... 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Và khi Severus mở mắt ra, anh thấy mình nằm nghiêng xuống sàn. Sau khi điều chỉnh tư thế để ngăn trọng lượng đè lên bụng, anh nhìn kỹ hơn. Đây là một căn phòng bẩn thỉu với một cửa sổ vỡ trên một bên tường và ánh hoàng hôn vàng xuyên qua tấm kính bẩn và chiếu xuống bức tường kia. Bellatrix xuất hiện vào buổi sáng, và anh đã hôn mê cả ngày.

Không có gì ngoại trừ một cái bàn và một cái ghế, khiến cho Severus không thể nhận ra vị trí của mình. Một cựu điệp viên thở dài, nguyền rủa sự thận trọng của mình từ từ giảm dần vì một nửa một năm của cuộc sống thoải mái, và sau đó bất lực liên tưởng đến một người đàn ông có mái tóc đen và đôi mắt đỏ. Và sau đó ... Và Severus gần như phải tự đập vào đầu mình vài lần, bởi vì ngay sau đó là tất cả các loại thức ăn nóng nảy xuất hiện trong đầu. Khỉ thật, phản xạ điều kiện của anh hẳn đã bị biến dạng, làm sao lại có một suy nghĩ như "chủ nhân = thức ăn". (Thanh: Haha giáo sư, tiểu nữ cam bái hạ phong. Haha...)

Nhờ sự chăm sóc tuyệt vời của người đó, thói quen ăn uống của cựu điệp viên đã trở lại hoàn toàn bình thường. Một ngày không có thức ăn, anh cảm thấy rất đói. Và một lần nữa, Severus nhìn xung quanh để chắc chắn rằng mình không thể làm gì khác ngoài chờ đợi, sau khi tất cả những gì anh đang làm bây giờ là sự thần kỳ đã được niêm phong, không thể sử dụng được ở chân, với hai đứa con trong bụng. Nhưng Voldemort không về đến nửa đêm, không biết chừng nào thì hắn mới biết mình mất tích? Có thể nghĩ rằng anh đã trốn thoát ... Không, tâm trí của người đó được kiểm tra kỹ lưỡng hơn bất cứ ai khác, và chắc chắn sẽ tìm thấy một điểm đáng nghi. Và rồi ... Hắn sẽ tới.

Trong khoảnh khắc đó, Severus chỉ nhớ đến chủ nhân của mình và hầu như quên mất sự tồn tại của một tổ chức khác được gọi là hội phượng hoàng.
Khi trời tối dần, tiếng bước chân bắt đầu vang lên từ ngoài cửa. Rất lộn xộn, không chỉ một người. Ngay sau đó, cửa bị đập vỡ và đi vào vài người đàn ông. Avery, Rosier, Yaxley... Lần trước, chúng đã hành hạ Severus đến chết, gây ra triệu chứng xuất huyết nặng trước khi cái thai được phát hiện. Gần đây, những người này có vẻ không hài lòng với Voldemort, và mặc dù chủ nhân không thực sự trừng phạt - "dùng" nô ɭệ như là một hành vi bình thường của tử thần thực tử - họ bắt đầu bị bỏ rơi một cách rõ ràng.

Sau khi chứng kiến Voldemort lo lắng về sự hấp hối của Severus và nghe tin đồn về việc có thai, Avery là một lũ ngốc đã hiểu được tương lai của mình đang gặp nguy hiểm. Bậc thầy độc dược còn sống trở thành mối đe dọa lớn nhất của chúng, và người đó có thể khiến đầu óc mọi người di chuyển bằng một lời nói nhẹ nhàng vào tai chủ nhân.
"... Vậy, đứa bé trong bụng anh chàng này thật sự là của chủ nhân." Rosier nói thấp giọng nói với sự không chắc chắn, "Trong trường hợp chủ nhân phát hiện ra chúng ta..."

"Không, ngài sẽ không biết đâu. Bellatrix nói rằng cô ta không để lại đầu mối nào - người phụ nữ đó, mặc dù bị điên, không phải là không có não." Avery trả lời.

"Nhưng tại sao Bella lại muốn giúp? Bà luôn trung thành với chủ nhà nhất ..."

"Đồ ngốc, anh không hiểu được suy nghĩ của phụ nữ. Hãy nghĩ đến người phụ nữ nào thích đứa con của người yêu được sinh ra bởi người khác?"

"Nhưng Snape là một người đàn ông."

"Thế thì sao? Không phải là tất cả chúng ta đều là đàn ông sao? Nói thế cũng hay, phải không?" Avery nói xong, ngước mắt lên trên mặt Severus, nhìn lên xuống một cách tục tĩu, "Này, đồ phản bội, đã lâu không gặp! Có lẽ chúng ta phải ngưỡng mộ sự kiên trì của mi... sau tất cả những gì mi đã làm, mi vẫn chưa chết."
Người đàn ông tóc đen nằm trên mặt đất, cố gắng giảm bớt sự hiện diện của mình. Vào lúc đó, khi biết mình không thể trốn được nữa, anh nâng đầu mình lên và cố gắng nâng cao mình lên, "... Tôi cũng ngạc nhiên khi thấy anh còn sống. Thật khó để trốn trong nhà vệ sinh 7 tiếng để thoát khỏi hội phượng hoàng. Tôi có thể nghĩ đến việc giới thiệu cho các bạn một công thức tẩy rửa hiệu quả cao nếu như vẫn không thể loại bỏ được mùi khó chịu đó."

Sự kiện này chỉ mới xảy ra gần đây, và Avery luôn coi đó là một sự sỉ nhục, và không ai dám cười vào mặt họ, ngoại trừ chủ nhân của họ. Voldemort, để làm cho Severus vui vẻ, đã kể cho anh nghe một câu chuyện đùa trước khi đi ngủ.

Vài người khác rõ ràng muốn cười, nhưng họ đã khôn ngoan bịt miệng lại. Avery ngay lập tức đỏ mặt và giận dữ bóp méo mặt và nói, "Có lẽ điều đầu tiên tao nên làm là rửa sạch miệng của mi một cách cẩn thận bằng thuốc tẩy, và tất nhiên là ...và cái chỗ đó. Chúng tao đã có thể giúp mi rửa rất nhiều lần, mỗi lần đổ nước, dạ dày của mi sẽ thổi lên, giống như mang thai. Một lần, tao đã dùng rượu mạnh, và mi khóc như một đứa trẻ, cầu xin chúng tao, khóc và cầu xin - thật là vui."
Avery rất hào hứng với những ký ức đó, và Severus dần dần trở nên trắng bệch. "Thế nào?" Người đàn ông cao lớn bước tới chỗ tù nhân, kéo cổ anh và nâng người lên, "... Muốn thử lại không? Mi có nghĩ rằng nếu tao cho nước vào ngay bây giờ, tao có thể vắt ra hai đứa con trong đó không?"

"Im đi." Và Severus cắn răng và nói, "... Đây là con của chủ nhân. Nếu các người làm hại họ, ngài sẽ không tha cho các người đâu."

"Chủ nhân? Mi đang trông cậy vào thằng khốn vô ơn đó à? Anh chàng đó, đã nhận được nhiều ân huệ từ cha tao, và bây giờ" - Avery có khuôn mặt còn xoắn hơn. Cha hắn là một trong những người đầu tiên theo Voldemort. Nhưng Avery nhỏ không có khả năng thừa kế tài năng của người cha, ngoại trừ sự hung bạo và kiêu ngạo tương tự. Nếu không nhờ tình bạn, Avery nhỏ không biết bao nhiêu lần đã chết, nhưng không ai đủ ngu ngốc để nói với hắn điều đó.
"... Chủ nhân sẽ không biết đâu. Ngay cả khi ngài biết, ngài cũng không có ý định cứu mi. Snape, mi sẽ chết ở một nơi hoang vắng, với hai đứa con hoang trong bụng, cùng một lúc cho lũ chó đói đi lạc, không còn chút thịt nào."

Một vết rạn nứt trên trán khiến máu chảy ra. Nhưng anh dường như không để ý, chỉ tập trung thân thể lại với nhau để bảo vệ bụng mình. Avery nhận ra hành động này, bước lên và nâng chân lên để đá vào bộ phận đặc biệt đó. Hắn có thể đá chúng đến chết!! Hắn vẫn muốn chơi -"

Avery đã làm một lút. câu này nhắc nhở hắn: "Chơi đi ... Phải, một phù thủy đang mang thai! Chắc chắn không có nhiều người trên thế giới này..." Hắn nhìn xuống người đàn ông trên mặt đất với ánh sáng không rõ ràng trong mắt, "... Merlin! Chỉ cần nghĩ là tao có thể cứng rắn."

"... Anh điên rồi!" Severus nói, vẻ mặt kinh hãi không tự chủ được mà cố gắng lùi lại. Nếu chỉ có một mình, anh có thể lựa chọn mấy câu nói hung ác quay về, nhưng hiện tại xem xét đến hai cái mạng nhỏ, cựu điệp viên đành phải lùi lại, "Không ..." Tư thế mong manh hiếm có khiến cho ánh mắt của Avery càng thêm sáng ngời, hắn bước nhanh về phía trước và bắt đầu xé áo choàng của Severus. Severus cố gắng vùng vẫy, nhưng nhanh chóng chùng xuống vì chùng xuống.

"Không ... đừng làm thế - " anh cầu xin, nhưng vẫn thấy lớp vải đen bị xé toạc ra từng mảnh trên cơ thể. Chẳng mấy chốc Severus đã tя͢ầи ͙ȶя͢υồиɠ, thân thể tái nhợt hiện lên một màu mềm mại dưới ánh nến, rất nhiều vết thương cũ chỉ còn là dấu vết mờ nhạt, mọi người đều nhìn chằm chằm vào cái bụng căng phồng cao của hắn. Rosier, người có vẻ mặt không bằng lòng, mở to mắt, nhưng Yaxley, người đã im lặng suốt thời gian qua, không thể không nín thở. Những gì họ sắp làm là biếи ŧɦái cho dù họ nghĩ như thế nào, nhưng nó cũng kí©ɧ ŧɧí©ɧ vô song. Những người đàn ông nhìn nhau, "... Ai trước?" Severus cảm thấy như muốn phát điên khi chân anh đang duỗi ra rất nhiều và có thứ gì đó chui vào. Anh la hét om sòm, van xin dù không thể phát ra tiếng vì cổ họng và lưỡi, anh vẫn há miệng vô ích. Nụ cười của Avery độc ác không thể diễn tả được, Avery cảm thấy mình chưa bao giờ thỏa mãn như vậy, và chinh phục vị bậc thầy độc dược, người luôn nhìn lên trên đỉnh cao, làm cho hắn cảm thấy thỏa mãn từ tận đáy lòng. Và rồi, trong sự thỏa mãn đó, đầu hắn lăn ra khỏi vai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro