14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi thức dậy vì nghe thấy tiếng trò chuyện ngoài nhà. Dì Chu và Jungkook đang nói chuyện với nhau, tôi nghe thấy dì cười khá nhiều.

"Nói xấu con rất vui sao?"

"Jimin, con thật sự không cho bạn cùng nhà của con dùng bếp sao? Đó là một tội ác."

"Anh ấy luôn bắt nạt con như vậy."

Tôi đi đến ngồi xuống bàn ăn vốn đã nhộn nhịp. Jungkook đứng từ sau vòng tay trên vai tôi, đặt cạch một cái ở trước mặt.

"Cafe nhiều sữa của anh."

Dì Chu vui vẻ cười ra tiếng. "Jimin, con có người bạn tuyệt vời đấy."

Jungkook ngồi xuống ghế bên cạnh tôi, vai em chẳng ngừng động sang người tôi, không chút để ý nào. "Phải rồi. Em đã nói với dì rằng không cần sang nhà đưa đồ như vậy. Em sẽ đưa anh đi."

"Em chẳng biết một thứ gì, Jungkook."

"Chúng ta có nhau mà." Em cười thật đểu giả, dì Chu chắc chắn bị đánh lừa bởi nó. "Thật vất vả nếu dì phải đi xa như vậy. Và chúng ta đã rất ổn cho lần trước. Anh nhớ chứ?"

"Em thật tệ hại."

Jungkook đưa tay qua eo tôi kéo lại. "Tin con đi, anh ấy đã đồng ý trong lòng rồi. Chỉ là anh ấy ngại nói ra rằng con là một người cộng sự tuyệt vời thôi."

"Sẽ ổn chứ Jimin?" Dì Chu sẽ chẳng tuỳ ý như em vì em chẳng hiểu tôi là con người như nào. Tất cả mọi người xung quanh tôi đều quan tâm đến suy nghĩ của tôi trừ em và Bora thôi. Nhưng con bé điên, tôi không tính.

"Con nghĩ sẽ ổn."

"Nếu khó khăn thì bảo dì nhé, con biết dì luôn sẵn lòng mà." Nếu nói về sự thật hơi đau lòng tý, thì tôi chẳng cần cả hai người để có một bữa ăn ngon. Dù mất đi đôi mắt nhưng tôi chỉ chết khi muốn chết. "Bố con đã mời hàng xóm vào bữa trưa. Dì nghĩ mình nên trở về sớm để chuẩn bị."

"Nếu ông ấy mà nhiều yêu sách, hãy cứ vứt đống mô hình của ông xuống hồ. Con bảo đảm bố sẽ ngoan."

"Bố con đã giấu nó đi rồi."

"Ông ấy chỉ ngại rằng ai biết ông có sở thích trẻ con đấy thôi. Nhưng con chắc chắn nó sẽ ở phòng sách."

Dì Chu hôn nhẹ lên tóc tôi. "Dì về đây."

Jungkook như rằng chẳng có ý định thu tay về cho dù cánh cửa nhà đã khép lại. Tôi có cảm giác hình như em đang thay thế mọi thứ xung quanh tôi thành em, kể cả cảm xúc. Tôi nhớ là em đã giận tôi vào tối qua, nhưng hiện tại lại làm như chẳng có gì xảy ra. Vì lâu dài, vì cả bản thân của tôi không phải thứ để em chơi đùa, tôi quyết định đưa ra một lời cảnh báo. Tay em vẫn đang ở eo tôi, em đang làm gì vậy? Nếu em đang nhìn tôi, hãy nhìn cả vào mắt tôi nữa. Tôi quay sang em và chẳng biết tôi cách ánh mắt em bao xa, mong rằng tôi đã nhìn đúng để mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn, em phải cảm thấy chuyện này nghiêm trọng.

"Jungkook, đừng cố thay đổi tôi."

Em cười, tôi nghe thấy hơi đẩy ra trong hô hấp đó. Sao em không sợ tôi, thật sự tôi sẽ cắn đó. Em thu lại tay của mình, nhưng không phải tất cả, em lại vòng tay lên mái tóc tôi, làm ơn nói rằng em không biết tôi thích được như vậy. Tôi đâu có tỏ ra hưng phấn chỗ nào, chỉ là để yên. Đừng đánh lạc hướng mọi thứ dạng đấy.

"Em chỉ muốn biết thêm về anh. Kiểu như thế này." Em lại dùng cái bản ngã dịu dàng như lúc hôm qua tôi bị yếu lòng khi em bảo cần một người ngồi cạnh. "Em chưa bao giờ muốn thay đổi anh, Jimin."

"Chính xác là em đang muốn ám chỉ điều gì?"

Em dựa đầu lên vai tôi, và nó là khoảng cách rất gần nên tôi bất ngờ. "Em đói. Em nhớ thứ tuyệt vời lần trước."

Bỏ đi. Em với Bora là một, những cái thứ không biết sợ. Em chỉ là gã Narcissus kiêu ngạo rằng có thể làm mọi thứ theo ý thích với chứng tự luyến của mình. Nếu tôi quyết định việc nấu cho em ăn thì đó chắc chắn là một sự phản bội với bản thân tôi. Tôi đã để cho em phá quá nhiều luật lệ vốn có rồi. Mặc dù tôi biết sẽ có ngày ai đó phá nó thôi, nhưng nhất định không phải là em. Tôi đứng dậy cũng không nói gì về việc tôi có làm cho em gì đó ăn không.

"Sao chúng ta không nướng bánh nhỉ?"

Chúng ta ở đây có nghĩa là tôi, cả thế giới này đều biết em là con số âm trong việc nấu nướng mà.

"Tôi không nướng bánh, Jungkook."

"Tại sao?"

"Nướng bánh không chỉ dựa vào thời gian còn cả vào màu sắc. Và em biết tôi như thế nào đấy. Có ai đếm thời gian để làm một chiếc bánh kếp không?"

Chẳng ai làm việc đó. Giống cái việc người ta nhìn mặt trời để đoán thời gian trong ngày vậy. Nó vô dụng với tôi. Thật không tin được, dì Chu mua gấp đôi khối lượng thực phẩm hàng ngày. Dường như ai cũng nghĩ việc dùng bữa cùng bạn trong nhà là một điều đúng đắn.

"Hãy làm thứ anh thích."

Tôi quyết định nấu ăn cho cả em.

Sai lầm. Sai lầm. Sai lầm. Tôi lại bị cái phiên bản ấm áp của em dụ dỗ. Hoặc do phần ăn này tôi không ăn hết đi. Trong khi tôi bận rộn thì em chẳng làm gì, tôi còn chẳng dám quay lại vì sợ em nghĩ tôi để ý em. Nhỡ đâu em sẽ tự sướng với mỗi sự quan tâm tôi bỏ ra. Tôi không nghe thấy bất kì tiếng gõ điện thoại nào hay là lướt twitter. Đột nhiên chuông điện thoại gọi đến và tôi nhận ra mình đang suy nghĩ quá nhiều rồi. Không biết cái của tôi hay của em vì tôi cũng có mang ra ngoài. Nhưng em nghe nó rồi.

"Đây."

"Chắc không. Đang nấu ăn này."

"Yeh, cho tôi. Đừng quá ghen tỵ."

"Jimin, Solyn bảo rằng có phải em ngủ với anh không? Anh muốn em nói có không?"

Ôi Jungkook, em nên hỏi ý kiến của tôi từ lúc em chạm vào điện thoại tôi chứ không phải câu đó. Tôi quên mất, em nào có tý phép tắc gì.

"Jungkook, đưa đây." Tôi ra lệnh.

Em đứng dậy qua chỗ tôi, áp chiếc điện thoại cạnh tai tôi. "Cứ tiếp tục đi." Em nói nhỏ.

"Mình đây, Solyn."

"Tên phản bội. Mình biết mà. Mình bảo rồi, cậu sẽ ngủ với nó."

"Thôi nào. Tự trọng chút đi, Solyn."

"Chẳng có gì đâu, người bạn phản bội. Mình đã nghĩ rằng cậu sẽ cần một bữa ăn cùng hai người bạn cũ này. Nhưng cậu đã nấu ăn cho một người bạn mới gặp. Oh, tổn thương làm sao."

"Solyn, mình yêu cậu mà. Cuối tuần nhé, cả Hwaso luôn."

"Hứa chứ?"

"Hứa."

"Trưa gặp ở canteen nhé."

"Okay."

Jungkook chắc chắn đã nghe lỏm cuộc hội thoại của chúng tôi, em thu lại điện thoại ngay sau khi tạm biệt.

"Jungkook, em không tin là tôi sẽ đánh em đấy à?" Vừa nói vừa bận rộn dưới tay. Em cũng chưa rời khỏi cạnh tôi, nhanh chóng dựa lên vai tôi cười cợt.

"Em cực kì nhỏ mọn đấy. Em sẽ trả giá gấp hai lần cho ai làm em đau."

Tôi quay đầu sang em, hơi thở của em phà lên cả mặt tôi. "Sao em luôn gần tôi như vậy nhỉ? Em biết tôi gay mà đúng không?"

"Yeah em nghe hết chuyện hôm đó mà."

"Mấy hành động này rất gần gũi đấy. Em muốn hôn tôi sao? Tôi rất hào phóng đó. Nếu em cầu xin."

"Em không cầu xin ai để được hôn."

"Vậy trở lại bàn ăn đi. Và ngừng trêu chọc tôi đi nào."

Thật may mắn là Jungkook đã biết điều trước khi tôi cho em vào nồi hấp với rượu vang đỏ theo công thức của Auguste. Tôi rất vinh hạnh làm điều đó, biến em trở thành hoàn hảo, không câu hỏi. Vì danh nghĩa bạn cùng nhà, tôi sẽ không khó tính chút nào với em cả. Em không quay trở về bàn ăn của mình mà nghịch gì đó ngoài phòng khách. Tôi nghĩ mình làm những món chiên hơi nhiều, có lẽ nên thay bằng cái gì đó vào buổi tối. Khoan đã, tôi đã nghĩ trước thức đơn cho chúng ta sao? Có phải ai đã giết Jimin đó rồi không?

"Anh thích nhạc cổ điển sao?"

"Như em có thể thấy, vinyl chất đầy ra đấy."

Dì Chu đã mua bốn miếng ức vịt, thật sự đấy? Tại sao ai cũng chào đón Jungkook trừ tôi sao. Hiện tại tôi đã cảm thấy sự phản bội có nồng độ cao trong từng mọi thứ xung quanh.

"Sao toàn nhạc Jazz vậy? Ugh. Anh đúng là một ông chú."

Chúa biết tôi không hề cố ý rơi vào cái thánh địa diễm lệ đấy. Mẹ tôi đầu độc đứa con trai duy nhất của bà nghiện nhạc Jazz. Mẹ ruột đấy. Bà mê tít Marilyn Monroe còn tôi sinh ra để tôn thờ cổ. Một cô gái tuyệt vời được tạo ra từ Monroe và Marilyn, Mar luôn hoàn hảo theo sự hào nhoáng, Mon là đời thường. Chúa tạo ra cô với sự ưu ái. Cô luôn biết sự gợi cảm của bản thân và quyến rũ tôi đến ám ảnh. Người đàn bà táo bạo nhất dám quấy rối tâm hồn của một đứa trẻ, một khái niệm xa vời với gợi dục, cô sẽ bị bắt. Ngay cả khi bố hôn lên trán mẹ và tôi nằm ở dưới người bà, dán mắt vào những bộ phim nhàu nhĩ, " Nó còn quá trẻ để xem thứ này.", đó là một lời cảnh báo muộn màng cho mẹ tôi và đứa trẻ mê muội đó. Tôi yêu cả Mon và Mar. Tôi yêu cách Mon tạo Mar bằng khát vọng từ bên trong. Cô yêu những người đàn ông thông minh, yêu sách vô tội vạ như một thói quen hư hỏng. Vì Chúa, tôi muốn ngủ với người phụ nữ đó.

Khi mà cô nhúm đôi môi của mình cùng với nốt ruồi chết người hát rằng em muốn được yêu bởi anh, chẳng ai khác, chỉ riêng anh thôi, tôi mong cô sẽ chọn gã si tình qua màn hình nhỏ này. Nếu quyến rũ là một cái tội, cảnh sát hãy bắt cô ngay đi, để cô tránh xa khỏi trái tim nhỏ bé của tôi. Nếu cô không thuộc về tôi, tôi sẽ làm vậy, nhất định nhất định. Và nếu còn sống nữa nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro