41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một thứ mà tôi không mong đợi, em ôm tôi, cơ thể của em lại dính vào tôi. Theo phản xạ tôi đẩy em ra, nhưng em thắng, hơn nữa là tôi liên tục giả vờ. Tôi thích nếm mùi hương này của em. Vùi mặt vào vai, tôi nhận ra em rất hay làm vậy, một sở thích?

"Anh rất khác với những người qua lại với em trước đó. Em không cố ý muốn làm anh khóc. Em đã nghĩ phải tránh xa anh nếu không em sẽ huỷ hoại anh mất."

"Vậy sao em không thực hiện nó?" Tôi quay mặt sang, chạm vào thứ gì đó tôi cũng không thể đoán được.

"Em không biết." Thít vòng tay chặt hơn một tý. "Em ước là em có thể biết."

Tôi cười ngán ngẩm, em nực cười như mấy tạp kĩ Nhật, những trò chơi khăm thật đậm, nhưng số tiền công lại hậu hĩnh, việc ta có thể làm là cười và tận hưởng sự trêu đùa. "Em luôn nói một hướng, rồi em lại làm một cái trái ngược lại."

Em vuốt ve má tôi, tôi đánh mắt sang một hướng khác, tay tôi vẫn co lại giữa hai người. Cố gắng cắt nghĩa trong đầu em bằng cái tâm hồn biến động không ngừng. "Em nhớ anh." Em vừa nói điều em không nên nói. Tôi trố mắt ra về phía hơi thở của em. Đó là điều tôi thật sự muốn em nói, trong hàng nghìn thứ vô nghĩa thô lỗ mà em có thể nói. Rơi vào sự say đắm, tôi hụt một hơi.

"Thành thật nhé. Anh có nhớ em không? Trong cả tuần dài."

Có không?

Khốn kiếp là có. Ngay cả khi tôi làm tình với người khác, kể cả tôi tận hưởng môi của họ, tôi lại nhớ đến em, cách em hôn tôi như đó là công việc của em. Ngồi cùng một dãy bàn, trước khi em bỏ đi vì khoảng cách bởi người bạn trai của tôi, tự hỏi rằng em có thèm muốn bàn tay lạnh lẽo của tôi như những lần vụng trộm dưới ngăn bàn hay không. Ngay cả khi tôi miết tay vào một quyển sách, tôi lại tò mò rằng em đã đọc cuốn The Notebook ở nhà, và phát hiện những dòng cảm thán tôi viết vào bản lề hơn một inch chật hẹp.

"Tôi nhớ em."

Tôi còn thảm tới mức nào. Dùng sự tệ hại của tôi để thoả mãn cái chiến thắng đó, em cười hài lòng về sự thú nhận. "Đúng không?"

Tôi làm lại lần hai. "Tôi đã."

Cứ coi đó như một sự trao đổi, giữa giả dối và sự thực. Không hời cho tôi, chẳng ngạc nhiên khi tin vào con người. Nhưng tôi đâu đoán được có phải sự thực đổi sự thực. Tôi cắn môi một cách tội lỗi.

"Em cảnh báo anh rồi nhé."

Ghé vào, hơi thở nóng rực như phần phản lực của chiếc tàu không gian cố đáp đất một cách nhẹ nhàng mà tôi từng thấy trên những kênh khoa học, hoặc tất cả họ thường diễn tả cảnh đấy. Tôi lặng thinh chậm rãi nghiêng đầu trong cái nhanh chóng, em luôn vội vàng muốn có tôi. Bây giờ tôi có một câu chuyện đặt cho đường và baking soda. Tôi hạnh phúc vì sau cả tấn việc xảy ra, em vẫn ương ngạnh làm mấy điều như vậy.

"NÀY! Mấy thằng bóng. Bà già không dạy phải hát Tip Toe ở nhà à?"

Một người đàn ông nào đó đi dưới lòng đường lớn tiếng chửi. Và chúng tôi đang dưới lòng đường, dựa vào chiếc xe mô tô. Jungkook giật mình buông tôi ra và khẽ cười. Tôi quay theo tiếng nói của người đàn ông đó.

"Cảm ơn vì đã nhắc, cô gái!"

"Khốn kiếp." Chửi thề một câu. Tôi đánh lên ngực em, ước gì em có dừng nụ cười đó lại. "Họ bảo em đấy. Ngừng mấy cái trò đó lại đi."

"Nó là từ cả hai mà. Tại sao anh chửi thề cũng đáng yêu nhỉ?"

"Không!" Em định vòng tay ôm lại, nhưng tôi đã ngăn điều đó. Em bị cái gì thế. "Dừng lại đi! Em bị điên hay gì vậy?"

Tôi liên tục gào lên. "Nếu em không đưa tôi về. Tôi sẽ tự gọi taxi."

Dĩ nhiên đằng ấy chẳng dám nói không. Sao tôi có cảm giác lúc nào em cũng đùa giỡn vậy. Em lắc lư vung vẩy người rồi thuận theo lời. Dẫu sao tôi vẫn có thể gặm nốt cái kẹo còn lại. Đó chỉ là sự xoay sở cho đến khi chúng tôi về nhà. Jungkook không còn nói nhiều nữa, chỉ cười là chính.

Tôi đưa cho em ngay một ánh nhìn mà tôi nghĩ biểu cảm của nó kiểu như rất hiểu biết. Mở một cuộc tranh luận sau một tuần.

"Em làm tôi phát ốm lên được bởi các trò đê tiện của mình?" Tôi giấu que kẹo vào tay áo, giữ lại nó.

Em lướt qua người tôi ngồi bịch xuống sofa. Tôi thấy tiếng em cởi giày trong nhà. "Em bị làm sao vậy? Có ghế ở cửa?"

"Anh cứ càu nhàu như một ông già." Jungkook khó chịu.

Tôi mất mấy giây để điều hoà câu em vừa nói. "Em vừa nói gì cơ?"

"Jimin, anh cáu cẳn với em mãi thôi. Có phải vì chuyện đó không?"

"Đúng. Em điên rồ. Và làm những thứ quá đáng. Tôi có bạn trai rồi. Sao em lại làm vậy?"

"Vậy sao anh lại thích nó ngay cả khi biết em sẽ làm đau anh?"

Tôi đứng đấy, bất động theo bởi lời nói. Cố gắng tua lại khoảng trong đầu và cầu xin nó, không tôi nào có vậy. Chỉ là em quá ấm áp và tôi thì khô quạnh. Tôi thanh minh cho mình. "Tôi không có."

"Đó là cách anh thành thật với bản thân sao? Phủ nhận mọi thứ?"

"Em chẳng biết cái chó gì về tôi hết." Mặc dù tôi đã trải qua cảm xúc này cả trăm lần đứng trước một trận cãi nhau khốc liệt với em, muốn cho em vào một cái túi, đạp nó xuống bằng đầu chân và đá ra khỏi nhà. Nhưng tôi vẫn thiếu kinh nghiệm với việc kiềm chế điều này và trở thành người bị động. Tôi nên làm gì với em đây? Ghế hay là dao?

"Em biết. Nhiều hơn anh tưởng đấy."

"Im mồm đi. Nghe này, tôi không phải cái quyển sách, đừng cố như là em đã đọc tôi cả nghìn lần. Em nói em không muốn bên tôi, còn tôi không muốn ngủ với tình một đêm hai lần. Em không gay cơ mà? Oh giờ em vậy rồi hả? Tìm vài cái club ở Chakeang đi, nó hợp với em hơn là lảng vảng trước mặt tôi đấy."

"Hey, anh đi hơi xa rồi đấy nhé." Em đứng dậy và đẩy vào vai tôi cảnh báo.

"Đừng động vào tôi." Tôi đẩy ngược lại. "Tránh xa tôi ra."

Bỏ đi vào phòng, em không giữ tôi lại hay gọi để tiếp tục cuộc nói chuyện. Tôi cứ đi hùng hồn như rằng tôi có thể nhìn được đường. Cho đến khi tôi ngồi trong bồn tắm, tôi nhận ra mình trở thành một người thô lỗ, còn tệ hơn Jungkook vì tôi còn móc mỉa và đay nghiến. Tôi không cố tình trở nên vậy. Chỉ là... tôi không thể kiềm chế trước em, tất cả là muốn em dừng việc đi guốc trong bụng tôi thôi. Vẫn không thể nghĩ được là tôi đã thốt ra những lời đó. Bây giờ, cảm giác tội lỗi tràn đầy trong hương tinh dầu phát ra ở đèn xông, hẳn là lão lái đò Charon sẽ đưa tôi một chuyến thẳng vào Tartarus, không suy xét. Nếu đó là thật, tôi sẽ xin ba vị quan toà đưa em theo. Tôi không muốn em ngồi ở Asphodel.

Nhớ lại về nụ hôn khi chạm vào que gỗ của kẹo Dalgona. Nó là một sự vô ý hay cố tình. Tôi không biết rằng có phải mình đang chạm đến suy nghĩ của em bây giờ không, sau vài bức tường. Nhưng em làm tôi thấy sợ. Có lẽ tôi chỉ là một người dễ dàng rung động bởi sự hấp dẫn của em. Còn em vẫn là Jungkook của Jeon Jungkook.

Tôi đã không nghĩ nhiều về việc đã làm hôm đấy, nhưng tôi bắt đầu phải lo lắng. Lúc đầu, tôi còn lơ mơ chưa nhận ra, nhưng rồi về sau mọi thứ lại càng trở nên rõ rệt, ghép lại mọi biểu hiện thì tôi có thể kết luận là: em giận tôi. Không biết tôi phải vui mừng hay tạ lỗi vì việc em nghe lời, tức là tránh xa khỏi tôi. Thử nghĩ xem, có phải vì tôi chưa được trải qua nó nên cảm thấy vài phần bỡ ngỡ không.

Em không ngồi cùng bọn tôi vào những buổi trưa như thường lệ. Ban đầu tôi nghĩ đó là do Haneul, nhưng vào tuần sau nữa, tôi không rủ Haneul thì em vẫn không xuất hiện. Solyn và Hwaso thì chẳng để ý gì tới sự khác thường, tôi thì không muốn tỏ ra là mình quan tâm. Xem kĩ lại lời thoại mà tôi đã từng nói. Biết gì không? Tôi nặng lời. Nhưng điều ngạc nhiên nhất là giới hạn của em. Tôi đã bỏ qua nó bởi vì tôi nghĩ em không quan tâm điều đấy, chỉ sau ngày em sẽ quay lại và nói: anh giận em à? Đại loại kiểu vậy.

Nhưng đã hai tuần, em hoàn toàn tránh mặt tôi. Ngớ ngẩn là tôi mắc kẹt trong đó. Đó có phải một phương thức khác mà tôi làm đau con người không? Tôi lộn xộn với sự đổi mới của em.

Trước tiên, Jungkook giận tôi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro