Ngày hai tháng mười năm hai nghìn không trăm hai mươi hai.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm,....
Tôi nằm gọn một góc, trằn trọc với mớ hỗn độn anh bỏ lại cho bản thân, không thể gạt bỏ... Trằn trọc, cứ trằn trọc vậy mãi. Chợt một vài suy nghĩ xuất hiện, tôi hối hận rồi! Nghĩ rằng nếu ngày đó, em tôi không buộc miệng nói ra tình cảm giấu kín của tôi thì có lẽ sẽ không tệ như bây giờ. Anh và tôi sẽ không yêu nhau, không có cãi vã như này, không tổn thương, không mệt mỏi... Anh không hề yêu tôi như anh nói, mà tôi - một đứa ngốc lại tin vào lời nói đó mà dằn vặt chính mình. Thừa nhận rằng, cả hai ở trong mối quan hệ này đều rất thật lòng, nhưng lại vì chưa hiểu nhau, chúng tôi không chịu nói ra khiến mọi thứ càng ngày càng tồi tệ hơn. Hồi trước, anh rất khác bây giờ,  cảm giác anh mang lại cho tôi lúc đó rất hạnh phúc chứ không phải nhiều bây giờ, thật sự tôi thấy rất ngột ngạt và mệt mỏi. Khi cãi nhau, lúc trước anh sẽ ngồi nói chuyện với tôi, lời nói cũng sẽ không quá đáng như vậy. Chúng tôi cãi nhau rất nhiều, thú thật là như thế nhưng, một sai lầm mà tôi và anh đều mắc phải sau tất cả những lần cãi vã đó: chính là không chịu nói ra hết suy nghĩ trong lòng. Cả tôi và anh,... Không ai chịu nói ra hết, giữ lại những suy nghĩ của mình, với tôi thì những suy nghĩ đó thật sự rất tổn thương nếu nói ra cho cả hai. Tôi biết nhiều lần anh đã có ý nghĩ từ bỏ, rồi vì một cái gì đó..như chấp niệm ý, mà chưa bao giờ chúng tôi nhắc đến chuyện chia tay cả. Phải chăng đó là điều may mắn trong chuyện tình này? Lần bất ổn này, diễn ra từ tuần trước nữa cơ. Cụ thể là buổi chiều hôm thứ bảy ngày hai mươi tư tháng chín, tôi mặc áo đồng phục nhưng nó bị ngắn và trong lúc vô ý thì đã lộ ra, anh đã nói vậy vào sáng ngày hôm sau. Chúng tôi cùng trực nhật hôm đấy và anh bắt tôi quấn áo vào mà tôi thì quét nhà nên rất nóng, không muốn quấn. Rồi anh bắt đầu tức giận và tự nhiên bùng nổ lên lúc hót rác (có thể lúc đó áo tôi đã bị hở ra). Nhưng tôi cũng không bận tâm lắm vì anh thường xuyên tức giận như vậy, thật sự thì đó là cái tính kiểm soát quá quắt mà anh có. Từ đầu, lúc mới yêu anh đã ghen với thần tượng của tôi, ghen với tình cảm mà tôi dành cho họ, những lúc vậy anh trút giận lên tôi làm tôi ấm ức lắm! Sau hai lần cãi nhau to về vụ việc đó, chúng tôi đã cố gắng tìm giải pháp cải thiện, tôi cũng đã ngừng ủng hộ thần tượng như trước để phần nào làm giảm đi bất an trong lòng anh. Khi đó thật sự chưa từng nghĩ là tính kiểm soát của anh nặng như vậy. Lần đầu anh khiến tôi cảm thấy sợ hãi tột cùng chính là lần tôi đi chơi cùng với hội bạn thân, bọn nó hẹn nhau mặc áo croptop và dĩ nhiên tôi cũng thế. Đợt đi chơi ấy khá vui, tôi cũng có kể cho anh nghe nhưng khi về đến nơi, khi các bức ảnh được đăng tải trên story của bọn nó thì anh lại bùng nổ. Chất vấn tôi sao lại mặc như thế, rồi còn hỏi những câu hỏi "Mặc như vậy cho thằng khác ngắm còn thằng này thì không được đúng không?" "Sao mấy thằng khác được ngắm còn thằng này thì không?" Tôi sợ hãi khi nghĩ lại những lời đó. Thật sự là hãi hùng! Tôi hoang mang lắm, không ngờ anh lại chiếm hữu cùng kiểm soát cao đến thế. Và lần cãi nhau này cũng là vì tính đấy của anh... Anh cũng biết anh có tính cách đó, cũng nói rằng vì yêu tôi mà sẽ sửa. Nếu là từ đợt trước, cái lần mà ghen vì thần tượng thì tôi sẽ tin đó; còn giờ thì không! Anh càng ngay càng kiểm soát tôi, giận tôi, trả món quà kỉ niệm sáu tháng tôi tặng cũng chỉ vì cái tính kiểm soát đó không được thoả mãn. Tôi ám ảnh lần đó, anh đã làm tôi tổn thương đến mức nén khóc trong đêm hôm đó.... Ừ, có lẽ chỉ là một món quà đối với anh thôi nhưng đó là tấm lòng của tôi, tình yêu của tôi dành cho anh trong món quà. Đêm ấy, lần đầu tôi tự hỏi: Liệu anh có yêu tôi như anh nói không vậy? Sau đó tôi đã giận rồi bơ không thèm quan tâm đến anh. Mặc dù tôi biết anh sợ bị bơ như thế, thái độ thờ ơ của tôi làm anh sợ hãi? Hoặc chỉ do anh nói với tôi như vậy thôi.. Ừ, tệ thật đấy! Tôi cũng chả tốt lành gì, tôi nhận ra điều này mà. Anh sợ vì có lần dỗi anh, anh đòi đi theo sau tôi lúc tan học về nhưng tôi không đồng ý và rồi bắt gặp bạn tôi, nên đã trốn tránh mà đi với nó. Bỏ anh ở đó, ngơ ngác nhìn tôi. Thề đấy tôi đã vô tư đưa nó về nhà rồi quay lại..anh vẫn ở đấy, chờ đưa tôi về; nhưng không những bước đi phía trước, im lặng mà đi về phía nhà tôi. Khi về, tôi nhìn thấy anh sụp đổ hoàn toàn...muốn oà khóc nhưng lại kìm lại vào trong. Nước mắt trào trực rớt ra lại bị nuốt ngược trở lại. Hai chúng tôi, đều gây ra cho nhau những vết thương dù lớn hay nhỏ thì cũng để lại sẹo; mà những vết sẹo kia đều vì không được vạch ra khử trùng sạch sẽ, xử lí băng bó cẩn thận nên trông rất xấu xí, sần sùi. Viết tới đây là tôi đã nín khóc rồi, con người tôi ghét khóc vô cùng nhưng lại thút thít khóc trong đêm nhiều lần vì anh..tôi muốn mình mạnh mẽ, nghĩ rằng không để ai biết mình  khóc thì sẽ rõ oai, kìm nén cảm xúc lại thì sẽ ổn hơn. Nhưng chính tôi mới biết, đó là cái đang dần dần giết chết con người trong tôi, che giấu việc mình khóc hay kìm nén cảm xúc sao? Tất cả chỉ là hành động ngu xuẩn của một đứa yếu đuối thôi. Không biết vì sao con người tôi lại như thế, khóc cũng giấu, khó chịu cũng sẽ không nói ra mà tỏ thái độ, không thì bơ hẳn đi anh, nghĩ lại cảm thấy anh thiệt thật nhiều, phải chịu một con người khó hiểu như vậy. Bất lực lắm sao? Có rất nhiều điều chưa nói hết..cảm xúc này sau khi ngủ dậy sẽ không còn nữa, tôi có chút tiếc nuối vì chưa thể trải lòng ra được tất cả. Nhưng thôi! Đã muộn mất rồi. Nói nốt một xíuuu, một chút nữa thôi. Bất ổn đợt này, vét hết những gì mà chúng tôi mang trong lòng từ lâu ra, ảnh hưởng đến tâm lí, cảm xúc cũng như chuyện học hành của chúng tôi. Là tôi nghĩ vậy thôi..Ừ nghe đau phết đó, suy nghĩ là cái gì mà đáng sợ đến vậy? Có thể khiến con người ta từ một thứ rất bình thường nhưng lại nghĩ ra hàng nghìn, hàng vạn cái tiêu cực hơn. Tôi hận những thứ gọi là suy nghĩ đó. Anh nói là anh nghĩ bọn con trai trong lớp sẽ nhìn thấy tôi bị hở áo và nói này kia? À không, anh khẳng định chắc nịch với tôi rằng bọn đực rựa đấy sẽ bàn tán về bạn gái anh, chuyện đó khiến anh không chấp nhận được. Tôi vô tư sao? Mà lại nghĩ là bọn chúng có nhìn cũng không liên quan đến mình, không ảnh hưởng gì nếu tôi bị bàn tán. Đơn giản là tôi không quan tâm đến. Ngược lại với tôi, thì anh với cái tính kiểm soát và chiếm hữu đó không cho phép ai được nhìn, bàn tán đến tôi? Hay tôi thật sự sai tỏng chuyện này sao? Anh ấy chỉ muốn bảo vệ tôi? Tôi không biết.... Rối bời quá. Tôi nghĩ anh chỉ muốn kiểm soát tôi thôi, tôi đã thấy sợ hãi trong đoạn chat đó, nhìn vào dòng tin nhắn của anh..run sợ lắm. Không chịu nổi mà thốt lên với anh, phân vân mấy lần rồi cũng soạn ra dòng tin "cậu thật đáng sợ". Tôi chẳng biết liệu anh có thấy đau lòng khi tôi nói vậy hay không nữa. Sau đó, tôi còn trách anh, trách anh đã nói ra cái suy nghĩ của bản thân để tôi thấy sợ mà nói ra suy nghĩ của mình. Ừ, giờ mới nhận ra cả hai đã vô thức thao túng nhau. Bộ đôi toxic đó=)? Chuyện tạm dừng ở đó, những hôm sau đó chúng tôi vẫn bất thường như thế. Tôi trách anh kiểm soát quá đáng, để khi anh xuống ngồi cạnh tôi thì tôi nói " bạn ơi ngồi dịch ra đi" chẳng hiểu sao làm vậy nữa, giận dỗi nên nói thôi. Nhưng anh nghĩ khác, để bụng rồi tỏ thái độ với tôi rồi cả hai lại bơ nhau. Hôm thứ ba ngày hai tám đó, về nhà anh hỏi tôi bơ anh như vậy là đang trả thù sao? Hả dạ lắm sao? Không ngờ là anh nghĩ tôi như thế, tôi đã rất tức giận mà đáp lời "Ha da cl gi?" Ừ sau đó anh ngỡ ngàng, bảo là không ngờ tôi sẽ nói như thế với anh, lúc trước dù giận hay thậm chí hận tôi anh cũng không dám nói như thế. Không hiểu tôi nghe như vậy mà thấy nực cười quá. Anh nói tôi thay đổi sau khi tôi thừa nhận là mình đã giảm tình cảm đối với anh nhưng anh đâu biết, tôi thấy anh còn thay đổi theo hướng tiêu cực hơn tôi? Yêu nhau cũng lâu, tôi nghĩ là tôi đang dần mở lòng ra với anh, thoải mái hơn... Anh cảm nhận khác, hoặc tôi thay đổi?? Ôi không muốn nghĩ thêm gì nữa, đau đầu quá. Khóc thêm rồi. Tôi mệt... Xong thì cuộc cãi vã cũng dừng lại giữa chừng thôi. Thứ tư cũng cãi, sáng đó anh cũng ra tôi vẫn tiếp tục không để ý tới. Còn gì nữa tôi đã bắt đầu quên rồi, nhưng mà hôm nay chúng tôi lại cãi. Thứ bảy mùng một tháng mười tôi được hội bạn thân rủ đi triển lãm, trước đó anh và bọn nó cũng rủ tôi nhưng vì lười mà tôi từ chối hết. Bọn nó thì vẫn năn nỉ nên tôi đã chấp nhận, có định rủ thêm ảnh nhưng mà nghĩ lại một mình anh con trai đi sẽ mất tự nhiên nên thôi. Ai ngờ sáng hôm đấy, tôi nói với anh rằng sẽ đi triển lãm với hội bạn, thái độ anh khác đi. Chiều về thì anh mới nói anh cũng đi triển lãm một mình và bỏ lỡ cuộc đi chơi với gia đình vì nghĩ sẽ được đi triển lãm với tôi. Không biết một mình anh lúc đó trải qua những gì, tôi có hỏi nhưng anh giấu đi.... Rốt cuộc thì cũng là lỗi của tôi, làm anh thất vọng. Sáng nay đã cố nói chuyện bình thường với anh, mà anh vẫn thái độ đó tầm trưa tôi nhắn thì anh trả lời rất hời hợt rồi sau đấy thì seen không có rep nữa. Tôi đã rất giận vì điều đó, giận hơn khi biết anh đi chơi với bạn, sang nhà giúp bạn gì đó nhưng chả thèm nói tôi dù chỉ một câu? Không phải hay trách tôi đi đâu không báo với anh sao? Giờ làm vậy, có công bằng không hả? Nhưng anh đâu biết.. trách tôi, khi gặp anh thì đã tỏ thái độ, bơ anh đi. Tôi biết tôi sai, ừ nhưng không muốn thay đổi cái tính đó? Tên thật phải không? Làm anh phát rồ phát dại vì tôi mất. Hơ. Từng ấy lần cãi nhau, anh gom hết lỗi lầm về mình với thái độ...? Khiến tôi thêm khó chịu. Tôi cũng cảm nhận được, anh trách tôi, trách tôi không chịu nói ra làm ảnh chả biết phải làm sao khi bỗng dưng bị bơ đi, bị giận dỗi mà chẳng thể hiểu vì sao mình bị vậy. Khó chịu lắm chứ! Rồi còn trách tôi vì đã giảm tình cảm..thay đôi so với trước kia theo cảm nhận của anh. Ừ thì...tôi lại thấy anh chưa yêu tôi đến vậy, chưa thương tôi đến vậy? Cách thể hiện của anh chẳng bằng những gì anh nói, nó khiến tôi thấy thất vọng. Anh cũng giảm tình cảm mà, tôi nhận thấy chứ? Trước cả khi anh phát hiện ra cơ..hôm nay chịuu thừa nhận rồi đấy. Hmmm.......
------------------------------------------
    Thôi, 1:51 ngày ba tháng mười năm hai không hai mươi hai. Dòng nhật ký tôi dừng ở đây. Mệt rồi, tạm biệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#healing