二十五

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm ấy, Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác đều đứng đầu vòng khảo hạch Olympic của nhà trường, vinh dự trở thành một trong mười người được tham gia kỳ thi chính thức.

Kết quả không tệ, vững chắc ở trong top 4 và 5 toàn thành phố. Nhưng không được tiến vào vòng thi quốc gia như kỳ vọng.

-----

Bẵng một cái ba năm trôi đi, 10A1 năm nào đã trở thành 12A1. Vẫn những gương mặt ấy, nhưng họ đã không còn là những cô cậu học sinh vô lo vô nghĩ nữa. Áp lực đè nặng, họ bắt đầu những guồng quay của học tập với việc chọn trường, chọn ngành, định hướng tương lai.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng chuẩn bị cho kỳ thi Olympic sắp tới. Chỉ cần nằm trong top 3, hai người dĩ nhiên có một vé chắc chắn vào bất kỳ ngành học và trường đại học họ mong muốn.

"Haizz, cậu có lo lắng lắm không Nhất Bác? Còn có ba ngày nữa thôi."

"Không lo lắng lắm."

"Hừ, lần trước hai chúng ta sau sinh nhật của cậu mà bị cảm lạnh, ốm đúng 1 tháng trời, đi thi còn đồng loạt sốt cao, nắm được bút viết đã là may rồi. Thật là..., lần này nhất định phải cận thận một chút."

Nhân tài mỗi năm đều có rất nhiều, Olympic lớp 12 so với lớp 10 độ khó cũng cao hơn, vậy nên suốt từ hè lớp 11 đến giữa năm lớp 12 hai người ngoại trừ thời gian nghỉ trưa hay tan học, đều nói chuyện không quá nhiều. Toàn bộ đều ngồi lê trên các phòng tự học, thư viện sách, dù đối diện nhau nhưng cả hai đều bận rộn vùi đầu vào các trang sách bài tập nâng cao.

Một người yêu học tập, yêu Toán học như Tiêu Chiến cũng cảm thấy ngán đến tận cổ.

"Thi xong liền có thể yên tâm chọn trường, còn ba ngày nữa là hoàn thành rồi."

"Cậu tự tin như vậy à?" Tiêu Chiến bĩu môi.

"Không phải tự tin, mà là tin tưởng. Tôi cảm thấy nhất định chúng ta có thể."

Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn, ngúng nguẩy lắc đầu: "Bỏ qua chuyện này đi. Nhất Bác, cậu định đăng ký trường nào vậy?"

Bàn tay lướt nhẹ trên trang giấy của hắn hơi khựng lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.

"Ừm...tùy duyên đi. Hoặc không bằng, cậu đăng ký trường nào, tôi cũng sẽ theo cậu đến đó."

"Cậu đừng đừa như thế chứ?" Tiêu Chiến đưa tay nghịch nghịch trang giấy trắng, vẽ mấy vòng tròn nguệch ngoạc, tuy rằng không chắc Vương Nhất Bác là nói đùa hay thật lòng, xong cậu vẫn cảm thấy trong lòng thực vui vẻ.

Ít ra thì nguyện vọng của hắn, cùng gắn liền với cậu...

"Vậy cậu thì sao?" Hắn nhìn chằm chằm cậu. Đáp lại câu hỏi bằng một câu nghi vấn khác.

"Tôi ấy à, ừm...tôi cũng chưa biết nữa... Chắc là Thanh Hoa hoặc Bắc Đại."

Cậu đã chọn Thanh Hoa như một điểm đến, bởi vì thời điểm đó gia đình cậu thật sự không có quá nhiều điều kiện, may mắn. Năng lực của cậu xuất sắc, bên phía Thanh Hoa đã liên hệ đề nghị cung cấp cho cậu học bổng, từ học phí đến sinh hoạt phí cũng như phí KTX, khiến cậu an tâm học tập không cần lo bất kỳ vấn đề nào liên quan đến tiền bạc.

Nhưng ở thế giới này, cậu là con trai út của một đại tư bản, những vấn đề tiền bạc này không cần đưa vào xem xét quá nhiều. Chủ yếu là cậu muốn học ngành gì, chọn một môi trường như thế nào.

Hơn nữa trong lòng cậu vẫn có chút mong mỏi bản thân có thể tiếp tục chung một mái trường với Vương Nhất Bác. Ngày ngày rủ nhau đi học, nhịp sống không có gì thay đổi, vẫn là những năm tháng cấp 3 như thế này.

Nhưng mà không biết ý người kia thế nào? Có mong muốn giống cậu hay không nữa?

Thanh Hoa - Bắc Đại gì cũng tối, đều là những ngôi trường danh giá bậc nhất, nhưng người kia...thì chỉ có một thôi.

Nghĩ đoạn, Tiêu Chiến úp mặt xuống bàn, thở dài một hơi.

Vương Nhất Bác nhìn một loạt biểu cảm sống động, hài hước của Tiêu Chiến, khoẻ môi cong lên khẽ lắc đầu.

Suy cho cùng ba năm không phải một khoảng thời gian ngắn nhưng cậu ấy vẫn chẳng thay đổi gì cả. Vẫn là một con thỏ ngốc, là bạn học nhỏ không nghe lời của hắn thôi.

"Bài tập hôm qua Hứa lão sư đưa cho cậu đã làm xong chưa?"

"Ya ya ya, tạm thời đừng nhắc đến bài tập nữa... Mà khoan đã, Hứa lão sư chỉ mới đưa cho tớ 5 tập đề đầu tuần này thôi, hôm qua có đưa à? Sao tớ không nhớ gì hết."

"Không. Tớ thấy cậu xuống tinh thần quá, nói vậy để cậu lên dây cót tinh thần thôi."

"Vương Nhất Bác...cậu dám..."

Tiêu Chiến gằn tùng tiếng một, chống tay, chống tay định lên tiếng chất vấn hắn thì trước mặt xuất hiện một tờ giấy A4 viết ngoáy, nội dung ghi là "Trong phòng tự học không được phép làm ồn!" đằng sau còn cố ý bỏ thêm dấu chấm than in đậm.

Nhìn tờ giấy trong tay, cậu có xúc cảm thực cạn lời nhưng cũng không nhịn được có chút phiền lòng.

Ba năm rồi, câu chuyện này lại một lần nữa lặp lại. Họ bên nhau bình bình đạm đạm như vậy cũng sắp ba năm rồi.

Liệu tương lai sẽ còn như vậy không đây? Trong khi bản thân cậu đã quen thuộc với sự xuất hiện của hắn rồi

-----

Từ sau ngày tổng kết kỳ I, Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến thường xuyên không đến trường học, hai vị trí ngồi trống rỗng, lại còn là hai nam thần của lớp, khiến 12A1 bỗng dưng cảm thấy có chút tịch mịch.

Các bạn học lớp 12A1 biết rất rõ nguyên nhân - cuộc thi Olympic toàn quốc sắp sửa bắt đầu.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến lần thi trước đó năm lớp 10 đều lọt trong top 5. Sau đó nộp báo cáo thông qua vòng sơ tuyển khu vực thành phố, xuất có nhiều thành tích nổi trội tại các cuộc thi khác nhau nên được đề cử tham dự vòng chung kết toàn quốc. Nhà trường gửi gắm kỳ vọng rất lớn, hiệu trưởng tuổi đã cao nhưng vẫn không ngừng ngày ngày lại thăm hai người họ, khích lệ động viên, đi đâu cũng không ngừng khoe về hai trò cưng của mình.

Năm nay là tròn 25 năm nhà trường có thí sinh tham gia kỳ thi này, nhưng đây là lần đầu tiên có học sinh được đặc cách tham gia vòng thi cấp quốc gia, ai có thể không khỏi mong chờ.

Trương lão sư và Hứa lão sư được dịp ngẩng cao mặt lên đến trời.
_____

Tháng 3, kỳ thi Olympic quốc gia đã đến.

Theo quy định thí sinh các môn học sẽ sắp xếp lẫn lộn với nhau, chủ yếu là để không có cách nào trao đổi.

Tiêu Chiến là thí sinh số một ở phòng thi số một, trùng hợp vị trí thứ hai ở phòng thi số một là Vương Nhất Bác.

Trước giờ thi Tiêu Chiến đưa tay ra trước mặt Vương Nhất Bác. "Nhất Bắc, thổi một hơi đi."

"???"

"Thổi một hơi vào tay tôi này."

Vương Nhất Bác cũng chẳng hiểu sao, nhưng mà người của mình mà, chỉ đành nghe lời thổi một hơi.

Chẳng ngờ rằng Tiêu Chiến vùng tay xong, vuốt lên đầu một cái.

Vương Nhất Bác thực cạn lời. "Cậu..."

Tiêu Chiến lấy tay khẽ vuốt tờ giấy nháp, lắc đầu. Nam chính đúng là không bao giơ nhận ra ánh hào quang của mình cả. Cậu vừa rồi chính là xin ít "hơi thở của sự thông minh".

Tiêu Chiến chẹp miệng "Được rồi, đã lấy được hơi thở của sự thông minh."

"..."

"Dùng để giải đề, khẳng định phát hủy vượt mức bình thường."

Vương Nhất Bác gõ bút vào chán cậu "Vậy tôi cũng lấu được một ít sự thông minh của cậu, không thể lỗ vốn được."

"..." Tiêu Chiến vừa định nói phản bác vài câu thì thầy giám thị đã xuất hiện.

Thầy giám thị chừng đã ngoài 50, lịch lãm và chững chạc. Thầy từ trên cao nhìn xuống, tự giới thiệu nhắc nhở đôi điều sau đó đọc quy chế thi.

Chờ tiếng trống vang lên, thầy mới đứng dậy phát đề.

Cậu nhận lấy đề thi, lật trước, lật sau liếc nhìn một phát, bất ngờ phát hiện 2/3 bài tập trong đây cậu đều đã làm qua! Trái tim phấn khích không khỏi đập bình bịch trong lồng ngực.

Ý chà "Hơi thở điểm cao" quả nhiên có tác dụng.
_____

Ngày thi kết thúc khá suôn sẻ, hai người trở lại trường, bắt đầu quãng thời gian học bù.

Chấm thi Olympic rất gắt gao, đúng một tháng sau, kết quả mới công bố.

Loa phát thanh Thẩm Chúc theo lệ lại đi dạo qua phòng giáo viên, mắt nhìn thấy bảng thông báo sau đó hớt hải chạy về lớp như cuồng phong bão táp. Miệng ngoác to cười hì hì không ngừng, dùng tốc độ chạy nước rút lao vào phòng học lớp 12A1 gào lên.

"Tiểu Tiêu!!! Vương Nhất Bác!!!"

Tiêu Chiến "..."

Vương Nhất Bác "..."

Thẩm Chúc ngựa quen đường cũ giật về tờ giấy thông báo, đưa tay lên mép che xung quanh dùng khẩu hình miệng nói từng chữ. "Có kết quả rồi!"

"Kết quả gì?" Tiêu Chiến chớp chớp đôi mắt hỏi.

Vương Nhất Bác gật đầu.

Thẩm Chúc "..."

12A1 "..."

Thẩm Chúc đập tờ giấy xuống bàn. "Hai người học bù đến ngáo rồi, có đúng không? Còn kết quả gì ngoài kết quả thi Olympic của hai người kia chứ?"

Vương Nhất Bác gật đầu. "Ồ."

Tiêu Chiến cũng gật đầu phun họa. "Thế kết quả sao rồi?"

"Ayza, hai người hỏi kết quả mà cứ như hỏi kết quả của người khác ấy nhỉ?"

Sau đó ấn tờ thông báo lên trán cậu, nói: "Đây! Nhất định phải khao."

"Vãi chưởng! Hạng nhất?" Hai chính chủ còn chưa kịp xem, Hạ Lâm Tinh ở bên cạnh đã hết lên. "Thiên a! Hai người họ thật sự đoạt được hạng nhất toàn quốc! Quá kích thích rồi...!"

Xung quanh mọi người hô hào không kém:

"Trâu bò!"

"Tôi đang mơ à!?!"

"Hai người họ là thần tiên gì vậy?"

"Mong mẹ tôi không online diễn đàn, không sẽ lập tức cho tôi một trận mất."

"Song hỷ lâm môn. Chúc mừng, chúc mừng!"

Rốt cuộc là hai người họ trở thành huyền thoại của Trung học Thực Nghiêm! Những người đằng sâu đều không cùng đẳng cấp!
______

Kết quả đã có, trường Thực Nghiệm hận không thể cho toàn thể thế giới biết trong kỳ thi Olympic toàn quốc vừa rồi, trường bọn họ đã cho ra đời hai thủ khoa.

Cũng là hai học thần dành bất hư truyền Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

Trường Thực Nghiệm đã sớm dán bảng thông báo tin vui ở cổng trường. Trên nền giấy màu đỏ tươi, hai dòng đầu tiên viết:

"Trong kỳ thú Olympic toàn quốc vừa qua, trường chúng ta đã đath đc những thành tích tốt đẹp, chiếm lĩnh hai vị trí đầu toàn quốc ở hai môn học Toán Học và Vật Lý. Đây là vĩnh hạnh tố lớn của các em và nhà trường. Em Vương Nhất Bác thi đạt 147/150. Đây đều lqf những thành tích vượt trội và đáng tự hào, phần nào khẳng định chất lượng dạy và học của nhà trường..."

Phía dưới dán hình hai bạn học đang mỉm cười, hình thẻ trên nền đỏ khiến Thẩm Chúc chợt nhớ đến tờ giấy hôn thú.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro