三十一

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh họ, giới thiệu bạn thân của anh cho em đi."

Giây tiếp theo, tách cafe trên tay Vương Nhất Bác bị đập mạnh xuống sàn nhà, Cafe vương vãi đầy mặt đất, những mảnh vỡ toán loạn trên sàn: "Không được."

"Tại sao không được?" Vương Minh  Minh cũng đứng bật dậy: "Em cảm thấy anh ấy rất phù hợp với yêu cầu của em."

"Ai cũng được nhưng cậu ấy thì không."

"Anh có đang bảo vệ bạn thân quá mức không vậy?" Vương Minh Minh nhún vai "Được rối Em xin thề với anh, lần này em hoàn toàn nghiêm túc. Em có thể vì anh ấy mà học cách trưởng thành." 

"Đủ rồi." Vương Nhất Bác theo đà  đứng dậy, khí chất của hắn cũng theo đó mà lấn át người đối diện.

"Vương Minh Minh, đừng động vào  giới hạn của tôi " Nói rồi, Vương Nhất Bác quay người bỏ đi, để lại cho Vương Minh Minh một bóng lưng khó hiểu. 
______

Tiêu Chiến cảm thấy cả người nóng bừng, tưởng chừng  như toàn thân bị nhấn chìm vào  nước lửa, đâu đau như búa bổ,  thậm chí không thể hô hấp. Cả người cậu cực kỳ khó chịu. Cổ họng xộc lên cảm giác buồn nôn. Dòng suy nghĩ chậm chap đình trệ, đại não như bị rót đây âm thanh nghe chói tai và nhức nhói.

Sau cùng, cậu bị thanh âm lớn nhỏ gọi cho tỉnh.

"Ting ting" 

Tiêu Chiến bừng tỉnh, mở mắt ra, ngồi dây, từng hơi từng hơi mà thở dốc, mồ hôi ướt nhẹp mái tóc, cảm giác bi thương trong lòng như thế nào cũng không thể xua tan. Bên cạnh cậu là chiếc điện thoại kêu ầm ĩ nãy  giờ.

Tiêu Chiến bây giờ căn bản không đếm xỉa tới nó. Cậu ôm đầu, liều mạng muốn nhớ lại nội dung giấc mơ, nhưng làm sao cũng không thể nhớ nổi.

Qua một hồi lâu, sự bi thương cùng tiếc nuối trong lòng bị nuốt chửng, trí óc của cậu cũng khôi  phục lại sự thanh tỉnh. Tiêu Chiến chậm rãi thả tay  xuống, trong đôi mắt nhạt màu từ từ giảm bớt đi sự thống khổ. Câu tỉnh táo lại, ngẩng đầu, với tay lấy chiếc điện thoại đã kêu gào nãy giờ.

Tin nhắn đến từ một số máy lạ: " Xin chào Tiêu Chiến." 

Tầm mắt Tiêu Chiến lạnh lẽo tới cực điểm, cậu nhanh tay đáp lại: "Xin lỗi, là ai vậy?" 

Đầu bên kia im lặng nửa giây, sau đó nhanh chóng trả lời : "Ba năm đến thế giới này, anh cảm thấy sao rồi?" 

Tiêu Chiến bị từng câu chữ  trên màn hình doạ cho tỉnh người. Chuyện cậu xuyên tới đây, có người thứ hai biết được? Trừ khi...

"Tôi không hiếu ý cậu cho lắm. Ruốt cuộc cậu là ai?" 

"Anh có thể hiểu tôi là hệ thống đưa mọi việc phát triển sai hướng về lại sự sắp đặt ban đầu. Ổn thôi, nếu anh muốn tiếp tục giả vờ không hiểu, có điều là đến lúc anh phải rời khỏi thế giới này rồi." 

Tiêu Chiến nhăn lại đầu lông mày nhắn lại."Nếu tôi không chấp nhận thì sao?" 

Đầu bên kia xem chừng đã có dấu hiệu bùng phát: "Anh phải rời khỏi đây, thế giới này đã bị anh đảo lộn hết tất cả rồi."
 
Nhận thấy cậu không có ý đinh trả lời, đầu bên kia tiếp tục khủng bộ tin nhắn cho cậu bằng những lời lẽ mềm mỏng đến đe  doạ: "Nam chính cùng nữ chính không thể đến với nhau, kết cục của câu chuyện định săn sẽ là BE. Hai người đã định săn trở thành đối thủ một mất một còn, đừng để mọi chuyện thêm rối rắm hơn nữa...." 

"Tiêu Chiến, níu kéo một thứ không thuộc về mình, anh dù có níu kéo, cũng vình viễn không bao giờ thuộc vê anh... Cho dù Vương Nhất Bác của đời trước dùng chấp niệm của cậu ấy kéo anh trở về với thế giới này bắt đầu lại. Anh nghĩ hai người có thể sao?" 

Tin nhắn này nhanh chóng được xóa đi. 

Tiêu Chiến đọc được, cậu chăm chú nhìn dòng chữ "thu hồi" thật lâu.

Những giấc mơ từ trước đến giờ không ngừng lặp đi lặp lại, thời khắc này rốt cuộc đã sắp đến lúc toàn bộ được đưa ra ánh sáng.

Hệ thống nào dám nói quan hệ kiếp trước của bọn họ, chie quýnh quáo đáp lại, hòng lôi kéo sự chú ý của cậu. "Vương Nhất Bác với anh có một chấp niệm mãi mãi không thể nào quên." 

"Chấp niệm?" Bạch Khả Nhiên có chút mê man, lập lại chữ này một lần.

"Đúng vây, hai người cũng từng là bạn... ở một đoạn thời gian ngắn ngủi." 

"Ồ." 

Cậu cũng lười phí lời, bình tĩnh nhắn lại: "Nếu cậu đã ở đây rồi, tôi là muốn hỏi cậu một câu." 

Bên đầu kia like một cái, ý là cậu có thể hỏi.

Tiêu Chiến trực tiếp thẳng thắn nhắn: "Tôi kỳ thực, chính là Tiêu Chiến đi." 

Đây vốn dĩ không phải câu hỏi mà là một lời khắng định.

Đâu bên kia không tránh khỏi cảm giác kinh hoàng, mất một lúc thật lâu sau mới trả lời lại: "Anh đang nghĩ cái gì trong đầu vậy? Anh chỉ là một vật thay thế trùng tên trùng họ thôi." 

Tâm tình Tiêu Chiến cực kì tệ, cười nhạo: "Hừ, bớt đóng  kịch, không vui chút nào."

Nghĩ nghĩ thế nào, cậu tiếp tục nhắn thêm một tin nữa, bộc phát  mọi phẫn uất trong lòng: "Nếu tôi chỉ là một thay thế trùng tên trùng họ, vì một cái lí do vô lý nào đó, các người cmn đưa tôi đến đây, giờ lại bắt tôi trở về? Các người xem tôi là trò đùa?"

Bên kia bắt đầu dùng những lời lẽ mềm mỏng dụ dỗ cậu: "Đây là lỗi bug của hệ thống. TiêuChiến, anh tại sao lại có ye nghĩ  này? Anh chắng lẽ không nhớ người nhà của anh, anh là sinh viên năm hai đại học Thanh Hoa, anh đều quên rồi? Còn nữa, rõ ràng là anh đọc một quyến sách rồi mới xuyên vào, đây là thế giới trong sách đó. Anh làm sao có khả năng chính là Tiêu Chiến." 

"Thôi, Lí do của cậu tệ thật sự đấy."

Ánh mắt của Tiêu Chiến dần trở nên lạnh lẽo: "Nếu cậu không nói cho tôi biết chân tướng, tôi ngay bây giờ sẽ ngả bài với Vương Nhất Bác." 

Đầu kia nghe được ba chữ 'Vương Nhất Bác' liên tức giận: 

"Bây giờ ngả bài hay không thi khác nhau chỗ nào! Trong khoảng thời gian qua, anh đã làm những việc gì! Thay đổi toàn bộ thiết lập nhân vật, dẫn tới chệch mọi tình tiết. Câu chuyện toàn bộ đêu bị lệch khỏi cốt truyện nguyên bản. Tôi không biết nói sao cho anh hiểu nữa... nhưng xin anh hãy chấp nhận rời đi. Đây là cách tốt nhất cho anh và Vương Nhất Bác." 

Tiêu Chiến nhíu mày, đáp lại: "Vì.... tốt cho tôi và Vương Nhất Bác?" Đầu óc không bị khùng chứ.  

Hệ thống tức giận: "Ây, anh như thế nào mà đi đến một bước này! Rất nhiều chuyện phát triển không thể kiềm chế. Hiện tại chỉ có thể ngựa chết chữa như ngựa sống." 

Tiêu Chiến giật khóe môi dưới, nhắn lại: "Nói tiếng người."

Hệ thống vừa sụp đổ vừa bất đắc dĩ. "Chỉ cần anh đừng ở chung một chỗ với Vương Nhất Bác là được."
 
TiêuChiến: "Hoàn toàn không thể có chuyện đó xảy ra."

Chết cũng không.

Hệ thống: "Là một yêu cầu nho nhỏ như vậy, coi như tôi van anh, Vương Nhất Bác hiện tại cũng không phải một đứa trẻ đáng thương. Những gì anh có thế giúp hắn cũng đều giúp rồi. Thế giới này thật sự không còn gì đáng lưu luyến." 

Tiêu Chiến cau mày: "Có những thứ còn quan trong hơn khiến tôi không thể rời đi." 

Hệ thống: "Nếu là Vương Nhất Bác thì tôi nghĩ hơn hết anh nên từ bỏ, hai người vốn không có khả năng, sớm chặt đứt thì tốt hơn." 

Không chỉ vì Vương Nhất Bác mà sâu từ trong lòng, cậu cảm thấy đây mới là thế giới chân chính cậu thuộc về, có gia đình yêu thương, có bạn bè chí cốt, hơn ai hết cậu còn có Vương Nhất Bác nữa. Rời đi là điều vĩnh viễn không thể.

Tiêu Chiến trầm mặc nửa giây, lần này, câu thật sự muốn kiên định đến cùng. 
 
"Vậy tôi hỏi các người thêm một câu nữa." 

Hệ thống như sắp khóc tới nơi: 

"Ây da, nói chung anh nghe lời tôi11 là được rồi, câu hỏi nào tôi cũng sẽ trả lời anh." 

Cậu nhàn nhạt đáp trả: "Tôi không biết vì lí do gì... nhưng tại sao các người thiết lập cuộc đời của Vương Nhất Bác lại nhiều đau khổ đến như vậy?" 

Từ một đứa trẻ mắc bệnh trầm cảm, cha không thương, mẹ không yêu, đến một kẻ tưởng chừng lạnh lùng nhưng thực chất là tạo vỏ bọc che giấu sự rụt rè, không thể tiếp xúc với thế giới bên ngoài. Ngay tại giây phút này, khi quỹ đạo bị lệch ra ngoài bởi nữ chính và nam chính vĩnh viễn không thể thành đôi, các người lập tức liền muốn biến kết truyện trở thành BE. Như thế này là công bằng sao? 

Có thể đối với hệ thống hay bất cứ thứ gì khác, Vương Nhất Bác chỉ là một nhân vật trong sách, tha hồ để người nắn bóp vặn vẹo cuộc đời hắn một cách tùy ý, nhưng chỉ có người trong cuộc mới sâu sắc cảm nhận được, từng nỗi đau đó cắt da cắt thịt đến mức nào.

Hệ thống như thể bị đạp đuôi mèo, ngắc ngứ không nói được thêm lời nào, nhắn rồi lại xóa.

Tiêu Chiến được đà tiếp tục tra khảo: "Các người có thể nhẫn tâm để cậu ấy chịu đau, chịu khổ, nhưng tôi vĩnh viễn không thể."

Bởi vì với tôi, cậu ấy cũng chính  là chấp niệm mãi không thể nào quên.

Hệ thống:"!!...... Anh nhớ toàn bộ rồi?"

Tiêu Chiến: "Không chi tiết nhưng đủ chân thực."

Cảm nhận được biểu hiện cứng đờ của hệ thống, cậu thầm nghĩ, quả nhiên bản thân mình chính là 'TiêuChiến'.

Ở đời trước? Hình như cậu cũng từng rất yêu Vương Nhất Bác, hắn có lẽ cũng như vậy.

Hệ thống biết bản thân không lay chuyển được cậu nữa, đành ngả bài: "Tiêu Chiến, anh và Vương Nhất Bác thật sự không có kết quả đâu, kiếp trước hai người đã không thể, còn đem lại bao nhiều đau khổ cho nhau. Dứt khoát mọi thứ ngay bây giờ, không phải là tốt hơn sao?"   

Người ngoài cuộc bao giờ cũng chót lưỡi đâu môi đơn giản như vậy, nhưng chỉ có người trong cuộc mới chân chính cảm nhận được, thế nào là muốn một lần điên cuồng vì tình yêu.

"Hệ thống, cậu không phải chúng tôi, mọi chuyên hãy để chúng tôi giành lấy đi."








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro