45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy anh định giữ đó làm bí mật?"

Tôi biết đó là một lời công kích, dưới sự tác động, tôi không bị khó chịu về nó. "Tôi không có bí mật, Jungkook."

"Nhưng anh không dám kể."

Liên tục làm vậy. Thật trẻ con. Chẳng khác gì việc gây hấn giữa những nam sinh trung học.

"Em nói đúng, tôi nên cẩn thận với thầy Hayul."

"Ông ta đã làm gì?"

"Ông ấy hôn tôi." Rùng mình một cái. "Hai lần."

Jungkook có vẻ không hài lòng và khó hiểu. "Anh thích nó?"

"Tôi đã khóc đấy, Jungkook. Tất nhiên là không rồi."

"Để em nói chuyện với ông ta."

Những mảnh chắp vá, đầu tôi đau như búa bổ, nhưng vẫn cố nghĩ về em và mọi chuyện. Em rất giống bạn trai tôi chỉ thiếu mỗi yêu tôi. Với cái tính cách đấy, có thể em sẽ chửi cho thầy Hayul một bài học bằng sắt và đá. Hoặc là công khai việc thầy xâm phạm học sinh của mình, trong trường hợp em không đủ chín chắn để nghĩ về danh tiếng của tôi. Tất cả hiện lên trong đầu là em đang xử lý vấn đề của tôi. Đáng nhẽ nên vinh dự về điều đấy, vui mừng hoặc hơn thế. Nhưng xem lại thứ bắt đầu mà người ta thường quên mất, tôi với em là gì? Chẳng là gì. Chúng tôi đều biết rằng sẽ không phải là bạn. Hay là một cuộc trao đổi mới, và điều em muốn là tâm hồn và cơ thể của tôi. Lại thắc mắc, cái giá cuối em muốn từ tôi là gì?

"Đó không phải việc của em."

Em đứng dậy, tôi tưởng em sẽ tức giận và bỏ đi. Em kéo tôi dậy và cầm túi xách. Thêm một lần nữa ngón tay em di trên má, nơi những dòng nước mắt đã khô và bay hơi. Tôi sẽ giết bản thân mình nếu em hôn tôi. Thật đấy. Nó chứng minh mọi thứ tôi làm đều vô nghĩa. Vài giờ trước, lời nói chia tay Haneul còn lảng vảng, tôi không muốn gần gũi em ngay lúc này.

"Đi. Có một chỗ gần đây, em rất thích. Em đến vào mỗi khi em muốn ruồng bỏ mọi thứ."

Em đưa tôi đi trên chiếc mô tô rẽ phương gió. Có cách nào đưa tôi đến Neverland không? Nắm tay tôi thôi, trở thành Peter của riêng tôi, đưa tôi đến đó và không bao giờ trở lại. Chúng ta không bao giờ già đi và trở thành những lão già bị cuộc sống đầy đoạ. Nó gần hơn tôi tưởng.

"Em có định giết tôi không?" Tôi đùa cợt.

"Có." Em nhét vào bàn tay tôi một vật nhỏ, tôi chưa kịp định hình, em kéo tôi đi. "Chỉ hai mươi mét thôi."

"Cái gì trong tay tôi vậy?"

"Đồng xu."

"Lộ phí cho Charon à?"

"Để cầu nguyện." Em đáp cụt ngủn.

Tôi nghe thấy tiếng nước, dần từ đó ngờ ngợ sơ sơ là em định dẫn tôi đến một đài phun nước. Tôi đoán em không biết Charon là ai, đổi lại với những người ngành văn học thì tên đấy lại như một chuyện thường ngày quen thuộc. Jungkook buông tay ra và thì thầm vào tai tôi rằng hãy cầu nguyện. Tôi nhắm mắt mình, đưa hai bàn tay lạnh nắm lấy đồng xu. Tưởng tượng trước mặt là Trevi ở Rome, sẽ không tính là hoàn hảo nếu tôi không tung một chút tiền lẻ vào đó.

"Nó là gì vậy? Điều anh cầu ý." Không mấy bất ngờ, em thích những câu hỏi, không điểm dừng. Tôi có quyền từ chối, giả sử nếu nói ra nó sẽ không thành hiện thực, một lý do vừa vặn. Nhưng tôi không làm vậy.

"Chẳng có gì cả."

"Tại sao? Anh đã nhắm mắt cầu nguyện và hôn lên đồng xu. Đáng ra anh nên ước một điều trước khi tung đồng xu của mình."

Tôi hạ tầm mặt và cho tay vào túi áo. Mùa đông cần phải lạnh. "Con người sinh ra với sự tham lam, tôi cũng không ngoại lệ. Nhưng đôi khi, tôi chẳng muốn điều gì cả."

Khi tôi khép hàng mi của mình, một số người đặc biệt lướt qua trong đầu, nhưng tôi không đáng để cầu nguyện cho họ, và tôi cũng không xứng để mong cầu điều gì. Tôi không cần một sự tha thứ, họ sẽ phải chấp nhận. Đó cực độc ác, nhưng họ đều làm quen và thích nghi với điều đấy, trước giờ luôn vậy.

"Anh không muốn em sao? Biết đâu Cupid lại nghe thấy?" Em đùa cợt với sự tự hào đang vỗ trong lồng ngực.

Tôi quay sang nở một nụ cười. Chuyện đùa thì phải cười chứ. "Tôi yêu em."

Tôi không tắt nụ cười của mình, nhưng nó không phải một nụ cười giả dối. Điều đó không phải điều tôi muốn che đậy, nó như mặt trời, tôi không thể giấu đi cũng không nhìn thẳng vào nó. "Nhưng tôi không cưỡng cầu. Phần trăm nhiều là tôi giống mẹ của mình. Đặt cảm xúc lên đầu, và không suy tính. Ngược lại, nó nhanh đến cũng rất nhanh đi. Chỉ cần em tránh xa tôi ra, biến mất trong hàng ngàn con đường, tôi sẽ gói gọn em vào kí ức của mình. Kể cả em sẽ chẳng bao giờ yêu tôi đi chăng nữa, tôi sẽ không phủ nhận đi cảm nhận của bản thân."

Xem tôi nhượng bộ nhanh không? Tôi vội vàng nói lời thừa nhận với em, không phải tôi muốn em trở thành của tôi hay tán tỉnh em. Thành thật như cách thú tội vào ngày chủ nhật. Haneul, mình biết bây giờ mình trở thành tội đồ trong lòng cậu, nhưng việc chia tay cậu và yêu em ấy là hai thứ riêng biệt. Tôi thì thầm trong lòng.

Em im lặng, tôi quen với sự mần đoán suy nghĩ của đối phương một cách nửa chừng bởi tôi không nhìn được cơ mặt của họ. Đặc biệt, những đôi mắt không che giấu được sự thật. Quyết định của em là giữ im lặng, không thêm câu hỏi nào và đưa tôi về. Điều đó đẩy sự trơ trẽn của tôi lên vài bậc. Em có đang khinh bỉ sự hèn mọn từ bên này, tôi thì đang có đây. Tôi ghét bản thân mình nhất, thứ hai là hạt đậu.

Bọn tôi không làm gì ngày hôm đấy. Bây giờ tôi biết em sợ gì từ tôi rồi nhé. Vào sáng ngày hôm sau, không muốn nói là vui sướng, nhưng em lại trở về vòng tuần hoàn. Em pha cafe, tôi nấu ăn, tay trong tay đi học. Cho dù đây là một điều mờ ám, em chỉ muốn công khai trong bóng tối, tôi sẽ làm vậy. Chừng nào em còn bên tôi, còn nắm bàn tay lạnh lẽo mà em chê bai nhưng vẫn không từ bỏ, cho đến lúc đó, tôi vẫn sẽ tận hưởng sự nửa vời đấy không lo toan.

Tôi gặp Haneul ở thư viện, khi tôi đang chìm đắm cùng băng ghi âm của mình. Cậu ngồi ở bên đối diện và ngại ngùng gọi. Phản ứng của tôi rất bối rối, vì không nghĩ cậu sẽ muốn gặp lại tôi, cùng một nơi và nói chuyện. Quên mất một điều, Haneul là một thiên thần, sự tử tế của cậu càng làm nổi bật cái nhỏ nhen vốn có của tôi.

"Quần áo của cậu... ở nhà mình."

Haneul đặt đồ lên mặt bàn. Cậu có thể vứt đi nếu cậu muốn, gắn vào đó một lá bùa như trong phim của người Châu Á. "Mình nợ cậu, Haneul."

Trong hai phút im lặng, tôi biết cậu không dời đi, tôi lại càng không dám làm điều đó. Nhưng rất áp lực nếu tiếp tục điều đó.

"Jimin, cậu bỏ lỡ mình thật đấy?"

Tôi cắn môi. "Mình muốn bảo vệ cậu, cậu quá tốt và mình không muốn tổn thương cậu đâu, Haneul."

"Mình đã sẵn tổn thương rồi."

"Haneul, mình thà dứt khoát làm nó một lần và không hối tiếc. Chứ không đời nào mình để sự lừa dối âm ỉ và biến cậu thành phương án B trong cuộc đời mình. Mình thích cậu, nhưng trong lòng hướng về một nơi khác. Nó bất công cho cậu."

Hơi thở dài không chỉ qua mũi mà còn từ cổ họng, Haneul, cậu xứng đáng với thế giới. Bỗng nhiên cậu đứng dậy, tôi tưởng cậu sẽ bỏ đi và không nói lời chào. Mà cậu ngồi gập trên mặt đất, đầu gối còn chạm vào chân tôi. Dự tính của cậu là gì? Ôm tôi hoặc đánh tôi. Hay một nụ hôn. Tôi sẽ đồng ý, nếu cậu thực sự làm vậy. Nhưng nó sẽ là cái cuối cùng tôi có thể làm, vì tôi nợ cậu nhiều lắm.

Haneul nắm lấy tay tôi, bỗng dưng tôi liên tưởng đến Key, cảm nhận sự níu kéo giữa hai thế giới. Tay tôi được đưa sang, chạm vào mái tóc xoăn của cậu, mọi thứ như ngày đầu, mái tóc của thần Vidar. Những câu chuyện thần thoại Bắc Âu, tôi nhớ tất cả. Khi cậu giới thiệu tôi vào cuộc đời cậu, tôi hạnh phúc vì cậu làm thế. Trong một lúc nào đó, tôi ngừng bắt gió, và chỉ nghĩ về cậu. Mình sẽ không quên nó, đó là nỗi sợ bị lãng quên của cậu sao?

"Ngay lúc này, mình đang ước rằng cậu không tồn tại."

"Mình cũng vậy." Điều ước của tụi mình. Tôi thì thầm trong miệng.

"Thật vui vì cậu cũng không hứa hẹn gì."

"Mình không phải kiểu như vậy."

"Chúng ta cũng không thể là bạn, phải không?"

Tôi thật sự đã sẵn sàng cho một mối quan hệ chẳng ra gì cùng Jungkook. Thể hiện điều đấy trước mặt cậu, không đời nào. "Không phải bây giờ, Haneul."

"Okay. Mình biết mà. Chỉ định hỏi thôi."

Nếu tôi có thể nhìn Haneul, tôi sẽ biết là cậu ấy đang đau đớn. Chúng tôi không còn một mối liên kết nào giữa cơ thể. Chúng ta hai hai và chúng ta không cần bận rộn. Tôi chỉ là một tên phá hoại bất ngờ đột nhập vào thiên đường của cậu trong một khoảng. Sẽ, thiết lập một chuyến xuống địa ngục, tôi sẽ thương thảo để ôm hết sai lầm và bị trừng phạt, tôi sẽ trả nợ cậu ở dưới đó.

Không phải bây giờ thì sẽ là bao giờ. Quen quá, tôi đã đọc nó. Không, tôi đã nghe nó. Và có thể chúng ta đều đã đọc về nó. Một câu nói khác của không biết hoặc không bao giờ. Có đúng không? Chúng ta được dạy rằng không được phân tích hời hợt như vậy. Khi người ta không tưởng tượng được điều gì xảy ra, một bí mật nho nhỏ mà họ lầm tưởng nó không phải. Chúng ta không biết được, mọi thứ đều do Chúa quyết định. Ngài sẽ không nói cho ai, đó là bí mật của riêng ngài. Những gì tôi thấy là không gì cả, độ chính xác là vô thực.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro