29

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hơi buồn là tôi không liên lạc được với Lola, cho bốn năm trời tôi hợp tác cùng cô ấy, lần đầu tiên tôi thấy điện thoại của cô ấy khoá. Lola là một nhân viên tuyệt vời với khả năng đánh máy siêu phàm. Tôi nghĩ mình cũng là một ông chủ tốt vì cô đã nhận công việc này cả bốn năm. Cho mỗi môn học tôi đều phải nộp bài thu hoạch như bao nhiêu học sinh khác. Nhờ vào khả năng thiên phú thì tôi không đánh được máy tính, vậy nên công việc tôi thuê là ngồi nghe, đánh máy, đọc lại. Lola thuộc học sinh bên khoa báo chí, đặc điểm của ngành này tôi thấy họ luôn năng động và học giỏi, thì theo tôi được biết phần lớn học bổng của trường đều rơi vào sinh viên khoa này. Thỉnh thoảng tôi cũng nhận được vài câu bình luận, "wao, nghe nó thật mới lạ, nhưng nếu là mình sẽ không để ý tưởng đó vào đâu." Nhấn mạnh tôi là một ông chủ tốt. Cô luôn vui mừng vì mức lương bằng ba tháng làm ngoài. Vậy tốt hơn cô nên mở khoá máy trước khi tôi phải tìm đến một người khác.

"Aarghhh. DỪNG NGAY NÓ LẠI!". Tiếng Solyn gào toáng lên.

Tôi cũng rùng mình."Sao vậy?"

"Thôi nào." Hwaso cười cợt, cậu ấy lại trêu Solyn rồi.

"Ôi trời ơi, Jimin, cậu không tin được đâu. Hwaso vừa khoe mình hình cu của cậu ấy."

"Thật sự đấy?"

"Yeah. Mình định gửi cho bạn gái. Nhìn nó hứa hẹn mà, phải không?"

"KHÔNG. TRÁNH XA MÌNH RA."

Tôi cười ngặt nghẽo. "Pfffft. Dừng gửi hình cu cho tụi con gái đi Hwaso. Mình thề với Chúa, con cu không phải nghệ thuật đâu."

"Đâu. Nhìn nó ổn đấy chứ." Jungkook bào chữa, tôi sẽ không nói vì thằng bé dĩ nhiên làm điều tương tự.

"Jungkook, thu dọn đồ của em đi. Chúng ta không có dịch vụ check hình cu cho nhau đâu nhé." Tôi đe doạ.

"Hai người chẳng biết gì. Mỗi tấm hình này đều là một niềm tự hào của đàn ông."

"Kkkk. Với vài cái filter tai chó trên snapchat hả? Nghiêm trọng đấy. Hwaso, sẽ chẳng cô gái nào chiêm ngưỡng con cu của cậu và liếm ướt màn hình điện thoại rồi nói tôi yêu con cu này cả. Nó thật ngu ngốc, nhưng mấy cô gái sẽ cho hình cu của cậu lên mặt báo quốc gia cưng ạ."

"Jimin, cậu nói đúng. Hwaso, mình thề đấy, nó không phải như cậu hét lên Fuck yeah khi nhận được hình ngực đâu."

Bọn tôi cười ngặt nghẹo trong canteen giờ trưa. Jungkook trở thành một phần, biến hội bạn của Jimin từ hai thành ba. Đôi khi tôi cũng thường hỏi, nếu không có bọn tôi thì thường em sẽ ở đâu, vì em bám bọn tôi hầu như mọi lúc chúng tôi tụ tập. Thỉnh thoảng chỉ còn em với tôi, em muốn ngủ trên bãi cỏ vào giữa trưa. Dựa vào mọi yếu tố tôi kết luận rằng là em rảnh, nên suốt ngày theo đuôi để ghẹo người bạn cùng nhà mù loà này.

"Hey, Hwaso."

"Chào, Jess."

"Wow, dạo này Jungkook có vẻ thân với mọi người nhỉ?"

"Tôi cùng nhà với anh kia kìa."

Èo, nói gì thì cũng đừng lái sang tôi chứ. "Chào đằng ấy."

"Hwaso, máy cậu làm sao vậy? Chẳng thấy cậu nhắn gì trên group chat."

"Oh, mình tắt thông báo đấy. Có gì hay sao?"

"À về bữa tiệc cuối tuần. Mọi người đi chứ?"

"Ôi trời, có chứ. Cậu có muốn đi mua đồ cho cuối tuần không? Mình nhìn thấy một chiếc váy đẹp mê hồn."

"Chiều nay luôn đi Sol."

"Từ từ đã, tiệc nào nhỉ?"

"Im lặng và vào group chat đi Hwaso."

Có gì đó chạm vào tay tôi, nó khều khều nhẹ lên mạch gân chẳng rõ ràng trên mu bàn tay. Dùng hai giây để nhận diện, tôi quay sang nhìn em. Không biết rằng em có đang nhìn tôi không, nhưng em có nhận ra rằng tôi đã biến đổi. Sau đó, em nắm lấy tay tôi thật sự, kéo từ đùi tôi qua túi áo em, mọi hoạt động dưới mặt bàn thì đều được coi là lén lút hết. Tôi tránh nhìn em để không thu hút sự chú ý, kéo nhẹ tay ra như không có chuyện gì. Sự bao phủ lại chặt hơn so với ban đầu. Tôi không muốn Solyn hay Hwaso phát hiện ra điều này, mà nhất là Haneul, không nên là Haneul. Tôi khẽ nuốt nước bọt.

"Okay. Ba giờ nhé."

"Được thôi, Solyn. Chào mọi người nhé."

"Chào cậu, Jess." Em lờ hẳn đi diễn biến ở bên dưới, này, tôi đang nói chuyện với em, ngay dưới này đấy.

"Này, Ji, chiều đi mua đồ với mình đi."

Ôi, tôi không muốn bị trùng lịch như vậy đâu. Solyn sẽ không thích điều này. "Không được rồi Sol. Mình có hẹn với Haneul buổi chiều, rồi tối mình sẽ ân ái cùng thầy Hayul này."

"Nàoooo. Cậu bỏ rơi mình đấy à?"

"Sol, cậu đến sau mà."

Cô bắt đầu hậm hực. "Vậy cuối tuần thì sao?"

"Cuối tuần thì mình chưa có lịch..."

"Này, khoan đã." Solyn cắt ngang lời tôi. "Hai người đang nắm tay à?"

Tôi rút tay về vì bị phát hiện, đúng hơn là kế hoạch nắm tay tôi dưới bàn của em bị bại lộ. Mà em làm chó gì biết sợ, to gan đến mức ghìm chặt tay tôi lại. Thật sự rất dữ dội nhưng lại rất nhẹ nhàng, vì em bật cười.

"Mình làm theo yêu cầu của Jimin."

Ôi Chúa ơi, ngài biết chủ mưu là ai đấy, thằng ranh con xảo quyệt này đang gắp lửa bỏ tay người. Sao tôi lại ghét cái điệu cười của em đến vậy, cái sự vui vẻ khi đẩy tôi vào thế bí. Hương cơ thể của em xà gần xuống, tôi có thể cảm nhận được cả hơi thở không mấy rõ. "Nhỉ, Jimin?"

"Tay mình bị buốt. Bọn mình có thoả thuận."

Chí ít tôi là người vị tha, cảm tưởng tôi như một người chồng, sử dụng những lời nói dối không thể thuyết phục hơn để bảo vệ tình nhân nhỏ bé của mình. Tôi nhớ lại những lời cảnh báo của Solyn.

Em lại vui như được mùa khi thấy tôi biện minh cho sự vụng trộm của cả hai. Tôi chẳng làm gì được ngoài bất lực và... một chút hoan hỉ. Solyn lấy một lý do bắt buộc tôi phải đi bữa tiệc cuối tuần, cô ấy cho rằng tôi có bạn trai và đang cho cô ra rìa. Xét về khía cạnh khác thì cô lại là người quanh năm ngày tháng có bạn trai, và luôn biến mất khi có vài cuộc gọi. Nhưng may mắn là tôi được sinh ra bởi một người phụ nữ, nên những cái thuyết đấy không quá bất ngờ, phụ nữ luôn đúng.

Vì vài bất trắc, Alex không mượn được xe của bố, vậy nên Haneul làm tài xế cho cả đoàn. Tôi có làm một ít salad ngô cùng cà chua, bánh mỳ bơ tỏi cùng thịt xông khói, tuy nhiên thì bọn tôi vẫn phải vào siêu thị để mua đồ. Bora thì nghiện siêu thị cực kì, nhưng con bé chỉ được đi vào những dịp có giảm giá vì bà cần người xách đồ. Bé con ré lên khi thấy những viên kẹo khác màu, theo lời tả của Haneul, tôi tưởng tượng ra đôi mắt đấy.

Bọn tôi đi rất xa phải qua vùng ngoại ô thành phố. Haneul kể rằng nơi đó là một điểm dã ngoại rất nổi tiếng, và tôi cũng nhận ra điều đấy vì nghe thấy kha khá người nói chuyện. Trời hôm nay xanh và trắng, Haneul nói vậy. Tôi nghĩ tại sao mình không rủ họ về vườn nhà mình, cũng có một cái hồ y nguyên, mới lại ít người. Nhưng đó là một ý tưởng khủng khiếp khi bố tôi là một người thích giao tiếp và nghĩ mình hài hước, chưa kể ông sẽ lườm xéo Haneul của tôi cả buổi. Haneul với tôi thì ngồi cùng nhau, còn Alex và Bora thì ra bờ hồ câu cá. Đáng buồn một lúc sau chỉ có một người quay lại.

"Bora đâu?"

"Em ấy nghĩ tại em ồn nên cá không cắn câu nên đuổi em về."

Alex ngồi xuống trên thảm và bắt đầu ăn đồ nhẹ. Trưa nay tôi lại ăn khá nhiều, nên hiện tại chỉ ngồi uống soda. Hiếm khi tôi được thoải mái như vậy, cảm giác như ở nhà, sự yên bình không phải được tạo bởi bốn bức tường. Tựa vào phía sau, lồng ngực rắn rỏi của Haneul ôm lấy, chẳng còn gì phải lo nghĩ. Chúa quá yêu chiều một con chiên.

"Em cũng cuối cấp rồi nhỉ? Đã chọn trường nào chưa?"

Alex im lặng tầm một phút, tôi khẽ sợ vì có phải rằng đã động chạm vào đâu không. Hay Alex không có ý định đi học, tôi cũng chưa lần nào hỏi về gia cảnh của em, đó không phải chủ đề nên bàn luận. Nhưng sau đó, Alex vẫn trả lời với giọng man mát buồn.

"Bố em định gửi em sang Mỹ học."

Haneul cũng nhận ra vấn đề. "Đó là một cơ hội tốt."

"Em ổn chứ, Alex?" Em ấy nên kể, vì có thể tôi là người duy nhất giúp được.

"Em không biết nói với Bora như thế nào."

"Tôi tin là con bé sẽ ổn."

"Em biết Bora sẽ quên em vào một ngày nào đó. Nhưng em lại chẳng muốn điều đó xảy ra."

"Em nghĩ sao về bé con?"

"Em nghĩ cô ấy dính em lên một con quay." Alex cười. "Nhưng cô ấy đặc biệt và là điều duy nhất em không có được."

"Con bé sẽ nhớ những người mà nó cảm thấy an toàn khi ở cạnh. Đừng lo về điều đấy."

Alex kéo dài nụ cười của mình. Bora từng nói mỗi khi Alex cười sẽ hiện ra lúm đồng tiền rất đẹp. "Em có thể nhờ anh một việc được không?"

"Nếu tôi có thể."

"Anh có thể nói với Bora là anh thích nhạc Pop được không? Bọn em không mạnh về nhạc cổ điển."

Đến mà khổ thân. "Okay. Tôi sẽ."

Đột nhiên Haneul nghiêng người về phía trước. "Này, có phải Bora đang cởi tất không? Con bé định nhảy xuống bắt cá hả?"

"Cô ấy sẽ làm thế." Alex hoàn toàn đồng ý, cậu lộm cộm đi giày vào.

"Vớt con bé lên đi, đang là mùa đông đấy." Haneul cười, tôi nín thở trong phút chốc. Tôi không dám chắc rằng Haneul là một người tốt đẹp, nhưng lời nói của cậu lúc nào cũng hoa mỹ, khiến tôi cảm giác như mình là người duy nhất tồn tại. Tính ra, tôi không bị ảo tưởng khi bên cạnh cậu, tôi biết cậu có thích mình. Cái cách cậu ngại ngùng tiếp cận tôi, hơn tất cả cậu làm tôi nghĩ về cuối tuần mỗi khi ở cạnh.

"Mình sẽ hôn cậu nếu cậu cứ trưng ra cái nhìn như vậy."

Tôi hướng mắt về cằm cậu, nhưng sẽ chẳng gọi là nhìn đâu. Chỉ rằng tôi muốn giữ đôi mắt có hồn, để cậu cảm nhận được rằng tôi cũng thích cậu như thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro