97

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hành lý của tôi chỉ vỏn vẹn một cái túi và nó có duy nhất một bộ quần áo còn lại chỉ có thuốc và thuốc. Solyn còn thuộc lịch nhỏ mắt hay dùng thuốc hơn cả tôi, cô ấy đã thành công trong việc bố trí tất cả. Từ vé máy bay cả khứ hồi, khách sạn gần trường em, và địa chỉ những bệnh viện phòng khám xung quanh đó, vì Solyn nghĩ tôi sẽ nhập viện ngay sau khi đến đó. Hwaso có mặt sau hai tiếng cách lúc tôi vừa mới gặp, cậu cũng nói y chang như Solyn vậy, nhưng rồi cậu cũng lộn lên với cái điện thoại để lấy thông tin của Jungkook. Tôi gần như lại chẳng giống người phải đi chút nào, nhìn họ còn luống cuống hơn. Lịch bay của tôi vào nửa đêm. Tạm thời quên mọi thứ khi thấy quyển sách em tặng dịp giáng sinh, không phải tôi quên đi nó, mà tôi biết mình sẽ trì trệ như thế này.

Cuốn sách thật đẹp, nhìn vào cũng biết người chủ cũ đã trân quý nó như nào. Ngoài bìa bị bục ra ở vài chỗ, tôi mất khá nhiều thời gian để ngắm nó và không cảm động đến nỗi khóc, ôi cái sự ăn mòn này thật tuyệt vời. Zoilist của tôi, những kẻ thích bới móc điều xấu của người khác. Tôi nghĩ rằng mình chỉ ngó xem màu giấy ngả vàng bên trong, nhưng tôi lỡ va vào dòng chữ nọ. Jungkook, chữ em chẳng đẹp gì cả, nhưng thứ xấu xa nhất ở đây, chính là em cơ. Sao em để tôi vấn vương đến mức độ này. Em sợ tôi sẽ bán cuốn sách này đi vậy nên đã khiến tôi tương tư về nó như một đặc quyền của bản thân đúng chưa. Trong một khoảnh khắc, tôi muốn mình là quyển sách này, để cho dấu mực thiêng liêng của em in hằn lên da thịt mình. Jeon, tôi cũng yêu em.

"Fuck, cái đống Betsivance đâu rồi? Mình vừa thấy ở đây mà." Solyn nói to từ trong phòng, tôi gập vội và cất lẫn cảm xúc vào trong cuốn sách để lại ngay ngắn lên kệ. Cầm nhanh tá thuốc vào trong trước khi Solyn làm nổ tung ngôi nhà.

"Mình lo được. Tên nó là Besivance chứ không phải Betsivance."

"Gì cũng được. Hiệu thuốc cũng sẽ nhận ra thôi." Solyn cầm đống thuốc và bọc lại cẩn thận vì nó là dạng lỏng. "Giấy nhận dạng y tế để ở đây nhé. Cậu biết làm gì nếu tên nào định tách cậu và đống thuốc ra rồi đấy. Nên nhớ rằng, THUỐC LÀ MẠNG SỐNG CỦA CẬU." Wao, cô đã nhấn mạnh đấy.

"Đã rõ."

"Còn thiếu gì không?"

"Sol, thôi nào. Nó là New York đó. Chúng ta làm được mọi thứ ở New York."

"Ừ, cứ giữ quan điểm đấy đi." Solyn nhìn tôi rồi nhếch mày.

Hwaso vừa nhìn điện thoại vừa đến trước mặt chúng tôi. "Hey, có địa chỉ rồi. Phòng B58 khu D. Mình khuyên cậu nên check sân bóng trước vì là thứ bảy đấy. Trong trường hợp thực tế hơn, 917-1311-999, free uber." Hwaso ra vẻ hài hước. "Nào, đưa điện thoại đây. Mình lưu đống này vào."

"Này, bắt lấy." Solyn vẫn cầm điện thoại tôi nãy giờ. Hwaso giơ điện thoại trước mặt tôi để mở khoá.

"Đã mang đủ những thứ cần thiết chưa? Jimin, cậu đừng quên thứ quan trọng nhất nhé."

"Mình đã nhét đủ thuốc rồi."

"Oh whoa... thật ra ý mình là tiền và thẻ thanh toán... cơ mà thuốc cũng rất quan trọng đấy nhé."

Solyn kêu lên. "Ugh, Hwaso!"

Sau khi ngủ một giấc ngắn và bữa ăn tối ở ngoài cùng hai bạn khoảng vài tiếng. Cả đôi đều đưa tôi ra sân bay trong nửa đêm, Seoul nhộn nhịp ở ngược lại hướng đường. Tôi hồi hộp, nhịp đập của tim tôi cứ thình thịch như bắp nổ vậy. Có quá nhiều thứ để lo lắng khi bộp chộp đến một thành phố lớn khác và mọi thứ trong kế hoạch chỉ là nhìn thấy em. Tôi có mười bốn tiếng chẳng để làm gì trên máy bay, đáng nhẽ tôi nên mang Zoilist theo và đừng sợ mình sẽ làm hỏng nó. Nhớ lại giọng đọc của em, em nói tiếng Anh giống người Anh, còn tôi nói đặc sệt người Canada. Tiếng Anh của người Canada thì giống người Mỹ hơn, nhưng người ta thích giọng British lắm. Tôi cũng vậy, ai chẳng say đắm một thời khi nghe giọng điệu quý tộc đấy. Nhưng mà để ấn tượng nhất thì tôi từng biết một cô bạn của mẹ đến từ Quebec.

New York đón tôi vào ngày nắng đẹp nhưng không hề oi, tôi không còn nhớ lần trước mình đã ở đây với thời tiết như thế nào. Nhưng đã là New York, chúng ta không cần đoán trước, vì nó là thành phố của sự hứa hẹn và tham vọng. Tôi quên đây là một xứ lạnh. Loanh quanh mất một tiếng với thủ tục nhập cảnh, tôi nán lại ngồi vào một chỗ để ghi hết những địa chỉ số điện thoại cần thiết phòng trường hợp tôi bị giật túi ở nơi đất khách quê người. Trước hết, tôi không ghét New York tý nào vì có lẽ tôi không phải nhảy lên xe bus để đi vào thành phố. Chúa ơi, tôi đã không để ý, nhưng việc đi một đôi giày Saint Laurent khiến tôi tự tin hơn rất nhiều, thầm gửi lời cảm ơn đến Solyn không ngừng. Ôi, thế tôi lúc này trông như nào? Nhanh chóng giơ điện thoại lên, đồng ý rằng với suy nghĩ đã đặt ra, Jimin ạ, nhìn mày bình thường quá, thêm cặp kính này xem, không khác gì tên mọt sách.

"Lần đầu đến New York?" Người tài xế thân thiện mỉm cười với tôi qua gương chiếu hậu.

"Oh không. Nhưng rất lâu từ trước rồi."

"Ồ vậy sao? Nếu cậu đủ tiền chi mạnh cho thành phố đắt đỏ này thì không gì tuyệt bằng New York đâu."

Tôi cười. "Vâng, tôi biết."

Người tài xế tất nhiên thuộc từng con đường ở đây, mà đại học P. thì nằm ngay khu trung tâm rồi, nhưng tôi vẫn tra trên bản đồ để ước chừng tôi còn cách em bao nhiêu thời gian nữa. Tôi mong mình không lãng phí một chút thì giờ nào, ngay trưa mai thôi, là tôi phải trở về Seoul rồi. Jungkook sẽ không thể đi làm thêm hay gì đó, em tốt hơn là nên ở yên trong trường, một chỗ nào đó để tôi có thể tìm thấy em ngay. Người lái taxi muốn nhận công việc đưa tôi ra sân bay vào ngày mai, vậy nên tôi đã trao đổi số điện thoại du lịch của mình.

Tôi được thả xuống cổng trường P. được làm bằng đá, hàng rào thì bằng sắt, tôi có thể chiêm ngưỡng nó một cái nhìn toàn diện ngay cả khi đứng bên ngoài. Nó chuẩn tráng lệ với một thành phố không bao giờ ngủ. Cái túi của tôi chỉ là loại xách tay bình thường, nếu nó là một cái vali to đùng thì chắc tôi ngã ngửa ra mất. Tôi bước vào trường với cảm giác rất lạ lẫm, kiểu như tôi đâu phải sinh viên ở đây và đang cố trà trộn vào. Rất nhiều người, cười nói chuyện ở mọi chỗ hay độc lập đeo tai nghe và đọc sách, nhiều sự hỗn hợp ở đây, cái gì đó, rất Mỹ. Tôi nghĩ mình nên đến sân bóng đầu tiên, đúng rồi, thứ bảy mà. Chúa phù hộ tôi.

Vẫn chứng nào tật đấy nên tôi lạc, ôi trời ạ, Jimin, mày không có thời gian để nghĩ mình giỏi đâu. Dựa vào kinh nghiệm của bản thân, tôi chọn một cô gái có tóc tết và đeo kính để hỏi đường. Sân bóng ở đằng sau khu kí túc xá và nằm về phía Bắc của trường giáp với đường lớn khác và có cổng sau riêng. Có lẽ vì nó nằm ở trung tâm nên không chỉ nguyên học sinh trường dùng cái sân này. Tôi bị choáng ngợp với cái sân bóng bầu dục, sự đầu tư này là hợp lý với một đất nước yêu bóng bầu dục. Sân bóng rổ ở ngay bên cạnh.

Hai thứ tôi tìm thấy đầu tiên trên sân bóng rổ, bóng chiều ngả về Tây và em trên sân. Ôi Chúa ơi, con nhìn thấy em rồi. Là em ngoài đời thật. Tôi không thể nhầm được, người tôi thương nhớ đến nhường nào. Em nổi bật với hình xăm trải dài cơ thể, đã vậy còn được che có như không bởi áo tank top. Em quay mặt lại, tôi vẫn ở một khoảng cách quá xa để có thể nhìn rõ chi tiết. Bỏ kính ra một lúc sẽ chẳng sao đâu, tôi đến gần lại, chỉ cách một đoạn để tôi có thể ngắm nhìn em kĩ hơn. Tôi mím chặt môi mình và đeo lại kính vào. Mái tóc em ướt đẫm, tôi biết điều này, tôi thuộc đặc điểm của từng thứ trên cơ thể em, kể cả lúc người ướt dẫm như vậy, tôi cũng mê luyến cực kì. Ôi trời ơi, không nhầm đi, chàng trai xinh đẹp nhất trần gian kia từng là bạn trai của con sao? Không đùa đâu. Sao có thể tạo ra một con người hoàn hảo đến nỗi vậy? Thật không công bằng!

Em nhăn mặt, ném quả bóng sang bên người khác. Jimin, thở đi, người ta chỉ đang tập trung thôi, nếu mày không Gucci thì làm ơn là Chanel. Tiềm thức tôi đang cố vực lại chút liêm sỉ. Bỏ đi, em chửi thề kìa. Arggg. Em gần như muốn đánh nhau với một bạn khác, họ kề người gần nhau. Không, tiềm thức ơi! Nhìn đi, em ấy xứng đáng với hứng thú của loài người. Từ vai đến eo hay bắp chân, Chúa ơi, ngài quên bỏ điểm xấu vào cho một người rồi. Ai cũng nên có một cái gì đó không hoàn hảo chứ. Tôi không phải kẻ ẩn náu, chẳng qua là tôi vô tình đứng ở một chỗ khuất để ngẩn người. Cuối cùng, trận đấu kết thúc, em đập tay với vài người rồi vào phía khán đài. Oh well, quá nhanh nhẹn, một cô gái đưa nước và khăn đến, họ cười với nhau và... em không nhìn thấy tôi. Ôi tôi quên mất, nhỡ em có tình yêu mới rồi thì sao? Nhìn cách em cười kìa, mắt em nhíu lại có đuôi, họ đang rất vui vẻ. Tôi phải làm gì đây?

Sự thật, tôi và em đã chia tay, em không liên lạc với tôi dù có thể là biết tôi đã phẫu thuật được mắt. Nhưng, Jeon, em là người thử Ayngoud, và nó có nghĩa tất cả. Cảm xúc và lý trí của tôi đặt ra mục tiêu mới: đến bên em. Vâng, đến đó đi, họ đang dọn đồ và rời đi rồi, ngay bây giờ, thu hút em ấy đi.

"Hey." Can đảm của tôi chỉ gói gọn bằng một từ. Chiến lược của tôi hiệu quả, em nhìn tôi. Chân tôi dừng khi cách em hai bước. Ôi, chết mất cái khoảnh khắc này.

Nhưng tâm trí tôi trùng xuống khi có vẻ em không thấy bất ngờ lắm. "Chào anh." Em quay sang nói với cô gái. "Mm. Bạn mình ở Hàn Quốc, Jimin." Rồi đến lượt tôi. "Jimin, gặp Mandy."

Cô gái tươi cười chào tôi. "Hân hạnh. Whoa, bạn có muốn đến bữa tiệc tối nay không? Sẽ rất vui nếu có thêm nhiều người."

Được một người bạn Mỹ mời là một dấu hiệu tốt của sự tôn trọng. Nhưng quan trọng hơn, đây phải bạn gái em không? Liệu tôi có đang làm phiền hai người. Tôi không biết mình có nên chấp nhận lời mời này, quay sang nhìn em . Em dửng dưng. Nếu em nói bằng tiếng Hàn đi, rằng tôi không nên đến đây, tôi sẽ biến mất ngay tức khắc. Tôi vẫn cố cầu cứu.

"Ai cũng thích những bữa tiệc ở Mỹ mà?" Coi đây là em cũng nghĩ tôi nên đồng ý.

"Mình sẽ đến."

"Tuyệt! Giờ mình phải về rồi. Hẹn gặp các cậu ở bữa tiệc nhé."

"Được rồi, Mandy."

Mọi chuyện trở nên đông cứng sau khi Mandy rời khỏi, em nhìn tôi. Tôi mở đầu trước. "Tôi đã phẫu thuật."

"Ừ, em biết. Không phải mới à? Sao anh lại ở đây?"

Vậy là em đã biết chuyện tôi phẫu thuật, trong lòng nhận một chút hụt hẫng. "Tôi muốn nhìn thấy em... như lời hứa." Tôi không còn chút dũng cảm nào để nói rằng mình còn yêu em nhiều lắm cả. Vì em đang lạnh nhạt với tôi. Ôi, sao có thể?

Em nhìn xuống chiếc túi tôi cầm ở tay. "Anh đến thẳng đây sau khi đáp chuyến bay?"

"Đúng vậy."

"Lên ký túc chờ em thay quần áo đi. Rồi em đưa anh đến khách sạn nhé." Jungkook quay người và hất đầu. Em biết tôi chẳng có kế hoạch nào khác mà. Đây không phải thứ tôi mong đợi, em tử tế với tôi như một con người khác vậy.

Phòng của em ở tít trên tầng bốn, em cầm giúp tôi cả cái túi luôn, dù không có nặng cho lắm, nhưng thôi kệ. Em ở phòng cuối hành lang, tôi bị shock toàn tập khi bước vào căn phòng nọ. Phòng bé có hai cái giường ở hai bên, lộn xộn ngang nhau, quần áo treo lung tung, trên tường dán đầy poster của các thể loại từ bóng rổ, ban nhạc, con gái với bộ ngực khủng. Giờ tôi thấy là em cũng biết sợ chút ít khi ở nhà tôi.

"Em tắm đã. Anh cứ ngồi đâu tuỳ ý. Giường em bên này."

Chí ít thì bên chỗ em không tệ bằng bên kia và không có mấy bộ ngực khủng. Tôi ngồi trên giường và xếp đống sách học kinh tế lại sang chỗ bàn học và trải lại ga phẳng phiu hơn. Jungkook trở về từ buồng tắm công cộng. Em chỉ quấn có mỗi cái khăn khi trở lại phòng. Má tôi đỏ ửng lên khi nhìn thấy thân hình em ở khoảng cách gần. Mồm đứa nào bảo không lạ lẫm cơ mà, ngu ngốc tôi. Em chẳng để ý mấy. À ừ.

"Anh có mang áo khoác không đấy? Trời sẽ lạnh khi vào tối."

"Không, tôi không mang một chiếc nào."

Em tặc lưỡi. Và ngó tủ quần áo của mình rồi lấy ra một cái áo khoác mỏng, ném lên giường. "Bỏ vào túi đi. Anh sẽ cần nó đấy."

Em mặc quần áo cũng quyến rũ cơ. Tôi đã giả vờ không nhìn chằm chằm khi đấy. Quần jean đen rách gối và áo T shirt xám, ôi thánh thần ơi? Con quá ngu muội nãy giờ chỉ để ý cái thân hình nóng bỏng đấy. Thứ gì trên cổ em kia, em vẫn là của tôi đúng chứ? Hygge và Ocean Heart, nó vẫn hiện hữu trên cổ em kìa. Sao tôi có thể bỏ qua nó nãy giờ được. Mặt đá gần như giống màu với lắc chân em tặng tôi. Sau cả đống sự kiện xuống tinh thần, cuối cùng cũng có một thứ tuyệt vời mở đầu.

"Em không sấy tóc sao?"

"Không, để nó tự nhiên đi." Em xoa vào mái tóc hổ lốn của mình, mái tóc hơi nâu như bị cháy nắng.

"Em đã làm gì với nó vậy?" Tôi vui vẻ hỏi, tôi có cảm giác nó dài hơn lúc trước đây, nếu tôi được động vào nó thì tôi có thể khẳng định ngay.

"Em là nhà tạo mẫu tóc của chính mình." Em treo cái khăn tắm lên móc. "Đi thôi. Khách sạn của anh ở đâu?"

Chúng tôi cùng ra ngoài cửa, em thì cầm giúp túi, còn tôi lôi điện thoại ra xem. Cái màn hình!! Tôi quay sang em ngay tức thì và biết được em cũng đang nhìn vào điện thoại tôi. Tôi cắn môi ngại ngùng. "Xin lỗi, tôi mới lấy lại máy điện thoại vào hôm qua."

Em rất chỉ thoáng qua để ý nó, tôi đoán vậy, không chắc chắn, nhưng có lẽ em không muốn nói về nó. Ổn thôi. "Hwaso lưu trong đây... 226 W 52nd St, Manhattan."

"Ồ, gần đây. Nếu xa hơn chắc em cũng không biết đường."

Nó không quá xa thật, nhưng đủ làm chân tôi rã cả ra, thật ra thì tôi muốn đi taxi thay vì tiết kiệm 50 bucks gì đó. Nhưng không sao cả, tôi đi cùng em và em đang ga lăng cầm túi cho tôi, vẫn ngon. Một vấn đề éo le xảy đến như một trò đùa, rằng khách sạn đã hết phòng và trên hệ thống cập nhật chậm, bla bla bla, nói chung tôi không được nhận phòng. Điều này thật lố bịch với một khách sạn sang trọng đến thế, mấy cái phần mềm trung gian chẳng ra làm sao.

"Có một cái gần trường của em hơn." Em nói khi mặt tôi đang xị hẳn xuống.

Một khách sạn khác, tất nhiên không thể sánh bằng cái trước đấy, tại cái đấy nên khiến tôi nghĩ cái này giống với mấy nhà nghỉ để vui vẻ hơn, cũng ổn thôi vì tôi chỉ ở đây một đêm.

"Em ở dưới chờ anh chuẩn bị."

"Không. Lên phòng đi." Tôi nào nỡ để em lông bông ở ngoài đường, hay em sợ nhỉ. "Yên tâm, sẽ không có chuyện gì khác đâu."

Em yên tâm vì tôi khẳng định đấy. Ugh. Tôi nhận phòng. Cũng chẳng có gì ngoài việc thay sang bộ quần áo khác và sắp thuốc sau bữa ăn. Em quan tâm chiếc điện thoại hơn là tôi. Mong rằng em chỉ cố tỏ ra hời hợt như vậy. Giống như tôi cố gắng bảo đến đây chỉ vì một lời hứa, đúng ra, nếu tất cả kết thúc thật, lời hứa này chẳng có ý nghĩa gì.

Bọn tôi rời đi vào lúc năm giờ chiều, giờ thì em chẳng cần nắm tay tôi nữa rồi. Tôi đành mải mê đắm chìm trong mùi hương của cái áo khoác. Giả sử, nếu em ghét tôi thì sao, có phải em đang che giấu. Chúng tôi đi rất chậm.

"Chúng ta sẽ đi đâu?"

Hình như tôi đánh gãy mạch suy nghĩ kia, em khẽ giật mình nhìn sang. "Anh muốn biết?"

Tôi sẽ an toàn khi có em bên cạnh, đó là điều ai cũng biết. Nó còn rõ ràng hơn là việc tôi đang hoà vào cộng đồng ở New York. Em đưa tôi xuống tàu điện ngầm, em mua vé ở một điểm đến tôi cũng chẳng biết, có thể là bữa tiệc. Chớ trêu thay, em quên mang ví, mặt em chững lại ngượng ngùng. Tôi nói rằng hãy dùng tiền của tôi, em luôn biết tôi chẳng nghĩ gì khi làm vậy mà. Chuyến tàu đến đấy phải cả mười phút nữa, thay vì ngồi tạm ở đâu đó, tôi ngẩn mình tại một ban nhạc nghiệp dư đang hát. Họ hát không loa cùng guitar và trống cajon, hai người đánh kiêm bè cho người hát chính. Tôi biết bài hát nọ, nó đã đình đám một thời, và nhất là đối với những người đồng tính. "We were born sick." You heard them say it...I was born sick, but I love it... Take me to church...

Em dừng lại bên cạnh tôi lúc nào không hay, và tôi không nghĩ mình sẽ ngừng nói điều này đâu. Em bảnh trai quá. Nét nghiêng của em là thứ tiêu chuẩn nhất, thề đấy, chuẩn như độ thời tôi học vẽ. Chiều dài sống mũi bằng một phần ba khuôn mặt, tỷ lệ của cái đẹp được đặt ra từ trước chỉ để chứng minh điều này. Em nhận ra sự say đắm của tôi, vậy là hai mắt nâu cứ thế nhìn nhau. Tôi nhìn thấy nốt ruồi đó rồi, nhưng tôi có thể tìm nó thêm lần nữa được không? Xin em đấy, bất kể thứ gì, hôn tôi đi. Em biết ánh nhìn này của tôi là cầu khát điều gì mà.

Bài nhạc kết thúc, ôi chết tiệt. Chắc chắn là có, trong mắt em, tôi đã bắt được điều gì đó, em có muốn như điều tôi muốn. Tôi đã gần như nối được sự liên kết qua việc đối mặt.

"Tàu đến rồi." Em đánh mắt sang đường tàu. Chúng tôi ở toa tàu gần cuối, thật buồn là nó đông bình thường, tôi không lợi dụng được tý gì trong đấy. Chỉ có đám thanh niên trẻ tuổi là ồn ào chuyện trò, còn những người khác thì dường như đang mệt mỏi sau một ngày làm việc.

"Muốn nghe nhạc không?"

Tâm trí của tôi lại mạnh mẽ lên vài bước. "Có."

Em lôi đống dây tai nghe ở túi quần sau, vẫn hệt như vậy, nhưng tuyệt vời thật đấy. "Đáng nhẽ chúng ta nên đi taxi, anh sẽ không phải chờ lâu như vậy." Cắm vào ổ điện thoại Iphone đời mới nhất, vậy mà bé cưng cũng chẳng nỡ tậu một em Airpods đi cùng. Đó, đâu chỉ tôi là người duy nhất thích đặc một thứ kiểu xưa.

"Tôi thích đi... với em." Tôi nói bằng tiếng Anh. Vâng, em nhận ra đi, nó lộ liễu như vậy rồi, tôi đang tán tỉnh em trước đấy.

Đáp lại sự mong mỏi của tôi, em cũng cười một cái rất ngọt ngào. Răng thỏ lộ ra thật đáng yêu, cuối cùng em cũng chịu cười vui vẻ với tôi rồi. Giỏi lắm, Jimin. Lên lại trên đường, tôi phát hiện ngay trước mặt là cầu Brooklyn cắt qua sông East.

"Đây là nơi duy nhất em có thể đưa anh đi được. Em cũng chẳng biết chỗ nào khác."

Chúng tôi mua ba cái bánh hamburger, em hai tôi một. Jungkook ăn nhiều lắm, em luôn lấy lý do rằng mình là vận động viên. Nói vậy chứ, em lấy lý do gì tôi vẫn thấy đó là điểm cuốn hút của em, ừ thì cứ cho là tôi u mê đi, vốn có định bào chữa gì đâu. Em đưa tôi đến chỗ bên dưới gầm cầu. Tôi đã cắn hẳn một miếng.

"Ơ này. Anh được ăn thứ đó chứ? Fuck, em quên mất. Thực đơn của anh là gì?"

"Tôi ăn được."

Em cười tươi dịu dàng với sắc đỏ của xế chiều. Bỗng em lôi điện thoại ra giơ lên. "Nắng sắp tắt rồi đấy."

Thói quen khó bỏ của em. Nó chỉ đơn giản là em muốn chụp hình thôi hay là em muốn chụp ảnh tôi. Tôi lại cường điệu suy nghĩ giống thời đầu chúng tôi còn chưa là một cặp.

"Vậy, em có bạn gái rồi hả?"

Mắt em tròn lên ngạc nhiên. "Hm? Ai cơ?"

"Mandy ý. Cô gái tóc vàng. Ai cũng muốn hẹn hò với một cô gái tóc vàng."

"À không." Em không khó chịu về câu hỏi này. "Em không hẹn hò. Anh quên à?"

Tín hiệu tốt là em vẫn đang độc thân, nhưng để phân tích ra thì có lẽ em lại trở về với thời huy hoàng của tuổi trẻ rồi. Em chắc phải vờn quanh cả tá cô gái ở đây rồi. Tự hào đấy.

"Anh nhìn thấy rõ ràng chứ?"

"Yeah, phẫu thuật rất tốt. Tôi vẫn trong thời gian theo dõi."

"Anh không cần phải đến đây vội như thế..."

"Vậy em cũng nghĩ như mọi người là tôi nên phá vỡ lời nói của mình sao..."

"Không, ý em là việc này quá nguy hiểm, nếu anh có chuyện gì thì sao? Mắt anh vẫn hơi đỏ kia kìa."

Không cần thêm ai nhắc lại, chuyện này ngu xuẩn, tôi biết rồi. Nhưng em lo lắng cho tôi, phải không? Tôi không muốn mình sai ở lý luận này. "Nếu tôi xảy ra chuyện gì, em sẽ buồn sao?" Tôi để nó giống một câu hỏi vu vơ bằng việc vẫn tập trung ăn hết cái bánh.

"Em sẽ đau lòng, Jimin."

"Vậy sao em không gọi điện cho tôi? Em không hỏi thăm tôi qua ai cả. Solyn và Hwaso đã để ý, họ nói tôi đến đây có thể là sai lầm."

Em cười khẩy. "Jimin, anh đá em. Anh nhớ chứ? Chúng ta chia tay dù em không hề muốn vậy."

Tôi chẳng thể nhìn em thêm, vì em vẫn nhẹ nhàng lắm, em đang trách tôi. "Em muốn đi mà..."

"Anh không cho em một sự lựa chọn khác. Nếu anh yêu em đủ nhiều, anh đã không bắt em lựa chọn như vậy."

"Nếu tôi nói chỉ là tôi muốn thực hiện lời hứa của mình." Ugh, đây không phải cái cứu vãn tình yêu hay gì, mà chỉ che đậy lên cái vẻ kiêu ngạo của tôi.

"Nó tốt hơn chỉ là thế."

Sự thẳng thắn làm em tự do với cái lưới mà tôi giăng ra. Jungkook có lẽ hiểu hết lòng tôi, mà tôi lại không hiểu rằng em đang nghĩ gì. Tôi không muốn em thấy rằng tôi đang để em vào cái vòng tròn, tôi không biết chính xác điều gì khiến bọn tôi quay cuồng như thế.

"Đây rồi. Anh nên bịt tai vào." Em ngước lên, cổ em lộ ra yết hầu.

Một cái xe lửa đi qua, nó rú lên thật đáng sợ. Chúng tôi bật cười. Mặc kệ em đang nghĩ gì, tôi vẫn coi đây là một buổi hẹn hò. Em cùng tôi ngắm hoàng hôn ở dưới gầm cầu Brooklyn, cùng nhìn chung một nguồn sáng biến mất khỏi những toà nhà chọc trời. Tôi không muốn đề cao bản thân, nhưng tôi nghĩ em vẫn còn tình cảm với tôi, kể cả em đang lạnh nhạt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro