phải cô đơn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







trong niềm vui sướng hân hoan vì rất nhiều chiến công hiển hách,
gã,
một tên bá tước dũng mãnh và kiêu ngạo,
đã chấp nhận đối mặt với một điều,
một điều tưởng như sao thật nhỏ bé, vặt vãnh mà cũng to lớn giống miền đại dương mà gã từng phiêu bạt biết bao năm từ khi đôi mắt gã biết nhìn thấu vẻ đẹp của nhân gian,

cô đơn.

nực cười,
gã thì thiếu gì những nàng thơ duyên dáng, thiếu gì những quyền lực vật chất mà con người ta phấn đấu đến hết một đời cũng không thể nắm trọn trong bàn tay,
vậy mà sao con mọt tên "cô đơn" kia lại xuất hiện trong hình hài uy nghiêm của gã để ăn mòn vẹn cái thứ bản chất của con người?

thực ra thì, đã bao giờ gã gần gũi một nàng công chúa nào,
gã ngày ngày chỉ quanh quẩn bên trọng trách của gã,
hạ gục đội quân nào hùng mạnh dám nhăm nhe vương quốc của mình, rồi được ban khen, sau đó lại trở về với cái xó xỉnh nguy nga mà gã dựng nên.

chắc là gã đã quên,
hoặc là gã đã chẳng còn muốn nhớ tới,
rằng ngọn đuốc xanh lam đỏ hỏn như đường chân trời phía xa vời mỗi chiều tàn kia, chẳng khi nào thôi ngưng cháy trong tim gã.

đôi khi gã buồn, đôi khi gã khóc, đôi khi gã hối hận,
có đôi khi gã lại len lén bộc bạch hết lòng mình với trời đất, vì gã chẳng muốn mất đi sự uy nghi chó má này.

rằng, gã thực sự không thể đem lòng yêu thêm một bóng hình nào nữa, rằng gã lo sợ sẽ mất đi tình yêu, rằng gã lo sợ sẽ một lần nữa phải dành cả đời để dằn vặt chỉ một nỗi đau như biển trời bao la này.

———————

hôm nay gã đã rung chuyển cả trời đất,
lần đầu tiên người ta thấy bá tước của algi bại trận trước thanh kiếm của quân địch để algi sụp đổ sau hàng ngàn năm thịnh vượng.

người ta cũng chẳng hiểu vì sao hôm nay gã không mang cho mình bộ áo giáp hoàng gia, không đem theo thanh kiếm được gia công tỉ mỉ bằng thứ kim loại quý hiếm của hoàng tộc,
và,
người ta cũng không hiểu,
vì sao gã lại mỉm cười trước khi trái tim gã chạm đất.

vậy, gã nghĩ gì?

ta đã thuộc về hoàng gia ngay khi nhịp đập trái tim ta xuất hiện lần đầu, và
có lẽ đó chính là dấu mốc cho việc ta sẽ phải lựa chọn nỗi cô đơn hay bàn tay mềm mại của nàng.

nàng không giận ta chứ?

ta đã từng nghĩ, sau khi ta lao vào tranh giành chức tước này thành công,
hai ta sẽ thật trọn vẹn, nhưng cũng vì lẽ ấy mà ta phải chứng kiến nàng,
người ta yêu duy nhất trên cõi đời này,
ra đi ngay trước mắt.

ta vẫn còn ân hận,
ta vẫn còn sợ hãi,
ta vẫn còn kiêu hãnh,
nhưng,
ta vẫn còn luôn luôn yêu nàng.

khi ngọn lửa bén lên chiếc váy công chúa cha nàng tặng lần cuối, ta biết rằng cả đời này ta sẽ phải trả mối ân của nàng và chịu trừng phạt,
nhưng có lẽ cái án ấy ta không còn chịu đựng được nữa,
ta đã bỏ cuộc,
ta đã không nghe theo lời nàng được nữa rồi.

ta đã để algi vùi chôn vĩnh viễn dưới cái sâu thẳm của lòng đất tối tăm,
ta đã huỷ hoại những gì quyền quý, thượng đẳng nhất thuộc về hoàng tộc, thuộc về cái chốn giam cầm tâm hồn ta,

cái chốn.. mà đã chôn vùi nàng mãi trong lửa đạn.

hoàng thất,
nàng,
và ta,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro