二十九

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tiêu Chiến ngồi trong thư viện nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác nói phải ra sân bay đón em họ về nước. Cậu nhắn lại đã biết. Còn dặn hắn vừa lấy được bằng lái, phải lái thật cận thận.

Thoát ra ngoài, điện thoại di động hiện tin báo chỉ còn 10%. Tiêu Chiến giật môi dưới, hôm qua Vương Nhất Bác cứ ôm cậu khư khư không chịu buông, khiến cậu không thể nhúc nhích được chút nào. Điện thoại còn quên không sạc, nếu điện thoại di động không có pin, thì còn làm gì được.

Tiên Chiến phát hiện ví tiền đã để quên ở nhà, đành gọi điện thoại cho tài xế tới đón mình. Một trận thao tác này của cậu hình như cũng hấp dẫn chú ý của người thiếu niên bên cạnh.

Thiếu niên cao hơn cậu một chút, tầm mắt nhìn sang, giọng điệu bình tĩnh, lễ phép: "Hết pin điện thoại à? Có cần mượn của tôi không?"

Tiên Chiến nghiêng đâu, bất ngờ một chút rồi bảo "Cảm ơn, không cần, từng ấy pin hẳn là có thể đợi được đến khi tài xế tới đón tôi."

Thiếu niên khẽ cười, yên tĩnh mà nhìn cậu. "Được."

Con mắt của y màu nâu sẫm, hốc mắt sâu, giống như một hồ nước.

Tiêu Chiến nhìn mà không biết vì sao lại có chút kỳ lạ, thiếu niên trước mặt cho cậu cảm giác rất mâu thuẫn, bởi vì quần áo y mặc rất kỳ quái. Một chiếc áo choàng đen, vẻ ngoài và khí chất của y không hòa hợp, bộ dạng thậm chí có chút ngạo mạn, nhưng biểu hiện ra lại rất ôn nhu, thân thiện. Hơn nữa, nãy giờ, còn nhìn chằm chắm vào điện thoại của cậu. Nhưng mà cậu mặc kệ, chỉ là một người xa lạ mà thôi.

Tiêu Chiến không đợi ở đây lâu. Cậu cũng không vì đơn độc ở chung một chỗ với người xa lạ mà cảm thấy xấu hổ. Thuần túy là vì người này làm cho cậu cảm thấy không thoải mái lắm.

Nhưng mà, cậu vừa đứng dậy, đi chưa được hai bước. Thiếu niên cũng nhận được điện thoại, âm thanh lạnh lùng trả lời vài câu, hình như là thay đổi địa chỉ, nên đóng máy tính lại, cũng đi ra đứng một lúc bên lề đường.

Tiêu Chiến lại nhận được điện thoại của tài xế, hình như là bi kẹt xe nên có thể sẽ đến chậm một chút. Thiếu niên trong đình lại đứng bên cạnh cậu, hai người trầm mặc không nói gì.

Chỉ chốc lát sau, một chiếc Maybach màu đen chậm rãi chạy tới, từ ghế lái bước ra một người đàn ông thân mặc tây trang màu xám bạc, một mực cung kính mở cửa xe cho thiếu niên.

Tài xế nói: "Thiếu gia, mừng cậu trở về nước."

Thiếu niên nhàn nhạt gật đầu.

Tiêu Chiến buồn chán, ngán ngẩm ở bên cạnh nhìn theo, chỉ cần đoán liền biết thiếu niên này gia thế không bình thường, cho nên cũng không quá kinh ngạc.

Không ngờ tới thiếu niên sau khi giao laptop cho tài xế lại quay đầu hỏi cậu: "Anh có muốn... quá giang không?"

Tiêu Chiến "Sao cơ?"

Giọng điệu thiếu niên bình tĩnh như thể đang nói một chuyện hết sức bình thường: "Vừa dịp tôi cũng tiện đường đi ngang qua Tiêu gia."

"Sao cậu biết tôi là đến Tiêu gia?" Người này không phải là muốn theo dõi câu đó chứ?

"Tôi có biết anh, anh hẳn là Tiêu Chiến, người đạt huy chương vàng kỳ thi Olympic Toán học Toàn quốc? Báo chí viết về anh nhiều lắm."

Tiêu Chiến thở phào, buông được tảng đá trong lòng: "Ra vậy. Nhưng không cần đâu, tài xế nhà tôi sẽ tới đón."

Thiếu niên nghe vậy cười rộ lên, ngũ quan có chút sắc bén, ngạo mãn mềm đi, đôi con ngươi màu nâu sẫm toát ra chút điểm bất đắc dĩ. Đột nhiên Tiêu Chiến phát hiện cậu ta có nhiều điểm tương đồng trên gương mặt giống với Vương Nhất Bác đến bất ngờ.

"Tài xế nhà anh chắc đang kẹt ở phố Thanh Hải bên phố Đông, cách đây 3km, ở đó đang có đoạn đường vừa đào hố thi công, khả năng anh phải chờ rất lâu đấy."

Tiêu Chiến hơi nhíu mày, thiếu niên xa lạ này có vẻ hơi nhiệt tình và tốt bụng quá mức thì phải.

Thấy cậu nhìn mình hơi nghi ngại, thiếu niên khẽ nghiêng đầu, bật cười: "Không cần lo lắng như vậy, anh có thể không biết tôi nhưng Vương Nhất Bác chắc anh biết nhỉ?"

Tiêu Chiến nghe thấy tên người yêu, phản ứng đâu tiên là trừng mắt mở to: "Câu quen biết câu ấy?"

"Haha, khi nãy xin lỗi đã thất lễ nhưng tôi vô tình nhìn thấy giao diện màn hình của anh là hình chụp của hai người. Với cả, trên báo nói rằng hai người là bạn cùng tiến, cùng nhau học tập, rồi cùng nhau "đứng đầu bảng vàng". Thiếu niên chẹp miệng một cái: "Wow, Thật đáng ngưỡng mộ."

"Xin lỗi nhưng tôi xin phép cắt ngang, rốt cuộc cậu có quan hệ gì với Vương Nhất Bác?" Cậu linh cảm, thiếu niên này nhất định không phải vì vô tình mà tìm hiểu về hai người họ nhiều đến vậy.

Thiếu niên ngồi trên xe bật cười, y tháo chiếc kính đen xuống, gương mặt này so với Vương Nhất Bác giống đến 6-7 phân: "Ha ha, xin lỗi đã để anh lo lắng rồi. Vậy xin giới thiệu một chút, tôi là Vương Minh Minh em họ của Vương Nhất Bác. Rất vui được làm quen với anh."

"Cậu..." Tiêu Chiến hơi khựng lại một chút: "không phải Vương Nhất Bác nói hôm nay tới sân bay đón cậu hay sao?"

"Anh ta nói dối anh đó." Vương Minh Minh đeo lại cặp kính đen, sau đó phá lên cười: "Đùa anh một chút, là tôi muốn tạo cho anh ấy một bất ngờ nhỏ thôi."

"Sao rồi? Anh suy nghĩ kỹ chưa? Có muốn lên xe không? Xe dừng tại đây cũng lâu lắm rồi đó."

Tiêu Chiến nhìn cậu ta, nghĩ nghĩ một lát, sau đó đồng ý lên xe, đồng thời nhắn cho tài xế không cần tới đón mình nữa.

"Anh muốn tới Tiêu gia hay là...?

"Vậy phiền cậu cho tôi đến đại học Bắc Kinh đi."

"Được thôi, vừa tiện tôi cũng muốn đến căn hộ của anh trai tôi, tạo cho anh ấy chút bất ngờ."

Tiêu Chiến quay đâu: "Cậu đến căn hộ của Vương Nhất Bác?"

Vương Minh Minh nghiêng đâu khó hiểu: "Đúng vậy, dù sao thì tôi cũng không thích ở nhà với ba me, tôi sẽ dọn ra ở cùng anh họ tôi. Mà sao anh trông có vẻ bất ngờ quá vậy?"

"không... không có gì." Tiêu Chiến giấu đi vẻ mặt bối rối của mình, cúi đầu đọc tiếp bản tài liệu dang dở, coi như không quan tâm vì một ánh mắt nhìn chăm chú mình nãy giờ, không chớp mắt.

Cậu ngẩng đầu khỏi tập sách, nhìn ra ngoài cửa số, tầm mắt rất xa, dường như nhìn một nơi nào đó hư vô không có thật để giảm đi không khí ngột ngạt trên xe, hàng lông mày thanh tú hơi nhăn lại, trong miệng ngậm kẹo, đôi môi mỏng nhàn nhạt mím lại, cũng không biết đang suy nghĩ gì.

Rất lâu, viên kẹo bạc hà mát lạnh trên đầu lưỡi hoàn toàn hòa tan. May mắn là xe cũng vừa dừng lại trước cổng trường đại học Bắc Kinh.

"Cảm ơn cậu đã cho tôi đi nhờ. Làm phiền cậu rồi." Tiêu Chiến theo phép lịch sự cúi đâu cảm ơn.

"Hình như anh không thích tôi cho lắm thì phải?" Vương Minh Minh đưa ra kết luận đối với thái độ của cậu.

Tiêu Chiến nhàn nhạt liếc mắt nhìn y: "Cậu nghĩ nhiều rồi."

Đôi mắt Vương Minh Minh cong cong, Sự diu dàng giả dối rời đi. Giữa hàng lông mày hiện lên sự ngạo mạn cùng sắc bén, nói: "Nhưng mà một tháng tiếp theo, anh nhất định sẽ gặp tôi nhiều lần."

"Tôi không hy vọng như vậy cho lắm." Nói đoạn, Tiêu Chiến định rời đi, thì một cánh tay kéo cậu lại không chịu buông.

"Cho tôi phương thức liên lạc của anh đi." Vương Minh Minh đúng mực đối diện ánh mắt của cậu.

"Xin lỗi. Thất lễ rồi," Tiêu Chiến không nhân nhượng, rút cánh tay của mình ra.

Giây tiếp theo, cửa xe đóng sập lại. Tài xế mồ hôi lạnh tuôn liên tục: "Vị tiểu thiếu gia này khẩu khí thật lớn." Cân nhắc một chút tìm từ để diễn tả, tài xế nói: "Không hổ là bạn thân của đại thiếu gia."

Vương Minh Minh cười một tiếng ngắn ngủi, giọng điệu hàm chứa ý tứ sâu xa. "Anh họ tôi... có một người bạn thú vị thật đấy."

Tài xế cận thận mà thu hồi tầm mắt. Nuốt ngược lại lời muốn nói vào lòng. Kỳ thực ông cảm thấy thiếu gia lần này từ nước ngoài trở về cũng thay đổi, thiếu gia trước đây tính tình tuyệt đối không giao tiếp như vậy. Không có chuyện nhiệt tình giúp đỡ người khác, lại càng không có chuyện để bản thân bị vị thiếu gia kia lạnh nhạt đối đãi. Khẳng định y sẽ cay nghiệt mà trào phúng ngược lại.

Sau khi Tiêu Chiến rời đi rồi, vẻ mặt Vương Minh Minh trở lại tối tăm, lãnh đạm, mất hứng nhìn ra ngoài cửa số. Tóc trên trán y toàn bộ chải ngược lên, lộ ra vầng trán trơn bóng, càng khiến sống mũi cao thẳng cùng ngũ quan sâu sắc, da dẻ trắng trẻo, tạo cảm giác thiếu niên anh tuấn lại trẻ trung.

Một lát sau, y đột nhiên bật cười thật lớn: "Cuộc sống sau này tại đây... cũng không buồn tẻ như tôi vẫn tưởng nhỉ?"
______

Vương Nhất Bác ơ sân bay trong bực bội. Hắn đã có ý đến sân bay từ rất sớm để đón em trai, nhưng cậu ta lại trêu đùa hắn.

Rõ ràng chuyến bay từ New York trở về đã hạ cánh từ 7 giờ 30 phút sáng nay, nhưng lại bảo hắn đón y lúc 9 giờ, báo hại hắn như một kẻ ngốc chờ đợi hết lượt người này đến lượt người khác, điện thoại thì không có cách nào liên lạc được. Đến khi hỏi nhân viên sân bay mới vỡ lẽ bản thân đã bị chơi một vố thật đau.

Vương Nhất Bác trở lại xe, tính lái xe đến đón cậu đi ăn trưa như mọi khi thì trùng hợp Tiêu Chiến cũng vừa gọi điện đến cho hắn. Trong lòng hắn cũng tự giác mềm hẳn đi.

"Bảo bối, anh đang chuẩn bị đến đón em đi ăn đây."

"Ừm Nhất Bác à..."

"Ừ, anh đây."

Đầu giây bên kia hơi ngập ngừng, cố gắng sắp xếp ngôn ngữ như thế nào cho dễ hiểu nhất.

"Vừa nãy, em có gặp em trai anh. Cậu ta có cho em đi nhờ xe một đoạn."

Vương Nhất Bác hơi khựng lại một vài giây. Trong trí nhớ của hắn, em trai hắn Vương Minh Minh không phải một tên tốt đẹp gì cho lắm, lúc nóng lúc lạnh, bản chất không phải xấu nhưng là kiểu người không dễ tiếp xúc với người lạ. Là một tên mắc chứng rối loạn nhân cách và phản xã hội.

Vậy nên đó cũng là lý do Vương Minh Minh bị ba mẹ tống sang nước ngoài học tập. Lần này trở về nước, lại tiếp cận Tiêu Chiến, còn cho cậu đi nhờ nữa. Quả nhiên, không đơn giản.

"Em ổn chứ? Cậu ta có biểu hiện gì lạ lùng hay quá phận với em không?" Vương Nhất Bác nhẹ giọng hỏi lại.

Tiêu Chiến bên đầu giây bên kia cũng nhanh chóng đáp lại: "Ừm, em không sao, câu ta không có làm gì em hết."

Người kia chỉ là quá đi sâu vào mối quan hệ giữa cậu và Vương Nhất Bác, hành động xin phương thức liên hệ cũng có hơi thất thố. Còn lại, cậu cũng cảm thấy ổn. Lần sau, nếu có gặp lại, tránh tiếp xúc một chút là được.

"Vậy tốt rồi." Vương Nhất Bác thở phào: "Giờ anh đến trường dẫn em đi ăn nhé."

"Được." Tiêu Chiến nhỏ giọng đáp lại: "Vậy em chờ anh."







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro