nhân vật.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng





"Trong những chuyện gẫu với bạn bè, hắn úp mở niềm thích thú trở thành hình mẫu hoặc điểm gợi hứng của rất nhiều nhân vật trong các tác phẩm của người khác, khi đẹp đẽ, khi mỉa mai, khi cảm thương. Nhưng khi đối diện với chính mình, hắn biết, nỗi khốn khổ suốt đời hắn, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ, sẽ không bao giờ hắn có đủ khoảng cách và điều khiển được ngôn ngữ để viết-ra-như-một-nhân-vật."
                                                                        (nhã thuyên.)

gã từng nói với em những điều gã yêu lắm,
có cả em.
gã vẫn thường hay lấy em để làm nên những nét tính cách khác lạ trong nhân hình của nhân vật gã viết,
thỉnh thoảng gã mỉm cười,
gã thấy em sao mà đặc biệt,
gã thấy em sao mà đẹp và thương quá.

rồi em hỏi gã,
rằng có vẻ em cũng thấp thoáng thấy bóng dáng gã đâu đó vờn quanh trong những cử chỉ tinh vi chẳng ai để ý,
và rằng,
sao gã không thử tự cho mình là một nhân vật, một hình tượng mà gã mong muốn, để gã thoả nỗi ưu tư chất chứa bấy lâu.

ôi trời, gã đã từng thử quá nhiều.
gã từ lâu đã coi viết là một liều thuốc trị độc cho cuộc đời,
rằng gã viết là để gã thấy mình còn sống, còn thấy ánh sáng và còn thấy hơi thở nhọc nhằn của mình đang khò khè sáng đêm.

gã đau,
và gã hay lén lút đưa những dòng cảm xúc vô định của mình qua thoáng những nét rung động trong tâm trí nhân vật của gã,
và chắc mẩm rằng,
mỗi lần đọc sơ lại, gã sẽ thấy được những đắm say bất diệt của gã đang ngự trị, ngay cả trong những mảnh đất cằn cỗi nhất thuộc về tâm hồn gã.

nhưng,
mỗi lần đặt bút xuống trang giấy khô vàng đã nhuộm màu thời gian mà gã luôn trân trọng,
gã lại bối rối,
làm sao để gã viết ra những lắng đọng, những bồi hồi, những xót xa kia mà không bị cái chủ quan của gã chi phối,
gã viết cho mình, cho tâm hồn bị giam cầm bởi chiếc lồng hiện thực,
nhưng gã cũng viết cho người ta, vì rằng gã biết đâu phải ai cũng vui, cũng hạnh phúc.

và thế là gã lại gác bút,
lại đem tất thảy những sâu thẳm kia chôn vùi mãi nơi chật hẹp của chiếc rương cảm xúc.

gã hay cười mỉm những khi đặt dấu chấm kết,
thế là gã lại hoàn thành thêm,
một nỗi đau cũ mèm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro