c1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Anh hôn tôi một cái, tôi sẽ cho anh đưa tôi về nhà.”

“Đội trưởng Thẩm, anh thấy sao?”

Dứt lời, Đường Hâm Dao bước tới một bước, rút ngắn khoảng cách của hai người.

Ý cười trên khuôn mặt cô càng lúc càng đậm, mang theo một tia lưu manh.

Yết hầu chuyển động, cả người như bị điểm trúng huyệt, đứng yên không thể nhúc nhích được.

Đường Hâm Dao nhìn anh thất thần, càng tiến đến gần hơn, cho đến khi hơi thở của hai người hòa lẫn vào nhau, Thẩm Kiệt Huân mới bừng tỉnh lại.

Anh nhìn Đường Hâm Dao không biết từ lúc nào đã dán trên người mình, một tay cô chống lên ngực anh, một tay khác lại mân mê bàn tay với những vết chai sạn.

Anh nuốt một ngụm nước bọt, khàn giọng lên tiếng: “Dao Dao, đừng nghịch.”

Đường Hâm Dao cười ngả ngớn: “Sao nào? Không phải Đội trưởng Thẩm cũng thích sao?”

Đường Hâm Dao vuốt ve lồng ngực săn chắc của Thẩm Kiệt Huân, lòng bàn tay cô giống như bị lửa nóng vây lấy bên dưới.

Nhiệt độ nóng rực từ trên người Thẩm Kiệt Huân truyền đến khiến cho Đường Hâm Dao mơ màng đến hồ đồ.

Cô thích thú vuốt ve lồng ngực của anh, lại chậm chạp di chuyển xuống cơ bụng săn chắc sau lớp áo sơ mi.

Đường Hâm Dao híp mắt cảm thán một câu: “Đội trưởng Thẩm, cơ bụng của anh săn chắc, “cứng” thật đó.”

Thẩm Kiệt Huân: “…”

Đường Hâm Dao: “Không biết… còn chỗ nào khác “cứng” không nhỉ?”

“Ôi! Tò mò thật đấy!”
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro