三十

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác đỗ xe trước cổng trường đợi cậu. Lát sau, Tiêu Chiến đi bộ ra khỏi  trường, người thì trùm áo khoác  kín đâu, bịt hai cái khẩu trang,  một trên mắt, một dưới miệng, còn đeo thêm chiếc kính đen, bộ  dáng khả nghi.

Cậu chui vào trong xe rồi, Vương Nhất Bác mới bật cười hỏi; "Bảo  bối, em làm gì mà cứ như đánh trận giả vậy?" 

Con hoen như vậy ấy." Tiêu Chiến phụng phịu: "Nữ sinh Bắc Đại bây giờ nhìn thấy em liên hỏi anh đâu, sao không thấy anh đi cùng? Anh nói xem, có phải họ tơ tưởng đến bạn trai của em không?"

"Không đâu." Vương Nhất Bác nở nụ cười dịu dàng: "Họ là muốn 'gặm đường' của chúng ta thôi. Còn nếu có ai đó muốn tán tỉnh anh đi chăng nữa, anh không đế ý họ là được rồi." Hắn cúi xuống, hôn một cái thật nhẹ lên môi cậu, thành công khiến hai má Tiêu Chiến trở lên đỏ bừng.

"Được rồi, được rồi, vậy giờ chúng ta đi đâu?"
 
Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi: "  Em muốn ăn gì?" 

"Gì cũng được." 
 
Tiêu Chiến thấy hắn im lặng, bèn lặp lại: "Em nói là gì cũng được."

"Em đang không vui à?" Vương Nhất Bác nhéo một bên má của cậu.
 
"không có." Tiêu Chiến trả lời chắc nịch. 

"..." Thích cậu ba năm rồi, chắng lễ chút tính khí này của câu, hắn không nhìn ra được hay sao? 

Vương Nhất Bác nhẹ nhàng ôm cậu dỗ dành: "Tôi làm gì sai khiến em không vui à?" 

"Không có." Tiêu Chiến đẩy hắn ra. "Anh làm sao vậy? Hôm nay em cảm thấy ăn gì cũng được, không có giận gì anh hết."

Hắn nhíu mày, cuối cùng vẫn hơi ngập ngừng hỏi lại: "Thật không?"

Tiêu Chiến quả quyết: "Thật."

"Vậy ăn thịt nướng BBQ nha?"  Vương Nhất Bác thở phào, vội đưa ra  gợi ý.

"Giữa trời nóng này đi ăn thịt nướng BBQ sao?" 

"Không sao, trong nhà hàng có điều hòa mà. Với lại..." Vương Nhất Bác vươn người sang ghế ngồi của cậu, thắt lại dây an toàn, sau đó nhân cơ hội hôn cậu thêm một cái: "...Làm điêu càng khác biệt, kỷ niệm ắt càng khó quên."

Suốt quãng đường, Vương Nhất Bác đế ý từng chút một, chăm cậu như chăm em bé, nào là "chỗ ngồi có khó chịu không?", "có đói lắm không, sắp đến nơi rồi" hay "em có đói lắm không, tôi tạt vào kia mua cho em trái cây ăn lót dạ trước nhé..."

(Ủa gì kỳ vậy anh? Cửa hàng thit nướng cách đấy có 3 cây rưỡi mà anh làm như đi nửa vờng trái đất không bằng.)

Tuy rằng rất vui với Sự quan tâm cưng chiều của Vương Nhất Bác, xong bạn trai cậu có chút thái quá rồi, cậu cũng đâu phải thủy tinh dể vỡ đâu. Cậu không hiểu rốt cuộc là mình đang kiếm bạn trai hay kiếm thêm một ông ba nữa.

Đến quán thịt nướng rồi, Vương Nhất Bác vẫn kè kè bên cậu từng chút một. 

Thit là do hắn nướng. 

Bát là do hắn lau.

Đến gắp thịt vào miệng hắn cũng tranh làm với cậu.

Thân là đấng nam nhi, nhưng chuyện gì cũng đế người yêu làm cho thì thật mất mặt, nhưng chỉ cần cậu đưa tay ra một cái, một cuộn thịt nướng to chà bá thơm lừng liền xuất hiện trước mặt, không ăn chính là đô ngu.

Vương Nhất Bác cũng chưa ăn được mấy, chủ yếu là gắp đồ cho cục bông trước mặt. 

"Anh cũng mau ăn đi, Đừng chỉ đứt cho em nữa." Tiêu Chiến thở dài, nhanh chóng làm một cuộn thịt lớn, đưa ra trước mặt hắn.

Vương Nhất Bác là một kẻ rất biết tận dụng cơ hội, lập tức nắm lấy bàn tay cậu, đưa lại gần mình, sau đó thưởng thức một cách ngon miệng. Hai người cứ tình tình tứ tứ, bỏ qua bao nhiều ánh mắt đang nhìn chằm chắm mình, có ghen tỵ, có ngưỡng mộ, có  người không nhịn được lấy máy điện thoại chụp mấy bức, lưu giữ kỷ niệm.

"Phải rồi, hiện tai em sẽ chuyển ra ngoài một thời gian." 

Biểu cảm của Vương Nhất Bác có hơi khựng lại: "Sao em lại muốn chuyển ra ngoài?" Sau khi lên đại học, hai người đã thống nhất chuyển ra một căn chung cư cao cấp tọa lạc giữa hai trường đại học, như vậy về cơ bản, sẽ tiện đi lại cho hai bên.
 
"Ừm... sáng nay, em gặp em trai của anh, cậu ấy nói muốn tạo bất ngờ cho anh, cơ mà, cậu ấy muốn chuyển đến sống cùng anh. Nếu phát hiện chúng ta đang ở chung, hẳn không tiện cho lắm đâu."

"Tôi đuổi nó ra ngoài là được." Vương Nhất Bác đưa một miếng thịt vào miệng, sắc mặt không được tốt cho lắm, xem miếng thịt là em trai nhai qua nhai lại mạnh bạo.

"Đừng làm vậy, em tạm chuyển về nhà ba me một thời gian, thăm hai người họ. Thời gian qua bận rộn quá, chưa về thăm họ được nhiều. Còn vê em trai anh, thằng bé mới về nước, chắc chưa quen cuộc sống nơi đây, chờ một thời  gian rồi chúng ta tính tiếp, có được không?" 

Thấy vẻ mặt Vương Nhất Bác ngày  càng tối đi, Tiêu Chiến đành phải dở tuyệt chiêu cuối cùng: "Thế này đi, em được ba mua cho một căn chung cư gần trường, nhưng chưa dùng đến, đây là chìa khóa, nếu anh thích, có thể  đến thăm em bất cứ lúc nào, được chứ?" 

Vương Nhất Bác nhìn chìa khóa tự  động trong tay, tầm tình rốt cuộc  cũng khá lên được một chút. "Vậy được rồi, Nghe theo ý em sắp xếp." 

Vương Nhất Bác lái xe trở cậu về nhà, trước cửa nhà họ Tiêu, hắn vẫn  không nhịn được cúi đầu xuống, kéo cậu vào một nụ hôn thật sâu.

Tiêu Chiến bị hôn đến choáng váng, mới đầu còn liều mạng dùng tay chống lên ngực Vương Nhất Bác, đẩy đẩy người hắn muốn thoát ra, thế nhưng rất nhanh sau đó câu đã bị nụ hôn này kéo vào vực sâu không đáy. Tay chân trở nên mêm nhũn, vô lực, trời đất xung quanh như quay cuồng điền đảo.

"Ưm... được rồi." Tiêu Chiến bất giác bật ra một âm mũi ngọt lịm: "Buông em ra đi." 

Trong lúc nhất thời, cậu có cảm giác mặt đất như đang rung động từng đợt, khiến câu run rẩy, vì thế liền vươn tay bám chặt lấy cánh tay Vương Nhất Bác, kéo theo nụ hôn càng thêm sâu hơn. Song, đến khi lấy lại bình tĩnh, Tiêu Chiến mới phát hiện, bản thân cậu là bị hôn đến xụi lơ, bị từng đợt tim đập rộn ràng kéo theo muôn vàn con sóng lớn đánh cho run rấy không vững  mà thôi.

Tiêu Chiến không biết mình đã bị hôn bao lâu, chỉ khi cậu kịp phản ứng lại thì nụ hôn này đã kết thúc. Câu mặt đỏ hồng tía tai, giọng cũng trở nên nghèn nghẹn, rung động lòng người. 

Vương Nhất Bác cũng không ngoại lệ,  nụ hôn vừa dứt, giữa hai người là một sợi chỉ bạc. Hắn biểu hiện vẻ mặt chưa đã nghiền, cúi đầu, hôn một cái thật nhẹ lên trán cậu: " Tôi sẽ rất nhớ em, Tiểu Chiến." 

Tiêu Chiến hồi phục lại trạng thái từ nụ hôn vừa rồi, cậu nhéo má hắn, đe dọa: "Nhất Bác, chúng ta chỉ là không sống cùng một mái nhà trong một thời gian thôi, không phải sẽ không gặp nhau. Chìa khóa nhà em cũng đã đưa rồi, anh còn ủy khuất gì nữa?" 

Vương Nhất Bác nhân cơ hội, ôm cậu  vào lòng, dụi dụi vào cần cổ thơm mềm. "Nhưng mà... không được ôm em ngủ."

"Tên biến thái này." Tiêu Chiến dùng dằng thoát khỏi vòng ôm của hắn, tính mở cửa xe chạy vào nhà thì bị Vương Nhất Bác dùng ánh mắt cún con làm nũng, nói anh biết lỗi rồi, lập tức liền bị  mềm lòng. Nói gì thì nói, Vương Nhất Bác luôn là yếu điểm trong lòng TiêuChiến. Hắn làm gì, thích gì đều có ảnh hưởng không nhỏ đến cậu.

Vương Nhất Bác luôn nói rằng hắn có  cảm giác không an toàn, bởi vì cậu quá ưu tú, quá thu hút người khác, Nhưng hắn không biết, cậu cũng cực kỳ có cảm giác không an toàn. Người yêu cậu quá xuất sắc, vẻ ngoài quá hoàn mỹ, bối cảnh lại quá tốt, Nếu như không phải cậu luôn kè kè bên cạnh hắn, khẳng định sẽ không ít kẻ dòm ngó.

Nói đi nói lại là vậy, nhưng hai người họ cực kỳ tôn trọng cũng như tin tưởng lẫn nhau, Đây mới chính là gia vị chân chính của tình yêu. 

"Được rồi, em về đây. Ngày mai gặp lại." Tiêu Chiến chủ động thơm nhẹ một cái lên môi  hắn. Đây là một trong số rất ít lần cậu chủ động, vì thế, trước  khi móng vuốt sói xuất hiện, cậu đã nhanh chân mở cửa xe, chạy tót vào nhà.

Vương Nhất Bác sờ lên môi mình, dư  âm ẩm ẩm từ nụ hôn ban nãy vấn còn. Hắn mỉm cười, sau đó lái xe trở về.

Vương Minh Minh chờ ở nhà quá trưa mà không thấy anh trai trở về, đành tự thân vận động đi kiếm gì đó ăn. Đến khi y trở về, Vương Nhất Bác đã có mặt trên ghế sofa, chăm chú làm giáo trình. 

Vương Nhất Bác nghe thấy tiếng cửa  mở,theo thói quen liên ngẩng, đầu lên, nở một nụ cười. Sau khi phát hiện người mở cửa là Vương Minh Minh, mặt tức khắc liền trở về bánh bao ngâm nước. 

Hắn cúi đầu xuống chiếc máy  tính, tiếp tục làm việc, bâng quơ một câu hỏi thăm không có một chút thành ý: "Về rồi?"

Vương Minh Minh cười cười; "Nhìn  thấy em, anh không bất ngờ chút nào à?" 

"Đoán được," Vương Nhất Bác nhấp một ngụm cafe trong tách, giọng điệu bình thản.

Vương Minh Minh nhún vai: "Cũng  phải, hẳn là bạn thân của anh đã  kể rồi."

Đôi tay đang thao tác linh hoạt trên máy tính của Vương Nhất Bác hơi khựng lại, sau đó hắn lại tiếp tục làm việc như không có chuyện gì xảy ra.

Trải qua một hồi, cuối cùng, hắn không nhịn được, buông lời cảnh cáo với đối phương: "Tốt nhất cậu nên an phận một chút. Trở về đây, dưới sự quản lý của tôi, một lời nói của tôi hiện tại cực kỳ có trọng lượng với chú dì, nếu cậu muốn tiếp tục được sang Mỹ buông  thả. Được thôi, cũng rất đơn giản, tôi thành toàn cho cậu."

"Ấy, anh bình tĩnh lại đã." Vương Minh Minh xua xua tay, đứng dậy: "Nếu là trước đây, em luôn rất sẵn lòng. Nhưng hiện tại, em đã tìm thấy một thứ vô cùng thú vị, sang Mỹ bây giờ là không thể nào." 

Vương Nhất Bác nhíu mày: " Ý cậu là  sao?" 

Vương Minh Minh không đáp lại ngay, y vào trong bếp, chọn một chai rượu đắt tiền, sau đó rót cho  mình một ly. Y xoay xoay ly rượu trong tay, nhìn chằm chắm với biểu cảm say mê: "Anh họ, giới thiệu bạn thân của anh cho em đi."





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro