39

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nếu cậu không muốn nhắc tới nó."

"Không. Thật đấy. Nó không mấy vui vẻ. Đổi chủ đề đi. Mình định giới thiệu cậu cho bạn mình vào ngày mai. Cậu không phiền chứ? Vì nó kiểu, nói như nào nhỉ... tệ nạn. Mình mong là mình chọn đúng từ."

Haneul ồ lên, tôi biết cậu sẽ làm vậy vì cậu là một người lịch thiệp. "Oh, không. Mình rất vinh hạnh đấy chứ. Mình có biết qua họ, vì họ rất cởi mở và được biết đến nhiều ở trường."

"Yeh. Nhưng ý mình là họ không đứng đắn cho lắm. Vì mình sợ cậu sẽ khó chịu về những điều họ quan tâm tới. Nếu có, mình không chắc."

"Họ là bạn cậu mà, Min. Chỉ cần họ tốt với cậu thì đó là những thứ mà mình cần biết thôi."

"Okay, cậu nói đúng. Hãy nói với mình nếu cậu thay đổi ý kiến. Nhân tiện đó, mình chưa gặp bạn cậu bao giờ. Có phải là cậu sợ mình khó tiếp xúc không?"

"Không có chuyện đó đâu. Chính là .... hmmm mình không có bạn thật hiện tại. Đại loại như là một số bạn không có lên Seoul học, một số người thì học ở trường khác và rồi ai cũng có môi trường riêng, vậy nên cũng ít gặp mặt hơn trước."

"Mình hiểu rồi." Tôi giơ một thìa salad bơ lên. "Miệng cậu đâu rồi? Thử cái này đi."

Rất nhanh Haneul cũng đón lấy. "Mmh. Trên cả tuyệt vời. Cậu có thật sự không nhìn thấy không vậy?"

Haneul đưa tôi về nhà vào buổi chiều, em sẽ không có ở nhà vào giờ đó. Trước khi lấy đồ, tôi có hỏi chắc chắn rằng Haneul sẽ không phiền chứ nếu tôi ở đó mấy ngày. Và cậu ấy nói rằng tôi luôn được chào đón và Mac cũng cực thích tôi nữa, mà kể cả không thích. Sau đó chúng tôi đi ăn donut và ghé thăm một cửa hàng đồ cổ.

Tôi gặp Jungkook vào hôm sau như chỗ thường lệ, lần đầu tiên kể từ sự việc đó xảy ra. Em thì hoàn toàn im lặng, nhưng tôi thì không thể, Haneul đang ngồi bên cạnh và vui vẻ trò chuyện với Solyn và Hwaso. Tôi cứ tưởng rằng cậu sẽ không thích bạn tôi nhưng ngược lại. Tôi thì không thể vì lý do gì mà trở nên quái lạ được.

"Cái đó có đậu đó. Đổi sang đây đi. Cậu không thích đậu mà." Đồ ăn này là Solyn mua, Haneul mới tinh tế làm sao.

"Wow. Mình thích anh chàng này rồi đấy. Cậu đã làm gì vậy J?"

"Giữ cậu ấy trên giường, mình đoán vậy. Phải không, Neul?". Tôi quay sang Haneul đùa, nhưng cậu chưa quen với cách nói chuyện của bọn tôi nên chỉ hôn rồi cười.

Cho dù là đúng như mong muốn của tôi là em không thở ra một câu nào thái độ với bọn tôi, đã vậy còn rời đi khỏi bữa ăn vì bảo bận này bận nọ. Nhưng tôi lại không muốn em im lặng kiểu như vậy, nó khiến tôi khó hiểu kinh lên được. Nếu em không còn gì với tôi, tại sao em lại tỏ ra khác thường vậy. Và thắc mắc của tôi được giải đáp ngay vào hôm sau nữa, khi sự im lặng không thể giữ được hơn. Tan tiết học, Solyn vội về vì người yêu cô mới đi công tác ở Nhật trở lại. Tôi lần theo trí nhớ ra cổng trường ở chỗ hẹn của Haneul. Tính tới hiện tại thì tôi vẫn muốn ở nhà cậu. Trên đường đi, tôi bị một bàn tay kéo. Tôi nhận ra nó, vì cái độ bấu trên bàn tay đến giận dữ. Tại sao?

"Jungkook?"

"Em muốn nói chuyện."

"Tôi đồng ý. Vậy nên em có thể chậm lại không."

Em dịu đi một chút. Tôi không nhớ được cung đường đến cổng nữa rồi.

"Jimin, đây là những điều anh làm sao?"

"Huh? Tôi làm gì cơ?"

"Những điều anh làm với em."

"Những điều tôi làm với em?". Tôi không hiểu mình đã làm gì và em đang nói rằng tôi đã làm gì.

"Anh muốn chọc tức em."

"Tôi muốn chọc tức em?"

"Ngừng nhắc lại như một con vẹt đi. Em đang hỏi anh đấy."

"Không. Tôi mới là người hỏi em đấy. Em đang nghĩ cái gì vậy?"

"Anh không về nhà. Không nói gì với em, trong khi chúng ta đã có giao ước. Và anh dính lấy hắn ta suốt cả ngày, ngay cả cùng hội bạn, anh cũng tỏ ra mình hạnh phúc khi làm trò cùng anh ta trước mặt em. Tất cả chỉ vì chuyện hôm nọ."

"Jeon Jungkook, chuyện này thật lố bịch. Em không phiền khi tôi gọi kèm họ của em chứ, nhưng tôi cần em nghĩ lại. Ở đây không có chuyện hôm nọ. Nó là một sai lầm và trở thành không gì cả. Và mọi thứ như vậy chính là tôi đã đưa ra quyết định của mình. Chuyện tôi ở nhà Haneul bởi vì tôi yêu cậu ấy quá nhiều thôi. Chính xác điều em muốn ở đây là gì?"

"Anh nói dối. Anh chỉ đang tỏ vẻ với em thôi."

"Em nghĩ rằng tôi đang cố làm cho em ghen sao? Không có chuyện đó đâu. Tôi không có rẻ mạt tới mức chỉ vì một lần quan hệ mà dùng trò đấy. Nhìn thoáng qua, em cũng có thể biết rằng tối hôm đó tôi sẽ lên giường với bất kì người nào mà."

"Anh nói một hướng khác với sáng hôm đấy. Anh thích em, nó rất dễ dàng để thấy. Và anh chỉ đang tức giận vì em không muốn có một mối quan hệ. Rồi hiện tại anh như chẳng coi em là bạn và làm theo hướng tiêu cực."

"Nghe này... em nói với tôi rằng tôi nên mạo hiểm một tý. Tôi đã làm thế. Tôi đã nghĩ tôi có thể chớp nhoáng một đêm vui vẻ với ai đó cũng được, nhưng không phải em. Bởi vì sao? Em đã làm bữa sáng cho tôi sau buổi làm tình, hôn tôi kể cả lúc tôi chưa đánh răng, nói mấy lời hoa hồng, và tôi nhận ra rằng tôi thích em, nhưng em nói vào mặt tôi là KHÔNG. Em chỉ muốn chơi nhưng tôi muốn yêu. Đó là sự khác biệt. Vậy tôi đã chọn một hướng khác, tôi không tỏ vẻ với em, chỉ là tự nhiên thôi. Tôi có bạn trai và tôi ở nhà cậu ấy đâu phải chuyện gì bất thường. Em cần thông thoáng hơn và đừng làm rối mọi chuyện lên."

Em nắm lấy vai tôi và gằn thở. "Em thấy rất kì lạ." Em hụt hơi. "Anh đặc biệt, em..."

"Jungkook, tôi rất thích nói chuyện với em, kể cả khi tôi không thắng nổi một lần nào. Nhưng có vài vấn đề tôi hoàn toàn không hứng thú, vậy nên hãy chọn chủ đề thích hợp trước khi bắt đầu một cuộc nói chuyện. Và giờ thì làm ơn chỉ tôi đường ra cổng vì Haneul có thể đã lấy xe và chờ tôi. Hơn nữa, tối tôi còn có lịch học tại nhà thầy Hayul."

Jungkook không chỉ, thì đó đâu phải kiểu của em. Em dẫn tay tôi ra cổng trường. Và Haneul đứng sẵn ở đó rồi. Cậu tiến lại và đón đầu.

"Tôi đảm nhận từ đây. Cảm ơn, anh bạn." Haneul kéo tôi lại, đồng thời tôi cũng gỡ bàn tay em ra.

Khi ngồi trên xe Haneul cũng nhanh hỏi về sự lạ thường. "Lại cãi nhau hả? Nhìn mặt của hai người không mấy vui vẻ."

"Không dung hợp, nhưng mình sẽ cho rằng em ấy muốn xin lỗi."

Haneul nói sẽ chờ tôi cho đến hết buổi học, cậu thật tử tế khiến tôi có chút ái ngại. Tôi biết chiêu đãi một bữa ăn bên ngoài sẽ chẳng bằng việc ngồi chờ ở một quán cafe hai tiếng hay là chỉ ngồi trong xe và nhàm chán, nhưng đó là thứ duy nhất tôi có thể đáp ứng qua. Tích cực lên thì cậu dại trai, và tôi tạo điều kiện cho nó. Haneul ngừng cái sự của cậu, tôi nghĩ là sẽ không. Cậu làm một ít waffles và dâu tây cùng với sữa nóng cùng mật ong trước giờ ngủ. Trong khi tôi thưởng thức nó, Haneul đọc cho tôi một chút về bài làm về môn gì đó có chữ Tâm lý, tôi nhớ mình đã học qua. Lúc này tôi mới phát hiện là Haneul cần dùng kính khi học.

"Cậu nghĩ sao?"

"Mình không phải một nhà đánh giá tốt. Nhưng mình hoàn toàn thích cái quan điểm về sự tác động tâm lý qua môi trường hoàn cảnh mà cậu đưa ra. Nếu là mình, chủ đề đấy nhé, mình sẽ lấy cụ thể từ Thế chiến thứ hai, trạng thái của con người bị tác động hoàn toàn bởi chiến tranh. Như việc họ sẵn sàng tự tử chỉ vì một bản nhạc buồn."

"Oh, nó thật tốt đấy."

"Này, đó là ý của mình, hãy giữ quan điểm của mình đi Neul."

"Mình đang chờ sự giúp đỡ từ cậu mà."

"Vậy Waffles để trả công cho việc đó hả?"

"Và cả sữa tươi nữa."

"Ôi Chúa ơi, tôi đâu có bèo bọt đến vậy. Cậu phải trả nhiều hơn thế?"

Cậu cười, cho tay vào trong áo tôi xoa lên ngực. Tay kia vẫn đang sửa bài trên máy tính, gõ chuyên nghiệp chỉ bằng một bàn tay. Cũng không ngạc nhiên, vì cậu cũng có kể cậu làm thêm ở một toà soạn. "Thế cậu đã chọn gì cho môn này, Tâm lý học phát triển?"

Bây giờ thì tôi biết tên của nó rồi. Để xem nào, tôi lục lại trí nhớ của mình. "Thật ra mình chọn một nhánh nhỏ trong cái khía cạnh giống của cậu. Nhưng tính ra, cũng không hẳn tất cả. Nó không phải một ý lớn và bao quát như vậy."

"Nói với mình đi."

"Không đời nào. Lola đã cười khi mình đọc cho cô ấy viết. Cậu có thể hơi sợ mình."

"Không. Ổn mà. Nói đi. Mình rất muốn biết sao cậu có thể qua môn chết tiệt này."

Tôi bị thuyết phục bởi nụ hôn, sau đó cậu bỏ máy tính sang một bên và vòng qua bụng tôi để đợi chờ nghe về nó. "Được rồi, được rồi... hmm nó về tình yêu ám ảnh."

"Adele á?"

"Không. Đó là ám ảnh tình yêu, là bệnh đấy. Nhưng đây là tình yêu ám ảnh, việc tình cảm của họ bị tác động và trở nên lệch lạc."

"Kiểu loạn luân?"

"Đó là minh hoạ. Cũng không phải tất cả. Nói thế nào được nhỉ..." Tôi cười ngại ngửa cổ về sau, tay vuốt lên mái tóc xoăn của cậu. "Aghh, mình thích mấy thứ dơ bẩn. Có kì không?"

"Kiểu loạn luân sao?"

"Đúng rồi. Mà không. Nghĩa là mình thích đọc về nó nhưng không phải mình thích làm vậy đâu nhé. Đừng làm mình sai, cậu đang đen tối đấy."

"Nào. Chính cậu đang nói thích mấy thứ dơ bẩn đấy chứ?"

Tôi đáng nhẽ không nên chia sẻ cho cậu điều này, giờ thì cậu đang trêu chọc tôi. "Cậu không thấy nó kích thích sao. Bắt nguồn từ cấm đoán nhưng thực chất chỉ là lén lút, thỉnh thoảng đạo đức chỉ là một điều vô nghĩa bị dẹp bỏ sau đầu. Nhưng mà, loạn luân là thứ nhơ nhuốc, cơ mà không phải thứ nhơ nhuốc đều là loạn luân đâu nha. Còn nhiều kiểu lắm."

"Mình biết rồi. Còn Lolita, nhiều kiểu..."

"Nhưng mình biết nó là bệnh hoạn, chỉ thích thôi nhưng không cổ xuý cái đó đâu. Căn bản là nó nóng bỏng chết đi được."

"Nhiều lúc phạm trù cái đẹp không bao giờ có thước đo. Một thằng cha già bệnh hoạn lại biến thành một gã si tình, quan hệ tình dục với một bé gái đáng tuổi con, mà ổng có con thì cũng không ai biết được. Nhưng nhờ cái lối văn như rằng ông quy phục trước con bé, lại trở thành điều đáng ngưỡng mộ. Thú vị làm sao." Cực thú vị là đằng khác, chàng trai ạ.

"Có biết điều gì không, ngài Neul thân mến. Chúng ta lại lạc đề rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro