𓆝 𓆟 𓆞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi vẫn còn đang mông lung với mọi thứ xảy ra với bản thân, tôi, K đã bắt đầu bước vào thời học sinh cấp 2. Tôi là một người hay quên những thứ mà mình chỉ vừa đọc cách đây chưa đầy một phút, nhưng lại luôn nhớ những chuyện mà tưởng chừng mình chắc chắn sẽ quên như thời gian tôi dành ra tại ngôi trường cấp 1 hay là không gian tôi đã ở suốt cả lúc cấp 2. Cấp 1 là lúc mà suy nghĩ của tôi trở nên ngây thơ nhất, lúc ấy trong đầu chỉ tràn đầy tiếng cười đùa của bạn bè xung quanh mà không hề biết rằng bản thân đã phải trải qua những chuyện gì. Lúc ấy tôi chơi với một nhóm bạn gồm 4 người bao gồm cả tôi, tôi đã tưởng rằng cuối cùng cũng có nơi mà tôi thuộc về, nơi mà tôi cảm thấy thoải mái khi cười với họ. Nhưng vào cuối năm lớp 5 ấy để lại cho tôi một khoảng trống to lớn. Khi ấy trường tôi tổ chức chuyến đi dã ngoại cho tất cả học sinh, tôi cũng tham gia buổi dã ngoại ấy cùng với nhóm bạn tôi, cho đến khi tới nơi để dừng chân, vừa bước xuống chân xuống bậc thềm xe thì một người bạn trong nhóm quay ra và nói với tôi rằng:"Hay là bà đi chơi với người khác đi, năm nay cũng là năm cuối của bọn tôi rồi, bà phải để cho bọn tôi thời gian để cùng nhau đi chơi với nhau lần cuối chứ". Tôi như chết lặng trước câu nói ấy, chẳng nhẽ đây không phải năm cuối cùng của tôi, chẳng nhẽ tôi không phải bạn của họ, hay họ coi tôi là 1 thứ phiền toái chỉ luôn đi theo sau họ. Sau khi bước xuống xe tôi thấy họ đi với nhau và xa dần cùng tiếng cười đùa vui vẻ. Lúc ấy tôi ước rằng tôi cũng được ngập mình trong tiếng cười ấy. tôi ngồi trên một chiếc ghế đôi để nghỉ rồi thẫn thờ cùng với suy nghĩ trống rỗng. Tôi đã quên mất rằng mình đã làm gì sau đó, tôi chỉ nhớ rằng trong ngày hôm đó, có gì đó trong tôi thực sự hiểu ra những câu nói đó và tôi bắt đầu trở nên e ngại phải kết bạn với người khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro