37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi nhớ lời chúc ngủ ngon của em sau khi vắt kiệt sức, em rúc vào hõm vai tôi và chưa vội mang nó ra. Em thở còn tôi không nói được, trên hết tôi vẫn ôm qua cổ em và hôn xuống mái tóc mềm mượt đấy. Tôi muốn tắt hệ thống sưởi vì tôi có em ở đây rồi, ngay trong vòng tay tôi. Em không ngủ, em đã suy nghĩ gì lúc đó. Tôi định sẽ hỏi em vào hôm sau. Khi Seoul chậm chạp vào chủ nhật, có thể bắt đầu với tôi bằng một ly cafe, tôi muốn nhìn thấy em. Hoặc hãy tới luôn trên giường, em nằm trong phòng tôi, trên chiếc gối đen và không đồng hồ báo thức. Em sẽ như thế nào vào buổi sáng? Có quyến rũ như mọi khi không. Tôi sẽ sờ trộm tóc em, hoặc một cái hôn không làm em thức giấc.

Nhưng tôi ngủ quên, và điều đó không xảy ra. Em không còn nằm ở bên, tôi nghĩ mình đã ngủ rất lâu bởi vì tôi quá mệt vào hôm qua. Trong trường hợp này, tôi đã nghĩ em phải làm một điều tương tự, vụng trộm lúc tôi đang ngủ. Thật buồn cười nhưng đôi khi những điều nhỏ nhặt lại làm mình hạnh phúc không tưởng. Ví dụ tiếng khốc liệt của chiến tranh thế giới thứ ba ở ngoài phòng bếp bây giờ. Đáng ra tôi cần phải đi tắm nhưng tôi vội vàng muốn gặp em ở ngoài. Không cả mặc một bộ quần áo nào vào người, trần truồng bọc bằng chăn rồi đi ra ngoài.

"Oh, chào buổi sáng, Jimin." Thật tràn đầy năng lượng, ừ thì nạp vitamingay vào thì nó phải khác chứ. Tôi ngồi vào bàn ăn như vị trí thường ngày. "Cafe chứ?"

"Có, làm ơn."

"Em đang pha từ OH WHOW WHOW WHOW... Jimin, anh nói với em là phải mặc quần áo ở trong nhà, nhưng xem anh kìa?"

Em bận rộn đến mức không nhìn tôi từ lúc ra. "Sao? Em không thích quần áo mới của tôi à?"

"Chúa ơi, em yêu nó." Em đặt cốc cafe lên bàn, tôi đã dặn em phải dùng tấm lót mà lúc nào em cũng quên điều đấy. Rẽ lớp chăn ra em cúi đầu hôn xuống xương quai xanh. "Phi thường yêu nó." Lúc em hướng lên môi, tôi né mặt sang vờ khó chịu.

"Đừng lo. Sáng nay em đánh răng rồi." Em nghiêng đầu theo hướng mặt của tôi.

"Tôi thì chưa."

Em chẳng để cho tôi cự tuyệt ngay cả khi biết được sự thật khủng khiếp. Bé cưng kém có hai năm tuổi thôi mà ưa bẩn như vậy đấy.

"Em đang làm gì vậy?"

"Em làm đồ ăn."

"Pffft, Ratatouille có thật còn đáng tin hơn. Em có cần tôi giúp không?"

"Đừng tranh công, em là chủ khu bếp hôm nay. Nếu không có gì thay đổi, năm phút nữa, bánh kếp, chuối và việt quất sẽ ở trên mặt bàn."

Em thật tuyệt vời với việc đã đánh răng và làm đồ ăn cho tôi khi ngủ dậy. Thêm một lý do tôi biết sao em ấy lại nổi tiếng với mớ tình trường của mình, làm việc tốt trên giường và cố gắng tỏ ra tốt đẹp ngoài giường. Tôi sờ thấy một lọ hoa lạ ở trên bàn, nhưng tôi sẽ không hỏi. Tôi chắc một trăm phần trăm của mình rằng em đã đi siêu thị vào lúc sáng, tôi hiểu nhà bếp của mình, nó không có bột mì. Em lầm bẩm như một tên khùng về mấy chiếc bánh của mình, rằng nó đẹp hơn trên mạng. Tôi đứng dậy lấy ít nước ép cho em, vì em không uống cafe, đúng hơn là em không thích uống nước nóng. Tất cả em thích là phải lạnh, đóng băng nó vào, tôi có thể tính tay tôi vào đó không?

Tám phút trôi qua, ngay cả khi tôi không nhìn giờ nhưng không ai nắm rõ thời gian hơn người bếp trưởng thực thụ đâu. Tôi biết nhiệt độ và thời gian chính xác để luộc một quả trứng gà lòng đào. Ai biết được chỉ ba mươi giây lòng đỏ sẽ không chảy được nữa.

"Em biết anh không thể nhìn nhưng em sẽ để ý nếu anh để mắt lên em như vậy. Nói với em xem anh đang nghĩ gì vậy?"

"Em." Tôi thu lại chân lên ghế, vén tất vào trong chăn. Jungkook đặt đĩa lên bàn. Sau đó là dĩa và dao.

"Anh thấy thế nào?"

"Bây giờ á?"

"Tối qua."

Em nói về chuyện xấu hổ chẳng đổi âm sắc. Nếu để tả kĩ chắc tôi không tài nào nuốt được đống đồ ăn này xuống.

"Mật ong hay nutella?"

"Cả hai. Cảm ơn."

"Đừng quên câu hỏi."

"Chúng ta cùng có một cảm giác chung vào hôm qua."

"Chà, anh đang đẩy câu hỏi về em sao?"

Đĩa của tôi với ba lát bánh kếp to đùng, không chắc là tôi sẽ ăn hết nhưng tôi ghét việc bỏ thừa trên đĩa. Thay vào đó, mùi vị của nó không tệ, tôi cũng biết là công thức làm rất dễ.

"Bánh rất ngon."

"Yeah, em đang không tin vào lưỡi mình đây... khoan đã, anh đang đánh trống lảng phải không?"

"Chỉ là cái bánh ngon, tôi muốn khen em trước. Về chuyện đó thì, tôi không phải kiểu kìm nén được trên giường đâu Jungkook. Em đưa cho tôi cảm xúc gì tôi sẽ không kiểm soát mà bộc lộ nó đâu. Em biết rồi đấy."

Em vui vẻ khi nghe tôi trình bày về bài tập của em giao. "Anh muốn biết của em không?"

Tôi muốn niêm phong miệng em bằng một cái dấu đỏ. "Jungkook, chúng ta đang ăn mà." Tôi rền rĩ.

"Em chỉ muốn anh biết. Anh không tò mò sao?". Có chứ, tôi muốn biết chết đi được, tôi ước mình có lại được đôi mắt để nhìn biểu cảm của em khi gầm gừ trên người tôi, mái tóc ướt đẫm mồ hôi dính vào mang tai. Nhưng tôi đâu có mặt dày như em mà đề cập đến vấn đề đó.

"Em gặp Jesus trong cơ thể anh."

Tôi bật cười. Ôi em trai hài hước của tôi, chiến thắng với sự dẻo mỏ của mình. Tiếng cười của em lồng vào tiếng cười của tôi, nó sẽ còn khít hơn mặt chạm của những tia nắng qua kẽ tay. Tôi cho chân mình xuống trước khi nó bắt đầu tê.

"Có lẽ tôi sẽ nói chuyện với Haneul." Tôi nên chấm dứt với Haneul nếu tôi cùng Jungkook. Dù tôi chưa chính thức cùng Haneul nhưng tôi rất cảm thấy có lỗi với cậu như vậy. Nhưng tôi không giúp được cảm xúc của mình. Tôi thích cậu nhưng nó còn quá non nớt vì tôi bị tác động bởi em. Nếu tôi biết được tôi thề đã không bắt đầu.

"Cái gì cơ?" Cơ giọng thay đổi.

"Em không muốn tôi cắt đứt với cậu ấy sao?"

"À không. Cứ đá anh ta nếu anh muốn."

"Whoa... tôi không hiểu. Ý em nói tôi chia tay với Haneul không liên quan tới em sao?"

Em dừng việc ăn của mình lại. Tôi thì đợi chờ câu trả lời. "Jimin, em đã nói rồi."

"Tôi cũng đã nói rồi. Từng chữ đấy không lọt vào tai em sao?". Tôi nói rất bình thường, tôi không phải một cậu nhóc mười bảy tuổi gặp trường hợp này và nổi điên lên được. "Đơn giản hơn đi, Jungkook, em thích tôi hay em chỉ muốn chơi đùa với tôi?"

"Em không chơi đùa với anh. Anh rất đặc biệt và em không kiềm chế được..." Em gắt gỏng.

"Vậy là em không thích tôi?"

"Jimin, em đã nói với anh rồi rằng em không phải kiểu người đấy. Xin lỗi nếu em khiến anh lầm tưởng về điều đấy, em thề là em không cố ý làm vậy. Chỉ là anh quá hấp dẫn... anh biết đấy. Em có thể làm mọi thứ khác nhưng em không muốn mình rằng buộc trong một mối quan hệ nào, kiểu như em không muốn làm bạn trai của một ai đó. Chúng ta cứ như vậy... không được sao?"

Thật nực cười, tôi đang cố gắng để không khóc ngay lúc này. "Em biết chúng ta không thể là bạn mà. Tôi không làm tình với bạn của mình. Em đã đi quá dòng kẻ của tôi cảnh báo."

"Sao anh cứ làm mọi việc trở nên khó khăn vậy?"

Tôi không trả lời nữa, tôi không biết là mình nên nói gì. Đã nghĩ rằng em không nghe lời tôi nói, nhưng chính ra tôi cũng không nghe lời em nói, em không muốn quen biết. Cái lỗ hổng này là tôi làm ra, không ai khác. Tôi không nên hy vọng nhiều như vậy. Tôi quá cô đơn lạnh lẽo và em thì mới mẻ và nóng bỏng, tôi ước mình có thể ngăn được sự rung động chết tiệt đó. Muốn khóc quá, nhưng tôi không muốn để em thấy cái cảnh tôi khổ sở như vậy. Hai nữa tôi không thích bỏ đồ ăn trên đĩa của mình. Tác hại của việc không tuân theo luật lệ mà mình đặt ra, tôi nghĩ mình sẽ phải để ra luật lệ nhiều hơn thế qua sự cố lần này. Đủ đến bao giờ tôi không phải vướng vào cảnh như vậy.

Tôi tìm lấy sự can đảm cuối cùng của mình, nhưng nghe rằng tôi đang cầu xin sự can đảm đấy đứng ra che lấp cho tôi thì đúng hơn. Tôi cố ăn như đó là thứ duy nhất tôi có thể làm.

"J, đừng im lặng như vậy. Em cảm thấy rất tệ." Em bình tĩnh và giở giọng như rằng hối lỗi của mình.

"Tôi chỉ muốn dùng xong bữa của mình, nếu em không phiền."

"Em khiến anh cảm thấy tồi tệ, có phải không?"

"Em rất chuyên nghiệp." Em là một thằng tồi. Em không chỉ khiến tôi thấy tồi tệ mà là tôi vừa vặn là một thứ tồi tệ.

Không. Tôi từ bỏ. Làm sao tôi có thể ngồi thêm một giây một phút nào khi em đã nói những từ đó ra khỏi mồm. Tôi đáng nhẽ ra không nên thức dậy vào buổi sáng và cảm thấy tốt đẹp như vậy. Đã thế tôi còn nghĩ mình đủ yếu tố để không mặc gì chỉ nghĩ đến chỗ em, như những cặp đôi thường hạnh phúc vì điều đấy. Em chỉ là một cái đệm êm ả, nhưng đáng tiếc không phải trong giường của tôi. Bỏ lại bữa ăn mà tôi đã cảm thấy vui vì nó, tôi ôm chiếc chăn của mình rồi trở về phòng. Tôi đã cố nhưng nó quá sức. Khi khép cánh cửa của mình lại, tôi ngồi sụp xuống và khóc. Cho đến năm phút, tôi vẫn cứ như vậy, tất nhiên không phải gào lên nhưng tiếng sụt sùi không cản được. Em lại gõ cửa phòng tôi.

"Jimin... em vào được không?". Tôi không thể kìm được tiếng khóc của mình khi em lại chơi cái trò mèo đấy. "Anh cứ khóc như vậy cả một lúc rồi."

"Để tôi yên, Jungkook. Tôi cần yên tĩnh. Đừng bao giờ động vào người tôi lần nào nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro