hội chứng Stockholm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ninh Thư trông thấy dáng vẻ khổ sở của Hạ Hiểu Mạn, có vẻ cô ta thật sự rất quan tâm đến Ninh Thư.

Trong lòng Ninh Thư rất điềm tĩnh, không chút dao động, chuyện đã đến nước này, hoàn toàn là do Hạ Hiểu Mạn tự mình giải quyết, nếu như cô ta chịu bàn bạc với mọi người thì sẽ không phải mệt mỏi như thế này.

Ngay cả đến tận bây giờ, Hạ Hiểu Mạn vẫn không chịu nói với Văn Lãng, miệng lúc nào cũng nói là sẽ không làm hại đến Văn Lãng, nhưng những gì mà Hạ Hiểu Mạn đang làm chính là tổn thương lớn nhất đối với Văn Lãng.

Cứ ra vẻ bản thân rất khổ sở, khiến cho Ninh Thư không thật sự cảm nhận được sự quan tâm mà Hạ Hiểu Mạn dành cho Từ Văn Lãng.
Những gì em nói, anh đều nhớ rồi.” Ninh Thư nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Em cũng phải tự lo cho bản thân mình.”

Hạ Hiểu Mạn nghe Ninh Thư nói, bất giác nghĩ đối phương đã biết chuyện gì đó, gương mặt cô ta lộ vẻ sầu não, lắp bắp hỏi: “Anh Văn Lãng, anh đã biết được chuyện gì rồi phải không?”

“Em nghĩ anh nên biết chuyện gì?” Ninh Thư hỏi lại Hạ Hiểu Mạn: “Chúng ta bên nhau đã 10 năm, từ nhỏ đến trưởng thành, trong lòng em, có sự tồn tại của anh hay không?”
Sự tồn tại của anh giống như người nhà của em vậy.” Hạ Hiểu Mạn không do dự nói với Ninh Thư: “Em có thể dốc hết tất cả để bảo vệ anh.”

Người nhà?

Câu nói này cũng kì diệu như câu nói em chỉ coi anh như anh trai vậy.
Cũng có thể nói, Hạ Hiểu Mạn đã đá Từ Văn Lãng ra khỏi vòng quay của tình yêu, chỉ có tình bạn hoặc tình thân, chưa bao giờ có tình yêu.

Ninh Thư khẽ nói: “Anh sẽ nói với bố mẹ là chúng ta đã chia tay.” 

“Anh Văn Lãng.” Hạ Hiểu Mạn khẽ run rẩy đôi môi: “Chúc anh hạnh phúc.”

Chỉ cần người cô ta quan tâm được hạnh phúc, thì Hạ Hiểu Mạn có thể chịu đựng được mọi nỗi thống khổ trên đời
Hai người không nói thêm lời nào, Hạ Hiểu Mạn đi đến trước cửa nhà, bước vào cửa Hạ gia, Ninh Thư cũng bước vào cửa nhà Từ gia.

Hạ Hiểu Mạn ngoảnh đầu lại nhìn theo bóng dáng của Ninh Thư, cảm thấy sự xa lạ trước giờ chưa từng có, khẽ mím chặt môi, chỉ cần anh ấy hạnh phúc là được.

Trong lòng Hạ Hiểu Mạn cảm thấy rất áy náy với Từ Văn Lãng, cô ta có lỗi với anh, có lỗi với sự bảo vệ của anh dành cho cô ta từ bé đến bây giờ, từ một cậu bé đến khi thành một chàng trai trưởng thành, anh đều giúp cô ta che chắn mọi khó khăn.

Trong đầu Hạ Hiểu Mạn lại hiện ra hình ảnh của Sở Tiêu Nhiên, hắn mang sát khí hủy diệt, hủy diệt hết tất cả những gì cô ta có, khiến cho cuộc sống của cô ta không khác gì địa ngục.

Mấy tấm ảnh khỏa thân đã khiến cô rơi vào bàn tay của quỷ dữ, trong lòng Hạ Hiểu Mạn rất hận Sở Tiêu Nhiên, tại sao lại là cô, tại sao người Sở Tiêu Nhiên chọn lại là cô.
Một người có thế lực không khác gì vua chúa, sao lại chọn một người bình thường như cô.

Ninh Thư đi vào trong nhà, nói với ông bà Từ: “Bố mẹ, con và Hạ Hiểu Mạn đã chia tay, chúng con sẽ không kết hôn nữa.”

Ông bà Từ ngây người, cứ đứng im không chút phản ứng, sau đó bà Từ nói: “Đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chia tay?”

“Chỉ là cảm thấy không hợp nhau nên chia tay.” Ninh Thư lạnh lùng đáp, lần này là chia tay dứt điểm, cứ dây dưa với Hạ Hiểu Mạn thật là phiền phức, Sở Tiêu Nhiên cũng có cớ để đối phó với Ninh Thư.

Bây giờ không còn tư cách để đối phó với Sở Tiêu Nhiên.

“Chắc chỉ là giận dỗi vô cớ thôi, chúng ta hai gia đình đối diện nhau, bước ra khỏi cửa là nhìn thấy mặt nhau, không phải là rất ngại ngùng hay sao, mọi người xung quanh đều biết hai đứa sắp kết hôn, bây giờ con nói không kết hôn nữa, con xem Từ gia còn mặt mũi nào nhìn người ta, tình cảm hơn hai mươi năm giữa hai nhà cũng không còn nữa.” Ông Từ vội cau mày: “Hai đứa lớn lên bên nhau từ nhỏ, cũng là bạn tri âm tri kỷ, tại sao lại chia tay dễ dàng vậy?”
Ninh Thư khẽ mấp máy môi, muốn nói điều gì đó, đúng lúc này thì tiếng chuông cửa réo bên ngoài, bà Từ chạy ra mở cửa.

Người nhấn chuông là mẹ của Hạ Hiểu Mạn, theo sau là Hạ Hiểu Mạn với gương mặt trắng bệch, hai người bước vào phòng khách, bà Hạ hướng về phía Ninh Thư đầy căm phẫn nói: “Văn Lãng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tại sao lại chia tay với Hiểu Mạn?”

Hạ Hiểu Mạn trong lòng rất áy náy, gương mặt từ trắng bệch chuyển sang xanh, rất bứt rứt đứng cạnh, nhìn thấy vẻ mặt lạnh lùng của Ninh Thư, vội kéo bà Hạ ra ngoài: “Mẹ, chúng ta đi thôi, về rồi còn sẽ nói tất cả mọi chuyện với mẹ.”

Hạ Hiểu Mạn chỉ nói với bà Hạ rằng hai người đã chia tay, bà Hạ là người thẳng tính, kéo tay Hạ Hiểu Mạn vào phòng khách, khiến Hạ Hiểu Mạn thấy rất bối rối, cô ta muốn bảo vệ những người thân của mình, nhưng nếu như cô ta nói hết sự thật ra ở đây, thì cô ta sẽ thấy rất hổ thẹn.

Trong lòng lại càng căm ghét Sở Tiêu Nhiên, hắn ta đã khiến cuộc sống của cô ta trở nên hỗn loạn, cô ta cũng không còn là Hạ Hiểu Mạn thuần khiết ngày xưa nữa, không còn tư cách làm vợ Từ Văn Lãng.

“Có chuyện gì thì nói thẳng ở đây đi.” Ông Từ nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Chuyện này không còn là chuyện giữa hai đứa nữa, là chuyện giữa hai gia đình, còn ảnh hướng đến danh dự của hai gia đình, có chuyện gì mà cứ nhất định phải chia tay?”

“Con…” Hạ Hiểu Mạn có nỗi khổ trong lòng, không thể nói ra được, nước mắt rơi lã chã, người vật vã đau khổ.

Bà Từ nhíu mày, bà không thể chịu được cảnh Hạ Hiểu Mạn cứ khóc lóc thế này, không giống với Hạ Hiểu Mạn chút nào.
Ninh Thư chỉ có thể nói, Hạ Hiểu Mạn bây giờ đã biến thành nữ chính, ngược đãi tình cảm, nhân vật chính ngược đãi cô ta, cô ta lại ngược đãi bản thân mình.

Hạ Hiểu Mạn bây giờ cứ như đang trong trạng thái thôi miên, tôi thống khổ, tôi khó chịu, tôi đau khổ.

Ninh Thư cất giọng: “Chúng con đã chia tay rồi, chia tay từ trước rồi.” 

“Vì sao, Từ Văn Lãng, con không thể đứng núi này trông núi nọ được, Hạ Hiểu Mạn nhà cô đã cùng con vượt qua bao khó khăn, vậy mà bây giờ con lại trở mặt, con thật quá đáng.” Bà Hạ nhìn
Hạ Hiểu Mạn nhà chúng tôi không nhất thiết phải lấy cậu, nhưng chia tay thì cũng phải có lý do chính đáng, cậu đá Hạ Hiểu Mạn nhà tôi, chuyện này tôi không đồng ý, ông Từ, tình cảm của hai gia đình chúng ta bao lâu nay, ông không thể đối xử với tôi như vậy được.” Bà Hạ nói không ngừng, giọng đanh thép như tiếng pháo nổ.

Hạ Hiểu Mạn đỏ bừng mặt, nước mắt không ngừng rơi.

Ninh Thư trông thấy vậy, cô đã biết kể từ giây phút này, tình cảm sâu sắc giữa hai nhà đã không còn nữa, không còn là người một nhà như trước đây nữa.

“Người nói lời chia tay không phải là con, thậm chí lý do chia tay là gì con cũng không biết.” Ninh Thư điềm đạm nói: “Con cũng muốn hỏi Hạ Hiểu Mạn lý do tại sao lại muốn chia tay?”
Bà Hạ cau mày, quay lại phản bác: “Hạ Hiểu Mạn là đứa con gái nhút nhát, nó không bao giờ nói chia tay đâu.”

Quả thực Hạ Hiểu Mạn không phải là mẫu người có chính kiến, từ chuyện Sở Tiêu Nhiên dùng mấy bức ảnh có thể khống chế được cô ta thì có thể thấy, cô ta là người nhát gan, Ninh Thư cười nhạt, gan cô ta không bé tí nào, cô ta thay hai gia đình đưa ra quyết định lớn như vậy cơ mà.

Thật ngu xuẩn, bản thân cứ nghĩ là đang hi sinh cho mọi người, nhưng lại không nghĩ đến cảnh hai gia đình đối đầu nhau, Từ Văn Lãng cũng vì cô ta mà chết.

“Tiểu Mạn, có chuyện gì thế, con là người muốn chia tay?” Bà Hạ sửng sốt hỏi Hạ Hiểu Mạn.

Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi, buồn bã gật đầu

Chương 8

Bà Hạ vốn cho rằng Từ Văn Lãng chính là nguyên nhân khiến cho hai đứa chia tay, bởi vì con trai sẽ dễ thay lòng đổi dạ hơn con gái, nhưng nghe thấy Hạ Hiểu Mạn nói chính cô ta là người muốn chia tay, bà Hạ liền trợn tròn mắt.

“Tại sao con lại muốn chia tay?” Bà Hạ rất tức giận, cảm thấy mất mặt trước Từ gia: “Chuyện lớn như vậy sao con không bàn bạc với mẹ?”

“Mẹ, mẹ…” Hạ Hiểu Mạn cảm thấy vô cùng kiệt quệ: “Chúng ta về nhà đi, con sẽ giải thích tất cả với mẹ, mẹ, con cầu xin mẹ, chúng ta về thôi.”

Hạ Hiểu Mạn dùng sức kéo bà Hạ ra khỏi cửa.
Được đề xuất cho bạn
Get More Out of Your Browsing Experience With our Custom Content
Get More Out of Your Browsing Experience With our Custom Content
Sponsored | DiscoveryFeed

“Tại sao vậy, Tiểu Mạn, sao con lại chia tay với nó, chúng ta cũng muốn biết lý do, Văn Lãng cũng có quyền được biết lý do, con xem Văn Lãng chẳng biết chuyện gì, con nói muốn chia tay, thằng bé cũng thuận theo ý con, sao con có thể đối xử với thằng bé như vậy?” Bà Từ hỏi dồn dập.

Hạ Hiểu Mạn cắn chặt môi, dùng ánh mắt cầu xin hướng về phía Ninh Thư, cả người sợ hãi đến mức run rẩy, giống như phạm nhân trước khi bị hành hình vậy, mặc dù cô ta đúng là đã đi làm tình nhân, nhưng phải nói hết toàn bộ sự thật trước mặt mọi người, Hạ Hiểu Mạn xấu hổ chỉ muốn nhảy lầu tự tử cho xong.

“Hiểu Mạn, con hãy nói đi.” Bà Hạ nổi giận với con, trông thấy sắc mặt Từ gia cũng không tốt, bà lại càng trút giận lên Hạ Hiểu Mạn: “Con bé này, con còn không mau nói ra.”

Hạ Hiểu Mạn khóc lớn: “Con đã trở thành tình nhân của người khác, con không xứng với anh Văn Lãng, là con tự làm tự chịu, con đã trở thành tình nhân của người khác rồi.”

Hạ Hiểu Mạn vừa dứt lời liền bỏ chạy ra ngoài, những người còn lại trong phòng chỉ biết đứng ngây người ra, bà Hạ gương mặt lộ vẻ kinh ngạc, nhìn tất cả mọi người, rồi chạy đuổi theo Hạ Hiểu Mạn.

Bà Từ nhìn sang Ninh Thư, hỏi: “Con có nghe thấy Hạ Hiểu Mạn nói gì không?”
Ninh Thư biểu cảm lạnh lùng: “Con nghe thấy hết rồi.”

Ông Từ khẽ nhíu mày: “Chuyện này là thế nào cơ chứ?”

“Một đứa trẻ ngoan ngoãn như vậy, sao lại có thể làm ra chuyện tày trời như vậy, tại sao nó lại đi làm tình nhân của người khác?” Bà Từ nhìn Ninh Thư: “Văn Lãng, con nói xem phải làm gì bây giờ, con và Hạ Hiểu Mạn có kết hôn nữa hay không?”
Ninh Thư lắc đầu, nói với bố mẹ: “Chúng ta chuyển nhà, sau khi chuyển nhà con muốn ra nước ngoài du học.”

Ông bà Từ nhìn nhau: “Chuyển nhà ư?”

“Được rồi.” Ông Từ cuối cùng cung mở lời, nói với Ninh Thư: “Bố cũng có chút tiền, có thể mua căn nhà mới. Chúng ta hãy bán căn nhà này đi.”

Ninh Thư cũng có chút tiền tiết kiệm, số tiền này vốn để dành để chuẩn bị cưới Hạ Hiểu Mạn, vẫn luôn dành dụm không tiêu.
Ông bà Từ sợ con mình đau lòng, chuyển đi nơi khác cũng được, ông Từ nói: “Con hãy giữ lấy tiền của con, để dành mà đi du học.”

Bà Từ thở dài, sao mọi chuyện lại đến nước này cơ chứ, bà nói với Ninh Thư: “Con bé làm người tình cho ai?”

“Con không biết.” Ninh Thư lạnh lùng đáp: “Chuyện này dừng ở đây, đừng nhắc lại nữa, con và Hạ Hiểu Mạn cũng sẽ không kết hôn.”
Loại con gái không giữ mình, gia đình ta cũng không cần.” Ông Từ lạnh lùng nói: “Làm gì có chuyện gì không thể giải quyết được, sao phải làm tình nhân của người ta.”

Ninh Thư quay trở về phòng, tắm rửa, ngủ một lát rồi lại dậy học thuộc tài liệu, nhất định cô phải đi du học, phần vì muốn tiếp thu thêm kiến thức, tìm kiếm cơ hội phát triển, không có khả năng đấu lại Sở Tiêu Nhiên, thành phố này là địa bàn của hắn, một tay hắn che trời, hai là vì muốn quên đi chuyện giữa Hạ Hiểu Mạn và Sở Tiêu Nhiên.
Kế hoạch của Ninh Thư là, sau hai năm du học, Từ Văn Lãng sẽ có tương lai sáng lạng hơn, nếu còn ở lại hắn sẽ cứ mãi đắm chìm trong cái bẫy tình yêu này, cuối cùng rồi sẽ bỏ mạng.

Sau sự việc này, mối quan hệ của Từ gia và Hạ gia không còn tốt đẹp như xưa, mỗi lần bước ra cửa đụng mặt nhau, mọi người đều im lặng không nói gì
Quan hệ của hai gia đình trước đây rất tốt, có hoạt động gì cũng đều thông báo cho đối phương, thỉnh thoảng còn sang nhà nhau ăn cơm, nhưng bây giờ đến chào nhau cũng khó.

Cuối cùng, bà Hạ kéo tay bà Từ, vừa xấu hổ vừa ngượng ngùng nói: “Mẹ Văn Lãng, bà có thể giúp tôi giữ kín chuyện của Hạ Hiểu Mạn được không, con bé cũng là bất đắc dĩ mà thôi?”

Bà Từ nói: “Tôi sẽ không nói cho bất cứ ai cả, chỉ là con bé Tiểu Mạn vốn là đứa ngoan ngoãn, tôi không nghĩ con bé lại làm ra chuyện động trời như vậy?”
Cơ mặt bà Hạ khẽ giật giật, vẻ mặt đau khổ và bất lực nói: “Nó có nỗi khổ tâm riêng, trong tay tên đó có ảnh khỏa thân của nó, tên khốn kiếp đó đã đe dọa Hạ Hiểu Mạn, chứ không phải do con bé chủ động làm thế, Hiểu Mạn cũng chỉ vì danh tiếng của hai gia đình chúng ta nên mới âm thầm chịu đựng một mình, tôi biết Hạ Hiểu Mạn nhà tôi không còn xứng với Văn Lãng nữa, nhưng tôi mong chuyện này sẽ không bị truyền ra ngoài.”

Bà Từ cau mày: “Chuyện lớn như vậy sao không nói với chúng ta, con bé tự mình giải quyết, tên khốn kia phạm tội ác như vậy mà con bé cũng đồng ý ư?”

Gương mặt bà Từ nhăn lại, cuối cùng bà nói: “Bà yên tâm, tôi sẽ không nói với ai đâu.”

Bà Từ bây giờ chỉ muốn nhanh chóng chuyển nhà, rời khỏi chốn thị phi này.

Bà Từ trở về nhà kể lại chuyện này cho ông Từ, ông Từ khẳng định: “Tên khốn kia chắc chắn là người có tiền, lại đẹp trai, nếu là một ông già, thì Hạ Hiểu Mạn chắc chắn chết cũng không theo, làm sao có chuyển thỏa hiệp dễ dàng như vậy được.”

Bà Từ: …
Ninh Thư vừa từ trong phòng bước ra nghe thấy những lời này của ông Từ, có lẽ Hạ Hiểu Mạn cũng nửa muốn nửa không, nhưng Hạ Hiểu Mạn bề ngoài lại tỏ vẻ là người bị hại, che giấu đi ý nghĩ sâu xa trong lòng.

Nhìn thấy Ninh Thư bước ra, ông Từ quay người lại nói với Ninh Thư: “Căn nhà này đã có người mua rồi, con muốn khi nào thì đi du học?”

“Cứ đợi người ta trả tiền mua nhà đã, bố mẹ cũng thu xếp ổn thỏa rồi thì con mới đi du học.” Ninh Thư muốn lo cho bố mẹ ổn thỏa rồi mới an tâm đi du học, NInh Thư không dám chắc Sở Tiêu Nhiên có dám ra tay với ông bà Từ hay không.

Cướp đoạt người yêu của người khác, lại muốn hại chết người ta. Sở Tiêu Nhiên  chính là nhân vật nam chính tàn độc nhất mà Ninh Thư đã từng gặp, hắn là một người quá hống hách, cảm thấy Văn Lãng yếu đuối quá dễ đối phó.

“Vậy được rồi.” Ông Từ gật đầu: “Ra nước ngoài giải tỏa tâm trạng cũng tốt.”

Ninh Thư ra khỏi nhà, đến văn phòng xin từ chức, ông chủ có ấn tượng rất tốt với Văn Lãng, Từ Văn Lãng cố gắng đến ngày hôm nay, trở thành luật sư chủ chốt, một phần do hắn có năng lực, nhưng một phần cũng phải nhờ ông chủ giúp đỡ.
Ninh Thư vẫn chưa nói gì, nhìn thấy ánh mắt phức tạp của ông chủ nhìn mình và nói: “Văn Lãng à, gần đây cậu có gây thù chuốc oán với ai không?”

Ninh Thư trợn tròn mắt” “Không có, Cố tổng, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?”

“À, cậu tìm tôi có chuyện gì?” Ông chủ nhìn Ninh Thư và hỏi.

Ninh Thư nói: “Tôi muốn từ chức, tôi định ra nước ngoài du học một thời gian.”
Được, tôi đồng ý, cho dù cậu không muốn từ chức, thì bên trên cũng ép tôi phải cho cậu thôi việc, haizz, đi du học cũng tốt.” Ông chủ nhìn Ninh Thư và nói.

Chương 9

Ninh Thư nghe thấy ông chủ nói vậy, phút chốc cảm nhận được rằng chính Sở Tiêu Nhiên đã làm điều này, ỷ mình có quyền có thế chèn ép người khác.

Không biết có phải do Hạ Hiểu Mạn đã làm điều gì đó khiến cho Sở Tiêu Nhiên tức giận hay không, khiến Sở Tiêu Nhiên ra tay sớm như vậy.

Nếu như Hạ Hiểu Mạn làm điều gì đó khiến cho Sở Tiêu Nhiên tức giận, thì chắc chắn hắn sẽ làm những việc khiến cho Hạ Hiểu Mạn phải khổ sở, buộc Hạ Hiểu Mạn phải thỏa hiệp, Từ Văn Lãng cũng là một điểm yếu của Hạ Hiểu Mạn, khiến cho Sở Tiêu Nhiên sử dụng để ép buộc Hạ Hiểu Mạn, bởi dù sao hai người cũng đã từng là người yêu của nhau.

Sở Tiêu Nhiên đối xử với Hạ Hiểu Mạn như thú cưng, thú cưng phải trung thành với chủ, không được có dã tâm, chỉ cần nắm được điểm yếu của Hạ Hiểu Mạn, dùng biện pháp tàn độc khiến cô ta phải thỏa hiệp, trấn áp lại nội tâm của Hạ Hiểu Mạn.
Văn Lãng, cậu hãy viết đơn từ chức, như vậy coi như cậu tự nguyện muốn thôi việc, nếu bị mang tiếng là bị đuổi việc, nhất là trong cái ngành này, thì tôi thấy rất có lỗi với cậu, cậu hãy tự mình cố gắng, nhất định sẽ thành công.” Ông chủ bất lực nói với Ninh Thư.

Ninh Thư vừa cười vừa nói: “Cảm ơn ngài, tôi sẽ viết đơn từ chức ngay.”
Ninh Thư cũng biết ông chủ cũng có phần bất đắc dĩ, trong ngành luật sư này ông chủ cũng không có chỗ đứng vững chắc, với thế lực của Sở Tiêu Nhiên, chỉ cần búng tay thôi là cả văn phòng luật sư sẽ biến mất.

Hạ Hiểu Mạn đau khổ, Từ Văn Lãng lại càng khổ sở, không những bị cướp mất vị hôn thê, còn trở thành kẻ đáng thương trong tình yêu của hai người họ.

Thỉnh thoảng Từ Văn Lãng lại xuất hiện trong câu chuyện của hai người bọn họ. Hạ Hiểu Mạn vì muốn chọc tức Sở Tiêu Nhiên, nên sẽ nói trong lòng cô ta chỉ có mình Từ Văn Lãng, cho dù Sở Tiêu Nhiên có được thân thể cô ta nhưng sẽ không có được trái tim cô ta, cô ta sẽ không bao giờ khuất phục hắn.
Còn khi Sở Tiêu Nhiên tức giận sẽ nói, trong lòng Hạ Hiểu Mạn có phải vẫn còn hình bóng Từ Văn Lãng, cho dù Hạ Hiểu Mạn có giải thích thế nào, thì trong lòng người con gái lúc nào cũng sẽ có bóng hình của mối tình đầu, không có được trái tim của Hạ Hiểu Mạn, thì Sở Tiêu Nhiên sẽ hành hạ cơ thể cô ta, khắp cơ thể Hạ Hiểu Mạn đều là vết thương bị hành hạ.

Ninh Thư soạn xong đơn từ chức, ông chủ cũng kí nhận, còn đưa thêm cho Ninh Thư một phong bì tiền, cuối cùng vỗ lên vai của Ninh Thư: “Cậu hãy cẩn thận chút.”

Ninh Thư khẽ vâng một tiếng, bước ra khỏi văn phòng, trong lòng Ninh Thư khẽ cười nhạt, món nợ này cô sẽ ghim trong lòng.
Gặp phải loại người như Hạ Hiểu Mạn và Sở Tiêu Nhiên đúng là phiền phức.

Hai người này đều có tình cảm với nhau, nhưng lại dùng những thủ đoạn cực đoan để thăm dò đối phương, còn lôi kéo thêm những người vô tội vào, với sự bá đạo của Sở Tiêu Nhiên, lại thêm khả năng hô mưa gọi gió, có thể khiến Từ Văn Lãng xuống địa ngục bất cứ lúc nào.

Ninh Thư đi làm visa, chuẩn bị sang Anh du học, một đất nước rất cổ kính, việc còn lại là chọn trường, không phải trường nào cũng đồng ý nhận Từ Văn Lãng.

“Văn Lãng, mẹ có thể vào không?” Tiếng của bà Từ vọng từ bên ngoài cửa, Ninh Thư nói mời vào, bà Từ nhẹ nhàng đẩy cửa vào mang theo một cốc sữa cho Ninh Thư, ngồi xuống bên cạnh Ninh Thư bà nói: “Văn Lãng, sau khi con và Hạ Hiểu Mạn chia tay, con không hoang mang mà chỉ lên kế hoạch đi du học, cũng không thấy con đau lòng, con đừng cố giấu trong lòng như vậy.”
Mười năm tình cảm, làm sao có thể quên đi ngày một ngày hai được, cho nên Từ Văn Lãng mới cố chấp muốn cứu Hạ Hiểu Mạn, chỉ có điều hắn không ngờ rằng cô ta đã đem lòng yêu Sở Tiêu Nhiên.

“Con biết con và Hiểu Mạn đã kết thúc, con không đau lòng mà con cảm thấy nuối tiếc, đã quen với một người lâu như vậy, bây giờ cô ấy không còn ở bên cạnh.” Ninh Thư bình tĩnh nói: “Trong tim Hạ Hiểu Mạn bây giờ không có con nữa, chấp nhận kết hôn với con cũng chỉ là vì đã quá thân thuộc mà thôi.”
Có lẽ vì vậy mà Hạ Hiểu Mạn mới nói cô ta không có cảm giác tim đập nhanh khi ở bên cạnh Văn Lãng, chẳng qua cô ta đã quen với sự xuất hiện của Văn Lãng mà thôi.

Bà Từ chỉ thở dài: “Con hãy ra nước ngoài giải tỏa một thời gian, có chuyện gì thì nói ra đừng giấu trong lòng.”

Ninh Thư gật đầu.

Trong ngôi biệt thự xa hoa, Sở Tiêu Nhiên tay cầm một tờ giấy, ánh mắt ma mị đưa cho Hạ Hiểu Mạn đang ngồi đối diện mình: “Cho em, em hãy xem đi.”
Hạ Hiểu Mạn cầm lấy tờ giấy với vẻ mặt cảnh giác, đó là một lá đơn từ chức, nhìn xuống cuối sắc mặt Hạ Hiểu Mạn chợt trắng bệch.

Khóe mắt Hạ Hiểu Mạn đỏ lên, tại sao anh Văn Lãng lại từ chức, Hạ Hiểu Mạn còn nhớ, Văn Lãng nói anh ấy rất yêu công việc luật sư này, sẽ cố gắng phấn đấu hết mình, nhưng giờ đây anh ấy lại từ chức.

“Là anh làm, có phải là anh làm hay không.” Hạ Hiểu Mạn oán hận nhìn sang Sở Tiêu Nhiên: “Anh Văn Lãng vô tội, tại sao lại đối xử với anh ấy như vậy?”
Bởi vì em vẫn luôn nhớ về hắn, khiến cho anh không vui.” Sở Tiêu Nhiên lộ vẻ mặt rất tàn độc lạnh lùng: “Anh chỉ đưa cho hắn ta một tấm danh thiếp, nói anh muốn đề bạt hắn, vậy mà hắn lại từ chức, anh còn muốn tự tay đuổi cổ hắn khỏi văn phòng luật sư, vậy mà hắn đã tự viết đơn từ chức trước rồi.”

Sở Tiêu Nhiên nhìn Hạ Hiểu Mạn một cách rất man rợ, rồi búng tay một cái và nói: “Chúng ta hãy đánh cược đi, cược xem Từ Văn Lãng có gọi điện đến cho anh để cầu xin được làm việc dưới trướng của anh hay không.”

“Người đàn ông trong lòng em cũng chỉ đến thế mà thôi. Anh vứt cho hắn một cục xương, hắn vội quẫy đuôi chạy đến, chắc có lẽ hắn vẫn chưa biết em đang là tình nhân của anh đúng không.”

“Anh thật vô liêm sỉ, tại sao anh lại làm như vậy, rốt cuộc anh có ý đồ gì, lẽ nào anh muốn nhìn thấy người khác phải khổ sở anh mới thấy vui hay sao?” Hạ Hiểu Mạn gào lên, quỳ sụp xuống đất, gương mặt không thể hiểu được, cô ta không tài nào hiểu được Sở Tiêu Nhiên muốn làm gì, tại sao một con người lại tàn độc đến vậy?

Sở Tiêu Nhiên nhìn Hạ Hiểu Mạn: “Bây giờ em là thú cưng của anh, đừng có suy nghĩ linh tinh khiến anh không vui, đừng quên thân phận hiện tại của em là tình nhân của anh.”
Tôi không muốn làm tình nhân, là anh ép tôi làm thế.” Hạ Hiểu Mạn run rẩy, Sở Tiêu Nhiên cứ mỗi lần nhắc đến hai từ tình nhân, cô lại cảm thấy hắn đang lăng nhục cô ta, lòng tự ái của cô ta bị dẫm đạp không thương tiếc.

Hạ Hiểu Mạn cắn răng, hung hăng nói: “Tôi đã ở với anh hai tháng nay rồi, anh còn không chịu buông tha cho tôi, hãy trả lại ảnh nude cho tôi.”

Sở Tiêu Nhiên cười nhạt, cứ như vừa được nghe truyện cười vậy, khẽ sờ cằm và nói: “Anh sẽ trả lại ảnh cho em.”

Hạ Hiểu Mạn có chút nghi ngờ, hắn ta trả lại cho cô ta dễ dàng vậy ư, đây là thứ cô ta vẫn luôn mong muốn có được, nhưng hắn lại trả cho cô ta đột ngột thế này, trong lòng có chút thất vọng hụt hẫng, cô ta không hiểu rốt cuộc bản thân cô nghĩ gì nữa?

“Anh thật sự sẽ đưa cho tôi sao?” Hạ Hiểu Mạn hỏi.

Sở Tiêu Nhiên gật đầu: “Đó là chuyện đương nhiên, bởi vì anh không cần mấy tấm ảnh đó nữa, anh đã có thứ đồ chơi mới rồi.”

Sở Tiêu Nhiên hơi nghiêng người về phía trước, tiến gần hơn Hạ Hiểu Mạn: “Trên giường, em cầu xin anh, cầu xin anh hãy vào bên trong em, anh đã quay lại tất cả, cái này còn hay hơn những bức ảnh kia nhiều.”

Hạ Hiểu Mạn ngây người, cơ thể Hạ Hiểu Mạn như bị ngàn nhát dao đâm, run rẩy hỏi: “Anh…anh nói cái gì.”

Sở Tiêu Nhiên rất thích thú khi nhìn thấy bộ dạng này của Hạ Hiểu Mạn: “Em muốn mấy bức ảnh đó ư, anh đưa cho em.”

“Sở Tiêu Nhiên, tên khốn kiếp, sao anh không chết đi, tại sao, tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy, tôi hận anh.” Hạ Hiểu Mạn hét lớn vào mặt Sở Tiêu Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hethong