let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đôi lúc mình rất muốn hỏi cậu rằng, cậu đã chờ đợi điều gì ở ga tàu mùa xuân thế?

bạn của mình, đối với mình cậu thật rực rỡ biết bao. tựa như ánh nắng mặt trời dịu dàng lại ấm áp xuyên qua khe hở cửa sổ và nằm yên vị trên bàn học của mình, trở thành khung cảnh bình yên duy nhất trong căn phòng tăm tối. cậu thích mặc đồ rộng thùng thình, đạp chiếc xe thể thao cũ có chuông reo coong coong. thời tiết mùa xuân thật dễ chịu, gió thổi qua mái tóc nâu nâu của cậu, và làm những cánh hoa bằng lăng tím biếc rụng rơi trên con đường cậu đi.
mình sẽ không bao giờ quên được bức tranh ấy, cũng như luôn luôn ghi nhớ lời ước hẹn cùng nhau trưởng thành và cái ngoắc tay của chúng ta.

bạn của mình này, mình thích cậu biết bao. mình đã cố gắng dọn dẹp lại căn phòng, treo tranh bên cạnh cửa sổ và dán hoa khô lên tường, giặt quần áo và ga giường thật thơm rồi mở cửa sổ để ánh nắng ngập tràn. vì như thế trông thật dịu dàng, để cho mình cảm nhận được sự bình yên
và cảm thấy như đang có cậu ở cạnh bên.

đã có ngày chúng mình cùng đi tìm hoa bồ công anh tại hàng bụi cây ven một công xưởng nào đó. mình còn nhớ khi ngắt được một bông sau nửa ngày tìm kiếm, cậu đã vui vẻ biết bao. nhắm mắt lại cầu nguyện, sau đó thổi cho những bông hoa con bay khắp nơi, khoé miệng còn vương ý cười.
cậu biết không, khoảnh khắc cậu khép mắt nguyện cầu ấy, mình đã ngơ ngẩn nhìn theo. và khi bồ công anh đã bay lên không trung rồi, mình cũng mỉm cười.
bất kể điều đó là gì, mình cũng mong cho điều ước của cậu trở thành sự thật.

bạn của mình này, từ khi nào mà chúng ta lại cách xa nhau thế nhỉ?
dường như vào một ngày mùa xuân trời đột nhiên trở lạnh, mình đã trông thấy cậu đứng lặng bên ga tàu.
quấn chiếc khăn quàng cổ màu sữa, ánh mắt cậu như đang mong mỏi, hai tay đút vào túi áo khoác, và đuôi lông mày trĩu xuống. gió vẫn mơn man qua mái tóc màu nâu nhạt của cậu, nhưng trông thật cô đơn. rồi mình sững sờ.
cậu đang khóc.
đó là ngày mình nhận ra vệt nắng hắt trên bàn học không thể mãi mãi ở lại.

những dấu chân in trên nền cát trắng,
khinh khí cầu in trên bầu trời xanh thẳm,
lời hứa sẽ cùng nhau chu du khắp thế giới, lên trời xuống biển cuối cùng cũng tan biến vào ngày cậu rời đi.
tại sao thế?

mình đã tìm hoa bồ công anh ở nơi đó, ngắt thật nhiều và thổi vào không trung, liệu những cánh hoa bé nhỏ ấy có thể cho người mình thương biết được không?
cậu có cảm nhận được tình cảm này không?
bạn của mình ơi,

đến khi mùa xuân kết thúc và tia nắng hạ kéo đến, mình mới phát hiện
hoá ra cậu đã chờ mình nơi ga tàu ấy.
nhưng giờ cậu không còn ở đây
vạn vật đã đổi thay
còn mình vẫn vậy.

cậu sẽ trở lại chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro