三十三 (End)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vương Nhất Bác ngủ một giấc thật say, giống như vừa trải qua một đời dài đằng đẵng đầy đau buồn, cho đến khi một ánh nắng diu dàng chiếu lên mí mắt, hắn mới hoảng loạn bất ngờ tỉnh lại.

Lại một giấc ngủ không an yên trong hơn 20 năm nay.

Vương Nhất Bác nhíu mày, mí mắt rung động, vô thức giật giật tay, lập tức cảm nhận được cánh tay đang được một thứ gì nhỏ xíu đâm chọc xuyên qua làn da và thứ gì đó ấm áp chạm vào đầu ngón tay.

Hắn bừng tỉnh.

Xung quanh đều là một màu trắng toát, ánh nắng xuyên qua khung cửa sổ chưa đóng tràn đầy cả phòng.

Từ khi Tiêu Chiến mất đi, hắn chưa từng cảm nhận thứ ánh sáng sáng ngời như thế.

Hay nói đúng hơn là, từ sau khi cậu ra đi hắn chưa từng muốn tiếp xúc với thứ ánh sáng bên ngoài.

Ánh mặt trời của hắn mất rồi, những thứ ánh sáng khắc chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Vương Nhất Bác nhìn người đang dựa vào một góc giường, thiu thiu ngủ, mái tóc đen mềm rũ xuống che một nửa gương mặt, bàn tay đặt trong lòng bàn tay hắn.

Vương Nhất Bác giật mình đến tê người, hắn bật dậy, lập tức rút bàn tay của mình ra, trong mắt tràn đầy sự hung ác.

Không ai trên đời này ngoài Tiêu Chiến có tư cách chạm vào hắn hết. Mà người duy nhất ấy... đã không còn nữa. Là bị hắn dùng phương thức cực đoan nhất ép đến chết.

Sắc mặt Vương Nhất Bác căng cứng, trên mặt mơ hồ hiện ra một tia sát ý, đưa tay muốn trừng phạt người kia. Người nãy giờ gục đầu trên giường bị đẩy ra bỗng nhúc nhích tỉnh lại, ngẩng đầu lên.

Đang ngủ say bị dãy ra, suýt nữa lăn xuống đất, Tiêu Chiến khó chịu tỉnh dậy, vẫn buồn ngủ rên rỉ lên tiếng trách móc: "Vương Nhất Bác! Anh làm gì vậy?"

Đêm qua sau khi Vương Nhất Bác đau đến ngất đi, Tiêu Chiến vừa lo lắng đến phát điên vừa cõng người hơn m8 trên vai, trở hắn đến bênh viện.

Đứng bên ngoài chờ đợi cấp cứu suốt một đêm, giờ mới ngả lưng một chút thì bị đẩy đến suýt ngã.

Cả người Vương Nhất Bác cứng đờ, hình như ngay cả máu cũng ngừng chảy, hắn trợn to mắt nhìn gương mặt của người đối diện, biểu hiện không thế tin nổi.

Không nghe thấy đáp lại, Tiêu Chiến chống người đứng dây, nhìn về phía Vương Nhất Bác biểu cảm đờ đần, ánh mắt mờ mịt nhìn cậu, dự cảm không lành, hỏi: "Vương Nhất Bác, anh sao vậy?"

Nói đoạn, cậu vươn tay muốn sờ trán Vương Nhất Bác. Hắn vô thức rụt người lại, tránh đi.

Tiêu Chiến nhướng mày: "Anh mất trí nhớ rồi à? Sao lại không cho em chạm vào?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình thực sự bị ảo giác rôi. Gương mặt này quá quen thuộc, là dáng vẻ hắn khắc sâu vào tận xương tủy, là gương mặt trong mơ hắn cũng không thể nào quên được, là bạch nguyệt quang hắn không thể nào chạm tới.

Giờ khắc này, cho dù là giọng nói hay nụ cười, đều chân thật quá đối. Tiêu Chiến vậy mà lại xuất hiện trong giấc mơ của hắn đầy chân thực và hạnh phúc đến như vậy.

Vương Nhất Bác toàn thân mờ mịt, phản ứng đâu tiên là run rẩy, sau đó cứng đờ như khúc gô, động cũng không dám động, càng không dám đụng đến Tiêu Chiến. Hắn cảm thấy mình không đủ sạch sẽ để chạm vào cậu, chỉ tham lam ngắm nhìn, đem dáng vẻ hạnh phúc này của cậu thu trọn trong tầm mắt.

Tốt quá, nếu đây là một giấc mơ, hắn nguyện mãi mãi không bao giờ tỉnh lại. Tiêu Chiến nhíu mày: "Sao đây, tỏ tình xong liên không nhận người nữa? Anh muốn em tức chết đúng không?"

Hầu kết Vương Nhất Bác trượt lên xuống một cái, ánh mắt không có cách nào rời khỏi gương mặt Tiêu Chiến, hắn vô thức lặp lại "Tỏ tình? Tôi? Em?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, ngay lập tức phát hiện có điểm là lạ, ánh mặt Vương Nhất Bác không đúng làm, mặc dù vẫn là bộ dáng ôn nhu, nhưng ẩn sâu trong đó là sự kìm nén đến ẩn nhẫn, không dám chạm vào cậu, cứ như sợ cậu sẽ thật sự tan biến đi mất.

"Anh làm sao vậy?" Tiêu Chiến nghiêm mặt, sờ trán và mặt Vương Nhất Bác một cái, xác nhận nhiệt độ cơ thể hắn bình thường, không có gì khác thường: "Anh thật sự không nhớ em là ai sao ?"

Vương Nhất Bác không chớp mắt nhìn TiêuChiến. Hốc mắt ân ẩn phiếm hồng, âm thanh khàn đặc đầy xúc động, nói: "Tiêu Chiến, tôi nhớ."

Sao có thể quên được, người kia chính là toàn bộ cuộc đời của hắn, là ánh sáng, là toàn bộ ước muốn hắn vĩnh viễn không thể chạm tới. Nhưng hiện tại, hắn vậy mà có thể chạm vào cậu... xúc cảm lại còn chân thực đến mức này.

"Ổn rồi. Chưa có bị mất trí nhớ." Tiêu Chiến híp mắt cười thành tiếng, cúi đầu hôn một cái, hôn chào buối sáng như thường lệ, cũng không để ý khác thường của hắn: "Quá giờ ăn sáng rồi, anh đói chưa? Muốn ăn gì? Em đi mua cho anh."

Bờ môi mềm mại chạm vào hắn, tim Vương Nhất Bác đập nhanh một hồi, đông tử co lại, cả người như thể linh hồn xuất khỏi cơ thể, ngây ra thất thần.

Vương Nhất Bác cảm thấy sợ hãi, sợ bản thân không đủ sạch sẽ, sẽ khiến cậu ghê tởm, tay chân cũng không dám động đây. Tay chân trở lên tê rần, thừa thãi. Sau cùng, bị khát khao như dòng máu sôi trào trong cơ thể đánh gục, thúc ép hắn, khiến hắn vội vã không nén nổi hôn Tiêu Chiến giống như muốn đòi hỏi cho thỏa mãn tâm tư đơn phương suốt hơn 20 năm trời.

Tuy rằng không phải Vương Nhất Bác chưa từng hôn sâu như vậy, nhưng thứ cảm xúc lúc này thật nồng đậm. Tiêu Chiến muốn bỏ qua cũng không thể bỏ qua nữa, mặc dù hơi đau, nhưng Tiêu Chiến vẫn ôm lấy hắn, tân hưởng trọn vẹn cám giác mãnh liệt này.

Một lúc sau, Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ loang loáng xúc động của hắn, không chịu được quay đầu sang chỗ khác, nhắc nhỏ: "Anh hiện tại vẫn còn đang là bệnh nhân đó. Nghỉ ngơi một chút đi.

Vương Nhất Bác hít thở dôn dập, hôn một cái thật nhẹ lên trán TiêuChiến. Xúc cảm chân thật khiến hắn trở thành một kẻ tham lam. Tiêu Chiến đeo túi balo lên vai, chỉnh trang đồ đạc, chuẩn bi bước ra ngoài.

Vương Nhất Bác đã lập tức níu tay cậu, chặn lai: "Tiêu Chiến em định đi đầu? Đừng đi... đừng đi. Tôi sai rồi, đừng đi mà, có được không?"

"Anh sao vậy?" Tiêu Chiến nhíu mày: "Em chỉ định đi ra ngoài mua chút đồ ăn sáng thôi, sau đó sẽ trở lại."

Người kia có hơi chột dạ cúi đâu, sau đó im lặng không nói gì nữa.

Tiêu Chiến thở dài, xoa xoa mái tóc hắn, thơm nhẹ một cái rồi nói mình sẽ trở về thật nhanh.

Bước ra bên ngoài cánh cửa phòng, cậu không giữ được bình tĩnh, dựa hẳn vào cánh cửa phòng bệnh.

Người kia... trở lại rồi.

(Cho bạn đọc chưa hiểu về ND đoạn này: Vương Nhất Bác của đời trước đã trọng sinh trở lại. Mình biết tình tiết này sẽ phá vỡ quỹ đạo ban đầu, nhưng Tiêu Chiến đã nhớ ra rồi, thì cũng nên để hai người giải quyết những gì còn tiếc nuối ở đời trước, đừng để quá khứ mãi dằn vặt lẫn nhau.)

Tiêu Chiến đi rồi, hai tay Vương Nhất Bác ở dưới lớp chăn siết thành nắm đấm, hắn chân chính cảm nhận được rằng đây không phải là mơ.

Tiêu Chiến lành lặn, khỏe mạnh, cười nói với hắn, là người yêu của hắn.

Thậm chí, hồi cấp ba, bọn họ đã trải qua thật nhẹ nhàng và bình đạm, tốt nghiêp liền yêu đương.

Tất cả mợi thứ như cổ tích, là giấc mộng hàng đêm hắn mơ về, hắn cầu mà không được.

Nhưng đây cũng là hiện thực, chân thực đến không một kẽ hở. Trong đầu có ký ức không trọn vẹn của đời trước và đời này, Vương Nhất Bác suy nghĩ cận thận, mới sắp xếp mọi thứ như ý.

Hắn trước khi chết, một mực vẫn nhớ tới cậu. Sống lại một đời, tâm niệm trước khi chết lại có sức mạnh lớn đến như vậy, có thể kéo cậu trở về.

Đời trước, hắn chỉ có thể trốn trong bóng tối không gặp được ánh sáng, lén lút nhìn về phía Tiêu Chiến, yên lặng bảo vệ cậu, kìm nén thứ tâm tư bẩn thỉu của mình. Chỉ sợ bị Tiêu Chiến phát hiện rồi ghét bỏ hắn.

Đến khi tâm sự không được thỏa mãn khiến hắn phát điên, biết bản thân không đủ mạnh để có được cậu, đành dùng cách hèn mọn nhất, ép cậu vào đường cùng. Rốt cuộc, người vĩnh viễn cũng chẳng trở lại.

Đầu đau muốn nứt ra, Vương Nhất Bác dùng sức túm tóc mình, gầm nhẹ gần như sụp đổ, ghê tởm chính bản thần đến phát điên.

Nếu Tiêu Chiến biết chuyện của đời trước... cậu sẽ ứng xử sao đây?

Nghĩ đến việc cậu thật sự rời bỏ hắn, trái tim hắn lại nôn nóng đến phát điên, khó chịu đến điên cuồng.
______

Một lát sau khi Tiêu Chiến về, nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn ngồi ngây ngốc trên giường, hơi khó hiểu; "Anh vần còn khó chịu à? Có cần em gọi bác sĩ không?"

Vương Nhất Bác ngồi trơ một ngày, hai tay ôm chặt đầu, nghe thấy âm thanh quen thuộc, hắn mới chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn về phía Tiêu Chiến. Đôi mắt thầm trâm, tối đen như mực ẩn giấu tất cả cảm xúc. Sau khi Tiêu Chiến tới gần, hắn có một chút lúng túng, sau đó chậm rãi rũ mắt xuống, không để Tiêu Chiến phát hiện một thứ cảm xúc khác lạ nào.

Hắn cố gắng diễn, diễn để che đi sự run rẩy bên sâu trong trái tim rạn nứt.

Trái tim hắn đập loạn đến điên cuồng, bị chua xót lấp đầy như muốn nổ tung ra, linh hồn đang gào thét trong đau đớn và giày vò, tiếp tục lại đeo mặt na hoàn mỹ lên. Khi Tiêu Chiến bước tới hắn hơi cong khóe môi: "Em về rồi à ?"

"Vâng. Em có mua sữa dâu anh thích này." Tiêu Chiến vừa nói vừa đi đến bên cạnh giường bệnh; "Anh một hộp, em một hộp."

Vương Nhất Bác lấy chai sữa dâu trước mặt, môi mấp máy: "Cảm ơn em, lại làm phiền em rồi."

Thói quen từ hôi cấp 3, hắn nhìn thấy Tiêu Chiến thích sữa như vậy, nên cũng bắt đâu tập uống, dù hắn chán ghét những thứ có vi ngọt.

Tiêu Chiến nhìn hắn, không hỏi nữa: "Phiền gì chứ? Từ bao giờ anh lại khách sáo đến như vậy?"

Nhìn thấy vẻ mặt đông cứng của hắn, câu vội đổi chủ đề: "Anh còn cảm thấy khó chịu nữa không? Nếu ổn, tối em liền làm giấy xuất viện, đưa anh về nhà."

"Nhà?" Vương Nhất Bác lặp lại.

"Phải rồi, nhà của chúng ta." Tiêu Chiến bất mãn nói: "Hôm qua anh còn tặng em một bìa chứng nhận sở hữu nhà đất, nhưng hiện tại vẫn chưa ở được. Chúng ta đang sống chung tại chung cư của anh."

Vương Nhất Bác khẽ mỉm cười; "Xin lỗi, là anh vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hẳn."

Tiêu Chiến nhéo má hắn: "Không cần xin lỗi, vì anh là bệnh nhân nên em tha đó."

Buổi chiêu, sau khi kiểm tra tống quát, bác sĩ nói không còn vấn đề gì, hai người đều trở về căn hộ của Vương Nhất Bác.

Vương Minh Minh sau buổi tối hôm qua đã dọn về nhà ba me.

Vất vả cả một ngày nên cả buối tối hôm đó, Tiêu Chiến ngủ rất ngon, Vương Nhất Bác lại căn bản không buồn ngủ chút nào.

Hắn ôm Tiêu Chiến, run rẩy hít lấy mùi hương trên hõm cổ của cậu, cảm nhận được nhịp đập con tim, nhiệt độ của Tiêu Chiến, hắn không dám nhúc nhích. Hắn chỉ sợ mình ngủ rồi, tỉnh dậy Tiêu Chiến sẽ một lần nữa tan biến, hắn cảm thấy minh sẽ phát điên lên mất.

Vương Nhất Bác không ngừng thì thầm tên Tiêu Chiến. Nỗi lòng lần nữa được bộc phát: "Tiêu Chiến,... Tiêu Chiến"

"Tôi yêu em, yêu đến phát điên..." Hắn nhắm mắt, cuối cùng nói ra miệng, hốc mắt chua xót không thôi.

"Xin em. Đừng biến mất lần nữa."

Không yêu hắn cũng được, chán ghét hắn cũng chịu. Lần này, cho dù cậu có yêu người khác, ở bên cạnh ai khác, hắn cũng sẽ cam tâm chịu đựng tất cả. Người không thuộc về mình, vĩnh viễn cũng không bao giờ thuộc về mình, dẫu sao trái tim hắn đã vết thương chồng chất từ lâu, không quan tâm nhiều thêm mấy vết thương nữa. Trái tim hắn cũng lạnh từ khi mất cậu rồi.

Chỉ xin cậu một điều thôi. Xin cậu đừng chết, đừng rời khỏi thế gian này, nếu không chẳng khác gì đòi cái mạng này của hắn cả.

"Nhất Bác?" Tiêu Chiến bất mãn nhíu mày, duỗi tay ôm lấy eo Vương Nhất Bác một cái không nặng không nhẹ: "Tất cả đã qua rồi. Em cũng yêu anh. Yêu đến phát điên."

Vương Nhất Bác ban đầu sợ hãi đến tột độ, sau hơi ngẩn ra, sau đó cảm nhận được Tiêu Chiến cúi người xuống để lại một ny hôn ấm áp trên mặt hắn.

Đây hết thảy là điều khiến hắn ao ước mê mẩn, chỉ sợ khi tỉnh mộng, hắn sễ vĩnh viễn không có được người này nữa, hắn cảm tưởng mình sẽ phát điên. Thì ra ở bên Tiêu Chiến là cảm xúc như vậy, khiến anh hạnh phúc đến điên cuồng.

Tiêu Chiến sẽ thường xuyên nói chuyên với hắn, ôm hôn hắn, luôn quan tâm đến sở thích của hắn, Tiêu Chiến vĩnh viễn sẽ không để hắn một mình trong góc yên lặng suy sụp, không có khoảnh khắc nào không cho hắn cảm nhận được. Tiêu chào là ánh mặt trời của riêng hắn, là bóng tối đã hết của cuộc đời hắn.

ở bên Tiêu Chiến, hắn cũng không nghĩ đến tất cả cực khổ đã tra tấn hắn từng gặp nữa, dường như mỗi phút mỗi giây, đêu ngọt ngào diu dàng đủ để an ủi tất cả quá khứ.

Hai người yên lặng ôm ấp, ánh trăng ngoài cửa số rọi vào. Vương Nhất Bác nhắm mắt, ngay khi hắn đắm mình trong hơi thở của Tiêu Chiến, lời nói của cậu lại giống như chém mạnh vào lòng hắn một nhát.

"Vương Nhất Bác, em muốn hỏi anh một câu, lúc đó... vì sao anh muốn ra tay với Tiêu thị?"

Giong nói của Tiêu Chiến thản nhiên, qua nhiều năm vẫn như vậy. Cậu đã nhẹ nhõm từ lâu, bây giờ lựa chọn nói ra, là không muốn đôi bên tồn tại khúc mắc, khiến cậu và Vương Nhất Bác dắn văt nhau từ đời này qua đời khác đến như vậy.

Cậu biết Vương Nhất Bác không ra tay với Tiêu thị vì Lâm Hiểu Huệ. Có lẽ trong lòng cậu đã có săn đáp án. Nhưng cậu vẫn muốn hắn là người nói ra.

Cậu phát hiện Vương Nhất Bác của đời trước, cũng yêu cậu sâu tận xương tủy. Sâu đến độ chấp niệm của hắn, kéo cậu trở lại, làm lại một cuộc sống khác.

Toàn bộ người Vương Nhất Bác đã bị sợ hãi lấp đầy, nhưng hắn không muốn giấu diễm, chậm rãi giải thích tất cả ngọn nguồn, yên lặng chờ đợi, cũng không dám đụng vào cậu nữa, tức khắc cả thân thể cũng xụi lơ xuống.

"Em hiểu rồi." Tiêu Chiến khẽ thở dài: "Nếu như khi đó anh có thể thẳng thắn hơn chút, hoặc là em thông minh hơn thì đã không dẫn tới kết cục như vậy rồi."

Qua nhiều năm, nghĩ lại chuyên cũ, thêm ký ức không trọn vẹn khiến cậu không còn đau như cậu vẫn tưởng nữa.

"Không..." Vương Nhất Bác thấp giọng nói: "Tất cå đều là lỗi của anh."

Hắn nhắm mắt, ẩm ướt đọng lại lặng lẽ trượt xuống từ hốc mắt, cùng lúc đó, đôi môi ấm áp của Tiêu Chiến nhẹ nhàng hôn lên môi hắn.

Vương Nhất Bác từ lâu đã không còn rõ thế nào là đau nữa, bởi trái tim hắn đã quá nhiều vết thương rồi, chỉ có Tiêu Chiến mới có thế khiến hắn đau đến phát điên, muốn hủy hoại chính mình.

Toàn thân Vương Nhất Bác run rẩy, mắt nhìn chằm chằm gương mặt người trước mặt, cuối cùng trong một cái chóp mắt, nước mắt lặng yên lặng rơi xuống. Giọt nước mắt đau đớn hắn đã kìm nén suốt hơn 20 năm trời.

Lần này đã thực sự vì cậu mà rơi xuống.

"Những chuyện của đời trước nói không đau đến cắt da cắt thịt thì chính là nói dối, nhưng đời này ông trời cho chúng ta một lần nữa làm lại.
Tất cả đau thương kia đêu sẽ không còn tồn tại nữa. Cũng không thể lấy đó để tiếp tục dắn vặt nhau."

Đời người không dài.

Chấp niệm của anh mang em trở lại.

Chấp niệm của em cũng vĩnh viễn không thể buông bỏ được anh.

"Vương Nhất Bác chúng ta đừng để khổ sở đeo bám từ đời này sang đời khác nữa. Cho nhau môt cơ hội đi."

Vương Nhất Bác ôm chặt lấy Tiêu Chiến như muốn khảm cậu vào cơ thể mình: "Cảm ơn em."

Đừng đế khổ sở đeo bám từ đời này qua đời khác, cho nhau một cơ hội cũng là cho bản thân một cơ hội.

kết thúc tất cả mọi ân oán tình thù, mở ra một cuộc sống mới.

Thân ái, đẹp nhất không phải là khi trời mưa, mà là trong cơn mưa, em có thể gặp anh.

- HOÀN CHÍNH VĂN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro