ rồi xoa. anh quan sát ngoài trời, lúc này vẫn tiếp tục mưa to, trời rầm liên hồi, anh để ý còn thấy cả sét đánh ngang trên trời nữa. - nè boo, bạn ngồi yên ở đây anh đi cúp cầu dao tí.

- gì, không? em đi với bạn! - nghe xong lời của vernon, seungkwan liền phản đối, vẻ kiêm quyết đòi đi theo bằng được.

- thế thì phải đi ra ngoài hành lang á. - muốn cúp cầu dao phải đi xuống tận tầng trệt mới có thể cúp được, vernon lo nếu đi theo seungkwan sẽ càng sợ thêm.

- èo, ngồi đây một mình thì đáng sợ hơn, đi với bạn em đếch sợ cái mẹ gì hết á! - trong tình huống như này mà seungkwan còn vẻ giang lake đặc trưng như này thì thôi vậy, đành đưa đi theo thôi không hàng xóm lại dị nghị đêm hôm nhà mình đi đóng phim ma, la um củ tỏi cả lên.

ಥ_ಥ

- bạn... đem cái bao tay làm gì vậy? - vernon quay ra sau định check xem seungkwan vẫn bình tĩnh ở cạnh mình hay là chạy luôn lên lại lầu rồi. biết seungkwan vẫn còn đấy thì yên tâm rồi nhưng nhìn trên tay em có cặp bao tay cao su vàng tươi để rửa bát liền khó hiểu.

- để... phòng trừ ờ.. ờm tai nạn? - seungkwan ngập ngừng trả lời, cố tìm một lí do nghe không quá là ngố, giảm tránh để trả lời.

- ... ờm nghe cũng hợp lí á.

bây giờ vernon chỉ còn băng khoăn nên cúp hết hay chỉ cúp mỗi phòng mình. vì anh biết cả tòa này có một vài thành phần không đâu, dù có là giúp vì ý tốt hay gì thì vẫn bị ăn chửi là đồ bao đồng. nhưng anh thì không muốn cháy nhà nên thôi cúp đại cho rồi.

- bạn, - seungkwan huých nhẹ vai vernon, giơ cái bao tay lên. - đeo vô đi.

- ... - vì nóc nhà là nhất nên thôi, nghe theo vậy.

phong thái đeo bao tay của vernon nhìn không khác gì bác sĩ sắp phẫu thuật cả, vì cái cầu dao của cả tòa nhìn rối không khác gì phẫu thuật dây thần kinh neuron não người hết.

lúc vernon mở cửa ra tiếng két của cái cửa cầu dao gỉ sét tạo nên tiếng kêu rùng mình, phần phụ họa âm thanh ánh sáng được trả lương đầy đủ nên vang lên rất đúng lúc. rất đậm chất motif phim kinh dị thường thấy.

- eo ôi thề với bạn nhá, sống ở đây hơn ba năm đại học, tuổi 22 em chưa bao giờ thấy cái cầu dao nào khiếp như này luôn í. - seungkwan không khỏi kinh hoàng khi nhìn vào đống dây điện chằn chịt mấy màu cơ bản xanh đỏ vàng, không khác gì cơ quan thần kinh người là mấy đâu. - đù, sao nó đen xì thế?

- nghe đâu cầu chì bị sự cố rồi cháy cả tòa, lúc đầy trời cũng như này nè– ui da!

seungkwan giật mình, vội vố vào vai vernon một cái rồi chu chu mỏ, đanh đá nhắc nhở - cái miệng xinh không nói xui!

vernon không cam tâm, anh nói thật chứ đùa gì đâu, đúng là đây rất lâu trước khi cả hai chuyển đến đây sống thì đã từng xảy ra thiệt đấy. nhưng đúng là nên cân nhắc lời nói đã, vì đang trong tình thế như này mà.

- nhưng mà cầu dao mình là cái nào nhở? - não bộ của vernon hiện đang rơi vào trạng thái quá tải lượng thông tin, nhìn đống dây nhợn đen xì, đen pin soi cũng chẳng giúp ít gì, rối nùi như cuộn len mèo cào.

seungkwan cũng ở bên, chu mỏ hai ngón xoa cằm vẻ tư duy như thám tử nhưng thật ra em chỉ nghĩ mình nên fuck up lũ hàng xóm bên cạnh vì chúng luôn phá nát giấc ngủ của cả hai. chợt bộ phận thâm hiểm của sengkwan nảy ra một ý định, em vỗ vai vernon rồi nói với giọng điệu xúi quẩy. - hay... giờ mình cúp cả tòa đi, có gì mai vờ như chả có con mẹ gì xảy ra, có thể chỉ là sự cố do mưa bão này nọ thôi, đâu ai biết là mình đâu hen?

vì biết một người như vernon luôn là kiểu chính trực, nghiêm túc và sẽ chẳng bao giờ ủng hộ mấy trò trả thù lặt vặt của seungkwan. cứ ngỡ sẽ lần nữa em bị anh bonk vì trò của mình vì nhìn mặt anh căng lắm, cái con người tính nóng như kem này.

nhưng ôi thật bất ngờ của anh ca sĩ bamboo homan, ảnh đồng ý. - ok con dê em yêu. - rồi không do dự đóng cửa cầu dao nhỏ, quay sang cầu dao tổng bên cạnh cúp cái cạch ngon lành cành đào, cả hành lang nhỏ chìm vào bóng đêm và seungkwan thì vừa vui vừa hối hận.

- cái lùm mía!! - seungkwan giật bắn người tiếng sấm vang lên, em quơ quào cái đen pin trong tay loạn xạ như biểu diễn ánh sáng, miệng không ngừng phụ khoa nhưng vernon sẽ thông cảm vì nghe vui tai dễ sợ. tay em túm chặt cánh tay vernon trong khi anh thì cười te tét lên rồi nhanh chóng kéo cả hai đi lại lên phòng.

(づ◡﹏◡)づ

- hi hi dừa lòng quá cơ!

cả hai không khỏi vui vẻ ha hả khi đi ngang nhà của một gã người mĩ, chính gã là lí do khiến vernon hùa theo trò đùa của seungkwan. tiếng chửi thề vang va tận ngoải hành lang cùng tiếng than vãn của lũ bạn tên đấy, cả hai lầm lủi chạy ngay về phòng trong tiếng cười khúc khích không thôi.

tên đấy để kể tội cũng không hết nổi đâu, nào là năm lần bảy lượt làm phiền hà người trong tòa, trêu chọc seungkwan, phân biệt chủng tộc và là một tên homobitch đáng khinh. nói chung là một tên khó ưa và đây là điều hắn xứng đáng nhận lấy.

- cơ mà cúp như thế thì cũng tội cho mọi người nhở?

- à này thì chỉ có tầng mình thôi, bạn đừng lo. - vernon quay sang nhìn seungkwan đang bất ngờ, anh mở cửa rồi kéo cả hai vào bên trong.

vào rồi thì vernon mới tiếp tục giải thích, trong lúc đó tranh thủ mò mẩm khắp phòng khách để đốt nến lên, vì không có nến thường nên có bao nhiêu nến thơm thì trưng dụng sạch. giờ phòng của cả hai đều thoang thoảng nhiều mùi khác nhau, không hăng nhưng khá là lạ.

- anh chỉ hi sinh cúp mỗi tầng của mình thôi, vì cầu dao chung chỉ có của cả tầng à. - đốt xong cái nến cuối cùng, hương mật ong với gừng, seungkwan thích cái mủi này nhất nên anh đem đến bên giường đặt ngay trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh. - vì tầng mình có mỗi ba phòng, chị amelia thì đang ở nhà bạn gái, còn mỗi mình và tên kia nên thôi hi sinh việc nhà vì việc lớn.

seungkwan nương theo hành động tiếp theo của vernon, cả hai cọ mũi như hồi còn nhỏ với nhau. em cười hì hì bảo chả sao cả miễn là tên kia bị ăn một quả dừa to tướng hả dạ em là đủ rồi.

╰(⸝⸝⸝´꒳'⸝⸝⸝)╯

cứ tưởng đã qua ngày mới ai ngờ mới 1 giờ sáng mà thôi.

- này bạn nhớ hồi tụi mình còn ấy ấy không? - vernon mông lung hỏi trong vô thức (tại anh vẫn còn đang mân mê mấy cái móng tay của seungkwan đấy. có quả người yêu đầu đến chân cái méo gì cũng xinh. không mê thì tổ không có đường mà độ để cua được baby boo.)

- ấy ấy là cái gì? mình ấy nhiều lắm rồi, bạn muốn nói lần nào? - seungkwan vẫn chưa thể nặn nổi cái ý của vernon là gì nên cũng hỏi lại với giọng điệu y chang như thế.

- cái đợt tụi mình nhảy bungee với mấy homie ấy. - anh bất giác mỉm cười khi nhớ về kỉ niệm hôm đó.

- à– - em à lên một tiếng, nghĩ gì đấy?

- là lúc đó anh hỏi bạn là muốn nhảy ở đâu, còn bạn đáp lại là 'mình nhảy vào tim cậu nhớ?', lúc đấy mình đổ bạn luôn rồi đó. - anh cười một cách ngây ngô, thật tình thì anh đã thích seungkwan lâu rồi nhưng chẳng dám lời vì lúc nào nhìn em cũng như đang phán xét anh, cứ tưởng là em ghét gì anh lắm cơ, vỡ lẽ ra hóa ra em cũng thích anh dữ dội cơ tại tsundere có dám đâu, thích lắm mà không nói thôi.

nên nghe seungkwan thả thính phát mà ngất luôn. tình hình hai đứa lúc đấy cũng phải gọi là quá mập mờ, đến nổi seungkwan bắt đầu nản dần, nếu hôm đó em không lỡ lời thả thính thì chắc cũng không có hai đứa nằm ôm nhau trên nệm như này đâu.

- eo ôi, hồi đầy bạn nhỏ con nên nằm như này em còn ôm được, giờ bạn lớn quá rồi á! - seungkwan thẹn thùng hóa dỗi liền kiếm chuyện để 'gây sự'. - đã hẹn là cũng nhau lớn lên mà giờ nhìn bạn còn đô hơn cả em là sao đây?

vernon bất lực cười thành tiếng, đáp lại do ăn ở tốt ấy mà có gì đâu.

- aish chết tiệt, aish cái thằng này mày vừa nói cái quái gì vậy hả? aishhh!! đi ra kia chơi, không có ôm ấp gì hết!!

- anh xin lỗi, nè đừng!!

ლ(・﹏・ლ)

- ...

- sao bạn chưa ngủ nữa? - vernon giật mình quay sang bên cạnh, hai mắt em vẫn sáng rực dán chặt vào anh.

- ... bạn đẹp quá ò...

- ... ? - hai mắt anh lúc này đang nhắm tịt đi vì mệt và buồn ngủ, một bên chân mày vẫm cố nhướn lên, biểu cảm ấy của anh liền khiến em cười phì.

cũng đã gần 3 giờ sáng, seungkwan lồm cồm bò dậy đi thỏi hết số nến thơm chỉ chừa mỗi cái gần đầu nệm.

- để đấy thì hết mất, em tìm mua cả buổi lận á! - seungkwan kể chuyện mình đã phải săn sale đống này ra sao và khó khăn cỡ nào vì lúc nào cũng hết sạch.

seungkwan thả mình tự do lên nệm, đang vặn vẹo để tìm tư thế thoải mái hơn thì vernon đã kéo chăn đắp cho em, còn vỗ vỗ bụng vài cái mới ôm.

khỏi nói nhiều seungkwan đã tự động tan chảy trong lòng anh ngay lập tức, còn nhích sát lại cho cả hai có thêm chút hơi ấm của nhau. mấy ngón chân của seungkwan nghịch thực sự, mấy lời nói của vernon bây giờ sẽ không có tác dụng gì cả vì bản tính nhây nhựa của em thì anh không cản nổi. anh nhăn mày, bất lực trước đứa nhóc bên cạnh, não bộ mệt mỏi lại phải vận động, suy nghĩ cách gì để bình yên đại cuộc.

'chụt' - nào đi ngủ thôi.

seungkwan hơi bất ngờ trước nụ hôn có hơi mạnh bạo từ vernon (anh bóp muốn nát cả cặp má luôn á trời), miệng không nhịn được mà mỉm cười không ngừng, lấy tay che lại rồi bày ra vẻ ngại ngùng.

em lẳng lặng nhỏm người dậy, định bụng sẽ hôn lại vernon vài cái cho đến khi em thấy vết máu tươm đã khô ở mép môi anh. em nhanh chóng ủ dột, ỉu xìu nằm lại chỗ của mình. vernon nắm đấy mong chờ một cái hôn nhưng lại không thấy gì xảy ra, đến khi anh cảm nhận được em đang nằm lại bên cạnh anh.

- ủa bạn, .... không hôn anh sao? - anh thì thầm với vẻ buồn rười rượi

- cái vết đấy là em làm hả? - seungkwan thều thào hỏi.

- à... - vernon ngờ ngợ đưa tay lên sờ mới sực nhớ vết dập ban nãy. - ừ thì lúc đấy không trách bạn được, anh bẩn cẩn thôi, đừng nghĩ nhiều anh không sao mà. - anh áp má mình lên má của seungkwan, tay nắm lấy bàn tay em đang đặt trên bụng, xoa nắn an ủi em.

- òh... - em đáp lại bằng một tiếng rên mềm xèo, (không hiểu sao vernon lại phản ứng 'sinh lý' với hành động này nhở?).

seungkwan im lặng hồi lâu, em chui rút sâu vào trong chăn, mặt úp vào hõm cổ anh, từng hơi thở phả nhẹ, đều đặn vào anh. vernon không nói gì thêm, anh vùi đầu mũi vào mái tóc seungkwan thơm vài cái như chúc ngủ ngon rồi cả hai đều chìm dần vào giấc ngủ.

- em yêu bạn lắm ó...

- ừ cám ơn bạn...

- eo oi bạn kì ghê...

- he he...

ʕっ•ᴥ•ʔっ

sáng hôm sau cả hai mới hay tin là tòa nhà hôm qua thực sự bị cúp hết, cả hai không đi học vì dậy muộn. nhưng vì mưa vẫn còn tiếp tục nên lười biếng ở nhà úm nhau cho rồi.

🍑

note : fic được tui viết vào khoảng tầm 3h đến gần 5h sáng kiểu mặc kệ lốc xoáy tôi viết fic, vì hôm đấy có lốc xoáy bất ngờ cuốn ngang phường của tui, tổn thật thì không nghiêm trọng chỉ có phần gian nhà sai lợp bằng lá nên nó bị cuốn bay phân nửa :))) cả ngày hôm đấy còn bị cúp điện lum la các thứ nữa. it okay now, cám ơn các bác đã đọc, bye!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro