Chưa ..đặt tiêu đề 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


-Nanon -

Khi tôi mở mắt đã là 7 rưỡi sáng, tôi đang dựa đầu vào cửa kính xe gật gù, xe thắng gấp làm tôi đụng đầu vào cửa nên mới bất mãn mở mắt nhìn xung quanh. Tôi xoa đầu, may mà không sưng.

"Dậy rồi hả, chiếc bán tải chạy ẩu quá, có bị u đầu không?"

"Không có, còn bao lâu nữa mới tới thế?"

"Hơn một tiếng, em đói không? Dừng tại trạm nghỉ nhé."

Tôi gật đầu, đói muốn chết. Tôi lười biếng không muốn đi theo nên dựa đầu vô cửa đợi Ohm mua đồ ăn, lát sau Ohm cầm bánh mì với sữa đưa cho tôi. Tôi vừa ăn vừa đút bánh mì cho anh ấy.

"Nhà anh ở Pattaya hử?"

"Jom rủ em đi mà em còn không biết nơi sẽ đi hả?"

"Em quên hỏi."

Thật ra là tôi lúc đó chỉ quan tâm đến việc đi chơi, chứ không biết đi đâu nữa. Tôi rùng mình vì lạnh, liền kéo cao cổ áo đợi Ohm trả lời. Dường như anh đã nhìn thấy tôi bị lạnh nên điều chỉnh nhiệt độ.

"Lạnh lắm hả?"

"Một chút thôi à."

"Để anh lấy áo khoác cho em."

"Không cần mà, anh mau kể chuyện ở nhà anh cho em nghe đi, muốn nghe."

"Bố anh có một người em gái, là dì Kel. Cả nhà anh đều đến ở Bangkok, Pattaya là nhà ông bà nội của anh, ông anh cũng là cảnh sát, ông hi sinh lúc làm nhiệm vụ, bà anh nhất định không cùng bố mẹ đến Bangkok, chỉ muốn ở cạnh ông nên dì ở chăm sóc bà. Hôm nay là giỗ của ông nên mọi người đều về nhà cùng ra thăm mộ ông."

"À."

Thì ra là về P'Jom rủ tôi về nhà là lí do này, mà khoan, cứ có cảm giác bị lừa.

"Khoan từ từ đã. Ý là anh chỉ có 1 người dì thôi đúng không, ngoài bố mẹ anh với P'Jom, còn ai nữa không?"

Tôi nhìn Ohm đang cười mờ ám lắm, đm biết ngay có điềm.

"Có dượng cùng em trai, em gái nhỏ, có bạn bè của bố mẹ, bạn bè của ông bà. Có nhiêu thôi."

Đm anh, có nhiêu thôi là quá nhiều rồi. Bây giờ mở cửa xe nhảy xuống kịp không đm.

"Có nhiêu thôi cái khỉ, để xem nào, quần áo cũng ok rồi, trời má, cái mẹ gì đây. P'Ohm!"

Lúc sáng tôi vẫn còn ngủ vùi thì Ohm đã giúp tôi rửa mặt thay đồ đàng hoàng rồi, đầu tóc cũng gọn gàng nhưng mà cái dấu hôn đỏ bầm trên cổ tôi không hề nhỏ. Tôi vừa nhìn thấy trong gương chiếu hậu vừa liếc cái người chủ mưu.

"Anh xin lỗi."

"Xin lỗi mẹ gì nữa, đm nó bầm tím thế này che kiểu gì. Em muốn đi về."

Má, tôi chỉ nghĩ đơn giản là gặp bố mẹ Ohm, giờ lại thêm vài chục người, mấy người đó sẽ nghĩ gì khi thấy cái vết này chứ. Tôi thì không sao, tôi không quan tâm người khác nghĩ gì về mình, còn Ohm thì khác, tôi không muốn mọi người nghĩ xấu về anh.

"Nanon , bình tĩnh nào, đừng dỗi, anh xin lỗi mà."

"Em không dỗi, em lo anh sẽ bị nghĩ xấu, không được. Em sẽ mặc áo cổ lọ, anh có đem theo không?"

Ohm đưa tay nắm lấy bàn tay của tôi.

"Không sao, em không cần lo lắng gì hết. Anh xin lỗi vì đã không suy nghĩ mà làm thế nhé, lát nữa ghé tiệm thuốc mua băng cá nhân dán vào, nhé."

Ừ nhỉ, tôi ngu ghê. Tôi bỏ tay khỏi tay Ohm.

"Em không dỗi chuyện đó nhưng dỗi chuyện khác nhé, anh lừa em."

Ohm cười khổ, bắt đầu giải thích.

"Jom lừa em chứ đâu phải anh. Mà em cũng đâu có hỏi anh đúng không."

Tôi khoanh tay dựa vào kính xe tiếp tục nhắm mắt ngủ, không thèm để ý đến anh. Một tiếng sau Ohm gọi tôi dậy, rồi lôi miếng băng cá nhân không biết mua từ lúc nào dán lên cổ tôi.

"Đến rồi, xuống thôi nào."

Tôi hít thở thật sâu, đm sao run thế. Tôi nhìn lại mình trong gương lần nữa rồi mới mở cửa xuống xe. Ohm chạy xe thẳng đến một khu vườn trên đồi, trồng toàn cây sứ. Tôi kéo tay áo Ohm, trời má, sao tự dưng tim đập mạnh vậy nè.

"Ohm."

Ohm đan tay vào tay tôi, siết chặt, kéo tôi đi, điều đó khiến tôi thấy yên tâm hơn, theo chân anh ấy. Chúng tôi đi trên lối đi rải đầy sỏi trắng, mùi hoa sứ thoang thoảng, thì ra đây là khu mộ tư nhân của dòng họ Ohm. Trước ngôi mộ bằng đá hoa cương đen bóng đã có mấy người đến, hầu như đều mặc quân phục và đứng tuổi, chắc hẳn là bạn của ông nội anh. Ohm dẫn tôi đến chỗ P'Jom đứng, cạnh đó còn có bố mẹ anh ấy mà tôi đã thấy trong ảnh đang đứng nói chuyện với ai đó.

"Aow, P'Ohm với Nanon đến rồi này."

P'Jom vẫy tay với tôi, tôi cũng nhanh chóng chắp tay chào.

"Xin chào ạ, con là Nanon ."

Mọi người đều đang nhìn tôi, trời má, tôi thấy mặt tôi sắp bốc cháy đến nơi rồi á.

"Bố,mẹ, dì, dượng, xin chào mọi người."

P'Ohm đứng kế tôi cũng thả bàn tay đang nắm chặt tay tôi ra để vái chào, sau đó thì như cũ, nắm lấy tay tôi.

"Nanon là người yêu con. Hôm nay dẫn đến gặp ông nội."

Một lần nữa mọi người lại tập trung nhìn tôi, đm tôi bị nhìn đến mức không ngẩng mặt lên nổi vì ngại.

"Cái thằng này, lần đầu thấy nó dẫn người yêu về nhà, Nanon à, dì là dì của nó, dì tên Kel, đây là chồng dì, tên Nan, còn hai đứa nhỏ con dì đang dìu bà nội ra, lát nữa con sẽ gặp thôi."

Tôi ngước lên nhìn người vừa kêu mình, dì ấy thực sự rất giống ba Ohm, dì nhìn tôi cười, chồng dì là dượng Nan cũng gật đầu với tôi. Tôi cười đáp lại, cũng không biết nói gì, trời má, căng thẳng muốn chết. Thì ra đây là cảm giác ra mắt gia đình người yêu.

"Căng thẳng gì chứ, có anh rồi sợ gì nữa."

Ohm cúi đầu thì thầm vào tai tôi. Tôi đẩy vai anh, đm người lớn đứng đầy ở đây, làm cái trò gì không biết. Hai người quan trọng nhất lúc này là ba mẹ Ohm thì vẫn nhìn tôi không nói lời nào. Tôi lo đến mức tim đập như muốn nhảy ra ngoài.

"Đẹp trai hơn trong ảnh luôn ba nó ha."

Mẹ của Ohm lên tiếng trước, quay qua nhìn ba anh ấy rồi quay qua nhìn tôi. Ba anh ấy cũng gật đầu.

"Con bé Jom chụp hình xấu quá, bên ngoài đẹp trai cao ráo sáng sủa biết bao, con dìm thằng bé quá."

P'Jom lấy điện thoại ra, đưa lên cho bố mẹ, vừa nhìn màn hình, vừa nhìn tôi.

"Bố nói không đúng nhé, do trong quán tối thôi, nhìn xem, i chang nhé, nhưng mà ở ngoài Nanon đẹp hơn thật."

Ohm chụp lấy điện thoại, xem tấm ảnh trong đó, là hình của tôi với anh ấy trong quán bar hôm gặp P'Jom, lúc đó chúng tôi đang nhìn thẳng vào mắt nhau. Ohm gật đầu phụ họa.

"Vừa đẹp vừa ngoan."

Tôi xấu hổ cấu vào bàn tay Ohm, nói cái mẹ gì vậy trời. Mẹ anh đi đến kéo tay tôi.

"Nanon đến đây một tí nào, để bố mẹ nhìn kĩ xem nào. Nanon đáng yêu quá, nhưng hơi ốm nhé, ăn nhiều một chút."

Mẹ anh ấy nhéo nhẹ 2 bên má tôi như nựng một đứa trẻ. Bình thường tôi rất ghét sự đụng chạm quá thân mật, nhưng lại cảm thấy rất vui khi mẹ anh ấy làm thế. Bố anh thì nắm bắp tay tôi.

"Thằng Ohm giàu lắm, con cứ ăn hết sạch tiền nó. Con có tập luyện không? Cơ bắp cứng lắm này."

"Dạ có, con tập ở đội tuyển."

"Em ấy có cả một đống huy chương các loại đó bố, đừng có rủ em ấy tập luyện, nếu không muốn đến gặp con ở bệnh viện."

P'Ohm gạc mấy bàn tay đang chạm vào tôi rồi kéo tôi lại đứng sát anh ấy. Bố mẹ anh nhìn thấy hành động đó thì cười lớn. Đm, anh lại vừa nói khùng nói điên gì nữa vậy. Tôi vội giải thích.

"Không có đâu ạ, con không giỏi đến mức đó, anh ấy nói quá thôi ạ."

Bố Ohm nói.

"Bố không rủ con đi tập đâu."

Mẹ Ohm nói.

"Mẹ cũng không chạm vào con đâu."

Dì Kel nói.

"Dì chỉ nói chuyện thôi."

Dượng Nan nói.

"Thằng nhóc Ohm giữ kĩ quá."

P'Jom nói.

"P'Ohm là cái đồ giữ của."

Ohm nói.

"Người yêu con thì con giữ."

Tôi.

"..."

Rồi mọi người nhìn nhau cười lớn, thần kinh đang căng thẳng của tôi cũng dần thả lỏng. Gia đình anh ấy ấp áp và rất thân thiện, không khí rất hòa hợp. Mọi người ai cũng rất vui vẻ nói chuyện với tôi cũng rất để ý đến cảm nhận của tôi. Điều quan trọng nhất là mọi người chấp nhận tôi là người yêu của anh ấy, sự bồn chồn bất an cũng biến mất đi. Tôi nhìn bàn tay Ohm đang nắm gọn lấy bàn tay mình, rồi lại nhìn anh cười hạnh phúc với mọi người, tôi không thể giấu nổi cảm xúc của mình lúc này.

"Mọi người chấp nhận em rồi, gia đình anh thật tốt."

P'Ohm nghe thấy liền quay qua nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp.

"Là gia đình chúng ta."

Suýt nữa là nước mắt tôi rơi khi nghe anh nói điều đó, chỉ một câu nói đơn giản nhưng tôi lại thấy rung động hơn bất kì lời nói nào. Trái tim tôi đập liên hồi, hạnh phúc ập đến quá đỗi bất ngờ khiến tôi thấy không chân thật. Đôi mắt tôi nhòe dần vì nước mắt, tôi chưa kịp lấy tay gạt đi thì Ohm đã nhanh hơn, anh có vẻ bối rối.

"Làm sao lại khóc hả."

"Em sẽ lại có một gia đình nên khóc vì vui ấy."

Ohm ôm tôi, tôi vùi đầu vào ngực anh, tôi không nên khóc, nhưng mà tôi thực sự không kiềm chế được. Một bàn tay vỗ lên vai tôi, một bàn tay khác xoa đầu tôi. Tôi ngước lên nhìn thấy bố mẹ anh, P'Jom thì vội vã lấy khăn giấy lau mặt tôi.

"Nanon , nín đi nhé, P' lau mặt cho nè."

Bàn tay ấm áp vỗ vai tôi là của ba Ohm, bàn tay dịu dàng xoa đầu tôi là của mẹ Ohm.

"Con trai, con có thể gọi bằng mẹ luôn nhé, cả bố nữa, được không con?"

Tôi rời khỏi vòng tay của Ohm, quay sang nhìn mẹ anh ấy.

"Con có thể xin 1 cái ôm không, mẹ!"

Từ lúc mẹ mất đến giờ, đây là lần đầu tôi mới được gọi lại, cảm giác quá chân thực. Mẹ ôm tôi vào lòng, vỗ nhẹ lên lưng tôi.

"Con có thể xin mẹ bất cứ thứ gì luôn nhé Nanon ."

"Bố xin ôm nữa được không?"

Tôi gật đầu, thế là bố ôm cả tôi và mẹ bằng vòng tay mạnh mẽ của bố, cảm giác như những kí ức lúc nhỏ kéo đến, lúc mà bố mẹ còn sống, họ cũng từng ôm tôi như thế, tôi cũng từng hạnh phúc như vậy, cứ nghĩ rằng có khi sẽ chẳng thể cảm nhận được lần nữa. P'Jom kéo tay tôi.

"Nanon phải ôm cả chị nữa nhé, không là chị không dẫn ra biển đâu."

Sau khi ôm bố mẹ, tôi quay sang ôm P'Jom, chưa được bao lâu thì Ohm đã tách tôi khỏi P'Jom.

"Đủ rồi nhé Jom."

"Bố, mẹ coi P'Ohm kìa, xấu tính quá trời."

Dì dượng của Ohm đứng một bên, mắt dì đã ươn ướt.

"Sao tôi có chồng rồi mà vẫn thấy cô đơn vậy nè."

Mọi người phì cười vì câu nói của dì Kel. Tôi cũng lau sạch nước mắt trên mặt. Lần đầu gặp mà đã khóc lóc rồi, bố mẹ chắc nghĩ là tôi mau nước mắt lắm.

Lúc này có một thằng nhóc tầm 15,16 tuổi đang dắt tay một bà cụ đến, tuy tóc đã bạc nhưng vẫn còn minh mẫn, khỏe mạnh, tôi nghĩ là bà nội của Ohm. Ohm cũng đi đến đỡ bà.

"Nội, con về rồi, còn dẫn cháu rể về cho nội nè."

Nói rồi Ohm chỉ về phía tôi, bà vẫy tay nở nụ cười hiền hậu với tôi, tôi cũng đi lại chắp tay chào bà.

"Chào bà, cháu là Nanon ạ, Nanon ạ."

"Kana sao, bà thích ăn cải xoăn lắn đấy." (Kana=cải xoăn)

Người đang đỡ bà thấy tôi thì đưa tay bà cho tôi nắm lấy.

"Anh đỡ bà đi, bà thích anh lắm đấy. Em là em họ P'Ohm, em tên Sor."

Tôi đỡ tay bà, cùng Ohm dìu bà đi. Đi sau Sor là một cô bé tầm 10 tuổi, tóc thắt 2 bên, xinh xắn chắp tay chào tôi.

"Chào P'Nanon ạ, em là Sar, em gái P'Sor."

"Chào em."

Vậy là tôi đã gặp đủ tất cả các thành viên trong gia đình Ohm, bố đến dìu bà đi chào các người bạn cũ của ông trước, sau đó 10 giờ chúng tôi sẽ tập trung lại đọc kinh cầu an cho ông. Ohm dẫn tôi đến chào tất cả mọi người ở đây, gặp ai cũng giới thiệu tôi là người yêu của anh ấy làm tôi ngại gần chết, khoe cái gì lắm thế không biết.

Sau đó, Ohm đã đi theo bố để chào hỏi bạn bè của bố mẹ anh ấy, tôi không muốn đi theo, nên cùng Sar đi dạo, gặp ai cũng giới thiệu tên của người đó cho tôi.

"P'Nanon , đó là bác Pee, bạn của ông nội, người mà P' chào ban nảy là bạn của bác Tong trong sở cảnh sát á,.."

Cô bé luyên thuyên nắm một bên tay tôi tay còn lại thì chỉ người này người kia. Đáng yêu ghê. Đột nhiên Sar kéo tay tôi, đứng lại.

"Chuyện gì thế Sar?"

Sar đang chỉ tay về một cành hoa sứ rủ xuống khá thấp, quay sang nhìn tôi bằng đôi mắt long lanh.

"P'Nanon hái cho Sar được không ạ, Sar muốn gắn lên tóc."

"Được thôi, Sar muốn thử hái nó không, P' sẽ bế Sar đến gần nhé."

Sar gật đầu, vòng tay ôm cổ để tôi có thể bế em ấy lên, một tay ôm lấy Sar, tay còn lại kéo thấp cành hoa xuống để Sar có thể dễ dàng hái, cô bé cười khúc khích.

"Được rồi nè P', P'Nanon cài lên cho Sar nhé ạ."

Làm sao mà tôi có thể từ chối được cơ chứ. Tôi bế theo Sar ngồi xuống ghế gần đó, để Sar ngồi ngay ngắn trên đùi mình rồi mới cầm lấy bông hoa vừa hái gắn lên 2 bên bím tóc của Sar.

"Đợi một chút nhé."

Sau khi cài xong, tôi lấy điện thoại ra mở camera rồi đưa cho em ấy.

"Sar xem P' cài như vậy đúng chưa?"

Cô bé vốn đã đáng yêu, có cài thêm gì lên cũng vẫn xinh như cũ thôi.

"Cảm ơn P'Nanon , đẹp lắm ạ, aow, P'Ohm."

Ohm đứng gần đó, nghe Sar kêu thì liền quay đầu rồi đi đến, đón lấy Sar.

"Xinh quá nhỉ, ai cài cho Sar thế."

"P'Nanon ạ, P' giúp Sar hái hoa đấy P'Ohm. P' cũng hái cho P' ấy một bông đi ạ."

"Được, nhưng mà Sar mau đi tìm Sor đi nhé, bảo Sor gần đến giờ rồi."

Ohm thả Sar xuống rồi cô bé lon ton chạy đi, vừa nhìn khắp nơi tìm anh trai của mình. Ohm cũng đi lại hái một bông hoa đưa cho tôi.

"Không cần đâu, em lấy làm gì chứ."

Ohm không thèm để ý đến lời tôi nói, đi thẳng đến cài lên vành tai tôi, làm mặt tôi nóng dần lên.

"Đẹp lắm."

Tôi đẩy tay Ohm ra, mặt tôi đã đỏ lắm rồi, nghe câu đó càng làm nó đỏ hơn.

"Làm trò gì thế, lấy ra đi."

"Chụp một tấm đã, cười lên xem."

Ohm lấy điện thoại ra, nhìn mặt của anh ta nghiêm túc tìm góc máy như thể nếu tôi không chụp thì sẽ đứng đó chụp mãi, tôi kéo khóe miệng, cũng coi như cười đi.

"Nanon , cười kiểu gì thế?"

Thì cười đó, đm, tự dưng kêu cười, cười làm sao được. Ohm đưa tay vuốt vành tai vẫn còn đỏ ửng của tôi, đm, tôi bị nhột, bất giác mà cười lên.

"Đấy, cười như này mới đúng."

Ohm bấm liên tục mấy cái, rồi hài lòng nhìn thành quả xong xuôi mới gỡ cái hoa ra. Chúng tôi cũng nhanh chân đi đến mộ ông nội Ohm để làm lễ. Tôi đứng cùng gia đình Ohm ở hàng trên cùng, gần mộ ông nhất, tôi ngước nhìn tấm bia, cảm thấy có chút quen thuộc nhưng không rõ ở điểm nào.

-Ohm-

"Ohm, xem nè, cái đường viền trên mộ bố mẹ em giống hệt cái trên mộ ông."

Nanon đưa tôi xem tấm hình chụp ngôi mộ của bố mẹ em ấy. Tôi cũng đã từng có cảm giác đó khi cùng Nanon đến thăm bố mẹ em ấy, đường viền ngôi sao sáu cánh không phải là một loại viền phổ thông, nó có ý nghĩa, nhưng hiện tại tôi chưa chắc chắn với suy nghĩ của mình.

"Ừa, anh có thấy, giống nhau thật, là P'Jen bảo thợ khắc lên đúng không, có khi là cùng một thợ."

Tôi thử thăm dò xem Nanon có biết đến ẩn ý đó không. Nhưng Nanon lắc đầu bảo không biết. Tôi biết có người rất rõ ý nghĩa của cái đường viền đó.

"Trùng hợp thật."

Nanon nói rồi quay qua phía cửa ngắm cảnh, không nói gì thêm, còn tôi vẫn suy nghĩ về cái đường viền đó, có thật chỉ là trùng hợp không?

Người lớn trong nhà đều đã đến chùa làm thêm một số lễ nhỏ, phóng sanh cá, chỉ còn lại chúng tôi. Jom chở 2 đứa em họ của tôi, còn tôi chở theo Nanon về nhà, chúng tôi thống nhất về nhà gọi đồ ăn vì đứng phơi nắng một buổi nên đứa nào đứa nấy đều mệt đừ.

Tôi kéo vali, Nanon cũng đã nhảy xuống.

"Hôm nay không đòi cõng nữa à."

"Anh điên à, em không muốn bị mấy đứa em anh cười cho không còn mặt mũi."

Nanon nói rồi chạy đến bên xe Jom, mở cửa cho Sar, cả 2 thân thiết chỉ sau một buổi, tôi cũng yên tâm Nanon sẽ không thấy buồn chán khi ở đây. Sor thì đến chỗ tôi đòi kéo vali giúp.

"P' chỉ đem bấy nhiêu thôi hả, sao ít vậy P'Ohm"

"Sáng mai phải về đi làm rồi, Nanon còn phải đi học."

"Buồn thật, bao lâu rồi P' mới về nhà, bà ngoại nhớ P' lắm đó."

Tôi xoa đầu thằng bé.

"Khi nào Nanon được nghỉ thì P' lại về, được chứ."

Sor gật đầu rồi theo tôi vào nhà. Lúc Sor còn nhỏ tôi thường xuyên về nhà chơi với nó, khi đó dì vẫn chưa sinh Sar nên thằng bé rất cô đơn, nên khi thấy tôi về nó liền bám theo tôi, rất dính người, lúc về lại Bangkok nó khóc suốt, dì Kel còn nói nó khóc đến phát sốt, về sau khi có Sar rồi thằng bé mới ít theo tôi mà chuyển đối tượng sang Sar.

***

Bốn đứa nhỏ chụm đầu vào nhau bắt đầu bàn xem ăn gì, qua 10 phút vẫn không quyết được. Tôi đi đến cầm lấy điện thoại rồi tự quyết định, nếu không chắc tới đợi tới chiều mọi người về rồi ăn chiều luôn quá.

"Để anh, mấy đứa ngồi yên chờ ăn đi."

"Aow, tụi em đang lựa mà."

Jom ngước lên cằn nhằn.

"Đang lựa của em là hơn 10 phút đồng hồ rồi, hay là muốn nhìn đến chiều đợi bố mẹ về?"

Con bé cứng miệng, quay qua phàn nàn với ba đứa còn lại.

"P'Ohmdữ chưa kìa, cứ như ông già."

Sor gật đầu phụ họa.

"Đúng vậy, nhưng mà P'Ohmcũng già thật mà đúng không P'Nanon."

Sar vừa cười cừa nói theo.

"Ừ, hiện tại là lớn nhất nhà rồi."

Nanon cũng không phản đối, rồi nhe răng ra chọc tức tôi. Tôi có nên đá cái đám nhóc này ra khỏi cửa không nhỉ? Tôi chỉ mới 28 thôi mà. Ăn xong đã là chuyện của hơn 30 phút sau, Hlong gọi cho tôi hỏi về một vài bệnh nhân mà tôi đang điều trị, trước khi xin nghỉ tôi đã nhờ nó.

"Mày hay thật đó, mày đổ lên đầu tao một đống việc luôn rồi dắt người yêu bé nhỏ về nhà."

"Lần trước ai đứng còng lưng giúp mày trong khi đó là ngày nghỉ của tao, nói xem."

"Ờ rồi rồi, mấy bệnh nhân của mày không có gì bất thường, tao cho xuất viện 2 người rồi, còn lại vẫn đang điều trị."

"Vậy mốt gặp."

Tôi không muốn nghe nó càu nhàu liền dập điện thoại. Jom sau khi dỗ Sar ngủ thì kéo tay tôi ra phía sau nhà, còn cẩn thận kéo cửa lại.

"P', nói chuyện chút đã."

"Chuyện gì, anh phải đi coi Nanon đã."

"Lúc nảy đi ngang phòng khách em thấy Nanon đang xem TV với Sor rồi, nên là anh nói chuyện với em một chút đi."

"Em muốn hỏi cái gì?"

Jom ngập ngừng.

"À,.. ừ thì chuyện của Nanon. Ban sáng bố mẹ đã đoán được một chút về gia đình Nanon, nhưng mà không chắc chắn, mẹ muốn em nói chuyện rõ với anh để chúng ta cư xử cho đúng. Bố mẹ rất thích Nanon nên sợ em ấy khó xử."

"Bố mẹ em ấy mất lúc em ấy học cao trung, hiện em ấy đang sống với người bạn của bố mẹ. Em ấy học khoa thể thao, học rất giỏi nên chuyện học phí đã có học bổng của trường, về sinh hoạt phí thì em ấy làm thêm tại quán người đó. Em ấy tự lập, không dựa dẫm ai."

"Ôi trời, em thật sự không nghĩ là Nanon đã phải tự mình làm hết mọi thứ như thế."

Tôi vỗ vai Jom, mắt con bé đã rưng rưng sắp khóc rồi.

"Nhưng giờ đã có anh, Nanon không còn làm mọi thứ một mình nữa."

"Anh liệu mà làm, dám làm thằng bé khóc thử xem em và mẹ làm gì anh, em sẽ bảo bố đấm anh cho xem."

"Vậy là giờ anh thành con ghẻ rồi đúng không? Jom nói cho bố mẹ cũng được, nhưng mọi người đừng hỏi vồ vập Nanon. Anh chỉ nói trước để mọi người biết một chút, còn lại thì để khi nào em ấy cảm thấy có thể thoải mái nói thì nói. Được chứ?"

"Em biết mà, anh không cần lo nhé."

Jom vừa dứt câu thì tôi nghe tiếng thằng Sor la lên trong nhà.

"Aghhh, P'Ohm, P'Nanon cắn em."

Tôi vội vàng chạy vào nhà, không biết có chuyện gì xảy ra, vừa tới phòng khách liền thấy chuyện dở khóc dở cười. Nanon đang ngủ gục trên sofa, đầu dựa vào thành ghế, Sor đứng một bên, bàn tay trái bị Nanon cắn, mặt méo xệch vì đau nhìn tôi cầu cứu. Jom đứng kế bên cười không ngừng, đi lại gỡ tay Sor ra khỏi miệng Nanon.

"Em làm gì mà bị Nanon cắn vậy Sor?"

Sor xoa xoa bàn tay hằn dấu răng hơi sâu một chút, nhìn là biết lực cắn không hề nhẹ.

"Em có làm gì đâu chứ P'Jom, thấy anh ấy ngủ gục sắp đụng đầu vào cạnh ghế nên em đưa tay đỡ, ai ngờ anh ấy quay qua cắn em."

"Ai bảo em đụng vô lúc Nanon ngủ."

Tôi biết Nanon là một con sâu ngủ, đã ngủ thì trời đất có sập cũng kệ và nhất là rất ghét bị làm phiền lúc ngủ. Nhưng trước giờ người có gan đụng đến giấc ngủ của Nanon là tôi chưa hề bị cắn như thế. Tôi đi đến đỡ lấy đầu Nanon, em ấy liền khó chịu cau mày nhe răng ra định cắn tôi nhưng ngay khi đó, em ấy khịt mũi ngửi bàn tay tôi, rồi dụi đầu vào đó ngủ tiếp, đầu mày cũng dãn ra, không còn cau có nữa.

"Sor, nhìn xem P'Ohmđâu có bị cắn như em."

"P'Jom, chị không thấy là P'Nanon cũng định cắn à, nhưng mà ngửi được mùi P'Ohmnên mới không cắn đó."

"Chị không tin, để coi."

Jom đi lại, đưa tay lên má Nanon, liền sau đó Nanon quay sang nhe răng cắn, Jom kịp rụt tay về nhưng đầu ngón tay vẫn bị Nanon cắn trúng. Tôi lắc đầu cười bất lực, còn Jom vừa xoa đầu ngón tay vừa gật đầu.

"Tin rồi, tin rồi, tiêu chuẩn kép quá đi mất."

"Đáng đời."

Tôi mắng Jom một tiếng rồi ôm Nanon lên phòng, lưng vừa rời khỏi ghế Nanon hơi hé mắt nhìn tôi, đưa tay ôm cổ tôi rồi thì thầm.

"Buồn ngủ~"

Giọng nói mang chút nũng nịu làm tim tôi đập mạnh một cái. Đáng yêu!

"Lên phòng rồi ngủ."

Nanon "Ừm" một tiếng rồi nhắm mắt dựa lên vai tôi, tôi nghe giọng 2 đứa nhỏ phía sau.

"Trời ơi Sor, nhắm mắt lại, con nít không nên xem."

"P' bỏ tay ra, em muốn coi, mới ăn xong lại bị thồn thêm một bát cơm chó, nhưng mà ngon."

Tôi đặt Nanon xuống giường, Nanon lại mở đôi mắt mơ màng nhìn tôi.

"P'Ohmđi đâu, ngủ cùng đi, muốn ôm."

Tôi muốn đi tắm, nhưng mà lúc này vứt ngay tính sạch sẽ của bản thân qua một bên, liền ôm Nanon ngủ. Sao càng ngày Nanon càng đáng yêu vậy. Tôi vỗ lưng để Nanon dễ ngủ hơn, tiếng thở đều đều cho thấy Nanon đã ngủ sâu. Bình thường ở chỗ lạ Nanon ngủ rất nhạy cảm, dường như lúc nào cũng cảnh giác, nhưng khi có tôi, em ấy sẽ ngủ mà không phòng bị gì cả. Tôi thích cảm giác Nanon yên tâm ngủ trong lòng mình như thế, điều đó chứng minh Nanon cảm thấy an toàn khi ở với tôi.

Tôi thì không ngủ được, tôi còn chuyện phải nghĩ, về chuyện đường viền sao 6 cánh vàng trên bia mộ, và cả ngày mất của bố mẹ Nanon, trùng hợp lại là ngày mà ông nội gặp tai nạn trong khi làm nhiệm vụ. Sáng nay khi tập trung vào cái đường viền đó, lại nhớ đến ngày của ông gặp nạn, liền nhớ đến ngày mất của bố mẹ Nanon, không phải là quá nhiều chuyện trùng hợp chứ. Xác suất những chuyện trùng hợp xảy ra ngẫu nhiên không nhiều. Thậm chí tôi và Nanon...

"Cốc..Cốc"

Tiếng gõ cửa cắt ngang mạch suy nghĩ của tôi.

"P'Ohm, bác Tong về rồi đấy ạ."

"Anh nghe rồi, cảm ơn Sor."

Ban nảy tôi đã nhờ Sor gọi mình khi bố tôi về, vì tôi biết người có khả năng giải thích về cái đường viền đó là bố tôi, trước khi rời đi, tôi đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nanon, đưa tay vuốt ve gương mặt say ngủ rồi mới đứng lên.

Tôi gõ cửa phòng làm việc của bố rồi mở cửa vào. Bố đang đọc tài liệu, đúng là người cuồng công việc, mới về chưa được bao lâu lại lao đầu làm việc.

"Bố."

"Aow, chuyện gì thế, Nanon đâu rồi?"

Bố đeo cặp kính gọng bạc ngẩng đầu nhìn ra sau tôi.

"Em ấy ngủ rồi, con có chuyện muốn hỏi bố."

Tôi ngồi xuống ghế đối diện bố, ông ấy cũng bỏ tập tài liệu ra, nhìn tôi chăm chú.

"Chuyện gì thế?"

"Chuyện về đường viền ngôi sao sáu cánh trên mộ ông, nó có ý nghĩa gì vậy bố?"

Bố hơi nhíu mày, nhìn bố hơi căng thẳng.

"Tại sao lại hỏi chuyện này thế, có gì sao?"

"Con chỉ thắc mắc thế thôi, con từng thăm một ngôi mộ có đường viền như thế, tò mò thôi ạ."

Chân mày bố dãn ra, gương mặt cũng thả lỏng ra.

"Thế sao, đường viền đó dành cho những người hi sinh vì nhiệm vụ, dù họ không còn trên đời nhưng vì những gì họ đã hết lòng bảo vệ, họ xứng đáng là một ngôi sao, ngôi sao như trên ngực áo cảnh sát. Thế thì người mà con nhắc đến lúc còn sống cũng là cảnh sát."

Tôi ngơ ra một lúc trước những thông tin vừa tiếp nhận, cảm giác như tôi đã hiểu ra một số chuyện, nhưng cũng hoàn toàn mù mịt. Trước mắt là một màn sương, tôi có thể đoán phía sau đó là gì, nhưng lại chưa thể đi đến.

"Sao thế con, ngơ ngác gì vậy?"

Bố vỗ vai khiến tôi giật mình, vừa rồi mãi suy nghĩ, thật sự rất sốc.

"Không có ạ, con muốn hỏi thêm về chuyện của ông, tại sao ông lại gặp xuất hiện ở chỗ bọn buôn lậu vũ khí trong khi hôm đó là ngày nghỉ của ông, thậm chí nó còn không phải việc thuộc tổ chuyên án?"

Bố dường như rất mệt mỏi khi nhớ lại chuyện cũ, ông gỡ cặp kính ra xoa xoa hai bên thái dương rồi ngã lưng dựa vào ghế. Một lúc sau, giọng trầm khàn của bố cất lên, âm giọng bình thường nhưng tôi nghe trong đó có chút đè nén.

"Sao con lại hỏi chuyện cũ? Con muốn làm gì, Ohm."

"Bố, con muốn biết sự thật sau cái chết của ông, điều gì khiến ông lái xe trong chiều mưa bão bỏ mặc cả lời can ngăn của bà?"

Bố im lặng, mãi đến khi tôi nghĩ mình sẽ không nhận được câu trả lời thì bố mới ngồi thẳng dậy, nhìn tôi bằng đôi mắt nghiêm nghị.

"Bố không biết lí do tại sao con lại hỏi những chuyện này, bố sẽ không cho con câu trả lời nếu chúng ta không thành thật với nhau."

Lần này tới tôi thở dài, không phải tôi không muốn nói, chỉ là tôi không chắc chắn lắm về suy đoán của mình. Tôi sẽ nói khi tôi chứng minh được những gì tôi nghĩ là đúng.

"Con sẽ quay lại nghe đáp án khi mọi chuyện trong đầu con rõ ràng hơn. Bố làm việc tiếp đi ạ, cảm ơn bố."

Bố lắc đầu, tỏ vẻ không hài lòng.

"Ohm, con quá cứng đầu, có gì mà không thể nói với bố sao?"

"Con sẽ nói khi chắc chắn nó đúng, vậy con hỏi bố thêm một câu, bố còn nhớ Rueng không, Rueng với Nim."

Mắt bố hơi mở to, chân mày nhướng lên cho thấy bố ngạc nhiên, chắc chắn bố biết 2 cái tên này, nhưng sau đó bố liền trở lại bình thường.

"Ai đó? Bố chưa nghe bao giờ."

"Không có gì, bạn của con lúc đại học ấy, muốn về nhà mình chơi mà bố không nhớ thì thôi, con về xem Nanon dậy chưa, bố làm việc tiếp đi ạ."

Nói xong tôi liền đi ra ngoài, đó không phải là bạn tôi gì cả mà đó là tên bố mẹ Nanon, tôi chỉ muốn xem thử suy đoán của mình, giờ thì có lẽ một nửa những điều tôi nghĩ là thật. Bố tôi có biết đến bố mẹ Nanon, vì thế mới ngạc nhiên khi tôi nhắc đến tên 2 người ấy. Bố biết nhưng lại không nhận, tại sao?

-Nanon -

Tôi choàng tay qua muốn ôm Ohm nhưng kế bên lại trống không, tôi mở mắt, Ohm đi đâu mất rồi? Tôi mở cửa ra ngoài tìm anh ấy. Bao lâu rồi không mơ lại cơn ác mộng đó, cứ nghĩ mình đã quên sạch nhưng nó vẫn ở đó, trong trí nhớ tôi, không hề biến mất. Tôi đã không còn sợ hãi nó như lúc nhỏ, đối với tôi nó chỉ như một thứ gì đó phiền phức cứ bám lấy não tôi. Lúc này tôi chỉ muốn ôm Ohm một chút, tôi cần vòng tay ấm áp của anh vỗ về tôi khỏi giấc mơ khốn khiếp đó.

Tôi thấy Ohm đứng dựa vào của một căn phòng suy nghĩ gì đó liền nhanh chân chạy lại.

"Anh đi đâu vậy?"

Anh ấy hơi giật mình rồi cũng đi lại phía tôi.

"Sao dậy rồi?"

"Không ngủ được, nằm mơ thấy vài chuyện đáng ghét."

Ohm đưa bàn tay to lớn đỡ gương mặt tôi lên, rồi sát mặt anh lại, trán chúng tôi chạm nhau, chóp mũi cũng chạm, gương mặt anh gần tôi, hơi thở anh bao lấy tôi. Tôi liền đưa miệng hôn lên bờ môi mỏng của anh, bực bội do mơ thấy ác mộng ban nảy đã biến mất. Ohm cũng hôn lại tôi bằng một nụ hôn nhẹ, môi anh chạm môi tôi một lúc lâu trước khi anh dời đi hôn lên đầu mũi tôi, má tôi, mắt tôi, rồi đến trán và đỉnh đầu, sau đó tôi liền được anh ôm lấy.

"Chuyện đáng ghét gì thế Nanon? Kể anh nghe."

"Chuyện là khi mở mắt ra không thấy anh."

Tiếng cười trầm ấm vang lên, cằm anh gác lên đỉnh đầu tôi, còn tôi thì đặt cằm lên vai anh. Tôi biết anh là người nghĩ rất nhiều, hay lo lắng về những chuyện linh tinh nên không kể anh nghe. Thật sự bây giờ giấc mơ đó không còn khiến tôi khó thở vì sợ hãi hay khóc thét trong đêm vì ám ảnh đó, mỗi khi nhớ lại vết sẹo ngay eo cũng không còn đau đớn nữa, nó chỉ khiến tôi bực bội, khó chịu một chút nhưng bây giờ tôi có Ohm rồi, việc gì phải quan tâm đến mấy thứ đó nữa, tôi chỉ cần anh ở cạnh là được.

"P'Ohm, P'Nanon, mẹ Ann gọi."

Nghe giọng Sor, tôi liền đánh vào vai Ohm.

"Bỏ ra, Ohm, Sor kìa."

"Kệ thằng bé đi, nó cũng muốn xem mà."

"Bỏ ra, trước khi em đá anh."

Cái đồ điên này, làm gì trước mặt con nít vậy trời? Cuối cùng Ohm cũng buông tôi ra, kéo tay tôi đi về phía Sor. Tôi thấy trên cánh tay Sor có một vết răng mờ mờ, không nhịn được tò mò liền hỏi.

"Tay làm sao thế Sor?"

Sor chưa kịp trả lời tôi thì Ohm đã nói trước.

"Mèo cắn đó."

"Dấu răng người mà."

Mắt tôi chưa mờ nhé, rõ ràng là dấu răng người, nhưng Sor kế bên cũng gật đầu khẳng định.

"Mèo cắn đấy ạ, không phải người cắn đâu ạ."

"Mèo ở đâu, đâu có thấy?"

Từ lúc đến tôi không hề thấy con mèo nào hết. Nhưng 2 người đó không hẹn mà đều im lặng không trả lời tôi, P'Jom cũng vừa đi tới, kéo tay tôi, trên ngón tay trắng nõn của chị ấy cũng có dấu răng mờ mờ.

"P'Jom, chị cũng bị mèo cắn hả?"

Tôi thiệc sự muốn biết mặt con mèo đã cắn mọi người. P'Jom đưa tay cho tôi xem, rõ ràng là vết răng người nhưng vẫn nói là dấu răng mèo.

"Ừ ừ, em nó mới cắn chị lúc nảy, lúc chị với thằng Sor chọc lúc em nó ngủ."

Ồ, vậy còn P'Ohm, không biết có đi chọc mèo không ta?

"Ohm, anh có bị cắn không?"

"Không, em nó không cắn anh."

"Aow, sao thế, nó cắn hết mọi người kìa."

"Vì nó biết đó là anh nên không cắn."

Nói là được rồi, còn đưa tay xoa đầu tôi làm gì? Đồ điên.

Mẹ Ann là mẹ của Ohm, nhìn thấy chúng tôi liền nở nụ cười hiền hậu.

"Nanon, chiều nay cả nhà mình ăn tối ngoài sân nhé, sân nhà mình gần biển lắm con xem chưa?"

Tôi đưa tay gãi gãi mái tóc hơi rối của mình, trưa giờ tôi ngủ thẳng chân.

"Dạ chưa."

"Thế mấy đứa ra sân bày bàn ghế đi nhé, sẵn đưa Nanon đi xem đi, xong thì gọi dượng Nan ra nhóm bếp than."

"Aaa vậy là mình ăn BBQ hả mẹ Ann"

Sor hào hứng hỏi, nhìn thằng bé vui chưa kìa.

"Đúng rồi, mấy đứa có đi ra biển thì về sớm chút, giờ là 4 giờ chiều, để xem, trễ nhất là 6 giờ phải về nhé."

Chúng tôi dạ vâng rồi đi ra sân sau nhà Ohm, tôi có thể thấy bờ biển rất gần. Sau khi kéo bàn ghế ra tôi bế Sar rồi theo P'Jom đi ra biển bằng cửa sau, băng qua bãi cát chừng 3,4 phút đã đến ngay biển.

"P'Nanon có thích biển không ạ?"

Sar ôm cổ tôi, ngước đôi mắt trong veo nhìn tôi, tôi gật đầu.

"Thích chứ, Sar ở gần biển nên ngày nào cũng được ra biển chơi, thích quá nhỉ."

Sar lắc đầu nói với tôi.

"Không đâu, mẹ không cho em ra biển nhiều đâu ạ, nhưng mà nếu P' thích ngày nào em cũng xin mẹ để dẫn P' ra biển chơi nhé, được không ạ?"

Như sợ tôi từ chối, Sar còn chớp chớp đôi mắt to tròn, siết chặt tay hơn.

"Được chứ, khi nào anh rảnh sẽ về chơi với em nhé."

"P'Nanon phải về sao? Không ở lại chơi thêm ạ?"

"Ngày mai anh phải về rồi, anh phải đi học, lúc nào được nghỉ anh sẽ về đây chơi với Sar nhé."

Sar bễu môi, con bé buồn buồn nhìn tôi, nhưng cũng gật đầu.

"Sar hiểu rồi ạ, P' hứa nhé! Sar rất thích chơi với P'."

Tôi đưa tay ngoắc lấy ngón tay bé xíu của Sar, gật đầu với cô bé.

"P' hứa, Sar nhớ P' thì có thể nhờ Sor gọi cho P' nhé, P'Nanon cũng rất thích Sar."

Sar liền tươi cười nhìn tôi rồi hôn lên má tôi bằng đôi môi chúm chím của em ấy. Tôi cũng hôn nhẹ lên đôi má phúng phính đáng yêu của Sar, con bé đòi xuống đi theo Sor nhặt vỏ sò. Tôi quay đầu liền thấy Ohm đứng nhìn tôi chằm chằm. Tôi đi đến đứng bên cạnh Ohm.

"Nhìn gì?"

Ohm không trả lời mà kéo tôi sát lại, cánh tay lực lưỡng ôm chặt eo tôi không cho tôi có cơ hội né tránh.

"Anh cũng muốn được hôn như Sar."

Có một cái hôn thôi mà, được thôi. Tôi ghé môi hôn lên má anh ấy, nhưng anh vẫn không nới lỏng vòng tay, tôi đẩy ngực anh.

"Rồi đó, né ra coi."

Ohm lại siết chặt tay, tôi lại càng sát gần anh hơn, anh cúi người hôn lên vành tai ửng đỏ của tôi, thì thầm.

"Anh không phải con nít, anh muốn hôn như này."

Nói rồi Ohm dời môi hôn lên miếng băng cá nhân trên cổ tôi, cách một lớp nhưng tôi vẫn cảm nhận được độ ấm của môi anh ấy, hơi thở anh phả vào cổ khiến tôi cảm thấy nhột mà rụt cổ lại. Nhưng Ohm không cho tôi né tránh, bàn tay to lớn đỡ lấy gáy tôi ép sát lại, lần này đôi môi anh nhẹ nhàng đặt xuống môi tôi. Nụ hôn dịu dàng, chầm chậm mút lấy cánh môi khiến lý trí tôi trôi đi không biết tận nơi nào. Tôi đưa tay ôm cổ anh như muốn nhận thêm nữa từ đôi môi ấy, anh liếm nhẹ môi tôi, tôi hiểu ý mà hé miệng cho chiếc lưỡi ấm nóng của anh tiến vào quét khắp khoang miệng. Tôi cũng đưa lưỡi đáp lại anh, khi chạm phải nhau, chúng quấn lấy nhau trong miệng. Không ai muốn ngừng lại để hít thở, cứ vừa muốn tách ra, người còn lại sẽ tiền tới, càng hôn sâu hơn. Cuối cùng tôi vẫn là người thua cuộc khi đã bắt đầu thở dốc vì ngạt, không đợi tôi đánh như những lần trước, Ohm đã kết thúc nụ hôn sâu bằng một cái hôn khác lên môi, hai bên má, chóp mũi và đôi mắt mơ màng ngấn nước của tôi.

Nụ hôn này hoàn toàn khác với những nụ hôn trước đây. Có thể nói trước đấy, chúng tôi như thi nhau mà hôn lấy hôn để như để đọ xem ai là người điêu luyện hơn. Chúng tôi rượt đuổi nhau trong từng hơi thở, không nhường nhịn nhau, có chút hung hăng và đầy dục vọng. Nhưng nụ hôn này rất nhẹ nhàng, anh từ từ hôn tôi khiến đầu óc tôi lâng lâng không tỉnh táo, anh từ từ mà chiếm lấy từng hơi thở của tôi làm tôi càng muốn hôn anh nhiều hơn, anh ấy ân cần dẫn dắt tôi đến khi tôi quên cả hít thở thì mới chậm rãi dừng lại.

Chúng tôi cứ nhìn sâu vào mắt nhau mà không nói bất cứ điều gì, tôi biết cả hai đều rất hạnh phúc ngay tại khoảnh khắc này.

-Ohm
Chúng tôi cứ ôm nhau một lúc lâu, không quan tâm đến không gian, thời gian lúc này. Mọi thứ bây giờ chỉ xoay quanh chúng tôi, tôi chỉ cần biết giây phút này, tôi ôm em, và tôi hạnh phúc, vậy thôi. Tôi lấy chiếc hộp tròn nhỏ mà ban nảy đem theo đưa cho Nanon.

"Gì thế?"

Nanon cầm lấy chiếc hộp thiếc đã cũ ghỉ sắt nhìn tôi đầy thắc mắc, tôi bảo em ấy mở ra. Bên trong là viên đạn được lấy ra từ người ông nội, là thứ đã khiến ông rời xa bà mãi mãi.

"Đạn hả? Aow, đạn thật, đầu đạn này đã qua sử dụng rồi."

"Ừ, đó là đạn cướp đi người ông đáng kính của anh."

Nanon mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn tôi trân trân như không tin, gương mặt đầy ngạc nhiên.

"Sao anh lại giữ nó?"

Tôi xoa đầu Nanon, cầm viên đạn lên trông nó vô cùng nhỏ bé nhưng sức công phá thực sự quá lớn, nó cướp đi người mà chúng tôi yêu quý biết bao, nó để lại nỗi đau không thể xóa mờ trong lòng mọi người.

"Bà anh muốn giữ nó. Dù cho nó là thứ chia cắt ông bà, nhưng nó là thứ duy nhất còn sót lại một chút gì đó của ông, nó là thứ kết thúc mạng sống của ông, nên khi bà giữ nó nghĩa là sinh mạng của ông vẫn ở cạnh bà."

Nanon chỉ nhìn chằm chằm viên đạn mà không nói, đôi mi cụp xuống, ánh chiều tà hắc lên đôi mắt em một màu buồn khó tả.

"Bà đã đưa cho anh khi anh thừa nhận tính hướng của mình. Lúc đó anh nông nổi và ngông cuồng, nghĩ rằng mọi thứ đều phải theo ý anh, anh không nghe lời ai, thậm chí anh còn không chấp nhận được chính mình. Tại sao tim anh lại đập nhanh khi nói chuyện với người cùng giới, tại sao anh lại muốn gần gũi thân thiết với một chàng trai thay vì một cô gái. Mọi người đều rất lo lắng cho anh, thậm chí mọi người đã chấp nhận anh trước khi anh tự chấp nhận chính mình. Anh cố gắng thay đổi những suy nghĩ mà mình nghĩ là lệch lạc, nhưng rồi vô ích, anh nhận ra mình không thể thay đổi bất cứ thứ gì, anh là anh, không gì có thể thay đổi được hết. Lúc anh chơi vơi không biết làm gì, bà đã đưa thứ này cho anh. Bà hỏi anh có muốn dùng nó để bắt đầu một cuộc sống mới theo ý anh thích không, rồi anh sợ hãi. Anh sợ chết, sợ phải đau đớn, anh không dám, cũng không có gan làm điều đó. Bà nói, sợ đau nhưng tại sao lại cố làm tổn thương chính mình? Sợ chết tại sao ngày nào cũng như một cái xác không hồn? Dường như thứ đó đã khiến anh can đảm mà đối mặt với chính mình. Anh giữ nó đến tận bây giờ."

Tôi đưa tay lau nước mắt cho Nanon, càng lau em ấy càng khóc hơn, gương mặt ướt đẫm nước mắt, đôi mắt đỏ au, ngấn lệ. Nanon hỏi tôi bằng giọng nghẹn ngào.

"Anh đưa em làm gì, anh giữ đi chứ."

"Nó là thứ giúp anh bắt đầu lại cuộc đời mình, và giờ thì anh lại có một người quan trọng bước vào cuộc sống của mình, anh muốn em giữ nó, được không Nanon?"

"Nhưng em không có gì cho anh đâu, em nghèo lắm."

Tôi mỉm cười nhìn em, có em rồi tôi không cần bất kì điều gì nữa.

"Cần gì nữa chứ, anh đã có người mà anh muốn rồi."

Nanon đi tới choàng tay lên ôm lấy cổ tôi rồi nhảy lên, hai chân bám chặt hông tôi, bám lấy tôi như một chú koala, tôi vòng tay đỡ lấy đùi Nanon, cọ mũi vào mũi em ấy.

"Chưa bao giờ thấy hạnh phúc như lúc này, em yêu anh rất nhiều nhé, P'Ohm."

"Anh cũng yêu Nanon, nhiều hơn em yêu anh nữa."

Nghe lời thổ lộ của Nanon khiến tôi không thể ngăn nổi tiếng tim mình, toàn bộ cơ thể lâng lâng như trên mây, nụ cười càng đậm. Nanon lắc đầu nhìn tôi.

"Em yêu nhiều hơn."

"Cả hai người đều yêu nhau quá nhiều, tình yêu nó bắn sang đây rồi nè."

Jom tay cầm điện thoại hình như đang quay chúng tôi, tay còn lại xoa đôi má đỏ ửng. Nanon lại bắt đầu xấu hổ, mặt mũi tai đều đỏ cả lên, may chỉ có Jom, chứ nếu có nhiều người hơn chắc Nanon sẽ bốc cháy vì nóng.

"Jom, hai đứa nhỏ đâu, sao không trông chừng, đứng đây tác nghiệp cái gì?"

"Em đuổi chúng vào nhà rồi, con nít không nên coi những cảnh này."

Nanon càng xấu hổ, càng bấu chặt móng tay vào cánh tay tôi, nó không đau đớn gì với tôi, ngược lại có chút nhột.

"Thả em xuống đi."

"Sao lại thả, em tự nhảy lên mà."

"P'Ohm!"

Nanon chau mày, bễu môi nhìn tôi làm như đang tức giận, nhưng mà đối với tôi, biểu cảm của em ấy đáng yêu vô cùng. Jom cất điện thoại, chạy ra phía biển hất nước lên chúng tôi, tôi không kịp né nên nước bắn lên một bên áo, Nanon cũng bị dính một chút. Tôi thả em ấy xuống, Nanon liền tham chiến.

"P'Jom, chị chơi xấu."

"Xấu gì chứ, chị rủ em ra biển để chơi chứ không phải để show ân ái nha, ai mới xấu hả?"

Nanon hất nước về phía Jom, bọt nước văng tung tóe, Jom bị dính nước, không hề nao núng lại dùng hai tay hất mạnh nước lại Nanon. Tôi đứng một bên nhìn Nanon vui vẻ hất nước, cười thành tiếng, khóe miệng kéo lên cao khiến nụ cười Nanon còn rực rỡ hơn ánh nắng ban chiều. Sor nắm tay Sar từ trong nhà ra gọi chúng tôi.

"Mẹ gọi mọi người vào... aow chơi vui thế, em chơi nữa."

Chưa nói hết câu, thằng bé đã kéo tay Sar chạy đến nhập cuộc. Sar bé nhỏ không làm lại mọi người, vừa đến đã bị ướt nhẹp. Tôi cõng con bé trên vai, dùng chân đá nước về phía Jom khiến nó la lên.

"P'Ohm chơi xấu, Sor phụ chị."

Sor đang tạt nước về phía Nanon nghe thế liền quay lại dùng hai tay hất nước liên tục khiến tôi phải chạy một đoạn để tránh. Sar ngồi trên vai tôi cười khúc khích, liến thoắng cổ vũ cho tôi.

"P'Ohm cố lên, cả P'Nanon nữa, cố lên!!!"

Nanon cũng chạy theo tôi vì Jom và Sor quá hăng, tạt nước liên tục khiến cho Nanon không kịp né, áo sơmi đã ướt đẫm. Sar trên vai tôi cũng không ngồi yên.

"Cho Sar xuống đi ạ, Sar sẽ giúp."

"Được không đấy?"

Con bé gật đầu chắc nịt.

"Được ạ."

Tôi thả Sar xuống, con bé liền ngồi xuống dùng bàn tay nhỏ nhắn hất nước vào người Sor. Con bé còn nhỏ, lực không bao nhiêu, bàn tay lại quá nhỏ, chẳng có bao nhiêu nước trúng người Sor cả. Sor đổi chiến thuật, nhấc con bé lên.

"Sar, dùng chân ấy, dùng chân đá nước đi, đá nước cho P'Ohm ướt hết, ngày mai không về nữa, em lại được chơi với P'Nanon."

Jom từ đầu đến giờ vẫn không ngừng tay một chút nào, không hề mệt mỏi mà vẫn liên tục hất nước.

"Đúng rồi đó Sar, Sar thích chơi với P'Nanon đúng không, tạt nước ướt để P' không thể về nhà nào."

Con bé ngây thơ liền bị dụ dỗ, đá đôi chân khiến nước văng cao quá đầu, văng xa đến tận chỗ tôi và Nanon đang đứng dù chúng tôi đã cách tụi nhỏ một đoạn. Nanon vẫn vừa chạy theo tôi, vừa dừng lại hất nước. Tôi nắm lấy tay Nanon vừa kéo em dậy rồi chạy. Đôi mắt cười đầy tinh nghịch của Nanon lúc này cong thành một vòng cung, cười tít cả mắt. Phía sau mấy đứa nhỏ vẫn chạy theo không có ý cho chúng tôi thoát. Tôi ôm lấy eo Nanon rồi nhấc em ấy lên. Nanon quay sang nhìn tôi, lại cười thêm một cái làm tim tôi nhảy cẩn lên một phát.

"P'Ohm, em đá nước lại nhé."

Thấy tôi gật đầu, chân Nanon liền đá nhẹ lên, nước bắn sang Sor khiến thằng bé ôm Sar chạy về hướng ngược lại. Jom chỉ còn một mình cũng liền chạy theo Sor, vừa chạy vừa quay đầu nhìn lại xem chúng tôi có đuổi kịp không.

"Nanon có muốn đuổi theo không?"

"Có, nhanh lên Ohm."

Tôi ôm theo Nanon, chạy về hướng đó. Khi đuổi kịp, Sor đã ôm Sar nằm dài xuống bãi cát giơ tay lên đầu hàng.

"P', em thua, mệt quá đi mất."

Sar cũng nằm kế bên thở hổn hển nhưng vẫn nở nụ cười tươi rói.

"Sar cũng thua rồi."

Jom thì không nói, giơ tay đầu hàng rồi ngồi bên cạnh thở hồng hộc. Nanon vẫn được tôi ôm trong tay cười thành tiếng, không có vẻ gì là mệt cả, quay qua nhìn tụi nhỏ rồi lại nhìn tôi.

"P' thắng, à không, anh và P'Ohm thắng."

Chưa cười nói được bao lâu thì dì Kel từ trong nhà đi ra, thấy cả đám ướt như lột thì ôm đầu cằn nhằn.

"Sor, mẹ bảo con ra gọi mọi người vào ăn tối, con lại dắt em theo nghịch nước, xem các con kìa, có chỗ nào khô ráo không hả?"

"..."

Chúng tôi biết lỗi, đành cúi đầu nhận lỗi. Dì nhìn chúng tôi bằng đôi mắt trách móc rồi cười lên.

"Làm gì mà sợ vậy hả, dì chỉ lo một chút thôi, biển buổi chiều lạnh hơn buổi sáng, mấy đứa mau chóng đi tắm đi. Nào 2 đứa Sor-Sar, đi tắm trước."

"Để con giúp Sar tắm."

Jom nói rồi dắt tay Sar đi, chúng tôi cũng đi theo sau đó. Dì đi trước, đột ngột dừng lại rồi nói.

"Lần sau cho dì chơi nữa nhé, bao lâu rồi không ai chơi trò tạt nước qua lại này với dì cả."

Chúng tôi lập tức đồng ý, lần sau thì lần sau.

-Ohm Pawat-

Nanon vào tắm trước, tôi soạn đồ cho Nanon rồi đứng bên ngoài đợi. Đợi một lúc thì quyết mở cửa bước vào. Giữa tôi với em ấy sao còn phải ngại ngần gì nữa, cứ tắm chung là được, chờ đợi làm gì chứ. Nghe tiếng mở cửa Nanon giật mình quay lại nhìn tôi.

"Anh vào làm gì?"

Người Nanon đầy xà phòng, mùi gỗ tuyết tùng phảng phất khắp phòng. Tôi đi về phía em ấy, Nanon càng lùi lại đến khi lưng chạm vào tường thì không còn chỗ lùi được nữa. Tôi cúi đầu thì thầm vào tai Nanon bằng giọng trầm trầm của mình.

"Anh muốn tắm thôi, tắm chung đi."

Nanon đẩy tôi ra, cau mày nói.

"Tắm thì né ra, đứng sát lại làm gì."

"Nhưng mà anh "lên" rồi."

Tôi nghe Nanon chửi thề một tiếng rồi quay mặt đi, đôi má em đã hây hây đỏ. Nanon lại ngại rồi.

"Anh tự giải quyết đi, không phải chuyện của em."

Tôi cầm tay Nanon để lên đứa em đang căng cứng của mình, Nanon muốn rút tay về nhưng tôi đã nắm chặt lấy tay em rồi ấn vào.

"Tại sao không phải chuyện của em, nó như vậy là vì em."

"Em thì sao? Em làm gì anh hả?"

"Lúc nảy, áo em bị ướt, anh đã thấy những vết hôn mờ mờ sau áo sơmi của em, nó khiến anh nhớ lại đêm đó, anh không chịu nổi."

Nanon lại né tránh tôi, vô thức mà lùi về sau, nhưng sau lưng là tường gạch, em không còn đường mà trốn đâu, Nanon à. Đúng là tôi như phát điên lên khi thấy cảnh đó. Người tôi nóng rực lên khi thấy chiếc sơmi trắng bị ướt dính chặt vào cơ thể hoàn hảo của Nanon. Tôi vuốt ve chiếc cổ cao ngạo của Nanon, ngón tay mân mê nơi dấu hôn đỏ thẵm mà tôi để lại vào hôm qua, có ở cổ, xương quai xanh, trên ngực, trên những múi cơ của em. Xà phòng giúp ngón tay tôi dễ dàng lướt trên da của em ấy hơn, làn da bánh mật khỏe khoắn, cơ thể Nanon run lên mỗi khi tôi cố ý lướt qua ngực em ấy, trêu ghẹo hạt đậu nhỏ của Nanon. Tôi thành công khơi gợi thằng em Nanon, bây giờ nó cũng không khác gì em tôi. Ngọn lửa dục vọng một khi đã nhen nhóm rất khó mà dập được. Nanon không còn tránh né tôi nữa, thay vào đó là ưỡn người lên, đón lấy bàn tay tôi di chuyển trên từng tấc da của em ấy.

Nanon không kiềm nén mà khẽ rên lên mỗi khi tôi chạm vào phía dưới. Không khí xung quanh liền nóng lên, khiến hô hấp dần nặng nhọc.

"P'Ohm, hôn.. muốn hôn...aghh"

Không để Nanon nói hết câu, tôi cúi xuống ngậm lấy cánh môi đỏ mọng của Nanon mút lấy. Nanon đưa đầu lưỡi liếm môi tôi, rồi lách vào trong. Bên dưới vẫn không ngừng di chuyển tay lên xuống, cả tôi và Nanon đều không thể dừng lại, cứ mặc kệ tất cả, xen giữa tiếng hôn là những tiếng rên đầy mê hoặc. Nanon nhắm chặt mắt, dựa đầu vào tường, thở từng hơi nặng nề khi tôi véo lấy hai hạt đậu nhỏ.

"Aghh.. ưm.. đừng cấu, nó sẽ.. sẽ sưng."

Tôi biết nơi đó vốn rất nhạy cảm, huống chi hôm qua tôi đã hành hạ chúng một bận rồi, kích thích ập đến khiến Nanon mất tự chủ mà ưỡn ngực lên, điều đó làm bùng lên ngọn lửa tôi vẫn cố đè nén, lần này, tôi cấu thật chặt chúng khiến chúng đỏ lên và cứng cáp hơn. Nanon nức nở rên lên, mở đôi mắt ngấn lệ nhìn tôi.

"Ưm.. a.."

Bên dưới, 2 tay Nanon bao lấy cả hai chúng tôi, ép chặt chúng không để lộ một khoảng cách nào. Lực ma sát mạnh khiến cho tôi như phát điên lên, cúi đầu cắn lên ngực Nanon. Cơ thể em ấy nóng bừng lên, ham muốn tăng vọt không thể kiểm soát. Tôi dời bàn tay đang đỡ lấy lưng Nanon, di chuyển nhanh xuống đùi em ấy, cấu một cái. Nanon liền run rẩy, nắm chặt lấy vai tôi. Tôi hôn em, một nụ hôn sâu, tay không ngừng tiến sâu vào đùi trong, Nanon muốn khép chặt chân vì xấu hổ, nhưng tôi đã cúi thấp mặt hôn dọc xuống bụng Nanon, đầu ngón tay vuốt dọc theo sống lưng Nanon khiến em ấy rùng mình, giọng em ấy trầm thấp, gọi tên tôi.

"Ohm, đừng... ahh.. aghh đừng, P'Ohm.."

Nhưng đã muộn khi môi tôi chạm vào đùi trong của Nanon rồi tiến dần lên trên. Khi tôi chạm vào nơi nhạy cảm của Nanon, em ấy liền cắn chặt môi ngăn tiếng rên của mình.

"Nanon, đừng cắn môi, sẽ chảy máu. Rên lên đi, anh muốn nghe."

Tôi bao bọc lấy nó bằng khoang miệng ấm nóng của mình, Nanon liền vặn hông muốn né. Tôi vòng cánh tay mình qua eo Nanon ôm lấy rồi ghì chặt nó, không để Nanon trốn tránh, bàn tay đang đặt trên vai tôi bấu chặt. Tôi càng dịu dàng, em ấy càng gấp gáp.

"P'Ohm, đừng có.. đừng ... aghh"

Bàn tay còn lại vuốt lấy đùi để xoa dịu Nanon, môi tôi di chuyển lên xuống càng lúc càng nhanh, khi tôi cố tình mút lấy, Nanon liền không thể ngăn được bản thân hét lên.

"Ư.. đừng mút mà.. ah~ em sắp.. sắp không chịu nổi nữa.. a~~"

Nanon ngửa đầu ra sau cố hít thở sâu nhưng không được, chỉ cò những tiếng thở hổn hển, lẫn trong tiếng mút của tôi. Khi tôi đẩy mạnh tốc độ, Nanon cũng đã đến cực hạn, thở gấp một tiếng rồi run rẩy.

"Ohm, tránh ra ưm~ em không..không chịu nỗi... nữa đâu.. nhả ra...agh~"

Tôi không có ý nhả vật trong miệng ra, Nanon lại run rẩy, vặn vẹo cơ thể rồi giải phóng tất cả trong miệng tôi. Nanon mất hết sức lực, trượt theo tường ngồi xuống dựa vào thành bồn tắm, gương mặt đỏ bừng vì bị dục vọng xâm chiếm. Nanon đưa tay lên miệng tôi, vừa thở vừa nói bằng giọng khàn khàn.

"Nhả ra."

"Anh nuốt mất rồi."

Tôi cầm tay Nanon lau khóe miệng mình rồi hôn nhẹ lên mu bàn tay. Nanon rút tay ra, đánh lên vai tôi.

"Điên à."

"Ừ, anh điên, và cả nó cũng điên lên vì em."

Nanon nhìn thấy thằng em tôi vẫn không có dấu hiệu mệt mỏi liền thở dài.

"Anh đúng là trâu bò, lại đây."

Nanon đưa tay ra muốn nắm lấy nhưng tôi đã xoay người em ấy lại, Nanon mất thăng bằng đưa tay vịn lấy thành bồn tắm.

"Bây giờ tay em không thể làm nó ngủ được đâu, khép chân lại."

"Ohm! Đồ khốn, anh mà đưa vào em thề sẽ giết anh ngay tại đây."

Nanon xoay đầu nhìn tôi hung dữ, lấy tay đẩy tôi ra, tôi xoa lên tấm lưng trần của Nanon, cúi đầu hôn lên gáy em.

"Anh chỉ mượn đùi em một chút thôi, nhé."

Nanon không nhìn tôi, do dự một chút rồi cũng gật đầu. Tôi kéo chân Nanon kẹp chặt lấy thân dưới mình, cố ý cọ sát.

"Nanon, nhìn xem thằng nhóc của em lại biểu tình rồi."

Nanon ghiến chặt răng, gằng giọng.

"Im đi, nhanh lên, sắp đến giờ .. ahh, cái đồ khốn P'Ohm."

Nanon hét lên khi tôi bất ngờ xoay người em ấy lại, Nanon dựa đầu vào thành bồn tắm, nhìn thấy chúng tôi đang tiếp xúc quá gần thì đưa tay che kín mặt, lại ngại rồi. Tôi kéo hai chân Nanon đặt lên vai mình, kéo tay em ấy ra để nhìn rõ gương mặt đỏ au của Nanon.

"Thật đẹp, Nanon, khép chặt chân một chút."

Khi Nanon định cắn môi, tôi liền lấy tay mình thế chỗ cho cánh môi mềm của em ấy. Nanon cắn lấy ngón tay tôi khi tôi bắt đầu di chuyển thân dưới nhẹ nhàng, khi tôi đẩy tới, chúng tôi cọ sát lấy nhau, sức nóng tạo ra từ ma sát thiêu cháy tất cả lí trí còn sót lại của tôi. Tôi di chuyển nhanh hơn, tay cấu chặt vào đùi non của Nanon khiến em ấy giật mình, tâm trí đang trôi dạt nơi nào đã ùa về khiến em ấy tỉnh táo mà chửi tôi.

"Đồ khốn này, đau."

Tôi ghé môi hôn em ấy, ấn xuống từng nụ hôn sâu, tôi càng động thân nhanh hơn, không ngừng ma sát với đùi em ấy. Tôi vòng tay ôm lấy cổ em ấy nhấc lên, tránh em ấy bị đụng phải thành bồn tắm theo nhịp di chuyển không ngừng của tôi.

"Uw~ Ohm, em.. em.."

"Ráng một chút, anh cũng gần tới rồi, ra cùng nhau."

Tôi khép chặt 2 chân em ấy, tăng tốc, cúi người cắn lấy hạt đậu nhỏ, Nanon rùng mình rồi bắn ra chất lỏng trắng đục đặc quánh trên bụng cùng lúc với tôi. Lần này Nanon hoàn toàn kiệt sức, nhắm chặt mắt gục đầu thở hổn hển. Tôi lại vô tình tạo thêm một vài vết hôn mới trên người Nanon, nhưng đều là những chỗ kín, không sao cả.

"Ohm, tắm nhanh lên, đừng để mọi người đợi."

Nanon ngẩng đầu nói với tôi, gương mặt xinh đẹp hơi bực mình, tôi không muốn Nanon phàn nàn gì thêm, nhanh chóng tắm cho xong rồi mặc đồ cho cả 2. Rất may cho tôi, Nanon chỉ mệt một chút, sau khi mặc đồ, sấy tóc xong xuôi, em ấy đã không còn quá mệt, có lẽ vì sức bền do Nanon có luyện tập. Thật muốn biết giới hạn sức bền của em ấy.

-Tong Pawat-

Tôi bước đến vỗ vai Nanon, đứa nhỏ quay đầu mỉm cười chào tôi.

"Bố."

"Nanon, bố nghe nói con học khoa thể thao, ai là thầy dạy cho con vậy?"

"Ban đầu bố con dạy ạ, sau đó bố dẫn con đến chỗ thầy Pae, thầy ấy từng là cựu cảnh sát ạ."

"Mẹ gọi con kìa, nhanh qua đó đi."

Tôi đẩy vai ý chỉ Nanon đi sang bên chỗ Ann. Tại sao tôi không nhận ra ngay khi nghe cái họ Korapat chứ? Tại sao tôi không nhận ra gương mặt Nanon rất giống cậu ấy? Đến khi nghe thêm cái tên Pae từ miệng thằng bé, mọi thứ coi như sáng tỏ.

-Nanon Korapat-

"Nanon, đến đây ngồi cạnh mẹ này."

Thế là tôi bị kẹp giữa Ohm và mẹ Ann.

"Bà đâu ạ?"

"Bà mệt nên đã ăn trước rồi nghỉ rồi, con không cần lo lắng nhé."

Bình thường khi ăn tôi không muốn nói chuyện, nhưng mọi người đều vừa ăn vừa nói, không khí vô cùng vui vẻ, thoải mái khiến tôi dần bị cuốn vào.

"Ohm, ngón tay làm sao mà chảy máu vậy?"

Khi Ohm với tay lấy đồ ăn cho tôi thì mẹ Ann vô tình thấy vết mà tôi đã cắn Ohm lúc nảy, cảnh đó lại lướt qua trong đầu tôi, khiến tôi xấu hổ cuối gằm mặt.

"Mèo cắn, không sao đâu mẹ."

Mèo gì, rõ ràng là tôi cắn, ý nói mình là mèo đó hả?

"Nanon, con không ăn được đậu phộng sao?"

Mẹ Ann thấy Ohm đang lấy hết đậu được rải trên đĩa của tôi liền hỏi.

"Dạ, con bị dị ứng đậu."

"Cả hải sản phải không, Nanon, sao lại không nói với anh?"

Ohm nhìn tôi chưa ăn một con tôm nào, cũng không buồn ăn cua, chỉ ăn chút gỏi đã được nhặt hết đậu.

"Không có, em để nguội rồi lột vỏ, em ăn được nhưng vỏ thì không, em sẽ bị ngứa."

"Nanon này, lát nữa con phải viết hết ra những thứ không ăn được những thứ con thích nhé, lần sau con đến mẹ sẽ làm cả một bàn đầy món con thích."

Mẹ Ann nhìn tôi làm tôi rất ngại, tôi sợ mình gây phiền phức nên không muốn nói, nhưng mà mọi người trong bàn đều đang nhìn tôi đợi câu trả lời.

"Dạ."

Tôi cúi thấp đầu, ngại không dám nhìn mọi người.

"Nanon, con không cần phải ngại, đây cũng là gia đình con, không cần sợ phiền phức đâu con. Gia đình thì phải biết được sở thích của con, thứ con bị dị ứng."

Bố Tong an ủi tôi, P'Jom đối diện cũng gật đầu.

"Như chị nhé, chị không ăn dưa leo, cà chua đâu, ghét lắm."

"Sar ăn được nhé, Sar chỉ ghét ăn khoai tây thôi ạ."

Mọi người cố làm cho tôi cảm thấy thoải mái nhất, tôi cũng không thể cứ cúi mặt gằm gằm được.

"Em cũng không ăn dưa leo như P'Jom."

"Rồi rồi, chị hai để em ghi lại cho."

Dì Kel bên cạnh lấy điện thoại ra như thể ghi chú lại. Tôi cảm thấy ấm áp quá, bao lâu rồi mới được ngồi ăn với nhiều người như vậy, mọi người đều quan tâm đến tôi, bao lâu rồi nhỉ, từ khi bố mẹ mất, ngoại trừ cùng P'Jen hay Mild ăn cơm, tôi hầu như chỉ ăn một mình, cũng không thích tụ tập. Nhưng giờ tôi lại muốn được ăn cùng mọi người, được hỏi thăm, được kể chuyện với mọi người thật nhiều.

"Cảm ơn mọi người ạ."

Tôi thật sự rất kiềm nén để không phải khóc, buổi sáng đã khóc một lần rồi. Mẹ ngồi cạnh nắm bàn tay đang để trên bàn của tôi.

"Lại khách sáo rồi, Nanon."

"Anh sẽ chở em về nhà ăn cùng mọi người thường xuyên, giờ thì ăn đi."

Ohm đặt qua bát tôi mấy con tôm đã được lột vỏ, tôi cầm một con đưa đến miệng anh.

"Ăn trước xem đi nè. Kính lão đắt thọ."

Ohm nhếch miệng cười khổ rồi ăn con tôm tôi đút. Tôi cũng ăn hết, sau đó đứng dậy phụ dượng Nan nướng nốt thịt, Sor đứng kế bên vừa gắp thịt ra liền bỏ vào miệng ăn vụn, bị tôi thấy liền đưa ngón trỏ lên miệng.

"Suỵt, P' cũng ăn đi nè, ăn vụng phải ăn chung."

Tôi chưa kịp nói gì Sor đã đưa miếng thịt đến miệng, nó còn nóng hổi khiến tôi mở to miệng vừa cắn vừa lấy tay quạt cho bớt nóng. Ohm đứng bên cạnh vỗ đầu Sor, rồi ghé miệng thổi hơi vào miệng tôi.

"Bỏng P'Nanon thì sao Sor?"

Sau khi bớt nóng, tôi liền nhét cả miếng thịt vào miệng, đưa tay đánh Ohm một cái, tay còn lại xoa lên đầu Sor chỗ vừa bị Ohm đánh.

"Làm gì vậy, không thấy mọi người hả? Sao đánh thằng nhỏ?"

"Tội ăn vụng."

"Chứ không phải vì làm Nanon bỏng hả P'Ohm?"

P'Jom đứng lên cầm lấy đĩa thịt trên tay Sor để lên bàn, rồi kéo luôn thẳng nhỏ theo.

"Em đứng đó là cản trở vợ chồng người ta nên bị đánh đó, sang đây với chị nè, mình đứng quạt khói cho người ta đóng phim tình cảm."

Ăn xong đã là chuyện của 1 tiếng sau, vì vừa ăn vừa nói đủ thứ chuyện trên đời nên bữa ăn kéo dài hơi lâu. Bố có chuyện muốn nói với Ohm nên tôi vào bếp phụ mẹ dọn và rửa chén. Mẹ, dì và P'Jom chiếm đóng căn bếp không cho tôi vào.

"Nanon, con đem thuốc lên cho bà nội uống đi, ở đây để mẹ dọn cho nhé."

Tôi hết cách chen chân vào bếp nên nghe lời mẹ, lấy thuốc mà P'Jom đưa cùng nước lên phòng bà.

"Cốc..cốc, bà ơi, Nanon đây ạ."

"Vào đi."

Tôi mở cửa đặt thuốc lên bàn, bà đang ngồi trên ghế chăm chú xem gì đó, không ngẩng lên nhìn tôi, hỏi.

"Đem thuốc đến cho bà hả?"

"Dạ."

Lúc này bà mới đặt nó xuống, là 1 quyển album, bà lấy thuốc uống xong thì tôi định đem ly nước xuống bếp nhưng bà đã kéo tay tôi, ý muốn tôi ngồi cạnh bà.

"Kana có đang làm gì không?"

"Dạ không ạ."

"Có muốn xem hình ông không? Ngồi xuống đây này."

Bà lật cuốn album ra, những trang đầu là những bức ảnh cũ, màu trắng đen. Bà lấy ra một bức ảnh cưới của ông bà cho tôi xem.

"Đây là ảnh cưới này, xem ông đẹp trai không? Rất đẹp đúng không Kana."

"Dạ, nhưng mà con thấy bà đẹp hơn ấy."

Nghe thế bà liền vui vẻ nhìn tôi, lấy thêm mấy bức hình khác, có cả hình ông trong bộ đồ cảnh sát, khi đó ông còn rất trẻ, cả hình ông bà bế một bé trai, là bố, rất nhiều bức hình được bà lấy ra rồi kể chuyện cho tôi nghe, mắt bà ánh lên niềm hạnh phúc khó tả, nụ cười hiền hậu chưa từng tắt từ khi bà kể câu chuyện đầu tiên cho tôi nghe đến giờ.

"Kana có muốn xem hình Ohm không, đây này, lúc này nó đi mẫu giáo này, xem khóc to chưa này."

Tôi cầm bức hình bà đưa cho tôi, trong hình là P'Ohm lúc nhỏ, mái tóc ngắn, gương mặt bầu bĩnh đang nhăn nhó khóc to. Tôi bật cười vì anh quá đáng yêu.

"Không ngờ anh ấy lại nhõng nhẽo đến thế."

"Ừ, lúc nhỏ nó hư lắm, cứ dính lấy người lớn, không chịu đi học. Bé Kana thì sao? Có khóc khi đi học không hửm?"

Bây giờ vẫn dính người như thế thôi, nhưng giờ dính lấy con nè. Bà đưa tay nắm lấy cằm tôi lắc nhẹ, tôi lắc đầu.

"Dạ không ạ, dù con không nhớ chuyện lúc nhỏ, nhưng mẹ nói con lì lắm, chẳng mấy khi khóc."

Bà lấy tay xoa lên mái tóc tôi.

"Bà thấy Kana ngoan lắm, không lì."

Tôi mỉm cười nhìn bà, lấy cái hộp thiếc nhỏ lúc chiều Ohm đưa, lúc nảy tôi đã ghé phòng để lấy. Tôi đưa cho bà.

"Bà nội, cái này P'Ohm đưa cho con, nhưng con nghĩ là nên đưa lại cho bà."

Bà cầm lấy nhưng không mở ra, cứ vuốt cái hộp đã gỉ sắt.

"Cứ lấy đi, Ohm nó muốn con giữ thứ này vì nó không muốn mất cả 2, Kana cứ giữ lấy, giúp bà giữ kĩ nhé."

Bà đặt cái hộp lại vào tay tôi.

"Nhưng con không có thứ gì quý giá đến vậy để đưa cho anh ấy."

"Kana, đối với nó, con chính là thứ quý giá đấy rồi, trước đây Ohm chưa từng dẫn người yêu nào về nhà, con là duy nhất, Kana, cứ giữ lấy nó thật kĩ là được, không cần nghĩ gì nhiều đâu nhé."

Tôi nhìn xuống cái hộp nhỏ trên tay, rồi nhìn bàn tay bà nắm lấy tay tôi.

"Con cảm ơn bà, con chắn chắn sẽ giữ thật kĩ."

"Lấy nó ra đi, bà sẽ lồng nó vào sợi dây này."

Bà đứng lên mở kệ tủ kế bên lấy ra một sợi dây bằng vàng đồng, cùng màu với viên đạn trong hộp. Tôi lấy viên đạn đưa cho bà.

"Đây này, có cái lỗ bé ở đây, lồng nó vào đi Kana, bà không nhìn rõ."

Bà chỉ cho tôi xỏ viên đạn vào sợi dây, xong xuôi đeo nó lên cổ tôi.

"Sợi dây này là của bà, viên đạn này của ông, ông bà sẽ bảo vệ Kana nhé, cười nhiều lên, đừng suy nghĩ nhiều và dựa dẫm vào Ohm nhiều vào, hứa với bà được không, Kana?"

"Được ạ, con hứa."

Bà đưa tay kéo tôi vào vòng tay ấm áp, cánh tay bà mềm mại vỗ về lưng tôi. Tôi không có kí ức về ông bà, cả ông bà nội lẫn ngoại, bố mẹ nói ông bà mất trước khi tôi ra đời, tôi cũng chỉ được viếng mộ lúc nhỏ, tôi không nhớ gì về họ. Cảm giác lúc này khác hẳn với cái ôm mạnh mẽ của Ohm, cả cái ôm dịu dàng của mẹ Ann, hay cái ôm cứng rắn của bố Tong, tuy đôi tay bà có run rẩy, vòng tay cũng không chặt, nhưng tôi lại cảm thấy như được bao bọc, che chở.

"Cốc.. bà nội, có Nanon trong đó không?"

Bà thả tay ra, nhìn tôi rồi cười vui vẻ.

"Mới có một chút mà nó đã đi tìm rồi kìa, vẫn dính người như lúc nhỏ."

Tôi cười không trả lời vì bà nói quá đúng. Ohm mở cửa nhưng không vào, đứng bên ngoài nhìn tôi.

"Bà nội, mẹ bảo bà mau nghỉ đi, trả Nanon lại cho con."

"Mẹ nói hay là con nói? Hửm?"

Ohm bối rối gãi đầu cười gượng.

"Nanon.."

Ohm kêu tôi, tôi thì bất lực rồi đó. Quay sang nhìn bà.

"Bà ơi, mai con lại đến nghe chuyện nhé."

"Xem kìa, lại dính lấy nhau đúng không. Thôi được rồi, đi mau đi, không nó lại khóc cho xem."

Ohm khó hiểu nhìn tôi với bà cười mà không biết chuyện gì. Tôi cúi chào bà rồi ra ngoài, giơ sợi dây chuyền bà mới lồng viên đạn vào cho Ohm xem.

"Bà xỏ nó vào sợi dây cho em, như vậy không sợ bị mất."

"Lúc cho anh bà cũng không cho sợi dây đâu, vậy mà."

"Tủi thân gì chứ, à mà, em nhớ ra có thứ đưa cho anh được."

Tôi sờ sờ sợi dây trên cổ rồi nhớ ra mình cũng có một sợi dây chuyền, nó là di vật của bố mẹ. Ohm đã đưa cho tôi di vật của ông nội anh ấy, tôi cũng sẽ đưa nó cho Ohm.

"Thứ gì thế?"

"Là sợi dây chuyền của bố mẹ. Anh đã đưa cho em di vật của ông còn gì, em cũng sẽ đưa anh di vật của bố mẹ."

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, bàn tay xoay vai tôi lại đối diện anh.

"Em là thứ duy nhất anh cần, em cứ giữ lại, không cần đưa anh."

"Không. Em thích thế, em đưa anh giữ rồi anh mà thử bỏ em xem rồi biết, em không muốn mất nó, cả anh nữa, giữ cho kĩ vào đấy."

Ohm cúi đầu, chạm chóp mũi lên mũi tôi.

"Làm gì có chuyện anh bỏ em, bỏ không được, cũng không muốn bỏ, nói chuyện nhảm nhí hết sức."

Tôi cọ mũi vào mũi anh, nhướng môi hôn lên môi anh.

"Nanon muốn đi phố đi bộ không?"

"Đi chứ, Pattaya là thành phố không ngủ mà, em muốn đi thủy cung nữa."

"Sáng mai anh sẽ đưa em đi thủy cung. Mau lên thay đồ đi, anh đi nói với mẹ một chút."

Tôi nghe được đi chơi thì thiếu chút là nhảy lên rồi. Từ lúc vướng vào hợp đồng nợ nhà Fiat, tôi chỉ lo tích đủ tiền trả sớm, chứ không quan tâm gì đến mấy việc khác nữa, biết bao lâu rồi không đi chơi nhỉ?

-Nanon Korapat-

Tôi đưa mắt ra ngoài nhìn 2 bên đường như được bao phủ bởi những ánh đèn màu sáng rực trên bầu trời đêm, các quầy bar, các câu lạc bộ đêm, những quán rượu đầy nghẹt khách chen chân, tiếng đàn, cùng tiếng hát sôi động và các đôi tình nhân dập dìu, say sưa. Ohm nắm chặt tay tôi, mỗi khi tôi muốn bước chân vô cái go bar nào thì Ohm lại kéo tay tôi ra.

"Làm gì thế, em muốn vào."

"Không được, trong đó rắc rối lắm, anh chỉ dẫn em đi xem vòng quanh tôi, xem xong mình đến chỗ khác."

Tôi bễu môi không muốn.

"Gì chứ, nói dẫn em đi chơi mà lại chỉ được nhìn thôi hả, em muốn uống."

Tôi muốn giật tay ra, đi một mạch vào quán, nhưng chưa được mấy bước Ohm đã đuổi theo kịp, không nói một lời mà vác tôi lên vai rồi đi ra ngoài. Tôi bực bộ muốn nhảy xuống nhưng không được, cắn vai anh để anh đau mà thả tôi xuống nhưng nó cũng không có tác dụng, tôi còn bị Ohm nhéo đùi, ngay trúng chỗ mà ban nảy Ohm cắn trong phòng tắm. Đm, sao rủ đi chơi mà không cho người ta đi chơi, rồi còn làm trò mẹ gì đây. Tôi từ bỏ, cái người đang vác tôi không có ý thả tôi xuống, trời má, nhìn coi mọi người đang nhìn tôi như là một đứa nhóc trốn nhà đi chơi bị bắt về.

"P'Ohm, thả ra, em sẽ không chạy lung tung nữa."

"..."

Má, còn chơi trò im lặng, tôi mới là người nên dỗi đây này.

"P'Ohm, người ta nhìn. Thả xuống đi, nhé."

Tôi cố kéo dài chữ nhé ra nũng nịu vậy còn không chịu hả. Ohm cuối cùng cũng thả tôi xuống, tôi chủ động nắm chặt tay anh.

"Rồi, không chạy nữa, hứa luôn, muốn dẫn đi đâu thì đi."

Rồi coi đây, cái người này vẫn không thèm nói chuyện với tôi, dắt một mạch ra xe. Đm vậy là về nhà, tôi muốn đi chơi mà!!!!! Tôi lên xe cũng không thèm để ý Ohm, tự cài dây an toàn rồi quay đầu nhìn bên ngoài, để xem ai mới là người nên giận. Nhìn từng con phố đầy màu sắc nhộn nhịp lướt qua mà tức, một cốc bia thôi cũng không cho uống, tôi nghiến răng nghiến lợi thở dài. Về nhà rồi có nên trốn ra không nhỉ? Rủ thêm P'Jom nữa. Duyệt luôn! Thế là tôi bắt đầu suy tính kế hoạch bỏ trốn mà không quan tâm đến cảnh vật bên ngoài khác hoàn toàn đường về nhà. Mãi đến khi xe dừng lại tại một tòa nhà cao trọc trời, Ohm đưa tay tháo đai an toàn tôi mới ngơ ngác nhìn.

"Đi đâu vậy?"

"Đưa em đi chơi."

Ohm lôi tôi xuống xe khi tôi vẫn nhìn xung quanh thấy ghi tòa nhà Harizon, vô đây có gì chơi hả, chỗ quái nào vậy trời? Đến khi vào thang máy, Ohm bấm tầng 34 tôi vẫn chưa hiểu anh ấy muốn chơi cái gì ở đây, đm đừng có nói là muốn lăn giường nha. Không cho tôi đi chơi, giờ còn muốn chơi trên giường, đm đừng có mơ.

"P'Ohm, không muốn chơi ở đây, em muốn đi phố đi bộ."

Ohm quay qua nhìn tôi, tôi bực rồi nha.

"Làm sao, ở phố đi bộ phức tạp hơn, chơi ở đây đi."

"Không muốn, thế thì về nhà."

"Nanon, đừng có bướng."

"Anh nói không ép em mà."

Ohm bắt đầu cau mày nhìn tôi.

"Nanon, anh chỉ muốn đưa em đến chỗ tốt hơn, nơi đó .."

"Không muốn."

Tôi ngắt lời Ohm, thang máy cũng vừa đến. Ohm không muốn đôi co liền ôm tôi đi ra. Tôi không muốn, không thèm ôm lấy cổ Ohm, chân cũng buông thỏng, không bám vào eo anh ấy, cứ mặc cơ thể đong đưa muốn ngã, Ohm kéo tay tôi vòng qua cổ anh, ôm eo tôi chặt hơn.

"Nanon, ôm vào, muốn ngã không."

Tôi không quan tâm, nghe anh nói gì đó với mấy người đứng ở quầy, nhắm mắt không muốn nhìn gì. Má, cuối cùng cũng ép tôi mà.

"Nanon, mở mắt ra nhìn xem."

"..."

Tôi vẫn không mở, nhìn cái mẹ gì, có mỗi cái giường nhìn gì, không muốn, đm, không muốn.

"Nanon, dỗi rồi à, quay qua đây xem nào."

Ohm ngồi xuống rồi để tôi ngồi lên đùi anh, đưa tay nâng mặt tôi, nhưng tôi vẫn nhắm chặt mắt.

"Nanon, mở mắt ra nhìn anh này."

"..."

"Nanon, mở mắt ra nhìn thử xem, nếu không muốn thì anh chở em về, chỉ nhìn một chút thôi."

Ok, nhìn một cái thôi rồi về, ai mà muốn ở đây. Tôi mở mắt, do ánh đèn nên chưa mở hẳn được, hơi nhíu mắt, chớp chớp nhìn xung quanh, oaa, quán bar ngoài trời, oaaa nó ở trên cao này.

"Nanon, còn muốn về không hửm?"

Tôi mặc kệ Ohm đang cười mình, leo xuống khỏi người Ohm, đi sát ra lang can phóng tầm nhìn toàn cảnh 360 độ của Pattaya về đêm và đại dương với sắc màu rực rỡ. Ohm đi đến ôm tôi từ phía sau, gác cằm lên đầu tôi.

"Sao nào, đẹp không? Còn dỗi không?"

Tôi lắc đầu, đm dỗi mẹ gì, toàn tự mình suy diễn lung tung.

"Xin lỗi P'Ohm."

"Anh không muốn nói trước để tạo bất ngờ cho em, không ngờ được là em lại dỗi như thế, lúc nảy anh hơi quá đáng, xin lỗi Nanon."

"Là em nghĩ lung tung thôi à."

Trời má, nói mẹ ra chưa kịp nghĩ rồi, đm đừng có hỏi nghĩ gì nha.

"Nghĩ gì thế?"

Má, nghĩ lại mình mới là cái đứa toàn nghĩ tới chuyện lăn giường.

"Không có gì, biển đêm đẹp quá nhỉ?"

Tôi chắc chắn là Ohm đang cười vì tôi lảng sang chuyện khác, mà kệ đi, đừng có đề cập đến chuyện đó là được.

"Anh muốn dẫn em đến lúc chiều, từ đây ngắm hoàng hôn còn đẹp hơn."

"Ò, lần sau đi, lần sau đi cùng với P'Jom nữa, chị ấy cũng sẽ thích cho mà xem."

"Nhưng mà anh chỉ muốn đi với mình em thôi."

Mặt tôi nóng bừng lên vì câu nói của anh, Ohm vẫn luôn sễn súa như vậy, làm tôi ngại đỏ cả mặt. Tôi đẩy người đang dính sát lấy mình.

"Em muốn uống rượu, tránh ra."

Ohm ôm vai tôi đến quầy bar, vuốt mái tóc rối tung vì gió biển thổi của tôi. Một lúc sau, 2 ly B52 được đưa đến. Tôi biết rõ nó vì quán P'Jen có loại này, khách cũng rất thích nó. Một loại coktail đặc biệt khác lạ hoàn toàn so với các loại coktail khác, nó có 3 tầng vị ứng với 3 màu sắc của từng lớp, phần rượu vị cà phê, tiếp đến là một lớp rượu kem Ailen, sau cùng là phần rượu hương cam Le Grand Marnier. Tôi đưa ống hút, hút một hơi cạn sạch, đó là cách uống một ly B52 đúng nghĩa. Cả người tôi ấm nóng lên bởi cái nóng từ cồn trộn lẫn giữa 3 vị rượu trong cuống họng, sau cảm giác đó là đê mê với cái ngòn ngọt dìu dịu của vị Baileys và vị đặc trưng thơm mùi vỏ cam.

Một ly B52 có thể khiến ai đó ngộ nhận rằng mình không hề say chỉ qua 1 vài shot rượu. Ngay lúc uống sẽ cảm thấy chếch choáng rồi liền biến mất, B52 không làm say ngay lập tức, mà nó sẽ giết mình từng chút một.

"Nanon, ở đây vui hơn đúng không, còn muốn đi phố đi bộ không hả?"

Chúng tôi ngồi sát nhau, hơi rượu nhàn nhạt luẩn quẩn quanh miệng, nó làm tôi đê mê. Tôi kéo cổ Ohm đặt một nụ hôn sâu, chúng tôi chứ hôn nhau mặc kệ mọi thứ. Rượu thiêu đốt cổ họng tôi, còn Ohm thiêu đốt tôi bằng nụ hôn ngọt ngào này.

"Nanon, say rồi sao?"

"Đừng quên em bán rượu, say gì mà say, mới có 1 shot."

Ohm cắn môi tôi, dựa trán sát gần trán tôi.

"Thế bán rượu cũng hôn người khác như này hả?"

Tôi nhếch mép cười.

"Đoán xem."

Ohm giữ gáy tôi rồi bắt đầu hôn tôi, lần này không nể nang gì mà đưa đầu lưỡi tiến vào, đầu lưỡi còn chút rượu quấn lấy lưỡi tôi. Không biết có phải vì cồn không nhưng khi chạm lưỡi nhau, tôi thấy Ohm nóng hơn cả bình thường. Tôi nếm được men rượu nhàn nhạt, mùi rượu cà phê lẫn với mùi cam vương vấn trong miệng. Tôi vòng tay qua cổ, kéo anh đến để nụ hôn thêm sâu.

"Đi thôi."

Giọng Ohm trầm ấm, phả hơi thở nóng rực mang chút mùi cồn vào tai tôi. Tôi ngơ ngác.

"Đi đâu, mới uống có một chút."

Ohm không trả lời, chỉ kéo tay tôi theo anh vào thang máy. Cửa thang máy vừa đóng lại, chúng tôi lại lao vào ngấu nghiến môi nhau, quấn lấy nhau không còn chút khoảng cách nào. Bàn tay xấu xa của Ohm bắt đầu len lỏi vào trong áo tôi, vuốt ve bụng tôi. Tôi đưa tay giữ lấy, cố không để mình bị cuốn lấy theo tiết tấu của Ohm. Giọng tôi hơi khàn vì rượu, vì nụ hôn đầy nóng bỏng từ Ohm.

"P'Ohm, đừng."

Ohm không nghe thấy hoặc là cố ý phớt lờ tôi, đôi môi di chuyển xuống cổ tôi, răng anh xé miếng băng cá nhân rồi mút lấy nơi vốn đã bầm do hôn mút quá nhiều. Tôi giữ lại chút lí trí cuối cùng, đẩy Ohm ra.

"Đừng làm ở đây chứ."

"Không đâu, vào phòng thôi."

Nói rồi Ohm ôm tôi lên bước ra khỏi thang máy. Đm, vậy là tôi không sai mà, thì ra từ đầu đã có ý này, còn thuê sẵn phòng. Cửa phòng vừa đóng Ohm đã áp chặt tôi vào cửa sau lưng, hôn đến mạnh bạo. Ohm hôn khắp mặt tôi, cắn nhẹ lấy vành tai đỏ ửng của tôi, hôn dọc theo cổ, bàn tay cởi cúc áo tôi. Khi Ohm cắn lên hạt đậu nhỏ trên ngực tôi, cảm giác chếch choáng khiến chân tôi run rẩy đứng không vữn, Ohm đưa tay ôm lấy tôi không để tôi trượt xuống. Tay còn lại mở khóa quần jeans của tôi. Khi Ohm ôm lấy eo tôi, thân dưới tôi chạm phải Ohm, nơi đó đã cứng, tôi biết mình không còn đường lui rồi. Tôi kéo Ohm ra khỏi ngực, hôn lên đôi môi anh, nụ hôn nhẹ, tôi biết Ohm không nhịn nổi nữa, ngay cả tôi cũng sắp đánh mất lí trí rồi.

"Tắm.. ưm.. tắm đã."

Tôi cố tách ra, dù gì cũng tới ngày này thôi, nhưng mà tôi cần chuẩn bị đã, đm, đâu phải muốn là được, tôi cần chuẩn bị tâm lí, phía sau tôi cũng cần nữa. Ohm vẫn không buông tôi ra, môi bận giao du khắp nơi trên người tôi, quần đã được cởi lúc nào không hay. Ohm cứ thế ôm tôi vào phòng tắm. Dòng nước lạnh từ vòi sen cũng không thể hạ được nhiệt độ từ chúng tôi, từ nụ hôn nóng bỏng, từ bàn tay đang do thám khắp nơi, những ngón tay như nhấn chìm tôi xuống vực sâu tình ái, không có cách nào thoát.

Ohm lại tìm đến miệng tôi, nụ hôn bắt cháy với chút cồn còn sót lại trong khoang miệng thiêu đốt cơ thể tôi, tôi ôm lấy tay Ohm, cố không để cơ thể trượt đi vì nụ hôn đó đã khiến tôi mất khống chế. Tôi rên lên khi tay anh vò nát hạt đậu đáng thương của tôi đỏ rực sưng tấy, vô thức mà ưỡn ngực lên.

"Ưm.. bên kia.. cũng..cũng muốn nữa.."

Miệng anh vẫn tham lam chiếm từng hơi thở tôi, bàn tay tập trung cấu véo 2 hạt đậu một cách nhẹ nhàng khiến chúng càng nhạy cảm, mỗi khi ngón tay anh lướt qua, cơ thể tôi đều run rẩy theo. Nụ hôn nồng nhiệt bùng nổ cuối cùng cũng dừng lại, tôi mở miệng hít thở, ly B52 bắt đầu phát tán, tôi như phát điên khi cuống họng khô khốc nóng rát, nó như phát nổ trong bụng tôi khiến tôi bức rức. Tôi vặn vẹo trong vòng tay Ohm, bàn tay anh vuốt ve đùi trong tôi, anh cũng cởi bỏ hết quần áo cản trở, khi cơ thể trần trụi của chúng tôi chạm vào nhau ngọn lửa dục vọng bừng cháy xâm chiếm lấy tôi. Tôi đưa tay vỗ về phía dưới của Ohm, ngón tay cố tình mà lướt qua đỉnh nơi đó khiến anh gầm gừ trong cổ họng.

"Agh.. Nanon...cho anh..cho anh nhé."

Đôi mắt dịu dàng nhìn tôi, không cho tôi có cơ hội từ chối vì nó đã chính ánh mắt đó đã mê hoặc tôi. Tôi hôn lấy cổ anh, dừng lại cắn nhè nhẹ yết hầu, rồi vùi đầu vào bờ vai vững chải đó.

"Nhanh lên, em chịu không nổi nữa rồi,.. agh, cái đồ khốn, từ từ..a..ưm"

Tôi không còn đủ tâm trí mà để ý đến lời nói đầy mâu thuẫn của chính mình khi Ohm đã đưa một ngón tay vào phía sau tôi, tay còn lại vẫn vuốt dọc theo cậu em của tôi. Tôi giật mình vì sự xâm nhập đột ngột rồi xuất ra trên tay Ohm, anh không nhượng bộ, nhân lúc đó đâm sâu hơn.

"Đau..agh..Ohm..P'Ohm.. đau mà..aghh.."

"Thả lỏng, Nanon, ổn mà, một chút nữa hết đau thôi, ngoan thả lỏng đi."

Lừa ai vậy cái đồ khốn, thử nằm dưới mà xem. Ohm nhẹ nhàng vuốt dọc theo xương sống thôi khiến tôi thả lỏng cơ thể, môi mút nhẹ hạt đậu, tôi ôm lấy Ohm cứng ngắt, khi anh cho thêm một ngón vào, thôi đau đến mức trào cả nước mắt, ngón tay cấu mạnh vào lưng anh.

"Aghh, P'Ohm, hức..hức..ư..má nó, đau quá Ohm..."

"Nanon, chịu một chút, nó khít quá."

"Hức..hức...đm đau...."

Má, trước đây tôi toàn đè người ta, không khít mới lạ. Tôi ngửa đầu ra sau há to miệng hít thở, tiếng nức nở xen lẫn tiếng rên rỉ, có đau, nhưng dần được thay thế bởi cảm giác khác lạ khi bị xâm nhập từ phía sau, đau đớn dần giảm bớt. Ohm đột ngột tăng tốc độ ra vào khiến tôi suýt chút là hét toáng lên.

"Đồ khốn..a..ư..đau chết đi được.."

"Nanon, anh sắp điên lên rồi."

"Từ từ đã..agh..còn đau..ưm.."

Ohm đã không còn đủ kiên nhẫn, rút ngón tay ra và thay vào đó là cậu em sưng cứng của anh ấy cọ vời cửa ra vào khiến tôi run rẩy đứng không vững mà trượt xuống nước. Vòi hoa sen không biết được tắt từ lúc nào, nước đã sâm sấp nửa bồn, tôi ngồi xuống nước dựa vào thành bồn, nhìn anh mơ màng, Ohm hôn tôi, tôi chìm đắm vào nụ hôn sâu đến nổi cảm thấy gần như không thể hít thở, não tôi trống rỗng. Chân tôi dán chặt vào hông Ohm, Tôi ôm chặt lấy thân hình cao lớn của Ohm, cảm nhận được anh ấy đang tiến vào.

"Agh...Ohm, từ từ, lấy ra đã...đau... hức..hức.."

"Nanon, thả lỏng người đã, hít thở sâu nào, nhìn anh."

Tôi đưa đôi mắt ngấn nước nhìn anh, bàn tay dịu dàng vuốt ve gương mặt tôi, cánh tay còn lại đỡ sau lưng tôi giúp tôi không chạm vào thành bồn tắm, kéo tôi sát lại gần, rồi từ từ xâm nhập, lần này vào thẳng , không cho tôi kịp chuẩn bị.

"Đm, đau, má, đau quá..cái đồ khốn nạn. Ohm!!!"

Nước mắt không ngừng chảy vì thật sự quá đau, toàn thân đau đớn, tôi cắn chặt môi.

"Nanon, há miệng ra, hít thở đi, đừng gồng người, thả lỏng ra,.agh.. nó siết anh muốn chết vùi bên trong em mất."

Bàn tay đỡ sau lưng tôi vuốt nhẹ nhẹ, cuối cùng cơ thể căng cứng của tôi cũng thả lỏng ra, tay tôi vẫn ôm chặt vai Ohm không buông, móng tay bấu vào da anh rướm máu, nhưng chắc chắn nó không đau bằng tôi bây giờ. Ohm giữ nguyên, để tôi có thể thích ứng được thằng em to lớn của anh, rồi từ từ rút ra rồi lại đưa vào, từng chút từng chút đến tận điểm cuối cùng. Toàn thân tôi tê dại, dường như không thể cử động, cứ như đây không phải là cơ thể tôi. Tôi cũng không còn sức mà nói gì, cứ ráng mở to miệng hít thở.

"Nanon, quen rồi sẽ không đau như vậy nữa, chịu một chút nhé."

Đm, đau muốn chết, không muốn quen. Tôi lắc đầu, không chịu nổi nữa.

"Ohm, chịu không .. nổi nữa..hức.. đổi đi, cái này đau..."

Ohm ôm tôi ngồi dậy, vẫn không rút ra, gặm lấy cánh môi tôi.

"Shh, chặt quá Nanon..ưm, ngồi lên đi."

Tôi không còn chút sức nào để thở, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm. Tay anh đỡ hông tôi.

"Ôm cổ anh."

Tôi nghe lời, vòng tay ôm lấy rồi gục vào hõm cổ anh, nhè nhẹ cắn lấy để lại dấu hôn đo đỏ. Ohm đỡ người tôi nhích dần lên, rồi xuống, hình như cái tư thế này còn đau hơn ban nãy vì nó đi sâu vào bên trong tôi hơn.

"Ư..a...đau..vẫn đau..aghh..nhẹ chút..."

"Muốn nhẹ thì em di chuyển đi."

Tôi ngước đầu nhìn Ohm đầy phẫn nộ.

"Đồ khốn."

Tôi dùng chút sức sót lại từng chút nâng mình lên, nước mắt vừa ngưng lại chảy ra tiếp, đm đau vl. Tôi hít sâu một hơi trước khi từ từ ngồi xuống ôm lấy cậu em của Ohm bên trong càng siết chặt.

"Shh..Nanon..đừng siết anh như thế..hmm"

Bàn tay Ohm vuốt ve xoa nắn lưng tôi, qua vài lần chuyển động xuống, tôi dường như đã quen với sự hiện diện của nó bên trong, không còn quá đau đớn, cơ thể bắt đầu phản ứng lại với kích thích từ bên dưới. Ohm đột nhiên nắm lấy hai bên hông tôi, ấn mạnh xuống.

"Anh không chờ được nữa, em sẽ giết chết anh nếu cứ chậm rãi như thế."

"Cái đồ khốn..hức..từ..từ.aghh.."

Bàn tay xoa nắn bóp chặt phía sau tôi đến đau điếng, rồi lại di chuyển hông tôi theo ý anh ngày một nhanh hơn. Tôi lại vùi đầu lên vai anh, cắn chặt để rút cơn đau. Tiếng thở dốc hỗn loạn vang khắp nơi.

"Hôn..ưm..muốn hôn..ư..ư.."

Tôi muốn một nụ hôn, nụ hôn ngọt ngào hay mạnh mẽ gì cũng được để trấn định lại vì tôi sắp ngất đến nơi. Bên dưới vẫn không ngừng di chuyển, ma sát khiến bên trong tôi nóng bừng, đau đớn không còn nhiều, thay vào đó là sự thoải mái mà không biết từ đâu, có lẽ là khi Ohm đánh mạnh vào điểm nhạy cảm của tôi, khiến tôi vô thức cắn lưỡi Ohm.

"Ư..Nanon..Shh.."

Cảm giác đau đớn hoàn toàn biến mất khi cơ thể tôi đã hoàn toàn hợp tác nồng nhiệt lại Ohm. Tôi vô thức chuyển động hông mà không còn cần vào sự giúp đỡn từ Ohm.

"Nhanh chút..Nanon.."

Tôi không tự chủ mà nhấp nhô theo nhịp mà Ohm muốn, ngửa cổ hít thở, Ohm cúi đầu ngậm lấy hạt đậu khiến tôi giật bắn mình vì kích thích đột ngột truyền đến.

"A..Ohm..Ohm.. không chịu nổi mất..ưm.."

"Nhanh nữa đi Nanon, chịu một chút nữa, ra cùng nhau..ưm.."

Cơ thể tôi cũng đang thôi thúc tôi làm theo yêu cầu anh, tôi di chuyển mỗi lúc một nhanh hơn trước. Xúc cảm tuyệt vời như sắp phát điên, cảm giác xa lạ, mới mẻ khiến tôi ngạt thở sắp xuất ra lần nữa thì Ohm đã bịt chặt lấy em trai tôi, tôi hoảng loản, cảm giác nóng bừng bên dưới khiến tôi bỏng rát từ bên trong, bên ngoài thì Ohm không cho tôi bắn ra.

"Hức..Ohm, bỏ ra..khó chịu quá..ưm.."

Tôi cố gỡ tay Ohm ra, nhưng anh ấy không cho, bàn tay còn lại giữ cằm tôi rồi hôn đến.

"Chỉ một chút nữa, Nanon, nhanh di chuyển đi, rồi anh sẽ bỏ ra."

Cảm giác bức rứt khiến tôi mất kiểm soát, tôi di chuyển nhanh hơn, bên trong càng siết chặt. Cuối cùng Ohm cũng buông em tôi ra, tôi phóng ra trên bụng Ohm, cảm giác sung sướng lan tận đến từng tế bào, Ohm cũng giải phóng tất cả vào bên trong tôi, tôi không còn chút sức lực nào, dựa vào ngực anh thở dốc. Ohm vẫn chôn vùi bên trong tôi, chúng tôi ôm nhau một lúc đến khi cảm nhận được thằng nhóc đó hình như đang thức dậy.

"Ohm, không còn sức đâu, đừng."

Ohm vuốt tóc tôi, nâng người tôi dậy, tôi cảm nhận được bên dưới đang chảy ra thứ mà Ohm vừa bắn vào. Anh đưa tay vào lôi hết những thứ còn sót lại ra, tôi không còn sức mà phản kháng.

"Tắm nhanh rồi ra, ngâm nước lâu lắm rồi, bệnh đấy."

Tại ai hả? Nhưng tôi đã quá mệt, không thèm đôi co, mặc anh làm gì thì làm, mơ màng một lúc liền ngủ.

-Ohm Pawat-

Dù thằng em tôi vẫn chưa có dấu hiệu mệt mỏi nhưng Nanon đã mê man ngủ vì mất sức rồi. Lúc nảy Nanon hoàn toàn làm theo ý tôi, điều đó khiến tôi hạnh phúc đến mức sắp điên lên đến nơi. Sự quyến rũ của em ấy sẽ giết tôi mất.

Sau khi tắm cho cả hai, tôi cẩn thận kiểm tra phía sau Nanon, rất may không chảy máu. Tôi biết đó là lần đầu của Nanon, nhưng không khống chế được mà hơi thô bạo. Quần áo của tôi đã ướt mèm, tôi mặc lấy quần áo của Nanon rồi quấn chặt em ấy trong chăn, sau đó ra ngoài mua đồ. Cũng may gần chợ đêm nên tôi không khó khăn lắm để mua đại 2 bộ quần áo, thuốc cho Nanon rồi nhanh chóng trở về, chỉ sợ khi Nanon giật mình dậy không thấy tôi. Em ấy dường như rất mệt mỏi nên ngủ rất say, tôi không thể đánh thức em ấy dậy uống thuốc, đành móm theo cách cũ. Nanon chau mày khó chịu mở mắt nhìn tôi.

"Em nói là mệt mà, không muốn."

"Anh chỉ cho em uống thuốc thôi, gọi mãi không dậy."

Nanon uống thêm mấy ngụm nước rồi vùi đầu vào gối ngủ tiếp. Tôi phải kéo em ấy dậy mặc quần áo rồi mới nhét lại vào chăn sau đó cũng ôm lấy Nanon ngủ.

***

Sáng sớm hôm sau tôi bị tiếng chuông điện thoại đánh thức, nhìn đồng hồ mới hơn 4 giờ sáng.

"Gì thế Jom?"

"Anh ngủ ở đâu? Không về nhà hả?"

"Sao em không ngủ đi, làm phiền người ta thế?"

"Hôm qua Nanon nói muốn đi ngắm bình minh nên em mới dậy sớm để gọi em ấy, qua phòng anh thì chẳng có ai cả."

"Anh ngủ bên ngoài."

Tôi đưa tay kéo Nanon lại gần, em ấy liền quay người ôm tôi, thằng nhóc này có bao giờ dậy trước mặt trời đâu mà đòi xem bình minh.

"Anh về nhà đi, kẻo sáng bố mẹ hỏi em không biết trả lời đâu đấy. Về thì nhắn em ra mở cửa, đừng có mà chạy vào cửa trước, đi cửa sau."

Tôi tự hỏi mình đã qua tuổi thiếu niên rồi, cần gì phải lén lút như vậy? Như hiểu ý tôi nên Jom nói tiếp.

"Anh đừng có mà nghĩ chuyện không về, ở Bangkok anh muốn làm gì thì làm, nhưng mà ở đây thì không, bố mẹ không nói nhưng mà đừng có tỏ ra như mấy thằng loi choi mới lớn, nhanh về đi."

Nói rồi nó cúp điện thoại luôn. Tôi biết không đời nào Nanon có thể mở mắt dậy nổi giờ này, không thèm phí sức gọi, trực tiếp ôm lên xe về nhà. Vừa đặt Nanon xuống ghế, thì em nó mở mắt mơ màng nhìn tôi.

"Đau quá, đi đâu giờ này vậy?"

Nanon dụi mắt nhìn ra bên ngoài trời còn chưa sáng.

"Còn đau lắm hả."

Nanon gật đầu, thế là tôi liền ôm em ấy dậy rồi qua ghế lái, để em ấy ngồi trên đùi mình, Nanon bỏ vẫn chưa mang giày nên vòng chân qua eo tôi, tay ôm chặt lấy lưng tôi, lại thành một con gấu koala bám lấy tôi đáng yêu vô cùng.

"Về nhà trước khi bố mẹ biết chúng ta qua đêm bên ngoài. Nanon cứ ngủ đi, lát anh ôm em lên phòng."

Nanon lắc đầu, cọ vào cổ tôi.

"Mấy giờ rồi?"

"Bốn giờ sáng."

"Chúng ta ngắm bình minh rồi về được không?"

Tôi cúi xuống nhìn gương mặt mệt mỏi đang gối đầu lên vai mình.

"Sao thế, Nanon không muốn ngủ hửm, hay khó chịu ngủ không được, để xem có sốt không?"

"Không có, không thấy khó chịu, chỉ muốn cùng P'Ohm ngắm bình minh thôi."

Nanon có ý thức được là em nó đang dụ dỗ tôi không? Mới sáng sớm đã đáng yêu như vậy, làm sao mà tôi kềm chế được. Tôi dĩ nhiên không từ chối, hôn nhẹ lên má Nanon.

"Được, anh không thể nào từ chối em được luôn ấy."

Sau khi lái về nhà, tôi không vội vào mà ôm Nanon ra biển theo của sau, vừa kịp lúc những tia nắng đầu tiên trong ngày xuất hiện. Nanon muốn xuống nhưng tôi không muốn thả em ấy xuống, đổi sang cõng em ấy để Nanon có thể nhìn dễ hơn. Gương mặt Nanon gần sát bên tôi, thỏ thẻ vào tai tôi.

"Trước đây bố em đã nói với mẹ như thế này, mọi thứ có thể thay đổi, ngoại trừ việc bắt đầu một ngày bằng cách đón bình minh rồi kết thúc nó bằng hoàng hôn. Khi hẹn ai đó ngắm bình minh nghĩa là muốn cùng người đó bắt đầu một mối quan hệ mới, rồi cùng người đó ngắm hoàng hôn nghĩa là chúng ta đi cùng nhau đến cuối cùng. Hôm qua em đã ngắm hoàng hôn cùng anh, hôm nay chúng ta ngắm bình minh, vậy là trọn vẹn rồi đó."

Em ấy áp má vào má tôi, tôi quay sang hôn em ấy. Không có bất kì từ ngữ nào có thể diễn tả cảm giác của tôi lúc này, tôi chỉ biết tim tôi như tan chảy ra khi nghe em nói. Đến khi mặt trời đã lên hẳn, ánh sáng rực rỡ chiếu vào người chúng tôi, nụ cười tươi tắn của em so với mặt trời còn rực rỡ hơn cả.

"Vào ngủ thêm chút đi, em còn mệt lắm đó."

Tôi cõng Nanon vào nhà còn em thì nhắm mắt ngủ tiếp, tôi biết em ấy vẫn rất mệt mỏi nhưng phải cố thế nào để có thể cùng tôi ngắm bình minh. Jom mở cửa cho tôi, nhìn tôi cười bí hiểm như đã hiểu rõ tại sao hôm qua chúng tôi không về nhà. Tôi không còn tâm sức mà để ý con bé, cõng Nanon lên phòng. Chúng tôi ngủ thêm được mấy tiếng thì bị Sar gõ cửa phòng.

"P'Ohm, P'Nanon, dậy thôi, đến giờ ăn rồi."

Tôi mở cửa nói nhỏ với Sar vì Nanon vẫn còn rất mệt nên tôi không muốn đánh thức em ấy.

"Sar chờ anh một chút."

Con bé thấy tôi vừa mở cửa liền chạy vào, leo lên giường lay Nanon.

"P'Nanon, dậy mau lên, trời sáng rồi."

Nanon dĩ nhiên không dậy, kéo chăn trùm kín đầu. Tôi đến bế con bé lên, rồi đi thẳng ra ngoài.

"Sar, hôm qua P'Nanon bị dính nước, nên cảm lạnh rồi, để P' ngủ thêm chút nữa, chúng ta xuống nhà ăn thôi."

Con bé xụ mặt xuống, đưa đôi mắt long lanh nhìn tôi.

"Là do Sar hất nước trúng P' ấy đúng không ạ? Sar xin lỗi nhé."

Tôi đưa tay véo cái má bầu bĩnh của Sar, lắc đầu.

"Không phải, tại P' ấy muốn tắm biển nên mới như thế, không phải tại Sar đâu."

Tôi bế Sar đặt xuống ghế rồi ngồi cạnh con bé. Mọi người đã ngồi đầy đủ, mẹ không thấy Nanon liền hỏi.

"Nanon đâu?"

"Hôm qua dính nước bị cảm lạnh rồi, con để em ấy ngủ thêm."

"Có nặng lắm không con, để mẹ nấu cháo cho Nanon."

"Không cần đâu mẹ, em ấy chị chóng mặt tí thôi, ngủ đủ giấc là không sao."

"P'Nanon bị muỗi đốt nữa ạ, lúc nảy Sar thấy trên cổ P' quá trời vết bầm luôn."

"..."

Chính lời nói vô tư của Sar đã vạch trần lời nói dối của tôi. Mọi người cũng bắt đầu ăn mà không thèm hỏi thêm gì nữa. Tôi lấy tay đỡ đầu, tự dưng sao nhứt đầu dữ vậy.

Sau khi ăn uống, tôi lên phòng vừa ôm Nanon, vừa xử lí đống tài liệu chất đống dù chỉ mới nghỉ 1 ngày phép. Gần trưa Nanon mới thức dậy, đơn giản là em ấy đói.

"Mấy giờ rồi?"

"Đến giờ ăn trưa rồi."

"Trời má, sao anh không kêu em dậy, còn thủy cung thì sao? Không đi thủy cung hả?"

"Lần sau đi, hôm nay em còn dậy không nổi, muốn đi đâu?"

"Đm, cái lưng tôi."

Nanon vừa ngồi dậy liền nằm xuống lại giường, tôi không khỏi bật cười, biết lỗi của mình nên lấy tay xoa lưng cho em ấy.

"Lần sau anh sẽ nhẹ nhàng."

"Cái đồ khốn này, hôm qua em nói bao nhiêu lần là đau kêu anh nhẹ mà anh coi, cái gì đây hả."

Tôi ôm Nanon vào nhà vệ sinh, vừa nhìn vào gương em ấy lại nổi cáu.

"Trời má, Ohm, anh coi anh làm gì cái cổ em vậy hả? Rồi bao nhiêu miếng băng cá nhân mới dán đủ?"

Nanon vừa cằn nhằn, vừa đánh răng, hôm qua tôi đúng là cắn khắp cổ em ấy, còn chưa kể bên dưới lớp áo kia là bao nhiêu vết. Tôi lấy áo có cổ cao cho Nanon mặc.

"Hơi nóng tí, nhưng mà cách cuối rồi, Nanon, đừng có dỗi anh."

Nanon vẫn giữ nguyên gương mặt cọc cằn, liếc lấy liếc để tôi.

"Mau đi xuống nhà thôi."

"..."

"Nanon, anh xin lỗi mà."

"..."

Vẫn không để ý đến tôi.

-Nanon Kanawwut-

Mãi đến khi lên xe về, tôi vẫn không mở miệng nói chuyện với Ohm. Nhìn mà xem, cơ thể thì rã rời, người thì đầy vết bầm, trời má, làm sao mai đi học với cái thân này đây? Ohm đem theo một túi đồ ngoài cái vali ban đầu.

"Nanon, ngồi dậy một chút."

Ohm lấy từ trong túi 2 cái đệm nhỏ, lót dưới chỗ ngồi và sau lưng ghế tôi, đưa cho tôi một con mèo bông, cái gối cổ và một chiếc chăn nhỏ.

"Ngủ đi."

Trời má, đang dỗi nhau mà làm kiểu này sao mà dỗi nổi.

"Ghét thiệc."

"Ừm, ghét cũng được, ngủ thêm đi."

"Ghét vì đang giận mà anh làm gì đây hả, làm sao mà giận được."

Ohm kéo chăn cao đến cổ tôi, xoa đầu rồi lái xe đi. Chúng tôi không về Bangkok cùng ngày với bố mẹ vì tôi còn phải đi học, Ohm thì đi làm, không ở thêm được nữa. Tôi ôm lấy con mèo bông Ohm đưa, ngủ ngon lành.

-Somchai-

"Thằng khốn, mày trốn cũng giỏi lắm."

Tiếng chửi rủa cùng lúc với tiếng vật nặng đập xuống, tiếng va chạm của kim loại vang vọng khắp cái kho cũ kĩ. Người đang quỳ cạnh đó run rẩy cúi rạp đầu, không dám nhúc nhích. Lần này là một giọng sắc lạnh âm trầm vang lên, không nghe rõ cảm xúc gì trong đó.

"Sud, tại sao cậu làm vậy với tôi? Tôi có đối xử tệ bạc với cậu chưa? Cậu muốn mượn tay tôi để giết thằng nhóc đó à?"

"..D..Dạ tôi không có ý đó thưa ông, ông chủ, tôi đã biết tội mình,..xin..xin ông tha cho tôi..tôi sẽ đi tìm nó để lấy sợi dây đó, lần này tôi sẽ lấy được."

"Tôi có thể tin cậu lần nữa sao? Cậu mất 1 năm trời nhưng vẫn chưa rõ tung tích sợi dây đó, thậm chí còn đi ngược lại kế hoạch của tôi? Cậu sẽ lấy gì thế chấp với lòng tin của tôi?"

"Tôi..tôi..m.mạng sống.. mạng sống của tôi.."

Người đang quỳ ngoài sợ hãi thì không còn cảm giác gì khác, ánh mắt của người ngồi trên ghế giữa căn nhà kho tồi tàn ẩm mốc phóng thẳng đến người nọ, như con rắn khóa chặt con mồi chuẩn bị nuốt sống. Người đó bỗng cười to.

"Trời ạ, Sud, tôi đâu có ác đến thế, tôi chỉ muốn cậu chăm chỉ hơn được chứ?"

"Dạ..cảm ơn ông chủ."

Người đó cùng mấy thuộc hạ rời đi ngay sau đó, người nọ liền nằm dài xuống nền đất dơ bẩn thở hồng hộc.

"Thằng chó Nanon, mạng mày lớn thật."

Nói rồi tay liền lôi điện thoại ra.

"Lũ ăn hại, chúng mày ở đó mấy ngày chưa lần ra được tung tích nó hả?"

"..."

"Cái lũ vô dụng, theo dõi tiếp."

-Nanon Korapat-

"Trời má, Nanon mày mặc áo cao cổ vào cái thời tiết này hả, mày có bệnh không?"

Tôi gạt tay thằng Mild ra, thầm mắng anh thêm một trận trong lòng, tên khốn kiếp.

"Không có, né xa tao ra."

Dường như nó cũng cảm nhận được tôi đang bực thế nào nên né rất xa tôi, đúng vậy né cho xa tao ra, không thì mày là đứa lãnh đòn thay cho tên bạch tuột bám dính lấy tao mỗi ngày.

"Ê Nanon, đi mua quà sinh nhật cho chế Jen không? Chiều nay tao tính đi nè."

"Đi, để tao gọi P'Ohm hỏi thử xem có rảnh không."

Tôi lôi điện thoại ra còn nó thì nhìn tôi bằng đôi mắt khinh bỉ.

"Có chồng rồi ngoan phếch nhỉ, đi đâu cũng xin phép, AOW, má mày không nương tay luôn à, đau bỏ mẹ."

Không lý nào tao lại nương tay nương chân cho mày đâu thằng khỉ Mild. Tôi vừa đá thẳng nó xuống ghế, thằng quần. Sau một hồi chuông P'Ohm cũng nghe máy.

"Em tan học rồi hửm, hôm nay xong sớm thế, đợi anh một chút nhé còn tí việc nữa."

"Ừm, lát nữa chở em đến trung tâm thương mại đi, em muốn mua quà sinh nhật cho P'Jen."

"Vậy chờ anh một chút nữa nhé."

Thằng Mild vẫn nhìn tôi, thật sự nếu nó không phải bạn tôi thì tôi đã đá nó vào thẳng bệnh viện cho rồi.

"Đúng là mày được đội lên đầu luôn đấy."

"Mày có muốn tao đá lên đầu mày không thằng chó."

Nó đưa tay lên đầu hàng, trong khi tôi cố gắng bắt lấy nó.

Brrr..brr không phải chuông điện thoại tôi, là của thằng Mild, nó nhìn màn hình rồi lại nhìn tôi.

"Ê đình chiến, đợi tao chút."

Tôi nhìn theo đến khi nó chạy khá xa tôi mới bắt máy, thằng này đang làm chuyện mờ ám gì sau lưng tôi đúng không? Bình thường nó có vậy đâu.

-Mild-

Tôi thở dài, lại là nó, thôi thì lần cuối vậy, rồi tao sẽ chặn cmn số mày luôn.

"Fiat."

"Mild, tao vừa tông người ta."

"Hoisss Fiat, mày gọi sai người rồi, mày nên gọi bố mày thay vì tao, tao không còn làm việc cho mày nữa."

Nó nói cứ như thể lần đầu nó đụng xe người ta vậy.

"Tao ra ngoài có một mình thôi Mild, bố tao đang họp trong hợp viện, tao không gọi được, giúp tao đi."

"Fiat, tao đã nói là tao không muốn dính dáng gì với mày nữa rồi, gọi cho thư ký của bố mày hay bất cứ ai mày biết đi, gọi cho bạn mày đi."

"Tao không có bạn mà, người tao biết có mỗi mày với nó thôi."

Sao tôi lại quên mất thằng công tử này đéo có lấy một đứa bạn chứ.

"Fiat, tao không thể đến được, tao có hẹn với thằng Nanon rồi, mày thông minh như vậy thì tự nghĩ cách đi."

"Tao không thể theo bọn họ đến đồn cảnh sát được đâu, bố tao sắp tranh cử rồi."

"Fiat ơi là Fiat, tiền của mày đâu, quăng ra cho bọn nó nhặt rồi phóng xe mẹ đi, vậy nha."

Tôi tắt mẹ điện thoại, tôi đã hứa với thằng Nanon là tránh xa nó ra rồi. Tôi gạt phăng cảm giác lo lắng qua một bên, tốt nhất đừng để Nanon biết tôi vẫn nói chuyện với nó, không thì tôi sẽ bị thằng bạn thân của mình đá thẳng vào cổ. Thằng Nanon là đứa nhạy cảm cực kì, vì thế nó liền gặng hỏi tôi cho bằng được.

"Ai gọi mày?"

"Mẹ tao gọi, có gì đâu mà."

"Ờ ờ, để tao biết được là có chuyện đi rồi mày biết, đừng có mà giấu tao."

"Có chuyện đéo gì mà giấu chứ, P'Ohm đến chưa?"

Tôi đành lảng sang chuyện khác, nói thêm có khi nó lại nghi ngờ. Tôi biết nó chỉ lo tôi vướng vào rắc rối thôi.

"Chưa, còn chưa xong việc."

"Ờ vậy tao với mày đi trước không, rồi lát nữa mày nói P' chạy thẳng sang đó."

"Cũng được, tao nhắn tin cho P'Ohm mày đi lấy xe đi."

Tôi để nó đứng đợi còn mình thì đi lấy xe, điện thoại lại reo lần nữa, tôi từ chối cuộc gọi rồi nhét lại vào túi.

***

-Nanon Korapat-

Tôi với thằng Mild đi được vài vòng trung tâm thương mại nhưng vẫn chưa biết mua gì thì Ohm đến, hôm nay anh tan làm trễ hơn mọi ngày hẳn là nhiều việc lắm.

"Nhiều việc lắm hả, hay là anh về nhà nghỉ đi lát em về."

"Hơi nhiều một chút, cho anh sạc điện tí là được."

Tôi hiểu cái sạc điện mà anh nhắc đến là gì, liền đi đến ôm anh rồi vỗ nhè nhẹ lên lưng anh. Đàn ông chỉ là những đứa trẻ to xác mà thôi, nhìn mà xem, anh bác sĩ gần 30 tuổi đang làm nũng với tôi như một đứa con nít.

"Hay là tao mới là đứa nên về nhà."

Thằng Mild tự ôm vai như thể nó cô đơn lắm, ừ hay tao nên đuổi mày về thật. Lúc này điện thoại nó lại reo, lần thứ 5,6 gì đó rồi, từ lúc để chuông đến khi nó chuyển qua im lặng nhưng tôi vẫn nghe được tiếng brrr nho nhỏ.

"Mày nên nghe điện thoại đi, gọi nhiều lắm rồi đó, ai mà mày không muốn nghe vậy hả, đưa đây tao nghe cho."

Nó lắc đầu từ chối.

"Mẹ tao, không biết có gì cứ gọi mãi, đợi chút."

Nó lại cầm điện thoại chạy đi, thằng khốn này chắc chắn đang có chuyện giấu tôi, nghĩ là làm tôi liền muốn chạy theo nhưng P'Ohm đã níu tay tôi lại.

"Nanon không nên nghe lén người khác."

"Em chắc chắn nó đang làm gì đó mà không muốn em biết, bỏ tay ra em muốn nghe."

Tôi còn chưa kịp nói hết thì nó đã hớt hả chạy đến.

"Nanon tao phải về gấp, mẹ tao kêu về, không biết chuyện gì nhưng gấp lắm, đi đây."

Nói xong nó lại vắt chân lên cổ chạy tiếp, tôi quay qua nhìn anh nài nỉ.

"Đi theo nó nhé, lỡ nó có chuyện gì thật thì sao."

"Ừ, đi thôi."

Ohm dĩ nhiên sẽ không thể từ chối tôi, nó phóng moto nhanh tới mức chúng tôi mấy lần sắp mất dấu nó.

"Nanon có chuyện gì mà bạn em lại vội vậy, em cũng không biết sao?"- Ohm nhíu mày, anh cũng lo không kém tôi là mấy, sợ chưa biết nó muốn làm gì thì nó gặp tai nạn mất.

"Không biết nên mới phải đi theo nó này, sáng giờ nó cứ giấu diếm."

"Nanon, bạn em chạy về hướng Khao Yai làm gì?"- Anh nói khi thấy Mild rẽ vào lối lên rừng.

"Cái thằng quần này, còn tưởng mẹ nó bị như nào, xem ra có chuyện khác rồi."

Đường vắng vẻ nên Ohm đành giảm tốc chạy chậm lại tránh để nó phát hiện, phía trước có một cuộc rượt đuổi, 4 chiếc xe van đang dàn ngang đường bao vây chiếc Bentley V8 màu trắng quen thuộc, xe thằng Fiat chứ còn ai.

"Sao nó lại dính tới thằng khốn Fiat nữa rồi."

Ohm nhìn tôi bằng đôi mắt khó hiểu, nên tôi đành phải nói thật.

"Chiếc màu trắng là xe thằng Fiat, nó hứa là sẽ không dính líu gì nữa mà giờ lại."

Nó chạy moto nên chỉ chạy phía sau mấy chiếc xe, chưa dám chạy băng lên, 4 chiếc xe đen đang vây quanh xe Fiat ép nó chạy theo. Một tiếng súng vang lên làm tôi căng mắt ra nhìn không biết nó phát ra từ đâu, đột ngột xe thằng Fiat đánh lái sang phải tông thẳng vào chiếc xe đó, trên tấm kính chắn gió có một vết đạn, nhưng tôi chưa xác định được đường đạn đi từ bên nào, bên ngoài trời đã chập choạng tối rồi.

"Nanon, chuyện gì đây, sao lại có cả súng?"

Ohm quay sang lo lắng nhìn tôi, tôi quên mất người bình thường như anh gặp phải tình huống này phải kinh ngạc đến mức nào. Còn tôi đã quen, dù sao cũng làm vệ sĩ cho nó gần một năm trời, mấy chuyện như này cũng thường xuyên xảy ra lắm.

"Chắc nó lại bị bắt cóc rồi, chuyện này có báo cảnh sát cũng vô ích thôi, anh đừng lo."

Tôi trấn an anh rồi lại đưa mắt nhìn ra bên ngoài, thằng Mild đâu rồi, chiếc xe của nó cũng không thấy đâu. Chiếc xe bên phải bị tông khiến đội hình của tụi nó bị phá vỡ, thằng Fiat liền lách sang phải chạy thẳng vào rừng cao su.

"Nanon, anh không thấy Mild."

Chết tiệt, tôi cũng không thấy nó, so với thằng Fiat, tôi lo cho nó hơn. Ohm dừng xe bên đường, ngay chỗ ngã ba mà bọn tôi mất dấu.

"Hướng xe nó đây rồi."

Anh phát hiện lằn bánh xe moto liền gọi tôi đến, đúng là xe nó vì tôi với nó dùng cùng một loại vỏ bánh xe, Ohm đạp ga, chạy theo hướng đó.

"Nó vào rừng làm gì?"

Ban đầu tôi nghĩ nó chạy theo thằng Fiat nhưng nó quẹo vào rừng trước cả Fiat, nó đang làm cái chó gì thế này, điện thoại thì luôn trong tình trạng không liên lạc được.

"Xe nó kìa, P'Ohm dừng."

Xe nó ngã bên gốc cây nhưng không thấy bóng dáng nó đâu, cũng không có dấu hiệu xô xác giống như nó quăng xe lại rồi chạy đi đâu rồi.

"Nanon, anh không đồng ý chạy vào rừng lúc này, trời đã tối rồi, chúng ta còn không có đèn hay bất cứ thứ gì phòng thân, nguy hiểm lắm."

"Nhưng mà nó đang gặp nguy hiểm, anh sẽ bảo vệ em mà, đúng chứ?"- Tôi kéo tay áo anh về phía trước.

"Anh sẽ bảo vệ em sao?"- Ohm đi theo phía sau, không có ý ngăn tôi nữa.

"Ừa, anh sẽ bảo vệ em được thôi ."

-Mild-

Điện thoại nó đột nhiên ngắt liên lạc, không biết nó chạy đường nào rồi. Trước đó nó gọi cho tôi liên tục, hết cách tôi đành bắt máy, nó hoảng loạn nói với tôi rằng nó đã đưa tiền cho bọn khốn đó nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo, thậm chí tới tận 4 chiếc. Tôi chắc rằng nó bị dàn cảnh, bọn nó ép xe Fiat chạy về hướng Khao Yai. Tôi nói nó không được ngắt máy rồi cũng phóng xe theo.

"Bọn nó ép xe tao, làm sao đây Mild?"

"Bọn nó có súng không?"

"Tao không biết, Mild làm sao đây, Mild."

"Đừng có làm tao rối, đừng kêu tao nữa, để tao nghĩ."

"Lẹ đi mày, vào sâu trong rừng giờ này là chết chắc."

"Aow, mày có súng mà, bắn nó đi, bắn chiếc bên phải rồi mày chạy thẳng vào rừng tông vào đâu đó rồi nhảy xuống, tao sẽ tới đón."

"Làm sao mày tìm được tao trong rừng."

"Đừng có ngắt điện thoại, làm đi."

Vừa dứt lời tiếng súng vang lên, tôi cũng rẽ lối khác chạy vào rừng, bên đầu dây có tiếng va chạm rồi tiếng chửi của cả Fiat, nhưng tôi không để ý, cứ tập trung chạy đón đầu nó. Tôi quyết định để xe lại vì nếu cứ chạy vòng vòng đi kiếm thì thể nào bọn khốn đó cũng phát hiện ra nhưng gọi mấy tiếng cũng không nghe nó đáp lại, tôi cứ theo định vị của nó mà chạy đến, chỉ thấy điện thoại, nó đâu?

Tâm trạng liền căng như dây đàn, ánh đèn flash từ điện thoại không đủ sáng để tôi nhìn rõ, vừa chạy vừa căng mắt nhìn, tôi chỉ dám gọi nhỏ tên nó, không biết đám kia có bắt được nó chưa.

"Fiat, mày đâu, thằng khốn Fiat.."

"Mild, tao bên này."

Chạy được một lúc thì tôi nghe tiếng nó đâu đó nhưng nhìn xung quanh không thấy ai, má không lẽ mày chết rồi hiện hồn lên hả Fiat.

"Tao không thấy mày, ở đâu?"

"Bên hố bẫy nè thằng ngu."

Tôi soi đèn xuống đất, không dễ gì phát hiện được nó vì nó rơi thẳng xuống hố còn bị lá cây lấp, cũng biết khôn mà ngụy trang.

"Hố có sâu đâu, đứng lên nhanh đi, xe tao đằng kia, chạy lẹ còn kịp."

"Hố không sâu nhưng tao dính bẫy rồi."

Lúc này tôi mới thấy cổ chân trái của nó bị một cái bẫy thú sắt nhọn kẹp trúng, máu từ đó chảy ra không ngừng.

"Má sâu không? Mở nó ra được không?"

"Mày bị ngu à, mở ra máu chảy tới khi tao chết luôn quá. Xé áo mày đưa tao."

"Áo mày đắt tiền không dám xé à?"- Càu nhàu vậy thôi chứ tôi cũng xé vạc áo sơ mi của mình đưa nó.

"Tao mặc áo thun xé kiểu đéo gì thằng ngu này."

Dù bị thương nặng nhưng vẫn còn sức chửi tôi đấy chứ, nó cột ngang cổ chân hạn chế máu chảy thêm xong thì tôi cõng nó luôn, đi được một đoạn thì tôi phải căng giò ra chạy vì đã có tiếng la hét từ xa, chắc bọn khốn đó đã tìm tới đây rồi.

"Mày ôm cổ tao chặt coi Fiat, để tao chạy cho lẹ."

"Đéo kịp rồi."

Thằng Fiat dứt lời liền rút súng ra bắn về phía sau, tôi vẫn cắm đầu chạy, cố xác định xem xe mình ở hướng nào.

"Mild!"

Má ảo giác nữa hả, sao lại nghe ra giọng thằng Nanon vậy. Có 2 người chạy từ hướng bên phải sang, tôi không phản ứng kịp vừa né đã mất đà cũng thằng Fiat ngã xuống đất, nó phản ứng nhanh hơn tôi đưa súng về hướng đó nhưng rồi nó buông xuống, còn tôi thì hoảng không kém khi thấy rõ người trước mặt.

"Đm, Nanon mày đi đâu đây?"

"Tao mới phải là người hỏi, thằng khốn này tao đã kêu mày tránh xa nó ra rồi mà, sao lại dính líu đến nó nữa vậy Mild?"

"Mày coi nó đi, sao mà bỏ được, nó còn đang bị thương."

Bằng.

Một tiếng súng nổ ra, tôi ôm thằng Fiat ngã xuống, lật người che cho nó như bản năng, còn Nanon thì được Ohm ôm nằm rạp xuống đất.

"Lát nữa xong chuyện tao thề sẽ đá mày gãy chân, tụi nó có mấy thằng?"

Tôi lắc đầu cười cười, ai mà biết, tao cũng bị kéo vào chứ có muốn đâu, tôi biết nó chỉ miệng chó vậy thôi.

"Bốn chiếc xe tầm 15 đứa."- Thằng Fiat nhăn mặt vì đau. Tôi nghe giọng thằng Nanon nói với P'Ohm.

"P'Ohm, anh qua coi nó bị cái mẹ gì đi, rồi cõng nó chạy trước ra xe, em với thằng Mild theo sau."

"Cẩn thận Nanon."- Ohm có vẻ không hài lòng với việc thằng Nanon mạo hiểm tính mạng như vậy nhưng đó là cách duy nhất hiện giờ rồi.

Tôi lấy súng của thằng Fiat quăng sang gốc cây đối diện nơi hai người đó đang nấp, nó dùng súng giỏi hơn tôi. Còn bọn khốn đó sau tiếng súng lại bắn tiếp mấy tiếng như hình như vẫn chưa phát hiện ra chúng tôi, chỉ bắn loạn vậy thôi.

Nếu đấu trực diện, thua là cái chắc. Ohm cõng thằng Fiat khom người chạy trước, tôi với Nanon chạy phía sau, vừa chạy vừa nhìn về phía sau.

"Nanon, bọn nó đuổi đến rồi."

Tôi quay sang nhìn nó, nó cũng đã thấy đám đó.

"P'Ohm, sắp đến chưa?"

"Một chút nữa, theo định vị còn tầm hơn 100m thôi."

Ohm vừa nhìn đường vừa nhìn định vị trong điện thoại, hơn 100m thôi nhưng trông như xa lắm.

"Mild, mày gọi cho bố nó chưa?"

"Gọi rồi, mà có được đâu."

Bằng, lần này thì tụi nó nhắm đúng hướng mà bắn, thằng Nanon ngã sang bên để né, trời thì tối đen tôi chẳng thể nhìn rõ tụi nó có bao nhiêu đứa.

"Nanon, em đâu rồi?"- P'Ohm cũng dựa người sau gốc cây khác quay đầu tìm nó.

"Em ổn, anh chạy tiếp đi, nhanh lên."

Nanon mở ổ đạn kiểm tra, còn 6 viên, quá ít. Ohm chửi thề mấy tiếng rồi cắn răng cõng theo Fiat chạy trước dặn nó.

"Nanon, bắn vào chân, nhớ cẩn thận, anh sẽ quay lại."

Nó bắn về phía trước, một thằng định lao theo hướng Ohm chạy bị nó bắn trúng nằm ôm chân tại chỗ, tôi vòng sang trái bẻ tay một thằng khác để lấy súng của nó rồi bắn thẳng vào đùi nó. Bọn nó có 6 đứa, một đứa cầm súng bị tôi cướp lấy rồi, chỉ còn 3 đứa có súng thôi.

"Nanon còn 3 đứa có súng, nhanh lên trước khi tụi nó đến đông."

Nanon vẫn tập trung nhắm tụi nó, trời tối và bọn nó thì chạy qua chạy lại khiến nó mất nhiều thời gian hơn. Tôi xử lí 2 thằng không có súng, bọn này chỉ là hàng tôm tép, mấy cái võ chợ không có tác dụng với tôi, dù gì tôi cũng là võ sĩ có đi thi đấu, rất nhanh 2 đứa nó nằm bẹp dí. Nanon cũng bắn được thêm 1 đứa, kéo tay tôi chạy.

"Tụi nó nghe tiếng súng kéo tới rồi, đi."

Tôi với nó cố chạy nhanh hết mức có thể, Ohm đã cõng thằng Fiat lên xe được rồi liền chạy về hướng của tôi vừa ôm vừa kéo Nanon chạy, má, giờ phút sinh tử còn bị ăn cơm chó, đm số tao đen vl.

"Có sao không Nanon?"

"Không có."

Thằng Nanon được Ohm ôm theo liền nhảy thẳng lên bám vào người anh ta luôn, mẹ như kiểu Ohm đang đeo balo ngược vậy, mà anh ta chạy không có vẻ gì mệt mà còn cười? Đúng là cái bọn yêu nhau.

***

-Nanon Korapat-

Sau khi thấy Ohm chạy tới, tôi liền đu thẳng lên người anh, để anh ôm tôi chạy còn tôi thì nhìn về phía tụi nó, má đông vậy, 9,10 đứa lận. Ba người vừa lên xe thằng Fiat đã phóng xe chạy, may mà tụi nó không có xe đuổi theo.

"Fiat, đổi chỗ, để tao lái."

Mild với nó đổi ghế lái, còn tôi vẫn yên vị trên đùi anh, tôi không có ý định leo xuống. Tay anh vòng qua eo tôi, ôm chặt lấy, tôi liền dụi đầu lên vai anh ấy, má có người yêu sướng thật.

"Cảm ơn, tao sẽ nói bố gửi thù lao sau."- Fiat lên tiếng.

"Không cần, tao chỉ muốn 1 điều duy nhất thôi Fiat, đừng có làm phiền tao với nó nữa."

Tôi nói thẳng, nếu là tôi thì tôi sẽ không ngần ngại mà mặc kệ nó nhưng thằng Mild không giống tôi, nó dễ bị cảm động lắm, cứ thêm vài lần như vậy nữa thì biết làm sao.

"Ây, Nanon, được rồi mà, dù gì cũng không ai bị thương."

"Tao biết rồi."- Fiat cắt lời thằng Mild, tôi không quan tâm chuyện của nó, tôi chỉ biết là tôi và thằng Mild bị kéo vào nguy hiểm chỉ vì nó.

"Mày đón taxi về đi, tao không muốn chở mày về."- Nhất là khi gặp ba nó, tôi càng không muốn.

"Nanon, nó đang bị thương mà."

"Mild nếu mày lo cho nó thì mày và nó xuống xe đi."- Nó lại bắt đầu thấy tội thằng khốn Fiat rồi, bộ nó không nhớ chỉ vừa nảy mém tí là ăn đạn rồi hả.

"Chở tao đến đây thôi, Mild dừng xe đi."

Thấy nó cũng xuống theo Fiat tôi gần như nổi khùng lên.

"Mild, tao nói mày đi là mày đi luôn hả, không hiểu ý tao đúng không, mày lại muốn dính vô rắc rối lần nữa hả thằng ngu?"

"Nhưng mà Nanon, nó không có bạn bè nào khác hết, tao chỉ đưa nó đến bệnh viện thôi rồi về, không sao đâu."- Nó trấn an tôi rồi cõng theo Fiat xuống.

"Nanon, không sao đâu, thằng nhóc đó không tự đi được đâu, đừng cáu gắt nữa, để xem có bị thương không nào."- Ohm ngó trái ngó phải rồi mới thở ra nhẹ nhõm.

"Được rồi, chúng ta về nhà thôi."

"Đã hứa là không làm mấy việc nguy hiểm mà lại thất hứa với anh rồi."

Ohm ôm tôi lên ghế phụ còn anh thì lái xe, tôi thật sự không muốn anh lo cho mình, nhưng cũng không thể bỏ thằng Mild được.

"Tim anh suýt nữa thì ngừng đập vì lo, nhưng em không sao là được rồi, cũng không thể bỏ mặc bạn bè được, anh hiểu mà."

"Chỉ có thằng Mild là bạn em thôi."

"Nanon, lại xấu tính rồi, thằng nhóc đó cũng đâu muốn mọi chuyện như thế."

"Ohm, anh vừa bênh tình địch của mình đó."

"Em đâu có thích nó nên việc gì anh phải lo, đừng có lảng chuyện sang hướng khác."

"Em ghét nó, không muốn làm bạn."

"Nanon, đó là do em nghĩ nó xấu xa nên như thế, có thể nó không xấu như em nghĩ."

"Thôi đừng nhắc đến nó nữa, em muốn ngủ."

P'Ohm biết tôi chỉ đang tìm cớ lảng tránh, nhưng cũng không nói gì thêm, hôm nay lại xảy ra chuyện bất đắt dĩ, thật là mệt.

-Nanon Korapat-

Tôi gặp Mild tại trường, nó xin lỗi tôi rối rít hứa sẽ không dính líu gì đến Fiat nữa. Vấn đề không phải lỗi lầm gì, chỉ là tôi lo thôi, nó là đứa sống tình cảm suy nghĩ bằng trái tim nên tôi mới sợ nó bị tổn thương. Nhớ đến chuyện sợi dây chuyền mà tôi hứa đưa cho anh, tôi liền rủ nó đi cùng.

"Mày có về nhà không?"

"Về chứ, học xong không về làm mẹ gì ở đây, aow mày tính rủ tao đến quán P'Jen hả, thế thì đi."

"Ghé một chút rồi theo tao về kí túc cũ lấy đồ."

"Đồ gì, lần trước tao lấy hết rồi, thằng chó Sud đó cũng dọn sạch không còn gì."

"Mày hỏi nhiều làm gì, biết thế thôi."

Thằng Mild huơ huơ nắm đấm, tôi trừng mắt thì nó hạ xuống, nhẫn nhịn tôi. Nó chở tôi đến quán P'Jen, tôi bảo nó đợi bên ngoài.

"Aow, Nanon đi Pattaya về có đem quà cho chế không?"

"P', Nanon không mua quà, P' biết là Nanon không có tiền mà nhưng quà sinh nhật của P' thì Nanon có chuẩn bị đó."

Tôi với anh tranh thủ ngày nghỉ đi lựa quà, tôi mua cho P' một sợi dây chuyền với mặt dây hình hoa hồng, loài hoa P' thích nhất, dĩ nhiên là mua bằng tiền mà tôi dành dụm từ việc làm thêm ở quán P'. Từ ngày ở với P'Ohm, tôi chả phải tiêu bất cứ thứ gì, nên số tiền đi làm dư nhiều lắm.

"Không có tiền còn bày vẽ nữa, không biết đi làm đầy đủ, lại xin nghỉ đúng không?"

P'Jen nhìn tôi vui vẻ nhưng vẫn cằn nhằn một chút, nhưng mà hôm nay tôi phải đi lấy sợi dây chuyền cho Ohm, tôi đã hứa rồi.

"Không đâu, Nanon sẽ đến trễ một chút, hôm nay phải về lại kí túc cũ lấy đồ."

"Chỗ ở với thằng Sud đó hả, có được không, hay để chế đi theo."

"Không cần mà, tụi nó thì dám làm gì ngay ở đó, Nanon cũng không hiền đâu nhé, P'Jen đừng lo, chỉ đi lấy đồ rồi về ngay mà."

"Được rồi, có gì phải gọi ngay cho chế nhé."

Tôi dạ vâng rồi hối thằng Mild nhanh chở đến kí túc, đi sớm về sớm.

"Đưa tao cái cờ lê, cái trong cốp xe mày."

"Làm gì, mày tính đánh ai vậy. Lấy đồ thôi cần gì lấy cờ lê?"

"Nếu mày còn hỏi thì mày sẽ là đứa bị đánh."

Thằng Mild ngậm miệng, yên lặng lấy cờ lê rồi đi theo sau tôi. Đúng là căn phòng đã trống trơn, tôi đi thẳng vào nhà vệ sinh, gỡ cái gương rồi lấy cờ lê đập phía sau tường. Lúc trước khi sửa lại ống nước sau gương, tôi đã cất sợi dây chuyền vào đây rồi trát xi măng lại, tôi nhớ rõ P'Jen nói, nó không chỉ là di vật, mà nó còn vô cùng quan trọng, bảo tôi phải giữ cẩn thận, nên tôi không bao giờ đeo nó mà tìm chỗ cất giữ. Sau khi thấy cái hộp nhỏ, tôi liền mở ra coi, xác nhận đúng là sợi dây của tôi.

"Mày giấu gì kĩ thế?"

Bên ngoài có tiếng đập cửa, tôi và Mild liền im lặng, lắng nghe, có khoảng 8,9 tiếng bước chân. Khốn khiếp, thằng chó Sud vẫn còn tìm tôi.

"Nanon, 9 đứa, tao chắc chắn."

Mild dùng khẩu hình miệng nói với tôi, tôi ra vẻ đã biết, quăng cho nó cái cờ lê. Tôi đeo sợi dây lên cổ cùng với sợi dây của Ohm, tôi với thằng Mild có thể xử cái đám này.

Ầm.

Tiếng đạp cửa rồi liền theo đó 4 đứa chạy vào phòng, tôi với Mild đứng bên trong nhà vệ sinh yên lặng theo dõi bên ngoài. Một đứa đi vào, thằng Mild đứng sau cửa giơ cờ lê đánh thẳng vào gáy nó, nó hét lên đau đớn rồi ngã gục vì choáng.

"Ra đây, Nanon, tao biết mày và thằng Mild trong đó."

Fuk!

Tôi nhìn thằng Mild, ra dấu để tôi ra ngoài trước.

"Mày đúng là thính như chó, tìm được đến đây là tốt, tao với mày sòng phẳng hôm nay."

Thằng Sud nhếch mép nhìn tôi. Tôi nhìn xung quanh, không có súng, tụi nó không dám dùng súng ở đây.

"Ồ, hôm nay tao không đến để đánh nhau, mày về đây lấy cái gì? Mau đưa nó cho tao."

Thằng chó này nói khùng điên gì vậy, sợi dây chuyền của tôi thì liên quan đéo gì tới nó. Tôi còn nghĩ nó đến kiếm chuyện, còn định đòi lại món nợ trong rừng, vì nó phản bội mà suýt nữa thì tôi bán mạng trong rừng rồi.

"Mày lảm nhảm gì đó? Đánh đấm gì thì nhanh lên, tao đéo có thời gian."

"Tao hỏi sợi dây chuyền mặt ngôi sao đâu?"

Clm, lần này thì tôi sốc cmnr ngoài tôi và P'Jen còn ai biết đến sợi dây này đâu, kể cả thằng Mild tôi cũng không kể mà?

"Ai sai mày đến đây? Mày làm sao biết nó, mà biết hay không thì cũng kệ mẹ mày, tao sẽ không đưa gì, một là như lời mày, không đánh nhau thì dẫn mấy thằng chó này cút đi, không thì lên."

Thằng Mild cũng như tôi, không hiểu nó nói cái mẹ gì, nhưng mà tay cầm cờ lê giơ cao, sẵn sàng rồi.

"Tao sẽ đánh mày ra bã rồi lấy, đừng trách tao không cho mày lựa chọn."

Mấy thằng khốn đó lao lên, tôi túm lấy một thằng lấy đà nhảy lên đạp thằng phía sau, rồi đấm thẳng vào vai thằng vừa nảy, thằng Mild kế bên quăng một thằng khác về phía tôi, tôi liền né đi, nó đụng trúng thằng tôi vừa đấm rồi 2 thằng ngã nằm ra đất. Mấy thằng ngu này thậm chí tôi không cần mất nhiều sức, mấy cái võ chợ này thậm chí,.. đm

"Hự..Thằng chó.."

Nó lôi gậy sắt đánh ngay lưng khiến tôi choáng váng, thằng Mild đến kéo tôi dậy, quên mất đây không phải võ đài, không cần luật lệ không nương tay. Chúng nó không thể đấm tới tôi nên dùng vũ khí, lũ đốn mạt, tôi và thằng Mild chỉ có 1 cái cờ lê, không lâu sau nó cũng bị ăn mấy gậy, tôi tung mấy cú đấm vào thằng đã đánh 1 gậy lên lưng mình, nhưng thằng khốn Sud kề dao phía sau tôi.

"Được rồi, tao biết bọn ăn hại này không phải đối thủ của tụi mày, tao cũng không còn thời gian, đưa sợi dây cho tao."

Tôi nhìn thằng Mild, nó hiểu ý, quăng cờ lê về phía thằng Sud, tôi liền lăn một vòng tách ra khỏi nó. Nó không né kịp, cờ lê va phải đầu làm nó chảy máu. Nó điên lên túm lấy cổ tôi muốn đâm xuống nhưng tôi đã kịp né, con dao chệch hướng đâm trượt xuống vai, rách một đường dài. Thằng Mild xông đến nhưng đã bị mấy thằng khác dùng gậy đánh vào ống chân, gục xuống. Thằng Sud lật người tôi lại, nắm đấm hướng đến mặt tôi, cứ một đấm rồi hai đấm, tôi ngửi thấy mùi máu tanh.

"Thằng chó, sợi dây đâu?"

Tôi lôi sợi dây đang đeo trên cổ, giựt mạnh khiến nó đứt ra, rút mặt dây chuyền bỏ thẳng vào miệng nuốt xuống may mà các cạnh ngôi sao không nhọn, chứ không thì xác định cmnr. Nếu sợi dây này quan trọng, hẳn là bí mật chỉ có thể nằm trong cái mặt dây chuyền hình ngôi sao 6 cánh này thôi. Tôi cuộn sợi dây vào tay, bên ngoài trời đã tối khiến căn phòng cũng bị bao phủ bởi bóng tối, tôi vòng tay siết cổ nó bằng sợi dây. Nó ngạt thở, bỏ tay ra, lũ khốn khi định bước tới, tôi liền lật người ngồi dậy, càng siết chặt.

"Đến đi, đến đây, tao sẽ cắt đứt đầu nó bằng sợi dây này."

"Lùi..ặc..lùi lại.."

Nó cố kéo sợi dây ra, nhưng tôi càng siết chặt hơn.

"Thả thằng Mild ra, nhanh!"

Trên cổ thằng Sud đã bắt đầu rướm máu, vì tôi không hề nương tay, cứ như có thể siết đến khi sợi dây cứa đứt cổ nó. Sau khi Mild được thả ra, tôi kéo sợi dây lôi theo nó lên, đứng dậy đi về phía cửa, tay vẫn siết chặt. Tôi siết thật mạnh đến mức mặt nó đỏ bừng vì ngạt mới thả nó ra rồi đẩy về phía lũ khốn còn lại, quay người đỡ thằng Mild chạy. Chân nó bị đánh sưng đỏ bầm, nhưng không cho tôi cõng, nhất định chạy theo sau. Tôi vừa ôm vai nó chạy, vừa mình ra phía sau, chúng nó bắt đầu chạy theo. Dựa trên tình hình này tôi không thể vừa lo cho nó vừa đánh được.

"Điện thoại mày đâu? Gọi P'Jen đến đón."

Tôi đưa tay sờ túi.

"Rơi rồi."

"Điện thoại tao trong túi."

Tôi lấy điện thoại nó, điên thoại vừa được kết nối thì lũ chó đó vừa bắt kịp, một thằng trong đó ném thẳng cây gậy sắt về phía tôi khiến tôi đánh rơi điện thoại ôm lấy thằng Mild né. Tôi kéo thằng Mild vào cái ngõ kế bên, nhặt điện thoại rồi đưa cho nó.

"Tao đây, thằng Sud còn thở không?"

Tôi nhìn thằng khốn đó bằng con mắt khinh bỉ, nó ôm cổ, trên đó là một vết hằn ứa máu đỏ, tôi giơ cao sợi dây quăng về phía nó.

"Đây, sợi dây đây."

"Cái mặt ngôi sao đâu?"

Tôi nhún vai.

"Không biết, mày nói muốn sợi dây, thì đó."

"Thằng khốn."

Nó ra dấu cho mấy thằng còn lại lao lên, có thằng cầm dao, có đứa cầm gậy, vai trái tôi đau nhói, máu vẫn rỉ ra từ vết thương, nếu cố thêm chút tôi có thể đập hết đám này, nhưng không chắc thằng Mild được an toàn, nó bị đánh nhiều hơn tôi, chân còn có dấu hiệu bị gãy.

Thằng Mild ngồi khuất phía sau, kêu tôi, tôi quay lại thì nó quăng cho tôi một cái bình ga mini.

"Không có bật lửa, mày kéo thời gian thêm đi, tao gọi P'Jen rồi."

Nó nói nhỏ chỉ đủ để chúng tôi nghe, được, cái này tôi chơi được.

"Hoiss xem tao tìm được gì đây nè."

Tôi giơ cao bình ga lên, thằng Mild đứng lên, đi cà nhắc kéo thêm mấy can nhựa ra, mở nắp như sắp hết hết chất lỏng bên trong về phía đó, nhìn tụi nó khiêu khích.

"Đến đi, tao đốt một thể, nhanh."

Tụi nó đứng lùi lại, né xe chúng tôi, nhưng vẫn chưa từ bỏ.

"Mặt dây chuyền trong bụng tao, có gan đến lấy, thằng ngu Sud, đến mà lấy."

Tôi chỉ tay vào bụng, mặt nó méo xệch, đứng đó chửi rủa nhưng không dám bước lên, mấy cái thùng ở đây đủ đốt rụi khi này, tụi nó không dám manh động. Đúng lúc này một chiếc xe van màu đen đổ ngay phía sau con hẻm nhỏ đằng sau lưng tôi, thằng Mild mở nắp mấy thùng rồi hất thẳng chất lỏng bên trong về phía đó, tôi cũng quăng bình ga rồi nhanh chân đỡ thằng Mild lên xe, hình như không phải xe mà thường ngày P'Jen đi.

Vừa lên xe, tôi liền quay đầu nhìn lại, với số lượng mấy cái thùng đó ít nhất phải nổ to, nhưng lại không có động tĩnh gì.

"Nước thôi, làm đéo gì có sẵn xăng ở đó."

Thằng Mild vỗ vai tôi, đm vậy mà nảy mình dám hùng hổ sấn tới. Tôi quay đầu lại nhìn ghế lái. Má, né vỏ dưa gặp vỏ dừa.

"Fiat, thả tụi tao ở ngã tư."

Thằng Fiat nhìn tôi qua gương chiếu hậu.

"Không, về chỗ tao trị thương, chúng mày giờ không còn nơi nào an toàn hơn đâu."

Về với mày còn nguy hiểm hơn thằng khốn ạ. Ba mày là người nguy hiểm nhất ở đây. Tôi không muốn lại dính dáng đến nhà nó thêm. Tôi ôm vai thằng Mild, nhìn nó ra hiệu, đèn đỏ vừa chuyển xanh, nó nhấn ga, ngay khi xe chưa kịp tăng tốc thì tôi mở cửa xe, ôm vai thằng Mild lao ra.

Vai trái đập thẳng xuống mặt đường làm vết thương trên vai nứt toạt, đầu choáng váng, hoa mắt, tay chân ma sát trên mặt đường đau đớn. Bụng tôi căng cứng, cơn đau dữ dội ập đến khiến tôi vả mồ hôi lạnh. Cũng may nó chỉ vừa tăng tốc, nên xe vẫn chưa chạy quá nhanh. Tôi ôm nó lăn lộn vài vòng, đứng dậy lắc đầu xua đi cảm giác chóng mặt, thấy chiếc xe van vẫn đang loay hoay tìm chỗ quay đầu, không kịp thở lại kéo nó dậy chạy vào hẻm khác, nó đi xe, những cái hẻm nhỏ này là lựa chọn duy nhất lúc này.

"Có sao không, Mild?"

"Mày ôm tao làm gì, lo cho mày đi, coi vai mày kìa đm."

Còn sức chửi, không sao. Tôi bỗng thấy chướng bụng, dựa vào tường nôn khan, cảm giác mùi tanh lợm trong miệng.

"Đm đéo ổn rồi Nanon, mày nôn ra máu, đến bệnh viện mau."

Nó vuốt lưng để tôi cố nôn hết ra, nơi này gần bệnh viện Ohm làm, đến đó là được, chỉ tầm 7,8 phút đi bộ thôi. Tôi vừa ôm vai nó, vừa cố gạt cơn đau đớn trong bụng đi, chỉ một chút thôi, gần đến cổng sau bệnh viện rồi.

Tôi thấy Hlong đang lái xe chậm chậm về phía này liền thả Mild xuống, chạy ra chắn trước xe, chiếc xe thắng gấp, vẫn cách tôi một đoạn. Hlong hớt hả xuống xe, vừa mở miệng la lối thấy tôi thì chạy đến.

"Má, cái thằng điên kia, mày...ủa Nanon! Nanon, làm sao thế?"

Lúc này cơ thể tôi hoàn toàn không nghe theo tôi nữa, tôi ngã gục xuống đất, cơn đau khiến tôi dần mất nhận thức, tôi đưa tay chỉ về thằng Mild đang nằm đó, nó không khá hơn tôi là bao, hình như lúc ngã xuống đường cùng tôi cánh tay nó bị chà sát xuống đường rách tươm be bét máu.

"Hlong..bạn em bị gãy chân..em bị rách vai."

Hlong đưa tay ấn chặt lên vết thương trên vai tôi, ra hiệu tôi không nói nữa.

"Biết rồi, biết rồi, mở miệng ra hít thở, hít thở đi, bảo vệ, đẩy băng ca ra nhanh."

Xung quanh xuất hiện thêm nhiều người mà tôi không quen biết, tôi đưa mắt tìm kiếm bóng người quen thuộc, đến khi gương mặt đầy lo lắng của anh xuất hiện, tôi mới thở hắc ra một hơi, anh đến rồi, sau đó đầu óc tôi mụ mị dần, xung quanh trở nên thật yên lặng, chỉ có bàn tay anh nắm chặt lấy tay tôi, giọt nước mắt nóng hổi rơi xuống má tôi, cơ thể tôi dường như không còn quá đau đớn, mà trái tim tôi thì lại thắt chặt lại khi thấy anh khóc, nó đau hơn cả những vết thương trên người. Tôi mệt mỏi nhắm ghiền mắt, không muốn thấy Ohm khóc.

-Ohm Suppasut-

"Ohm, bệnh viện cậu gần kí túc xá cũ của Nanon đúng không?"

P'Jen có vẻ gấp gáp, gọi cho tôi hơn 10 cuộc, lúc này tôi mới phẫu thuật cho một bệnh nhân xong mới bắt máy.

"Đúng, có chuyện gì vậy P'Jen?"

"Nanon xảy ra chuyện rồi, chuyện gì tôi không rõ nhưng cậu đi đến khu đang quy hoạch tìm phụ tôi ngay đi, nảy giờ tôi cùng mấy đứa nữa không tìm thấy, bên trong phòng hình như xảy ra ẩu đả, không ít máu đâu."

Tôi biết hôm nay Nanon về kí túc xá lấy sợi dây chuyền cho tôi, tôi vừa thay đồ vừa gọi cho Nanon nhưng không được, cảm giác bất an từ sáng đến giờ liền bùng nổ thành lo lắng. Tôi không kịp thay đồ, cầm lấy chìa khóa xe, vừa chạy ra khỏi phòng liền đụng phải Feng, chị ấy nắm cánh tay tôi kéo lại.

"Nanon bên ngoài, hình như bị tai nạn, ở cửa sau, Hlong đang sơ cứu."

Tôi nghe tới đó liền chạy theo chị, tâm trạng càng rối bời, cố không cho mình suy diễn lung tung. Nanon được đưa lên băng ca, đôi mắt nhìn xung quanh như tìm thứ gì đó, kế bên là Mild, bạn Nanon cũng bị thương không hề nhẹ, nhưng nó tỉnh táo hơn Nanon. Tôi nắm 1 bên băng ca, tay còn lại nắm chặt tay em ấy, em ấy nhận ra, đưa mắt nhìn tôi, sau đó thở dài như thể cuối cùng tôi cũng đến. Cơ thể em bầm tím khắp nơi, khóe miệng rách tươm chảy máu, xây xác khắp người không chỗ nào lành lặn, vết thương trên vai rách toạt không ngừng chảy máu, gương mặt tái nhợt đi vì mất máu. Ngay khi tôi rơi nước mắt vì em, Nanon liền nhắm mắt, ngất đi.

Tôi đẩy Nanon vào phòng cấp cứu, nhưng không vào theo.

"Mày không vào?"

"Không, tao không làm được, đi đi."

Đúng là tôi sợ mình không thể cầm dao với bàn tay run rẩy như thế này. Chỉ nhìn thấy em nằm đó đau đơn là tôi đã không thể đứng vững, huống chi có thể phẫu thuật cho em. Tim tôi thắt lại, cổ họng thì nghẹn ứ, tôi không thở được, tôi cứ gục mặt vào hai bàn tay, ngoài cầu nguyện thì tôi còn có thể làm gì đây?

Mấy tiếng đồng hồ trôi qua, đèn phòng phẫu thuật đã tắt, Nanon được đẩy ra.

"Ổn không?"

Hlong không trả lời ngay, ra hiệu y tá đẩy Nanon về phòng, kéo tay tôi lại.

"Không hề, em nó bị xuất huyết dạ dày, mày cũng hiểu phải va đập mạnh cỡ nào mới gây tổn tương đó, mất máu rất nhiều, vai bị rách sâu, khắp nơi không có chỗ nào là không có vết thương. Còn nữa, tao lấy được thứ này trong bụng Nanon."

Hlong đưa tôi một mặt dây chuyền ngôi sao 6 cánh, y hệt cái ngôi sao trên đường viền, chắc hẳn đây là thứ mà Nanon đã bất chấp nguy hiểm mà lấy về.

"Có cần báo cảnh sát không? Đây không phải là tai nạn đâu Ohm, đừng giấu tao. Thằng nhóc vào cùng cũng không khá hơn là bao, chân nó bị gãy, vết thương do vật trụ đập vào, mày hiểu ý tao đúng không?"

Tôi nắm chặt mặt dây chuyền vào lòng bàn tay.

"Không cần, tao sẽ gọi cho bố tao."

"Chuyện lớn đến vậy à?"

"Không hẳn, mày giúp tao canh chừng 2 đứa nhóc đó, đừng cho ai vào, không một ai khác ngoài tao và mày. Tao gọi cho bố xong sẽ vào."

Tôi nhớ lại cuộc nói chuyện với bố hôm đó, dường như tất cả suy đoán của tôi đều đúng.

(Buổi tối, Pattaya, ngày trước.)

"Bố, có chuyện gì sao?"

"Chuyện của ông con, cả thằng bé Nanon, con cứ nói hết ra, bố cũng sẽ không giấu con nữa, chúng ta nên thành thật với nhau. Có phải người mà con đến thăm mộ là bố mẹ Nanon không?"

"Đúng, vậy là bố thật sự quen họ?"

Bố thở dài, đưa tay vuốt mặt, hồi tưởng lại.

"Bọn bố ở cùng một tổ chuyên án đặc biệt dưới sự chỉ đạo của ông con, con biết Thượng nghị sĩ Somchai đúng chứ, công khai bán vũ khí quân sự trong bóng tối nhưng không có một bằng chứng nào chứng minh điều đó. Chuyện không dừng lại ở việc buôn lậu mà là ông ta đã cắm bao nhiêu cái rễ vào bộ máy chính trị, chúng ta chỉ biết rễ cây to và dài đó đóng cọc khắp nơi, ngay cả cục cảnh sát, tòa án, hay bất cứ nơi nào mà ông ta muốn. 2/3 số vũ khí quân sự và chừng đó quyền lực, con nghĩ đến hậu quả của việc đó xem?"

"Vậy là bố mẹ Nanon đã làm nội gián? Sau đó bị phát hiện và thủ tiêu? Đúng không bố?"

"Bố mẹ Nanon vốn là cấp dưới của cảnh sát trưởng Thirat, người có thể nói là cánh tay trái đắc lực của Somchai, họ đến tìm ông con và đưa một chiếc thẻ nhớ ghi lại 1 đoạn giao dịch vũ khí của ông ta, ông con quyết định thành lập đội chuyên án bí mật này, chỉ với 1 đoạn ghi hình sẽ không thể nào lật đổ được ông ta, chúng ta cần nhiều bằng chứng hơn. Càng đi sâu vào sự thật, mọi chuyện càng xấu xa, đê hèn, cũng càng nguy hiểm. Mọi người cũng rời đi, chỉ còn lại mấy người."

"Bố, vụ bắt cóc con và Nanon có liên quan đến việc này đúng chứ?"

"Con đã nhận ra Nanon từ lâu rồi đúng không?"

"Đúng, vết sẹo trên eo em ấy, và cả việc bố quen biết gia đình em ấy, con đã chắc chắn chính Nanon là người đỡ cho con 1 dao ngày hôm đó."

"Sự việc ngày hôm đó dẫn đến việc những người khác rời đi, mọi người sợ hãi trước sự độc ác của ông ta, chỉ có ba mẹ Nanon vẫn kiên trì đến cùng, họ bắt đầu hạn chế gặp Nanon, Pae dù rời khỏi đội nhưng đã đến ở gần nhà Nanon, bảo vệ thằng bé, Nanon cũng được đến chỗ Jen ở để đảm bảo thằng bé được bảo vệ tối đa."

"Khoan đã bố, bố biết cả P'Jen? Cả thầy dạy võ cho Nanon?"

"Bọn họ đều là cựu cảnh sát, đều trong tổ chuyên án. Con không ngờ đến đúng không?"

Não tôi tập trung sắp xếp lại một lần tất cả thông tin, Nanon càng được bảo vệ, chứng tỏ em ấy càng dễ gặp nguy hiểm.

"Ngày mà bố mẹ Nanon gặp tai nạn qua đời, có phải là ngày ông hẹn họ đúng không bố."

"Ông nói chiếc thẻ nhớ đã bị phát hiện, họ muốn gặp ông rồi đưa cho ông sau đó trốn ra nước ngoài, nhưng sự việc đã bị lộ, chiếc rễ của ông ta đã lan đến bên trong tổ chức, chúng ta không tìm ra được ai là kẻ phản bội, ông được đưa địa chỉ chỗ giao dịch súng đạn và vô tình bị cuốn vào cuộc đấu súng, bố mẹ Nanon cũng không thể qua khỏi, chiếc thẻ nhớ đó không ai biết tung tích."

"Con có thể đoán ra chiếc thẻ nhớ đó ở đâu, con chắc chắn nó vẫn tồn tại, đó là lí do tại sao Nanon gặp nguy hiểm."

"Ở đâu? Con thấy nó ở đâu?"

"Trong sợi dây chuyền kỉ vật duy nhất của bố mẹ em ấy."

"Trời đất, nếu đó là sự thật, thằng bé gặp nguy mất."

Đúng vậy, đó là điều tôi lo sợ lúc này, Nanon vẫn không biết em ấy đang trong tình trạng nguy hiểm đến mức nào.

***

"Alo, bố, Nanon xảy ra chuyện rồi, đúng như con đã nói, bên trong mặt dây chuyền có gì đó."

Tôi đã quan sát kĩ, đây không phải là đồng được đúc nguyên khối, khối lượng cũng nhẹ hơn so với thực tế, bên trong nó rỗng ruột. Giữa những cánh sao có khe hở, có thể xoay các cánh này theo một quy luật nào đó để mở, tôi đoán như vậy.

"Thằng bé làm sao, bị như thế nào, đang ở bệnh viện đúng chứ?"

"Bố không cần đến đâu, em ấy ngủ rồi, con cũng không để ai vào phòng đâu, khi nào em ấy tỉnh lại hẳn đến. Về chuyện cái mặt dây con sẽ tìm cách lấy thẻ nhớ ra rồi đưa cho bố, sau đó bố muốn làm gì thì làm."

"Chăm sóc kĩ cho thằng bé, để bố bảo thêm người đến."

"Không cần, con không muốn cho em ấy gặp bất kì ai lạ mặt. Bố nghỉ ngơi đi ạ, khi nào em ấy tỉnh lại con sẽ gọi."

Tôi quay người trở về phòng bệnh của Nanon, bạn Nanon cũng nằm chung phòng. Vì chuyện của Nanon nó đã bị cuốn vào rắc rối không đáng có.

"Xong rồi à? Lúc nảy thằng nhóc kia có tỉnh dậy bảo không cần gọi về nhà nó nên tao không gọi, mày chăm sóc một lúc 2 đứa nổi không, đợi tao đi tắm rồi quay lại giúp."

"Không cần đâu, mày về nghỉ đi, trước khi về mua giúp tao ít cháo, chỗ này để tao."

"Vậy sáng mai tao đến thay cho, đi mua cháo đây, đợi chút."

Tôi nhìn Nanon nằm trên giường bệnh, gương mặt vẫn tái nhợt, máu đã được lau sạch nên các vết thương trên người em dần hiện rõ ràng. Có vết bầm, vết rách da do va chạm, vai, bụng quấn băng trắng toát. Tôi đưa tay xoa đầu mày cau chặt vì đau của em, nó dãn ra một chút. Tôi phải làm gì lúc này, tôi đã nói sẽ không để bất cứ điều gì gây tổn thương cho Nanon, nhưng lại không làm được. Ngay khi nguy hiểm tìm đến em ấy thì tôi đã ở đâu?

"P'Ohm."

Tôi ngước đầu sang giường kế bên, thằng nhóc Mild đã tỉnh lại.

"Đừng ngồi, để anh."

Tôi chỉnh giường nâng lên một chút, đưa nước cho thằng nhóc.

"Nanon có sao không ạ? Lúc nảy nó nhảy từ trên xe xuống, sau còn nôn ra máu."

"Thằng bé đã ổn rồi, còn em ngoài chân bị gãy còn chỗ nào thấy đau không?"

"Không ạ, Nanon nó đỡ hết cho em, bình thường đánh em như gì vậy đó, nhưng mà nó nói, bạn nó thì nó đánh, không ai được đánh hết."

Tôi thấy nó rơm rớm muốn khóc thì vỗ đầu thằng nhóc.

"Không sao, đừng nghĩ nhiều, em không cần gọi về nhà thật sao?"

"Em nhắn về nhà là sẽ ở nhà Nanon mấy bửa rồi, em không muốn ở nhà lo."

"Vậy chuyện gì xảy ra với 2 đứa?"

"Ban đầu bọn em đến kí túc lấy sợi dây chuyền của Nanon rồi đám thằng Sud đến đòi lấy nó, em với nó cũng không hiểu tại sao bọn nó lại muốn lấy sợi dây này, tụi nó có 9 đứa, còn đem dao gậy, bọn em đánh không lại, em có gọi P'Jen nhưng không biết tại sao thằng Fiat lại xuất hiện ở chỗ đó. Nanon sợ nó còn hơn cái tụi khốn Sud, ôm em nhảy xuống xe."

Hlong mua cháo về đúng lúc Mild kể chuyện, tôi kêu nó đổ cháo ra cho Mild rồi đuổi nó về. Mild ăn xong uống thuốc ngủ một giấc nhưng Nanon vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại. Tôi ghé sát đầu hôn lên trán em.

"Nanon mau tỉnh lại nhé, anh nhớ em quá."

Tôi nhắn cho P'Jen, báo rằng Nanon hiện đã an toàn, cũng bảo P' không cần đến vì Nanon vẫn chưa dậy, chúng tôi vẫn còn nhiều chuyện cần phải nói cho rõ ràng, nhưng không phải lúc này. P'Jen cũng không có hồi âm gì lại cho tôi.

Sáng hôm sau Nanon cuối cùng cũng tỉnh lại, lay cánh tay tôi.

"P'Ohm."

Tôi mở mắt ra nhìn Nanon, đôi mắt mệt mỏi nhìn tôi.

"Ôm em, em đau quá."

Tôi ngồi dậy ôm lấy Nanon, em có biết ngay lúc này tôi cũng đau không kém gì em không?

"Ngoan nhé, sẽ không đau nữa, uống thuốc vào không đau nữa."

Tôi cảm nhận được nước mắt nóng rực của em rơi trên vai mình, giọng nghẹn ngào vang bên tai.

"Lừa ai vậy hả, đau muốn chết."

"Đau bao nhiêu thì cắn anh bấy nhiêu đi, sẽ bớt đau."

"Không muốn, em không muốn anh đau. Ôm một chút là được."

Chúng tôi cứ ôm nhau, tôi không dám ôm em quá mạnh, nghe tiếng y tá đến đưa thuốc mới đứng dậy.

"Thằng Mild sao rồi Ohm, nó có sao không?"

"Bên kia kìa, thằng nhóc không bị nặng bằng em."

"P'Ohm, em xin lỗi, đừng giận em."

Tôi thở dài nhìn Nanon.

"Sao phải xin lỗi anh, anh mới là người nên nói điều đó, xin lỗi vì đã không ngoan cố mà đi theo em."

Cuối cùng Nanon cũng cười, dù không phải là nụ cười tươi tắn như mọi ngày.

"P'Ohm, cái mặt dây chuyền trong bụng em, làm sao lấy ra giờ?"

"Đây, Hlong lấy ra lúc phẫu thuật."

"P'Ohm, thằng Sud nó tìm cái mặt dây này, không biết nó có cái gì quý đến mức đó."

Tôi ngồi bên cạnh Nanon, nắm lấy bàn tay đầy vết xướt của em, có chuyện em cần phải biết vì nó liên quan đến sự an toàn của em.

"Nanon, anh có chuyện cần nói, về bố mẹ em và cái mặt dây chuyền."

"Chuyện gì, sao lại liên quan đến bố mẹ."

"Nanon, bố mẹ em là cảnh sát đấy, họ điều tra ông Somchai nhưng không may đã bị phát hiện và thiệc mạng. Ông của anh cũng thế, ngày bố mẹ em mất và ngày ông gặp nạn, họ đã hẹn gặp nhau để đưa bằng chứng, nhưng ông không đến đúng điểm hẹn mà bị đưa một địa chỉ khác, ông bị bắn rồi vài ngày sau mất tại bệnh viện, bố mẹ em thì bị ngụy tạo thành tai nạn mất tại chỗ. Và bằng chứng mà bố mẹ em thu thập nằm trong đây."

Tôi đưa mặt ngôi sao 6 cánh ra, Nanon vẫn chưa thể tin được, mấp máy môi nói không nên lời.

"Ông Somchai giết bố mẹ em, cả ông anh?"

"Đúng vậy, đến giờ, em sẽ là người tiếp theo, vì em giữ vật này."

"Cái tên khốn chết tiệt này. Bố mẹ em, họ bị giết bởi tên khốn này."

Nanon siết chặt tay thành nắm đấm, gương mặt đỏ bừng vì tức giận.

"Nanon, nghe anh, bình tĩnh lại, anh sẽ tìm cách mở cái này rồi đưa cho bố, mọi việc cứ để bố anh giải quyết, ông ta sẽ trả giá cho tất cả, được chứ, em sẽ không phải gặp bất kì nguy hiểm nào nữa."

"Em còn làm việc cho ông ta, tên khốn đó, hắn biết em là ai, nhưng lại..Hức..hức.."

"Được rồi, không sao cả, anh ở đây rồi, tin anh được không? Nanon."

"Hức..hức..bố mẹ em..hức.."

Nanon nức nở trên vai tôi, tôi không biết nên làm gì, tôi hiểu được em ấy đau thế nào, tôi cảm nhận được nỗi đau tương tự em ấy, khi em khóc tim tôi như vỡ vụn. Tôi lau nước mắt trên gương mặt phờ phạc của em.

"Còn một chuyện nữa có lẽ em đã quên, em và anh từng gặp nhau."

"Lúc nào chứ? Em không biết."

"12 năm trước, em bị bắt cóc, đúng chứ?"

"Sao anh biết?"

"Anh bị bắt cùng em, sao mà không biết được?"

Nanon mở to đôi mắt đầy nước mắt nhìn tôi không tin.

"Em có vết sẹo trên eo đúng không, em bị dao đâm khi mà anh sắp bị đâm, em đã đỡ nó. Lúc đó chúng ta lấy được điện thoại của một tên trong số đó gọi cảnh sát nên bọn nó muốn giết anh. Em nhớ không."

Kí ức như một thước phim chiếu chậm lại, lúc tôi bị bắt chung với một thằng nhóc khác, nó không hề sợ hãi, thậm chí không hề khóc, cứ yên lặng ngồi tìm cách cởi trói, chúng tôi đã cùng nhau đánh ngất 1 thằng, rồi dùng điện thoại báo cảnh sát, khi bị phát hiện, chúng nó chọn 1 trong 2 phải chết, và tôi là đứa sẽ được chết. Thằng bé nhất định không chịu vì nó cho rằng nó bày trò gọi điện thoại, nó mới là đứa bị chết, có lẽ lúc đó, nó không thể hiểu hết ý nghĩa của chữ chết. Ngay lúc tôi bị đâm thằng bé đột ngột lao đến khiến dao chệch hướng đâm vào eo nó, rồi nó ngất đi ngay khi thấy máu vì sợ, lúc đó bố tôi đến, thằng bé được đưa vào bệnh viện còn tôi đến cho lời khai với cảnh sát. Bố cũng không nói cho tôi biết đứa bé đó là ai, dù tôi có gặng hỏi bao nhiêu lần đi nữa, rồi tôi vô tình tìm được Nanon trong một tình huống tình cờ, nhiều điều ngẫu nhiên xảy ra sẽ thành tự nhiên, tôi và em cứ thế gặp lại nhau.

Nanon dường như nhớ ra, gật đầu nhìn tôi.

"Thì ra anh là người xuất hiện trong mơ lúc nhỏ. Lúc đó ngày nào em cũng mơ lại ngày hôm đó, cơn ác mộng đó đã ám ảnh em một thời gian dài, trong giấc mơ đáng sợ đó luôn có một anh trai nắm chặt lấy tay em, bảo em đừng sợ, anh ấy sẽ bảo vệ em, thì ra người đó là anh, P'Ohm."

Đôi mắt Nanon vần còn ươn ướt, mỉm cười nhìn tôi, tôi cũng cười nhìn em, càng nắm chặt tay em.

"Nanon, tin vào định mệnh không? Giữa hàng ngàn người ngoài kia, anh và Nanon lại tìm thấy nhau một lần nữa."

"Không tin không được."

Nanon chạm mũi vào má tôi, tôi vuốt mái tóc rối của Nanon, hôn lên đó.

-Nanon Korapat-

Mấy ngày liên tục bố mẹ và P'Jom đến thăm tôi, P'Ohm không chịu nổi nữa liền cấm họ vào phòng bệnh tôi.

"Anh làm gì vậy hả, mọi người mới đến mà."

"Nanon, 4 ngày liên tục rồi đó, ở bệnh viên chứ không phải khách sạn, bố mẹ tính ở đây không về nhà à?"

"Gì chứ, mẹ muốn ở với Nanon, nói chuyện với Mild cũng rất vui, mẹ thích ở đây."

"Mẹ, có ai như mẹ không ở nhà không thích lại đến bệnh viện ở? Bố mẹ mau về đi, cả Jom nữa, tha cho Mild và đi về nhà đi."

P'Jom với Mild nói chuyện rất hợp nhau, hôm qua đến giờ cứ luyên thuyên suốt. Mẹ thằng Mild cũng đã đến bệnh viện, nó nói dối là gãy chân do té xe, mẹ nó tin ngay, ngày mai nó sẽ được về nhà, còn tôi vẫn phải ở lại dù vết thương đã khép miệng, dạ dày cũng đã ổn định, không còn quá đau. Bố mẹ muốn đưa tôi về nhà luôn, nhưng Ohm không cho. Sau một hồi cương quyết, một nhà 3 người bị đuổi ra khỏi phòng bệnh.

"Nanon, nhà chồng mày thích ghê ha."

"Câm mẹ miệng lại đi thằng chó."

Tôi lấy gối ném thẳng qua mặt nó, thằng khốn nạn. Má, ngại gần chết.

"Tao nói sai gì à?"

"Câm miệng đi."

Má, coi nó nhây chưa kìa, thằng bạn chó. Ohm đứng đó cười, không thèm nói một tiếng, người yêu tồi, quá tồi.

Sau khi Mild xuất viện, tôi được chuyển qua phòng nhỏ hơn, cứ ăn ngủ, ăn ngủ, Ohm dọn đồ đến bệnh viện, cứ vừa làm vừa trông chừng tôi, chưa bao giờ tôi thấy mình nhàn nhã đến vậy. Cứ thế mà đã 10 ngày tôi ở viện, tôi đã được tháo băng hết rồi, vết thương trên vai đã lên da non, vết mổ trên bụng cũng đã tiêu chỉ, so với người khác tôi hồi phục nhanh hơn nhiều, vì tôi có tập luyện. Nhưng có điều từ lúc tôi nhập viện đến giờ, P'Jen chưa từng vào thăm tôi, gọi điện cũng không được, P' chỉ nhắn tin với tôi qua điện thoại của P'Ohm, P' bảo bận chuyện ở nhà mẹ, không đến được. Biết sao được, người lớn luôn bận rộn mà, nhưng tôi nhớ giọng P' ấy quá, cái giọng trách mắng tôi cưng chiều.

Đang yên lành thì tôi nghe tiếng nổ lớn, nhìn ra bên ngoài cửa sổ thì thấy phía nhà xe đang cháy, nó không gần chỗ tôi, không cần lo lửa lan đến. Phòng bệnh được mở ra, tôi không quay đầu mà vẫn chăm chú nhìn đám cháy, chắc là Ohm đến xem tôi có sao không.

"P'Ohm, em không sao, nổ cách đây bao xa mà, nhưng mà làm sao tự nhiên lại cháy vậy ta?"

Tiếng bước chân ngày càng gần nhưng không có tiếng trả lời, khi tôi cảnh giác quay đầu thì bị một bàn tay bịt chặt lấy miệng, kéo tôi đi. Tôi vùng vẫy một lúc, mặc kệ vết thương đang nhói đau, phải thoát ra bằng được. Người đó cũng không có mấy sức, được một chút thì tôi đánh mạnh cùi chỏ về phía sau, đụng trúng bụng khiến hắn đau đớn buông tay. P'Ohm vừa đến, lao đến đấm cho hắn mấy cái, hắn ngã vật ra sàn, Ohm kéo khẩu trang hắn ra, đm thằng Fiat.

"Mày đến làm gì Fiat? Bố mày kêu mày đến à?"

"Khụ.. mày mau đi theo tao, nhanh lên."

Nó muốn ngồi dậy, nhưng Ohm không cho nó đến gần tôi.

"Làm gì, theo cậu làm gì? Nói hoặc là tôi tống cổ cậu khỏi đây."

Fiat đứng dậy, tức giận nhìn Ohm, thở không ra hơi.

"Người của bố tao đến rồi, tụi nó làm nổ xe gây chú ý bên đó, mày không còn thời gian đâu, nhanh lên."

Đm, không còn thời gian thiệt, 2,3 thằng đã đến trước phòng bệnh tôi rồi.

"Cậu chủ, mời cậu ra khỏi phòng, chúng tôi không muốn làm cậu bị thương."

"Cút ra, tao sẽ tự dắt nó đến."

"Cậu chủ, không được, ông chủ dặn không được để cậu đụng tay vào."

Má, căng rồi, với cái thể trạng này của tôi thì không chơi được. Tụi nó bắt đầu xông lên, ngạc nhiên hơn nữa là Ohm đánh lại tụi nó, tôi ngơ ngác nhìn, đm thì ra người yêu tôi còn biết đánh nhau. Thấy anh đánh, tôi liền biết anh có học võ, trông chừng 3 thằng kia không phải là đối thủ của Ohm, ờ quên mất, nhà anh 2 đời làm cảnh sát mà nhỉ. Tôi liền thu nắm đấm của mình lại, quay qua hỏi Fiat.

"Mày nói bố mày cho người đến bắt tao làm gì?"

"Tìm sợi dây chuyền, mày chắc biết rồi, nhanh lên nhân lúc anh ta xử mấy thằng ngu này chúng ta đi thôi."

"Đi đâu? Mày bị điên à?"

Mày có thấy người yêu tao đang đứng đó đánh nhau không mà kêu tao chạy? Thằng khốn nạn này.

"Mày biết bao nhiêu đứa đến không, nhanh theo tao."

Tôi kéo tay P'Ohm, hết cách rồi, đành phải chạy theo thằng chó này.

"P'Ohm, đi thôi."

"Tin được cậu ta không Nanon?"

"Không thì cũng hết cách, nhưng mà nó không ác như ba nó, chắc tin được."

Fiat dẫn chúng tôi ra khỏi bệnh viện mà không đụng thêm một tên nào. Sau khi lên xe nó mới nói.

"P'Jen cũng bị bắt rồi, thầy Pae cũng thế. Tao không ngờ ba tao lại có thể làm như vậy với P'Jen."

Clm, tôi với Ohm ngơ ngác nhìn nhau, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

"P'Jen mà mày nói có phải người tao đang nghĩ tới không?"

"Mày quen bao nhiêu người tên Jen? Hình như mày vẫn chưa biết gì? P'Jen là người tình bí mật của ba tao, người vô tình làm lộ bí mật khiến ba mẹ mày, và ông của người này chết."

Tôi quay qua nhìn Ohm, có vẻ như anh cũng không biết chuyện này.

"Tao đã thấy nhiều lần, bố tao gặp P'Jen. Tao biết hết mọi chuyện về mày, tao cũng biết bố tao khiến mày gặp nguy hiểm nên tao mới muốn mày làm vệ sĩ cho tao, nếu mày ở trong tầm mắt tao thì tao có thể đảm bảo được an toàn cho mày, vậy mà mày tránh tao, giờ thì xem. Giờ tao sẽ chở mày đến chỗ P'Jen, sau đó mày muốn nói chuyện hay cứu P' là chuyện của mày, mày muốn biết gì thì hỏi P' ấy, tất cả chuyện tao biết tao đều nói cả rồi."

Từ từ đã, để tôi bình tĩnh lại, người coi tôi như con, nuôi tôi khi bố mẹ tôi mất hóa ra là người khiến tôi rơi vào tình cảnh này. P'Ohm trông cũng sốc lắm, còn tôi thì không biết phải nói sao, trống rỗng, đầu óc hoàn toàn không nghĩ được gì.

"Nanon."

"Em không sao, em không thấy tức giận hay gì cả, em không biết lúc này mình phải nên thế nào? P'Ohm, em nên làm gì?"

Anh ấy ôm tôi, xoa nhẹ lên vết thương trên vai tôi, tôi có sốc, có buồn, có thất vọng, có giận, nhưng nên như nào mới đúng, tôi nên lao đến tra hỏi tại sao P' lại làm vậy với gia đình tôi, hay nên bỏ qua tất cả vì P' đã chăm sóc tôi. Tôi cảm nhận được tình thương P' dành cho tôi là thật, nhưng nó xuất phát từ cảm giác tội lỗi thương hại tôi, hay thật lòng thì tôi không biết.

"Nanon, cứ đến đó khi gặp P'Jen, tự khắc em sẽ biết muốn làm gì thôi."

"Mày với anh ta nằm sát xuống sàn xe, tao sẽ chạy thẳng vào, khi nào bọn nó ra ngoài hết rồi ra."

Ohm kéo tôi nằm sát xuống khi xe Fiat chạy vào một khu công nghiệp cũ, nó hạ cửa kính.

"Cậu chủ, cậu đến đây làm gì?"

"Tao cần mày cho phép mới được đến hả, tránh ra, tao cần gặp lũ khốn đó."

Thói khốn nạn của nó được xài đúng chỗ, bọn thuộc hạ của bố nó không dám hó hé với cậu chủ nhỏ nhà mình. Qua thêm mấy khúc cua thì xe dừng lại, nó lại mở cửa xe la lớn với tụi bên ngoài.

"Mở cửa ra cho tao."

"Cậu chủ, ông chủ không.."

"Khỏi mở, tao tự đâm vào."

Nó nhấn chân ga, làm đám bên ngoài la hét mở cửa cho nó chạy thẳng vào trong. Bên trong tối đen, tôi với Ohm vẫn nằm sát xuống, đợi nó xuống xe nói gì đó với bên ngoài, lát sau bên ngoài đã không còn ồn ào nữa, nó mở cửa xe.

"Xuống, nhanh lên, chạy thẳng lên lầu 2 phòng trong cùng bên phải, có 4 người trên đó."

Ohm kéo tay tôi xuống xe, trước mặt là một nhà kho hoang tàn, mùi ẩm mốc xộc thẳng vào mũi tôi, chúng tôi chạy nhanh về phía đó, cơn đau ở bụng lại bắt đầu lan dần ra, ít nhất nhờ nó mà đầu óc tôi không bị chi phối, nó trống rỗng, cứ chạy theo sau lưng Ohm.

"Nanon, đứng ở đây, đừng có chạy ra đánh đấm, còn chưa lành đâu."

"Anh điên à, khinh thường ai vậy."

Vai trái có đau, nhưng vai phải tôi lành lặn, tôi nép mình sau lưng bức tường, Ohm đứng đối diện quan sát.

"Cậu Fiat tới, thằng Oh kêu tao dẫn con mụ này xuống, mày nghĩ cậu Fiat có giết con mụ này không?"

"Dám cá nếu tao với mày không đem nó xuống thì cậu ấy giết tao với mày, có nên gọi cho ông chủ không? Dù sao thì...hực.."

Tôi lao đến, dùng cánh tay phải siết chặt cổ tên đang nói, đạp ngay đầu gối khiến nó quỵ xuống tại chỗ, tôi dùng đầu gối ép chặt lưng nó xuống nền đất bẩn thỉu, bên kia Ohm đã đấm thằng khốn còn lại đến mức nó gục xuống phun ra máu tươi, sau này chắc nên nghe lời Ohm hơn, dù tôi biết không đời nào anh đánh tôi cả, nhưng mà vẫn nên ngoan ngoãn hơn.

Sau khi thằng khốn này gục đi, 2 đứa còn lại bên trong nghe tiếng động cũng chạy ra, tụi nó rút súng ra chĩa về phía chúng tôi.

"Ai? Tụi mày đến làm gì?"

Tôi từ từ đứng dậy khỏi người tên đã gục dưới đất, vết mổ trên bụng do vận động mạnh mà bắt đầu nứt ra, máu rỉ thấm ra bên ngoài. Tôi lấy được con dao bên thắt lưng của nó, giấu bên trong tay áo rồi đưa 2 tay lên để sau đầu. Tôi trao đổi anh mắt với Ohm, anh gật đầu đã hiểu, từ từ đứng lên rồi đưa tay lên đầu như tôi.

"Nói mau, tụi mày là ai."

Chúng tôi vẫn đứng im khi tụi nó đến gần, tôi siết chặt con dao trong tay, chỉ có 1 cơ hội duy nhất, dao của tôi nhanh hơn, chúng tôi thắng, nếu ngược lại, không cần nghĩ cũng biết hậu quả. Khoảng cách ngày một thu ngắn, tôi gật đầu, Ohm liền quăng nắm cát trong tay về phía đó, tôi cũng nhanh lao lên, đâm một dao lên cánh tay cầm súng của thằng đứng gần tôi nhất. Nó hét lên một tiếng, thả cây súng ra, ôm tay gục xuống, khiến thằng còn lại hoảng loạn cướp cò súng bắn lung tung. Tôi nhặt được khẩu súng, quăng sang cho Ohm, khi anh chụp được thì liền đánh thẳng báng súng vào đầu nó, cuối cùng nó cũng gục xuống. Cả quá trình chỉ hơn một phút, chúng tôi nhanh hơn. Tôi dựa vào tường, tôi căng thẳng đến mức nín thở, lúc này mới thở gấp.

"Đưa xem nào."

Ohm kéo áo tôi lên, đúng là vết thương đã nứt ra, máu bắt đầu chảy nhiều hơn, vết thương trên vai cũng rướm máu.

"Không sao, đi thôi Ohm."

"Nanon, mày làm cái mẹ gì trên đó, sao có tiếng súng? Nhanh lên chúng nó kéo đến rồi."

Fiat ở dưới hét lên, nó đang kéo cửa lớn lại. Tôi với Ohm cũng chạy thẳng vào căn phòng đó, thầy Pae người đầy thương tích bị trói lên ghế, tôi chạy đến gỡ miếng băng keo trên miệng thầy, mặt thầy bầm tím, sưng húp.

"Thầy, thầy tỉnh lại."

Tôi vỗ mạnh thầy, thầy thở nặng nề, mở mí mắt nặng trĩu ra nhìn tôi, tôi gỡ dây trói ra cho thầy.

"Đi thôi thầy, lát hẳn nói."

Bên kia, Ohm đã cởi trói cho P'Jen, từ khi bước vào đây tôi chưa hề nhìn về phía đó lấy 1 lần. Fiat đã chạy lên đỡ thầy phụ tôi.

"Mày làm đéo gì lâu vậy."

"Tụi nó vào chưa?"

"Lên xe nhanh, trước khi người ba tao tới."

Fiat cầm lái, Ohm ngồi cạnh ghế lái, tôi, thầy và P'Jen ngồi ghế sau. P'Jen không bị thương nhiều như thầy, nhưng lại mê man.

"Jen bị chụp thuốc."

"Thầy, chuyện gì xảy ra vậy?"

Sau khi chúng nó mở được cửa lớn, Fiat đạp chân ga lao thẳng ra ngoài, chiếc xe đột ngột tăng tốc khiến mọi người đếu chao đảo. Fiat không chạy theo con đường ban nảy mà càng chạy sâu vào khu công nghiệp.

"Nói chuyện sau đi, lát nữa tách xe, mày với mọi người đi xe của tao, tao đổi sang chiếc khác, bỏ chiếc này lại."

"Đi đâu?"

"Đến thẳng sở cảnh sát. Mày có bằng chứng trong tay rồi còn gì, P'Jen là nhân chứng, cứ đi thẳng đến đó, bố tao không kịp làm gì đâu."

Bằng.

"Còn mày?"

Cùng lúc tôi hỏi, một tiếng nổ lớn do súng vang lên. Thằng Fiat chưa kịp trả lời tôi, quay người ra sau nhìn, bọn nó bắt đầu lôi súng ra, bắn liên tục về phía này.

"Lũ khốn, Nanon, súng đằng sau."

Tôi biết rõ chỗ để súng, tôi cũng biết rõ cách sử dụng, một năm trước khi làm vệ sĩ cho nó, điều đầu tiên tôi học là cách cầm súng. Nhưng tôi không hề muốn đụng đến nó, dù tình thế bắt buộc, lúc này mạng sống của chúng tôi đang gặp nguy hiểm. Tôi thuần thục lắp đạn vào khẩu súng ngắn, rồi lắp khẩu liên thanh.

"Anh cầm lái, đổi chỗ."

Ohm không nói, liền nhanh chóng đổi chỗ với Fiat, lo lắng nhìn tôi qua gương chiếu hậu, tôi cười với anh, nói bằng khẩu hình miệng "Không sao đâu, em bắn giỏi lắm, yên tâm." Ohm mím môi, không nói gì tập trung lái xe.

"Đưa tao khẩu lục, mày ngắm vào bánh xe tụi nó."

Tôi quăng cây súng lục cho Fiat, quay qua nhìn thầy.

"Thầy với P'Jen sang kia, cúi thấp người thôi."

"Nanon, cẩn thận."

Thầy để P'Jen ngồi dưới sàn xe, rồi cũng lấy một khẩu lục còn lại lắp đạn, mở cửa sổ. Tôi ngạc nhiên nhìn thầy.

"Thầy Pae, làm gì vậy, đóng cửa lại."

Thầy không nghe tôi, hơi hé đầu nhìn ra bên ngoài, rồi bắn về mấy chiếc xe phía sau. Một viên thẳng vào kính chắn gió khiến chiếc xe đó thắng gấp rồi dừng lại.

"Nanon, không nhớ thầy là cựu cảnh sát hả, em lo việc của em đi."

Tôi không còn thời gian đôi co, rướng người ra ngoài cửa sổ ngắm vào bánh xe đang tăng tốc áp sát xe chúng tôi.

Bằng

Đường đạn chính xác khiến bánh xe bị bắn lủng, mất trọng tâm lật nhào, chiếc phía sau không phanh kịp đâm sầm vào. Thằng Fiat cũng bắn không ngừng về phía đó.

"Còn 3 chiếc, cuối đường anh quẹo phải rồi chạy thẳng vào cái kho mở cửa màu xanh. Tao với mày còn 2 phút để xử gọn mấy chiếc cuối này, đừng để bám theo."

Tôi không trả lời nó, chuyên tâm vào cây súng, ngắm không được vì tụi nó đánh lái liên tục, tôi chuyển sang liên thanh.

"Ohm, mở nắp xe. Không sao đâu, mở đi."

"Cẩn thận."

Khi Ohm mở nắp xe, tôi liền đặt khẩu tựa lên thùng xe, kẹp chặt vào vai rồi bắn

Bằng bằng bằng.

Báng súng giật liên tục đập vài vai trái khiến tôi đau buốt, vết thương chưa lành nứt ra, tôi mặc kệ, cố bắn vào chiếc xe đang đuổi theo.

"Nanon xuống đi, để tao."

Thằng Fiat đã leo người về phía ghế sau, kéo tôi xuống, cầm lấy súng rồi leo lên, nó không kiên nể bắn liên tục, không quan tâm trúng người hay xe, nó lên cơn rồi. Tôi trèo ngược lên ghế phụ, sức lực như cạn kiệt, lúc này mới cảm nhận được cơn đau lan toả toàn thân mình, tôi há miệng thở hồng hộc.

Ohm một tay giữ chặt vô lăng, tay kia nắm lấy tay tôi siết nhẹ, tôi cũng siết lấy bàn tay to lớn của Ohm.

"Chưa được quẹo vào, bắn không được, anh chạy vào cái đường nhỏ cắt đuôi bọn nó đi."

Fiat ngồi xuống ôm súng thở gấp. Thầy cũng ngồi vào đàng hoàng, kéo cửa sổ lên. Ohm tăng tốc kéo dãn khoảng cách với 2 chiếc còn lại, Fiat rành khu này, chỉ anh quẹo hơn 10 cái hẻm, đến khi phía sau không còn bóng dáng chiếc xe nào mới chỉ đường anh chạy vào cái nhà kho có cửa màu xanh.

"Fiat, đi theo tao luôn đi."

Tôi nói ngay khi xe dừng lại bên trong kho, trong đó đậu sẵn 2 chiếc xe, một chiếc là chiếc xe V8 thường ngày nó vẫn đi.

Tôi nhìn nó qua gương chiếu hậu, gương mắt nó bình tĩnh, không có bất kì cảm xúc nào. Fiat trước mặt tôi dường như không phải thằng công tử mà thường ngày tôi biết. Nó điên điên khùng khùng, thích làm gì thì làm, nhưng đó là thằng Fiat tôi quen thuộc, nó lúc này im lặng đến mức tôi thấy lạ lẫm, mọi chuyện như đều nằm trong dự tính của nó.

"Tao ok, đó là chuyện của bố tao, gieo gió gặt bão, tao không thể cản bão được, nó là quy luật tự nhiên."

"Mày về đâu, sao không đến chung với tụi tao? Làm nhân chứng mày cũng không bị xử nặng tội."

"Nanon, tao không đủ can đảm để đứng lên làm chứng cho tội ác của ba tao rồi tống ông ta vào tù. Cứ vậy đi, xuống đổi xe mau lên, tụi khốn đó sẽ đuổi theo kịp nhanh thôi."

"Thầy Pae, thầy và P'Jen ở lại chiếc xe này, chờ đến khi nghe tiếng xe tụi nó chạy ngang qua nơi này thì mới lên xe chạy về đồn cảnh sát, mày với anh ta chạy cùng tao, chúng ta sẽ tách nhau ở đoạn rẽ, tao tiếp tục chạy về hướng núi, mày chạy thẳng vào đồn cảnh sát. Cứ chạy như bình thường, bọn nó sẽ chỉ đuổi theo tao, yên tâm."

Nó nói với tôi kế hoạch của nó, dự tính ban đầu là tôi và Ohm sẽ lái chiếc xe của nó, nhưng rồi nó đẩy tôi vào chiếc xe mới, nó thì lái chiếc của nó.

"Đổi kế hoạch, tao lái xe của tao, mày với anh ta đi chiếc kia. Còn thầy, khi xe tụi em chạy ra thầy đóng cửa lại rồi chờ."

Nó quay sang nhìn tôi, ánh mắt nó kì lạ nhưng tôi không thể hiểu được cảm xúc kì lạ đó là gì.

"Tạm biệt."

Nói rồi xe nó chạy ra trước, kế đến là xe tôi. Chạy được ra khỏi khu công nghiệp, quả nhiên 3,4 chiếc xe van chạy từ phía sau vượt lên cắt ngang đầu xe tôi, bao lấy chiếc xe của Fiat, xe nó tăng tốc, phóng lên. Hai chiếc bên hông liền tăng tốc theo rồi đột ngột nó thắng gấp khiến 2 chiếc xe đó mất lái đâm vào nhau, đầu xe bốc khói nghi ngút, đồng thời 2 chiếc phía sao cùng thắng lại, một chiếc loạng choạng tay lái đâm sầm vào gốc cây bên đường, chiếc kia lao thẳng về phía bên kia đường đâm vào vách núi. Cũng may đường núi lúc này không có mấy người. Nó quay người ra cửa sổ, ném về phía tôi gương mặt đầy ý cười, trước đây tôi chưa từng thấy nó cười tươi vậy.

"Tạm biệt Nanon, đi đi, đừng theo tao nữa. Tạm biệt tình yêu của tao."

Fiat chui lại vào xe, chiếc xe phóng vọt lên. Tôi đã không còn cảm giác ghét bỏ nó nữa, miễn cưỡng cũng có thể gọi nó là bạn đi. Tôi không nghĩ là nó lo lắng cho mình đến như vậy. Hành động của nó ngày hôm qua nghĩ là nó đang phản bội lại bố nó, nhưng tôi không nghĩ hoàn toàn vì tôi, có thể vì nó cũng không thể đứng nhìn bố mình làm chuyện sai trái nữa. Thấy nó như vậy tôi tự dưng lại thấy lo.

Tôi thấy xe nó hơi loạng choạng, có phải vì vụ va chạm không? Cảm giác bất an vẫn chưa dứt dù chúng tôi tạm thời đã an toàn, chỉ cách sở cảnh sát chừng 10 phút nữa thôi. Tôi nhận ra chiếc xe này là chiếc mà tôi lái mà bị nổ hôm thằng Sud phản tôi. Chiếc này là chiếc có gắn định vị với xe nó. Tôi bật định vị xe thấy chấm đỏ trên bản đồ di chuyển rất nhanh.

"Ohm, nó có phải bị đuổi theo nữa không, sao chạy nhanh vậy?"

Nhớ lại mấy lời kì lạ của nó, gương mặt bình tĩnh nhìn tôi như thể nó biết hết mọi chuyện và chấp nhận tất cả.

"Chết tiệt, thằng khốn này, quay lại nhanh, Ohm, xe nó đứt phanh rồi."

Ohm nghe tôi nói thì đánh lái quay đầu xe rồi tăng tốc, tôi ngã người về phía sau nắm chặt đai an toàn.

"Thằng chó này, từ đầu nó đã biết bố nó dĩ nhiên dự tính được tất cả."

"Không lẽ ông ta muốn giết cả Fiat? Somchai yêu thương con mình đến mức giấu nhẹm với truyền thông, không có chuyện đó đâu Nanon, bình tĩnh lại đã."

Tôi biết chứ, tôi biết ông ta yêu thương nó hơn bất kì thứ gì, và ông ta cũng biết nó rất yêu tôi.

"Không, nó đã biết bố nó phá hỏng phanh xe, chính vì ông ta không muốn làm hại nó nên chiếc xe của nó sẽ an toàn, nên nó xe đưa em đi xe của nó, Fiat biết ông ta chắc chắn nghĩ đến chuyện đó nên nó đã thay đổi xe lúc đó, và nó vẫn lái chiếc xe đứt phanh đó. Thằng khốn điên khùng chết tiệt này."

Ohm càng đạp mạnh chân ga.

"Chúng ta sẽ đuổi kịp."

Tôi lo lắng siết chặt nắm tay khiến móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay, cái thằng này đúng là Fiat mà tôi biết rồi, nó không thèm quan tâm ai mà chỉ làm theo ý nó, thằng điên khùng, nó định lấy cái chết của nó chứng minh điều gì chứ?

"Kịp rồi, nhưng mà làm sao đây Ohm?"

"Em gọi nó đi, to lên, xem thử chỉ bộ hãm phanh bị phá hay cả bộ điều khiển?"

Tôi mở cửa sổ, nhoài người ra bên ngoài, hét đến mức cổ họng khô khốc đau rát.

"Fiat! Thằng khốn chết tiệt! Thằng chó, Fiat!"

Gọi một lúc cửa xe mới hạ xuống, gương mặt hốt hoảng của nó nhìn tôi.

"Làm cái chó gì ở đây vậy thằng kia, sao không đến đồn cảnh sát?"

"Xe mày bị như nào, giảm tốc được không?"

Tôi bỏ qua câu hỏi của nó, hỏi thẳng vào vấn đề.

"Quay xe lại ngay đi thằng chó, không cần theo tao."

"Trả lời tao hoặc là cả 3 cùng chết."

Nó chịu thua với sự cứng đầu của tôi, lắc đầu trả lời.

"Không điều khiển được, hết cách, mày về đi."

"Ohm, làm thế nào? Nó nhảy ra ngoài với vận tốc này thì chết chắc."

Tôi quay đầu hỏi Ohm, không lẽ hết cách thật sự.

"Bảo nó chạy sát vào lề trái rồi nhảy xuống ghế sau."

Tôi không hiểu Ohm định làm gì, quay ra ngoài hét lớn.

"Chạy sát vào lề, rồi nhảy ra phía sau đi."

"Mày điên rồi đúng không? Làm sao mà chặn kịp, tao kêu mày quay về đi."

Tôi không nghe, quay người ngồi lại vào xe, Ohm tăng tốc vượt lên trên xe nó, quay sang kêu tôi gỡ đai an toàn rồi kéo tôi ngồi vào lòng.

"Gỡ đai an toàn ra, ôm chặt anh."

Khi chiếc xe Fiat vẫn lao nhanh đến thì Ohm bẻ lái sang trái chắn ngang trước mặt, lập tức 2 chiếc xe va chạm mạnh, xe Fiat vẫn theo đà đến, kéo xe chúng tôi trượt theo một đoạn, Ohm ôm chặt lấy tôi. Cửa xe bên ghế phụ bị đầu xe Fiat tông biến dạng, Ohm ôm tôi trong lòng, lưng tôi ép chặt vào cửa phía sau, Ohm dùng lưng anh đỡ bớt lực ép của phần xe bị va chạm. Sau một đoạn trượt dài, xe Fiat vẫn không ngừng lại, Ohm đánh lái tránh đi, khiến xe chúng tôi trượt sang phải, rồi chiếc xe của Fiat lao thẳng tới khúc cua, tông vào dãy phân cách rơi thẳng xuống núi. Khi cơn chấn động qua đi, tôi mở cửa xe, cùng Ohm ngã xuống đường. Không biết thằng khốn Fiat kịp nhảy ra chưa? Chúng tôi nằm cạnh nhau thở gấp, tôi vì hồi hộp mà tim như ngừng đập đến nơi.

"Ohm, lưng anh không sao chứ?"

"Không, chảy máu chút thôi. Anh thấy Fiat kịp nhảy ra rồi, lên đây."

Ohm ôm cơ thể rã rời của tôi lên, tôi không còn sức mà ôm lấy anh, cánh tay gác lên vai Ohm, tôi chạm vào lưng áo của anh, đầy máu.

"Ohm, anh chảy nhiều máu quá."

"Đừng lo, anh biết vết thương của mình, Nanon có bị thương thêm không hả?"

"Em không, em chỉ mệt thôi."

Ohm ôm tôi về phía thằng Fiat nằm bên đường, ngoài mấy vết thương trầy trụa, tôi thấy nó chưa chết được.

"Thằng khốn kia, đứng lên được không?"

Nó chống tay ngồi dậy, nhếch mép cười.

"Mày đúng là lì, ghét tao đến vậy thì để tao chết đi là được mà."

"Mày nói chuyện kiểu đó à? Tao không cứu mày, P'Ohm cứu."

Nó quay đi, lí nhí nói trong miệng.

"Cảm ơn."

"Thôi đi Fiat, mày tha cho tao đi, mày mà lại biết nói cảm ơn à, đm trời có mưa không ta?"

Nó không thèm nói, liếc mắt nhìn tôi, từ xa một chiếc xe van đen chạy đến, đm lại nữa hả, chắc nên để bị bắt xem ba nó nói gì, chứ nhìn cả ba mà xem, không ai còn sức. Nhưng tôi đã thấy cái người ló đầu ra khỏi cửa sổ rồi, là thầy Pae.

"Thầy! Sao thầy không đến đồn cảnh sát vậy?"

"Thầy vừa chạy ra liền thấy xe em quay đầu, không biết có chuyện gì nên chạy theo, có bị gì nặng không?"

"Không ạ, đến đồn cảnh sát thôi."

Bây giờ tôi mới nhìn rõ người cầm lái, là P'Jen, P' nhìn tôi, nhưng tôi đã né tránh ánh mắt của P', bây giờ tôi chưa sẵn sàng nói chuyện với P'.

Thêm một đoàn xe chạy đến, lần này nhìn liền biết là ai, 5 chiếc xe vây lấy chúng tôi, khi người trên xe bước xuống, thằng Fiat đứng bật dậy.

"Bố!"

Người đó còn ai khác ngoài Somchai, ông ta nhíu mày nhìn con mình từ trên xuống dưới, hất cằm, giọng nói lạnh lùng ra lệnh.

"Đi sang đây."

"Không, bố mau dừng lại đi, đừng làm mọi việc tồi tệ hơn."

Fiat vẫn đứng tại chỗ, bướng bỉnh đấu mắt với ông ta. P'Jen trên xe bước xuống, nhìn chằm chằm Somchai. Tôi không hiểu ánh mắt đó của P' là gì, có chút tuyệt vọng nhưng lưu luyến, liệu P' sẽ đứng về phía tôi hay về phía mà con tim P' lựa chọn từ đầu.

Dù đã biết P' là người gián tiếp đẩy cuộc đời tôi vào bước này, nhưng tôi chưa có giây phút nào hận người đó. Tôi có buồn, có thất vọng khi biết người nuôi nấng mình là người hại bố mẹ mình, nhưng tôi cũng rất yêu thương người đó. Tim tôi đau lắm, khi P' ngày càng đi đến gần ông ta.

"Đủ rồi, cảnh sát cũng trên đường đến rồi, ông thua rồi, dừng lại thả tụi nhỏ ra đi."

"Ôi, xem ai đây, người yêu của tôi ơi, em làm gì ở đây thế hả?"

Giọng điệu đùa cợt nhưng ông ta lại nhìn P' với đôi mắt sắc bén.

"Được rồi, về những rắc rối hôm nay bác xin lỗi Nanon nhé, mấy thằng này manh động quá, bác sẽ tống chúng vào tù, còn Nanon, đưa cái thẻ nhớ ra rồi chúng ta sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây."

"Cái thẻ nhớ ở chỗ bố tôi, ông đến mà lấy."

P'Ohm vẫn ôm tôi, nhàn nhạt lên tiếng.

"Ôi trời, con cả nhà Pawat đây hả, sao hôm nay đông đủ quá vậy, có nên ôn lại chuyện cũ chút không?"

Ông ta không có vẻ gì là sợ hãi khi nghe chiếc thẻ nhớ hiện tại đang ở chỗ cảnh sát, ngược lại còn vui vẻ muốn kể chuyện.

"Người mà vẫn luôn nuôi nấng cậu, thật ra là người gián tiếp giết bố mẹ cậu, người đó mù quáng vì yêu mà phản bội đồng đội, thấy sao Nanon?"

"Tôi biết rồi."

Người sốc sau khi nghe câu này của tôi là P'Jen chứ không phải ông ta, P' quay qua nhìn tôi, nước mắt rơi lã chả trên gương mặt gầy gò.

"Tôi biết, nhưng thì sao? Chuyện đó là chuyện của người lớn, tôi không liên quan, tôi chỉ biết P'Jen luôn coi tôi như con, yêu thương tôi thật lòng."

Tôi không biết diễn tả cảm xúc của mình ngay lúc này, đầu óc thì trống rỗng, tất cả những gì tôi nói ra đều xuất phát từ tiềm thức. P'Jen khi nghe tôi nói càng khóc dữ dội hơn. Tôi đã nghe tiếng còi loáng thoáng từ xa, là xe cảnh sát. Somchai lắc đầu.

"Ôi, ta thực sự không hiểu nổi đó Nanon, nhưng có lẽ chúng ta sẽ nói chuyện vào dịp khác, giờ ta sẽ đến thăm nhà Pawat một chút, cậu có muốn cùng về không, Ohm Pawat?"

"Tôi không biết ông lấy đâu ra sự tự tin đó, nhưng sớm thôi Somchai, quả báo của ông đang đến."

Ông ta nhún vai, thực sự tôi muốn nhào đến đấm vào cái bản mặt ông ta.

"Con sẽ không đi theo bố."

Fiat đứng kế bên tôi, dửng dưng lên tiếng, nhưng mà một sự việc bất ngờ hơn lúc này P'Jen rút khẩu súng lục từ thắt lưng của thầy Pae, dí sát vào đầu Somchai, mấy tên vệ sĩ đứng kế cũng rút súng chĩa vào P'. Tình hình lập tức trở nên căng thẳng, không ai dám manh động. P'Jen hét lên với tụi nó, nhìn P' ấy không hề vui vẻ gì, gương mặt đó, P' đang đau khổ.

"Tụi mày bắn đi, thử xem tụi mày nhanh hơn cò súng tao không?"

Tôi hoảng loạn hét lên, dường như biết P' ấy sắp làm gì nhưng cũng không dám nghĩ tiếp, tôi sợ.

"P', P' làm gì vậy, bỏ súng xuống đi, cảnh sát đến rồi mà. Không sao đâu, Nanon được an toàn rồi, cái người này cũng bị tống vào tù, ổn cả rồi mà P'Jen."

Tôi nhảy xuống khỏi tay Ohm, bước chậm về phía đó, tôi càng bước đến, P' càng lùi, Somchai lúc này mới tỏ ra sợ hãi năn nỉ P'.

"Jen, anh biết là em yêu anh, bỏ súng xuống rồi anh sẽ tha cho tất cả bọn nó, anh hứa."

"Kêu người của mày vứt súng ra, nhanh!"

P'Jen lấy báng súng đập vào trán ông ta rách một đường, máu bắt đầu tứa ra. Đôi mắt P' dần lạnh đi, không nhìn được chút cảm xúc nào từ nó.

"Tụi mày bỏ súng xuống, nhanh. Được rồi Jen, giờ thì bình tĩnh, thả anh ra."

P'Jen đưa thẳng nòng súng vào miệng ông ta, nở nụ cười nhìn tôi bằng đôi mắt ấm áp. Nó làm tôi nhớ đến những lúc ở cùng P', P' luôn nhìn tôi như thế, tim tôi ngày càng bóp chặt đến mức tôi thấy nghẹt thở, làm ơn, đừng, đừng làm như tôi nghĩ.

"Nanon, P' xin lỗi Nanon nhé, đừng tha lỗi cho P' mà hãy luôn nhớ lỗi lầm mà P' đã gây ra với Nanon nhé, nhưng mà P'Jen thật sự rất yêu thương Nanon, Nanon cảm nhận được đúng không?"

Nước mắt tôi bắt đầu mất tự chủ thi nhau rơi xuống, tôi lấy tay gạt đi, để nhìn rõ người trước mặt. Làm sao mà không cảm nhận được. P' là người cưng chiều tôi hơn bất cứ ai, ngay cả bố mẹ tôi cũng chưa từng như thế.

"P' làm gì vậy, đừng mà, đừng làm vậy, bỏ súng ra, Nanon không muốn P' làm vậy."

"Nanon, đây là cái giá mà P' phải trả khi đã phản bội lại mọi người, khi nhẫn tâm phá đi hạnh phúc mà Nanon có. P' là người bắt đầu, nên P' sẽ tự tay kết thúc nó."

"Không được, P' đã cướp mất bố mẹ Nanon một lần, lần này định cướp đi P'Jen của Nanon nữa hả, Nanon không muốn, đừng bỏ Nanon đi mà, mẹ..mẹ Jen."

"Nanon có thể gọi lớn hơn không, gọi mẹ ấy, muốn nghe lần nữa quá."

Mắt tôi đã nhòe đi vì nước mắt, nhưng tôi vẫn nhìn thấy rõ nụ cười hạnh phúc của P' ấy khi tôi gọi P' bằng mẹ. Tôi cố gào thật to, mẹ Jen sẽ nghe thấy tôi, sẽ nghe được tôi đang tuyệt vọng đến mức nào. Làm ơn đừng rời bỏ tôi được không. Tội sợ cảm giác bị bỏ rơi, tôi không muốn.

"Con sẽ gọi lần nữa rồi mẹ bỏ súng xuống nhé. Mẹ Jen, mẹ ơi!"

Bằng

Một phát súng xuyên thẳng qua cuống họng Somchai rồi xuyên qua đầu người tôi mới gọi bằng mẹ, cả hai thân người lảo đảo rồi rơi vào vực núi sâu phía sau. Tôi không kịp suy nghĩ mà lao đến, gọi mẹ trong vô vọng. P'Ohm chụp lấy tôi, còn tôi thì cố vùng vẫy ra.

"Bỏ ra, mẹ em, mẹ ơi đừng mà, bỏ em ra..hức... hức.. mẹ.."

"Nanon, Nanon..."

Anh ôm chặt lấy tôi, gọi tên tôi đến khi tôi bình tĩnh lại, tôi hoảng loạn nhìn xuống vách núi, rồi nhìn anh.

"Làm sao đây, mẹ rơi xuống rồi, P'Ohm, sao mẹ làm vậy với em, em chỉ vừa mới gọi được 2 tiếng mẹ thôi mà, sao mẹ lại bỏ em nữa rồi. Em không muốn..Em biết P'Jen luôn muốn em gọi một tiếng mẹ, nhưng ngay lúc em gọi thì mẹ lại bỏ rơi em, em làm gì sai chứ? Tại sao mọi người cứ bỏ em đi như vậy?"

Tôi gục đầu lên vai Ohm mà khóc nức nở, đau đớn từ vết thương trên người cũng không bằng trái tim đang vỡ nát của tôi, giống hệt ngày đó, khi tôi nhận tin bố mẹ qua đời. Mẹ Jen biết tôi yêu bà ấy đến nhường nào mà, sao lại nhẫn tâm bỏ lại tôi, tôi chỉ muốn có một gia đình thôi, tại sao chứ, nếu bỏ tôi lại sao lại còn đối xử với tối như thế, sao phải xin lỗi tôi làm gì, cứ để tôi ghét bà ấy đi.

Đáng ghét quá, nhưng tôi lại không ghét bà ấy được, tôi yêu bà ấy vô cùng. Nếu đã nhẫn tâm cướp mất bố mẹ tôi một lần, vậy sao không đền lại cho tôi bằng người mẹ khác, tại sao lại chọn cách bỏ rơi tôi lần nữa.

"P'Ohm, tim em đau quá, sao mẹ nỡ làm vậy với em chứ?"

"Nanon, bà ấy lựa chọn như vậy đều muốn tốt cho em, tuy rằng đó là lựa chọn cực đoan, nhưng em biết bà ấy yêu em nhiều đến nhường nào đúng không?"

"Em biết, em biết nên càng không thể ghét bà ấy được, làm sao đây, em đau quá, bà ấy chết ngay trước mặt em mà em lại không làm gì..P'Ohm, anh đừng làm vậy với em nha, giờ em chỉ còn lại mình anh thôi, đừng bỏ rơi em."

Tôi càng khóc lớn hơn, ôm chặt lấy người cao lớn trước mặt. Tôi sợ cảm giác bị bỏ rơi, dù có trải qua mấy lần đi nữa, cảm giác đó tôi mãi không thể chịu được. Ohm ôm lấy tôi rồi bế hẳn tôi lên, hôn lên đôi mắt ngấn nước của tôi.

"Đừng nói linh tinh, anh đương nhiên không bỏ em, chúng ta đến bệnh viện trước đã, cảnh sát sẽ xuống đó tìm người, nhưng giờ em phải đến bệnh viện."

Tôi nằm trong lòng Ohm, nỗi đau vẫn chưa vơi đi nhưng nó đã được Ohm xoa dịu đôi chút. Trái tim vẫn nhứt nhói, nhưng P'Ohm đã khiến nó bình tĩnh lại, người trước mặt tôi sẽ không bỏ rơi tôi, tôi biết.

"Em yêu anh P'Ohm."

"Anh cũng yêu Nanon, ngủ đi, tạm thời đừng suy nghĩ gì cả."

Cảm nhận được bàn tay to của anh xoa đều trên lưng tôi, tôi yên tâm nhắm mắt, giây phút này tôi chỉ muốn nghỉ ngơi, tôi đã quá mệt mỏi, ngày mai hãy đau tiếp, hôm nay chỉ bao nhiêu thôi.

***

-Ohm Pawat-

Nửa tháng sau Nanon đã xuất viện, vết thương trên lưng tôi chỉ là vết rách da, không có gì nghiêm trọng. P'Jen được tìm thấy dưới vực cùng Somchai, những tội ác của ông ta đã được phơi bày, với những ghi chép giao dịch từ chiếc thẻ nhớ, những chiếc rễ cũng được nhổ sạch sẽ, hàng chục các nhân vật cấp cao khác bị liên quan đều được đem ra xét xử. Thằng nhóc Fiat không liên quan đến các phi vụ bẩn của ba nó, cũng thành thật khai nhận và làm chứng nên bị án treo, mọi chuyện đã trở về với trật tự vốn có của nó.

Nanon cũng đã ổn định, bố mẹ tôi đã bảo chúng tôi dọn về nhà. Vì tôi còn thường xuyên trực ở bệnh viện nên những lúc không có tôi ở nhà, ít ra Nanon không thấy quá cô đơn, buồn chán. Em ấy bây giờ là một thành viên của gia đình tôi, bố mẹ sẽ không cho phép bất kì ai làm Nanon buồn. Em ấy giờ là con cưng trong nhà, có lần tôi còn thấy bố tự lái xe chở em ấy đi học, thật là cảnh tượng chưa từng thấy. Còn trước mắt tôi đây, Nanon đang làm nũng với mẹ tôi, trời ạ, em ấy còn chưa từng làm vậy với tôi.

"Mẹ, mình nuôi chó được không ạ. Một con chó nhỏ nhỏ, thêm một con mèo nữa."

"Vậy cuối cùng là con muốn nuôi chó hay mèo hửm Nanon?"

Mẹ tôi vui vẻ xoa đầu Nanon, em ấy cũng thuận người dựa vào vai bà.

"Cả hai được không ạ?"

"Đi thôi, bố chở hai mẹ con đi xem."

Bố thay mẹ đồng ý rồi một nhà 3 người cứ thế ra ngoài, tôi với Jom thậm chí còn bị gạt sang một bên, nó nhìn tôi bằng đôi mắt buồn rầu.

"Chúng ta bị đá ra rìa. Chúng ta là người thừa."

Nanon trở về với một con chó và một con mèo, đúng như mong muốn, nhưng em ấy chỉ ôm con mèo thôi, đưa tôi con chó.

"Nè, anh bảo thích chó mà, tự đặt tên đi nhé. Con trai của em là Harzad, con trai anh tên gì?"

Em ấy vui vẻ nhìn tôi, tay ôm con mèo trắng đang nhe răng nhìn tôi. Tôi chỉ vô tình nói ra nhưng em ấy vẫn nhớ tôi thích gì. Tôi cảm động lắm đó, Nanon thường sẽ không như vậy đâu.

"Chopper đi, với lại tụi nó là con của chúng ta."

***

Hôm nay tôi chở Nanon đến thăm mộ bố mẹ Nanon và P'Jen, Nanon muốn P'Jen ở gần bố mẹ em ấy.

"P'Ohm, hôm nay phải chào ba mẹ, không được gọi bác như lần trước đâu."

"Anh đã muốn gọi như thế từ lúc đó rồi, nhưng lúc đó sợ em bẻ gãy cổ mất."

Nanon bễu môi nhìn bên ngoài, tay ôm chặt bó bông hướng hương.

"Bố, mẹ, mẹ Jen, con với P'Ohm đến thăm mọi người đây."

"Con là Ohm, người yêu em ấy."

"Anh ấy vừa giàu vừa giỏi, bố mẹ thấy con tìm người yêu có hay không? Con vẫn còn giận mẹ Jen lắm nhé, nhưng mà cũng rất yêu mẹ, nếu chúng ta có thể gặp lại nhau ở một thế giới song song nào đó, con mong chúng ta đều hạnh phúc, mọi người đừng lo cho con, P'Ohm chăm sóc con rất tốt, con bây giờ mỗi ngày đều bị vỗ béo, xem nè, sắp béo lên rồi."

Tôi kéo em ấy vào vòng tay mình, vuốt ve gò má em ấy. Cả hai nói chuyện thật lâu với bố mẹ, dù chắc họ sẽ nghe được, nhưng tôi tin họ hoàn toàn hạnh phúc khi thấy Nanon cười tươi như thế, tôi tin rằng họ cũng biết tôi yêu Nanon nhiều đến thế nào và họ sẽ tin tưởng tôi và để tôi chăm sóc con trai họ.

"Từ nay anh sẽ thay mọi người yêu em, chúng ta sẽ sống bên nhau thật lâu nhé, được không?"

Tôi đưa cho Nanon sợi dây chuyền với mặt ngôi sao là kỉ vật của ba mẹ em ấy, sau khi lấy được thẻ nhớ bên trong, bố đã đưa nó lại cho tôi.

"Đeo nó vào cho anh đi, Nanon."

Nanon vòng tay qua, đeo cho tôi, dưới ánh nắng, mặt dây ngôi sao bằng đồng của tôi và viên đạn trên dây của Nanon đều sáng lên lấp lánh. Nanon ghé đến hôn tôi thật khẽ.

"Được thôi, sống đến già luôn nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#ohm