二十七

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đúng lúc này Vương Nhất Bác đang thong thả đi từ hành lang vào cửa lớp. Hắn nhìn thấy Tiêu Chiến bèn ngạc nhiên gọi: "Tiêu Chiến?"

Tiêu Chiến chấn chỉnh tâm tình, vẻ mặt không khác gì so với bình thường, chào hắn.

"Vương Nhất Bác"

Vương Nhất Bác chỉ nhìn hai ba giây, liên đột nhiên nói: "Đã xảy ra chuyện gì?"

"...Hå?"

"Câu không vui à?"

"Không có gì, hoài niệm một chút thôi."

Vương Nhất Bác quan sát từ đâu đến chân Tiêu Chiến, bỗng nhiên khóe miệng cong lên.

"Hôm nay cậu mặc đồ rất đẹp."

Tiêu Chiến kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác đứng đối diện. Người kia đang mặc cùng một kiểu dáng áo với cậu. Không phải, không phải giống nữa. Là áo đôi.

Không rõ ý đối phương thế nào, nhưng nếu nói không xúc động thì là giả. Trên mạng từng nói, đàn ông không hề chú ý đến người khác đã thay đổi quần áo, trùng hợp cậu và hắn lại cùng mặc một kiểu áo, cùng đi dự một bữra tiệc liên hoan. Tuy đã phát hiện thần sắc mình không đúng, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy nhất thiết không cần diễn nữa, cũng đến lúc ngả bài với đối phương rồi.

Đủ loại tâm tư tình cảm trào dâng mãnh liệt, cậu biết rõ nó là thứ gì. Dù sao cách đây ba năm trước nhận ra mình thích đối phương, đối với cậu mà nói, thứ tình cảm này ấy hy vọng nó tự nhiên thì tốt hơn, bởi vì kỳ diệu là có một loại tình cảm rất khó đinh nghĩa, chi cần đúng người, đúng thời điểm, tự khắc nó sẽ xuất hiện,

Cậu đang miên man suy nghĩ thì tiệc liên hoan chính thức bắt đầu.

Hạ Lâm Tinh xung phong lên trước, hát một bài đang hot trên douyin dạo gần đây: Đánh mất em

Một số bạn nam cũng xung phong lên hợp xướng cùng cô, tạo thành một âm điệu loạn đến không thế loạn hơn.

Hát xong, Hạ Lâm Tinh suy nghĩ biện pháp để buổi liên hoan thêm thú vị.

"Hay giờ vậy đi, chúng ta chơi "Đánh trống truyền hoa". Chúng ta thay đổi cách thức chơi một chút, tớ sẽ bật một đoạn nhạc bất kỳ, kết thúc thì..." Cô nhìn trái phải một lúc. "Bông hoa hồng này chuyền tới tay ai thì người đó sẽ lên biểu diễn tiết mục."

Bầu không khí trở nên phấn khích. Hạ Lâm Tinh bật một khúc nhạc bất kỳ, bạn học cầm bông hoa hồng như cầm khoai lang nóng. Vừa tới tay đã nhanh chóng ném sang người bên cạnh, đi tới đâu hú hét đến đó.

Rất nhanh liền tới Tiêu Chiến. Tiếng nhạc cũng ngừng, Tiêu Chiến ngơ ngác bị bắt lên diễn tiết mục đầu tiên. Cậu vò tóc một cái, nghĩ nghĩ gì đó rồi từ từ bước đến bên cạnh máy nước nóng cầm lấy một ly giấy, nhặt lên một cây kéo trước đó được lớp dùng để trang trí, cắt bỏ đáy ly, biến ly giấy thành một lõi giấy không đáy: "Tôi sẽ tặng một tiết mục biểu diễn, dạy mọi người cách làm pháo giấy nổ bùm bùm nhé."

Tiêu Chiến đặt trên mặt bàn một lõi giấy, một bóng bay, thối bóng cho co giãn rồi lồngvào một lõi giấy: "... Giống như thế này, như này, như này nữa, Vậy là xong."

Tất cả mọi người đêu mở to mắt nhìn. Sau đó cậu lên mặt bàn trên cùng, xé nhỏ một it giấy trang trí nhỏ bằng móng tay cho vào bên trong lõi giấy.

Cậu vừa nói vừa đi đến một mét trước mặt Vương Nhất Bác khế mỉm cười, sau đó đưa tay cầm lấy đuôi bóng bay, nhẹ nhàng kéo một phát rồi buông tay. Chỉ nghe "bùm" một tiếng, toàn bộ giấy vụn ở trong ly bắn ra ngoài.

Vương Nhất Bác bị vụn giấy bay tới liền hơi nheo mắt lại, mở mắt ra liên thấy bụi hoa giấy bay đây trời. Từng vụn giấy nhỏ xíu màu hông nhạt lấp lánh, xinh đẹp bay tản mạn bao phủ xung quanh hai người họ, tựa như đang đứng dưới một cây anh đào đang rơi lả tả.

Xuyên qua những cánh hoa anh đào đang rơi, Tiêu Chiến ngẩng đầu, nhìn vào đôi mắt đây ánh sao của người trước mặt. Vào giây phút này, Tiêu Chiến chân chính cảm nhận được một điều rằng: Đầy chính là tìinh yêu.

Thích là cả một quá trình nhưng yêu chỉ là trong một khoảnh khắc.

Vương Nhất Bác đẹp nhất không phải là trời mưa, mà là trong cơn mưa, tôi có thể gặp được cậu.
_______

Tiêu Chiến quay lại chỗ ngồi, bóc một viên kẹo ra ăn, trò "đánh trống chuyền hoa" tiếp tục tiến hành. Đã có mấy bạn học lục tục lên bục giảng biểu diễn, đến vòng cuối cùng đóa hoa lại trong tay Tiêu Chiến lúc này không phải cố y, mà thuân túy là trùng hợp.

Tiêu Chiến hơi xụ mặt: "Sao lại là tôi vậy?"

Hạ Lâm Tinh an ủi: "Vậy cậu có thể trao đóa hoa này cho một người khác, Trường hợp người kia đông ý, cậu sẽ được miễn, còn không thì..."

Tiêu Chiến hơi chần chừ, mang đóa hoa hồng đến trước mặt Vương Nhất Bác. Xung quanh hít phải một ngum khí lạnh, có một chút mong chờ.

"Cậu có muốn nhận lấy đóa hoa này không?"

Trong mắt Tiêu Chiến ngập tràn ý cười, vốn dĩ ý tứ của cậu, vốn không đơn thuần chỉ có vậy. Hoa hồng là hóa thân của thần sắc đẹp nhưng cũng là một phần máu huyết của thân tình yêu, Hoa hồng đỏ nghĩa là tôi thích cậu, cuông nhiệt và chân thành. Không rõ Vương Nhất Bác có thật sự hiểu được nội hàm này không, chỉ thấy hắn cười thành tiếng trầm đục:

" Được. Tôi nhận."

Hắn đi lên bục giảng, hát chay một ca khúc thật nhe nhàng.

"Giống như bánh ngọt dụ kiến tới.

Em có sự quyến rũ trời cho.

I'm thinkin about you baby.

I'm thinkin about you baby.

Từng giây từng phút anh đều đang nhớ em.

Anh không thể ngừng nhớ đến em.

I'm thinkin about you baby.

You the only one I think about. I think about it.

Anh chắc chắn rằng.

Good things.

Chính là nụ hôn say đắm bao lần đôi ta trao nhau.

Good things.

Anh đã yêu em, yên đến ngây dại.

Em khiến anh đắm chìm trong lãng mạn.

Em khiến anh mê man trong sự ngọt ngào.

Không thể buông bỏ thói quen xấu xa này.

Sao em lại xấu xa đến thế.

Good things.

Nhớ nhung là bản tình ca đẹp nhất anh từng có.

Good things.

Hạnh phúc của anh đều để do em đảm nhận.

Hãy nắm chặt cánh tay anh, chiếm lấy vòng tay anh.

Đừng trách chỉ vì anh quá yêu em.

Good things.

Tình yêu chính là hưng phấn như này đấy.

You're on my mind all of the time.

Good things.

You're all om my mind.

Good things."

Tình yêu ấy à, khó miêu tả lắm. Có người nói bông bềnh trăng, có người nói dịu dàng như một cơn gió, có người nói đắng như một thanh socola nguyên chất, có người lại nói ngọt còn hơn mật đào. Nhưng suy cho cùng, tình yêu chính là một thứ phép màu, khiến cho hai con người xa lạ trong 7 tỷ người trên trái đất này, có thể vì đối phương mà loạn nhịp. Đây chính là định mệnh an bài, chạy trời không khỏi nắng.

"Đánh trống truyền hoa" kết thúc, chủ trì tiệc liên hoan là lớp trưởng Hạ Lâm Tinh gọi những bạn có đăng ký tiết mục mà chưa được lên biểu diễn nãy giờ lên thể hiện theo thứ tự ghi danh. Tiêu Chiến thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ biết hai tiết mục. Một là tiết mục trình diễn kiến thức, hai là tiết mục đánh người. Nhưng mà cái nào cũng không xài được.

Sang phần tiếp theo, cả lớp sẽ tiến hành tương tác với nhau qua một số hoạt động. Đó là khiêu vũ.

Các bạn nam là người mở lời trước, chẳng mấy chốc số nữ sinh trong đã vơi hết. Ban chuyên khoa học tự nhiên luôn là vậy, số lượng nữ sinh luôn yếu thế hơn rất nhiêu.

Chỉ còn lại vỏn vẹn 6 nam sinh, trong đó có Tiêu Chiến và VươngNhấtBác, bị ép làm ba cặp cho đủ bộ. Bốn nam sinh kia rất có phẩm vị, tự động bắt cặp với nhau luôn, không cần ai nhắc nhở.

Tiêu Chiến ánh mắt không chớp nhìn chằm chằm những cặp đôi đối diện, sau đó quay sang, hướng Vương Nhất Bác giơ tay. "Tôi có thế chứ?"

Vương Nhất Bác cũng chủ động nắm lấy tay câu: "Vinh hạnh của tôi."

Các bạn học trong lớp hầu hết đêu xuất thân từ các gia đình thượng lưu, thường xuyên phải tham gia tiệc tùng cho nên đối với khiêu vũ đều rất chuyên nghiệp, nhưng hiện tại không phải là những bộ váy áo dạ hội xúng xính hay các bộ tây trang âu phục bảnh bao, họ đêu diện trang phục thường nhật thoải mái, nhìn vào vừa đáng yêu, lại có một chút hài hước. Họ trêu chọc nhau, thậm chí còn giầm phải chần đối phương mấy lần. Chưa gì đã có cảm giác hoài niệm rồi. Biết bao giờ mới có thể quay lai được giây phút hồn nhiên vô tư này nhỉ?

Phía bên kia, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đêu đã bước ra chính giữa gian phòng.

Tiêu Chiến anh tuấn, bừng sáng như ánh mặt trời, còn lúc Vương Nhất Bác tuấn mỹ, nhưng là kiểu nhu thuận, điềm đạm như ánh trăng. Hai người đứng một chỗ, phong cách hoàn toàn khác nhau nhưng lại hoà hợp đến khó tin.

"Hai người họ...hình như mặc đô đôi thì phải?" Hạ Lâm Tinh phía bên kia thì thầm to nhỏ với Thẩm Chúc.

Sau ba năm mập mờ, cũng nhờ sự tác hợp từ nhiều thành viên trong lớp, hai người cũng đã chính thức tiến lên một mối quan hệ chính là yêu đương.

"Cậu nói đúng, tôi cũng đế ý nãy giờ." Thẩm Chúc xoa cằm nghi hoặc, Hai người dừng hẳn lại việc khiêu vũ vốn vô cùng lãng mạn giữa các cặp đôi chỉ để ngồi soi hai thiếu niên trước mặt.

Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ, ôm ôm ấp ấp trước mặt mọi người thế này khiến cậu cầm thấy hơi xấu hổ, bèn rút tay ra định bỏ đi, lại bị Vương Nhất Bác tóm chặt. Đành phải vụng về đứng cùng hắn,

Loại lễ nghi xã giao như vậy mà nói không thể làm khó được cả hai người nhưng mà...

"Tôi không nhảy được bước nữ." Tiêu Chiến nhìn cánh tay Vương Nhất Bác đang ôm eo mình, nhíu nhíu mày.

"Tôi cũng không biết." Mặt Vương Nhất Bác không chút biến sắc mà nói, hắn chỉ biết nhầy bước nam, có điều hai người đều nhảy bước nam, thọat nhìn vô cùng quái dị.

Tiêu Chiến cảm thấy đặc biệt mất mặt, chỉ biết cúi đâu nhìn chân, mặc dù đã nhìn chân, nhưng vẫn không ngừng đạp trúng chân Vương Nhất Bác.

Hai người cậu ôm thắt lưng tôi, tôi cũng ôm eo cậu, không cam lòng yếu thế mà tuyên bố quyên sỡ hữu với đối phương, hai thanh niên mét tám cứ như vậy cứng nhắc ôm nhau lúc ẩn lúc hiện giữa gian phòng, hình ånh đó bất ngờ lại trông đáng yêu vô cùng.

7 giờ tối, tiệc liên hoan vui vẻ cũng đến hồi kết thúc. Cũng là đến phần xúc động và hoài niệm nhất.

"Phần cuối cùng tới rôi đây. " Hạ Lâm Tinh cầm mic nói: "Chúng ta sắp chia tay rồi, mỗi tấm thiệp coi như những dòng lưu bút dành cho đối phương. Hy vọng rằng, tương lai sau này, dù thời gian có trôi nhanh như một cơn gió, trong tim mọi người vẫn để dành một vi trí cho 12A1."

Trước đó, cô đã bảo mọi người trong lớp mua sắn thiệp, viết sẵn những lời chúc, Mặc dù ở thời đại này hoc sinh trung học đã rất ít tặng thiệp cho nhau, nhưng vì nó là tiết mục chót sổ của bữa tiệc tốt nghiệp nên vô cùng ý nghĩa.

Tiêu Chiến mua sẵn 39 tẩm thiệp, tất cả y chang nhau, lời chúc cũng giống nhau, đều là "không ngừng nô lực, ngày ngày tiến vê phía trước.". Ai đưa thiệp cho cậu cậu sẽ đưa lại người đó một tấm, không đặc biệt nhiệt tình mà cũng không thất lễ, với ai cũng bình thản, cùng theo đó tặng mỗi người một cái ôm thật nhẹ.

Một tấm thiệp duy nhất tách biệt hoàn toàn với 39 tấm kia, được tự tay làm bằng lọai giấy tốt nhất. Lời chúc đương nhiên cũng khác rất nhiều.

"Đẹp nhất không phải là khi trời mưa, mà là trong lúc trời mưa sẽ gặp được cậu,"

Không biết người kia hiểu được bao nhiêu phần tâm ý của cậu, nhưng kể ra mà không thành công đi chăng nữa, với cách nói ẩn ý này, cậu cũng có lí do để bào chữa, đây chỉ là một lời cảm ơn đơn thuần.









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro