47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao vậy? Em thấy phim đấy được đánh giá rất tốt."

"Đúng, nhưng đâu phải tất cả. Cái em học là Văn học phương Tây đâu phải là Điện ảnh phương Tây." Tôi minh hoạ thêm. "Em có thể nhìn vào mắt, và em thấy tình yêu, nhưng em đâu biết được tình yêu nó như thế nào trong đầu họ? Cái quan trọng là phong cách và quan điểm của họ ảnh hưởng đến tư tưởng nghệ thuật văn học như nào. Em nên đọc và cảm nhận nó. Thật đấy."

Ngửa cổ ra đằng sau, tôi biết em chán nản về mấy môn tự chọn. "Cứu em, J."

"Sao em không đọc nó cho tôi nghe?"

"Nhưng anh đã đọc nó rồi."

"Năm năm trước? Duh. Ngừng lười biếng đi ngài Jeon." Nói vậy chứ tôi không quên nội dung của nó đâu. Tôi nhớ mọi thứ được rót vào đầu. Đó là món quà cũng như một sự trừng phạt của Chúa trời. Tôi ước mình có thể lãng quên đi vài thứ. "Mười hai chương, mỗi ngày hai chương. Em có thể thực hiện từ bây giờ."

Tôi lộ đuôi ngay sau đó, tôi nhớ cả số phân chương. Ngu ngốc tôi. Mong là em không phát hiện điều đó. Hãy cứ cho là tôi muốn người mình yêu đọc cho nghe đi. Thông cảm cho tôi. Tóc em đã khô, tôi giả vờ đánh lạc hướng cái sơ xuất nho nhỏ mà liên quan nhiều thứ bằng việc cất cái máy sấy lên kệ tủ ở ngoài, tôi muốn chia sẻ nó với em. Ngồi cho cả hai chân lên ghế, thưởng thức ly sữa nóng em cất công hâm lại.

Khi em quay lại, kéo hai bàn chân không tất của tôi cho vào trong áo. Đúng kiểu sưởi ấm mà tôi thích. Tôi dành hết can đảm của mình.

"Này. Trước khi em bắt đầu, tôi hỏi em điều này được không?"

"Được chứ."

"Umm... Em có muốn tham gia lễ Tạ ơn cùng gia đình tôi không? Có kì không khi tôi hỏi vậy?" Tôi trở nên ngượng ngùng, nhanh chóng bổ sung. "Đó là ý của dì Chu. Có vẻ dì quý em..."

Dì gọi điện cho tôi từ hôm kia, tôi đã cân nhắc mãi, vì chuyện này hơi phức tạp đối với mối quan hệ mập mờ của chúng tôi. Tôi không muốn em nghĩ như rằng tôi mời em như một người bạn trai, người tình, đại loại vậy.

"Oh, tất nhiên rồi. Em không ngại đâu." Em cười, nghịch ngón chân của tôi. "Nhưng sao nhà anh lại tổ chức lễ Tạ ơn? Em biết anh theo Công giáo, nhưng ở Hàn Quốc mà. Anh Quốc cũng không theo lịch Mỹ."

"Nó là một truyền thống. Vì mẹ đẻ ra tôi thuộc quốc tịch Canada. Ông bà đều là người Hàn. Mẹ tôi đã ở đó cho đến mười lăm tuổi mới trở về Hàn."

"Wow. Nó nghe tuyệt vời đấy. Anh có được xem cuộc diễu hành của Macy bao giờ chưa? Mặc dù không phải ở Canada, nhưng mà nó nổi tiếng mà, phải không?"

"Một lần khi tôi còn nhỏ."

"Okay. Vậy em phải làm gì? Đây là lần đầu em được mời đến lễ Tạ ơn. Em là nhân viên mới."

"Tôi cũng thế. Thư giãn đi. Nó không phải Giáng sinh, chỉ đơn giản là một bữa tối thôi."

"Anh biết điều này, em rất hợp với với những bữa tiệc. Nhưng có hơi lạ nếu cùng phụ huynh đấy. Kiểu như nhiều người bị sợ bởi hình xăm của em."

"Có sao đâu nhỉ? Em cũng đâu phải bạn trai tôi."

Hơi thở của em trùng xuống. "Nếu em là bạn trai anh thì sao?"

Tôi làm em không hài lòng ở điểm nào nhỉ? Chẳng phải tất cả vấn đề đều là có yếu tố từ em sao. "Dĩ nhiên là họ sẽ để ý em hơn, tôi đoán vậy. Tôi cũng chưa từng dẫn bạn trai về trước đó."

"Em tưởng anh come out rồi?"

"Yea... nhưng bố tôi ghét bạn trai tôi. Dù sao cũng là chuyện lâu rồi. Hey, em hỏi nhiều vậy, có phải em định trốn đọc sách cho tôi không đấy?"

Tôi trợn mắt trêu đùa, rẽ chân mình lên trên, luồn qua cổ áo cho đến mặt của em. "Dừng lại... em sẽ làm bây giờ."

Em đọc, ê a như một đứa trẻ, rất chậm, cực kì chậm. Cảm tưởng như nếu em đọc cho tôi với tốc độ này khoảng hai lần nữa chắc tôi thuộc luôn cả quyển truyện. Kết quả là em nợ tôi, rằng em sẽ đọc bù hẳn ba chương vào buổi sau. Nó thật cụt hứng khi tôi là người thường không ngừng một quyển sách từ lúc bắt đầu đọc. Kể cả một quyển sách không hợp, tôi vẫn muốn đợi chờ cho đến cuối. Mọi câu chuyện đến là hoàn toàn tự nhiên, tôi không bao giờ sắp xếp các chuỗi diễn biến, chỉ đi và đến. Dù rất yêu thích, nhưng tôi không đọc thứ nào quá hai lần, cứ gọi nó là tôn trọng cảm giác của lần đầu. Tuy nhiên, tôi có một ngoại lệ duy nhất, chỉ vì tôi muốn là người nắm giữ bí mật. Bỗng chốc nhớ lại cuộc nói chuyện cùng một tác giả.

"Bác biết không? Cháu đã từng tò mò về diễn biến của Kim và cô gái L. trong tương lai. Kiểu như, họ sẽ gặp lại nhau không? Họ sẽ đến với nhau chứ? Nhưng cho đến lúc cháu quyết tìm đến đây, và cháu đã nghĩ, như vậy là một cái kết ổn nhất." Người nhỏ tuổi hơn ghé miệng vào cốc trà và nói luyến thắng về quyển sách độc nhất, mà tác giả ngồi cạnh có thể đã quên đi nó. Hơn cả mười năm.

"Cô ấy đã bảo sẽ không quay lại lần hai. Cảm ơn vì cháu đã nhắc về nó."

"Bác thật ngốc. Cháu đâu có nhắc đâu. Chỉ là lãng quên mới là một cái chết thật sự."

Hay là em không thích nó vì em ghét tình ái nhỉ? Có thể lắm. Nhưng điều đó thì chỉ mình em biết được. Dì Chu rất vui khi tôi báo rằng Jungkook đã nhận lời.

Khi tôi tan học vào sáng thứ năm, trong lúc tôi đang rời toà A về hướng canteen như thường lệ, tôi bắt gặp Hayul. Không biết đó là một sự vô tình hay cố ý, nhưng vì tôi có ác cảm với thầy, nên tôi đoán rằng thầy đã theo bước tôi từ trước.

"Jimin."

Tôi hoảng hốt trong lòng. "Oh không."

"Jimin. Có thể cho thầy vài phút được không?"

"Để làm gì vậy, Hayul?"

"Tôi chỉ muốn nói xin lỗi về việc tôi đã làm." Thầy nói rất bé, dường như chỉ đủ cho hai chúng tôi. Ai chẳng biết rằng nó không phải một chủ đề hay.

"Em đã nói rồi."

"Chỉ là tôi... tôi chưa có xin lỗi chính thức về việc đấy." Giọng thầy có vẻ khẩn khoản. "Hôm đó tôi uống quá nhiều, em ngồi đấy và... xinh đẹp. À không... ý tôi... nó thật tệ. Làm ơn tha thứ cho việc tôi đã làm. Tôi thật không muốn trở nên như vậy..."

Thật đáng yêu nếu như thầy nói rằng tôi xinh đẹp. Okay, tôi sẽ thông cảm về điều đấy. Hãy cứ cho rằng tôi là một kẻ ưa nịnh. Nhưng không đời nào tôi sẽ là kiểu người mà ngủ với thầy giáo của mình. Nó nghe thật kì cục. "Về chuyện này, chúng ta sẽ không nhắc lại về nó nữa. Cảm phiền thầy đừng bắt chuyện với em. Em cảm ơn về sự giúp đỡ của thầy trong thời gian qua. Em sẽ nói với bố về việc thầy đã kèm học cho em."

"Em không cần làm vậy. Tôi không làm nó vì tiền."

"Nhưng em không quan tâm. Em chỉ không thích mang nợ ai. Vậy thôi." Tôi nghĩ mình đã rất lịch sự.

"NÀY."

Ngay lập tức, tiếng va chạm kéo đi. Jungkook ở đây. Tôi kinh hãi khua tay về phía trước. Tôi tìm thầy Hayul nhưng nhận lại là một sự chậm trễ.

"Jungk..."

Tiếng em gầm lên, khiến tôi im bặt. "Ông làm thầy giáo quá lâu rồi đấy. Để tôi dạy ông rằng cái gì không nên động vào nhé, lão đê tiện."

"Jungkook! Dừng lại." Tôi đi gấp về tiếng nói để cản em. May mắn là tôi chạm lấy tay em đang túm cổ Hayul. Tôi nên để em đập cho thầy Hayul một trận. Thầy xứng đáng nhận một bài học. Nhưng chúng tôi đang ở trường, con người đang bao xung quanh.

"Tôi e là em có hiểu nhầm gì đấy." Hayul nói bằng giọng run sợ.

Tôi bấu vào tay em và giữ lại. "Đủ rồi, Jungkook. Thả ông ấy ra."

"Đừng vì ông ta mềm mỏng mà tha thứ, Jimin." Giọng em gầm nhẹ như đang thì thầm. Từng câu nói rít qua kẽ răng tạo cho em một cảm giác như người làm chủ, mạnh mẽ và chi phối. Em quyến rũ làm sao. Hey, Chúa ơi, Jimin, mày có việc phải làm.

"Tôi không có tha thứ. Mọi chuyện đã giải quyết xong. Jungkook, tôi nói rằng em hãy bỏ ông ấy ra."

Em bỏ Hayul ra và kéo tay tôi lại về đằng sau mình. Đưa lời khiếm nhã như đang nói một bí mật. "Muốn tìm vài con cu. Cứ đến tìm tôi."

Em lôi tôi và bỏ đi, đống bừa bộn thì ở lại. Nhìn cái cách em hành xử, thật lỗ mãng, thiếu chuyên nghiệp và đáng yêu. Tôi nghĩ em phát cuồng vì tôi đứng gần Hayul. Trực giác mách bảo tôi rằng em luôn ghen tị khi tôi đứng gần một người đàn ông nào mà muốn dây dưa với tôi. Haneul, Dayeol và Hayul, em sẽ có cư xử rất lạ. Tôi thích vậy. Tôi nhỡ bật cười một cái trong lúc em vẫn đang hùng hổ. Em dừng lại, tôi bất giác che miệng.

"Chúa ơi! Jimin. Ngừng cười đi. Anh làm em xấu hổ đấy."

"Sao? Tôi có làm gì đâu? Kkkkkk..." Em đáng yêu quá.

"Nào. Ông ta đi quá giới hạn, và ai đó phải dạy cho ông ấy cách cư xử?"

"Nếu có người đó, thì nó hẳn phải là tôi."

"Không, anh luôn thích ra kiểu quý ông vậy."

"Tôi chỉ không muốn mọi chuyện rắc rối hơn thôi." Kéo em vào trong ống tay áo của mình, tôi không muốn hiện ra hình ảnh tay em đang đan vào tay tôi ở ngoài không khí. "Nghe này. Tôi cảm ơn về điều đó. Nhưng tôi có thể xử lý mọi chuyện. Em đang khắt khe quá với cuộc sống của tôi đấy. Hơn cả một người bạn và một loại bạn trao đổi lợi ích."

"Cái gì là bạn trao đổi lợi ích?"

Tôi nhíu mày và đẩy em tiếp tục đi. Chẳng phải em luôn vậy sao? Bỗng dưng ngây thơ bất ngờ vậy. "Chúng ta. Kiểu như FWB, chính xác là FWB."

"Whoa." Giọng em lạnh tanh trong phút chốc. "Em tưởng anh yêu em?"

Tôi cười vì em thỉnh thoảng đần độn như một người ngoài hành tinh mới đến. "Tình yêu là đường hai chiều. Vậy nên em biết rồi đấy. Chúng ta ràng buộc bởi chẳng gì cả."

Có những lúc tôi cũng mạnh mẽ như hiện tại, tôi nói về tình cảm của mình cũng không có sự hy vọng nào cả. Không có việc gì phải lo, tôi đã nói rằng tôi có thể xử lý mọi việc của mình. Tất cả mọi thứ không phải bắt nguồn từ tôi nữa, là vì em muốn thoả mãn những thứ trong đầu tôi. Bằng cách này, ít ra em sẽ để lại ít nỗi đau khi rời đi. Thậm chí tôi luôn sẵn sàng cho ngày em cút ra khỏi cuộc đời tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro