???????? ??????? ? ??????

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- ‼️Cảnh báo: trôi nguyên tác, OOC‼️

- Tớ để OOC là vì tớ sợ trong quá trình viết cách sẽ bị trôi í ạ nên có những lời khuyên tớ nhá🙏🙏

____________________________

Nijmura là nhân viên văn phòng. Phải nộp báo cáo để tổng kết doanh thu cuối năm nên gần đây anh ấy phải tăng ca liên tục để chạy KPI phù hợp.

Cuối năm, đông lạnh đến, thời gian thay đổi giải quyết. Bạn là bác sĩ, bệnh nghề nghiệp vào máu nên lúc nào cũng phải chú ý sức khỏe. Buổi sáng thì làm hộp bento với đầy đủ các món ăn ngon và bổ sung. Chuẩn bị cho anh nước ấm vào bình nóng mỗi buổi sáng. Bạn chắc anh ăn xong phải chụp ảnh cho bạn, nước phải uống hết. Chế độ đi uống nhẹ, ăn đêm, cấm ăn đồ lạnh vào mùa này. Ăn mặc phải đủ ấm.

Còn anh thì nghe luôn bạn vì bạn là bác sĩ. Anh tin bạn biết thế nào là tốt cho sức khỏe. Tối đa bạn có thể hỏi anh rằng:

"Anh có cảm thấy việc em bắt anh sau khi ăn xong phải chụp ảnh. Uống phải hết nước trong bình giữ nhiệt. Anh cảm thấy em khó ở không? Có cảm thấy khó chịu hay ngại phức tạp gì không?"

Anh đang rửa bát mà cũng phải quay lại nhìn:

"Anh đâu thấy phiền đâu. Em làm như thế vì lo cho anh mà. Chi lại em làm cho anh mỗi ngày mà đâu có phải đến giờ mới làm"

Rồi anh lại quay lại rửa đĩa với bát. Như vậy công việc anh không thấy phiền toái là điều kiện tự nhiên. Tiếng nước chảy róc rách trong căn hộ nhỏ của hai vợ chồng. Bạn cầm khăn đến bồn nước để bình đi lau lại hai. Nước ấm giữa trời lạnh nhưng có anh ở bên trong như bạn cảm thấy ấm áp hơn.

"Em đang cảm thấy bản thân lo lắng thừa thãi thành ra hỏng việc đúng không?"

Anh quay lại nhìn bạn. Bạn cũng đỏ mặt xuống. Bạn với anh tuy là vợ chồng được hai năm nhưng cảm xúc vẫn như thủa nào. Từ lúc đó là học sinh cấp ba mới lớn. Tình cảm đơn sơ mới nhú đầy hoài niệm rồi lên đại học. Trải qua sóng gió của thời gian vừa thử vừa bồi dưỡng để tình yêu thứ này tiếp tục tăng dần. Khi anh đưa bạn về ra mắt với gia đình thì bố mẹ anh cũng có cảm giác như lắm. Có thể bạn đã tìm được công việc ổn định lại làm bác sĩ ở bệnh viện trung ương lại thấy y tế hơn. May mắn với bạn là bố mẹ, họ hàng nhà anh không phải là người quá khó khăn. Nhờ đó, không khí cũng thoải mái dễ dàng đảm bảo. Bạn tuy không phải là người quá khéo léo nhưng được cái nhiệt tình, được việc. Lúc đầu làm đồ ăn trong nhà bạn còn nghệ bác gái- hiện đang là mẹ chồng bạn nói nhỏ:

"Shuu nhà bác lấy cháu là có tăng. Thằng cu nhà đúng bác công việc của nó so với cháu đúng là có hơi..."

Nhìn bác gái nhận người nói không ra. Bạn cũng hiểu ý bác định nói là gì. Nhưng với bạn, anh chồng nhà bạn không có điểm gì để chê cả. Đối với bạn, Shuu quá hoàn hảo để làm một người chồng. Anh ấy là anh ấy, còn bản thân bạn có anh ấy là đủ rồi.

"đúng, cháu hiểu ý bác nói ạ. Cháu cũng hiểu được tính chất công việc hiện tại của anh ấy ạ. Nhưng cháu tin một người chăm sóc lại có ý chí cầu tiến như anh ấy thì sẽ ổn thôi ạ. Với lại, anh ấy thật lòng yêu cháu và chăm sóc cháu rất tốt trong thời gian yêu nhau. Dù có bận rộn như thế nào, anh ấy luôn dành thời gian cùng với cháu Nói thật là, cháu mới là người có hào, cháu mới là người không hỏi nhiều hơn ở anh ấy ạ."

"Bác sao...Bác nghĩ Shuu nó... Cuối cùng là ổn rồi..."

Bạn đã thấy thoáng nước mắt còn đang buồn bã trên mặt người mẹ ấy. Cũng phải, bác ấy là một người tình cảm. Suy cho cùng, bản năng của người mẹ là lo lắng cho con cái. Cái cách mà bác ấy niềm nở chào bạn ngày đầu tiên bạn đến nhà. Cái cách mà bác ấy dịu dàng quan tâm với những công việc về của bạn khiến bạn cảm thấy tự tin hơn phần nào.

Bây giờ nhớ lại, điều may mắn trên cuộc đời này của bạn là được gặp anh. Còn lại được yêu cầu là cả một quá trình dài. Với bạn, anh là lành, là tình yêu không thể thay thế...

Quay về hiện tại, bạn đang ngồi im lặng, môi hé mở một nụ hôn hạnh phúc. Anh có cơ hội quay lại nhìn bạn. Thấy bạn thoải mái thế nào cũng không biết, liền hỏi:

"Em sao vậy? Có chuyện gì à?"

"Có phải là em không?"

Anh hùng nguy hiểm đặt tay lên làm bạn chán nản. Ánh mắt lo lắng. Còn lại bạn sẽ nhanh chóng hoàn thành:

"Em không sao. Em là bác sĩ, không được đâu. Người thường như anh nên chuẩn bị đi thì hơn đó"

Bạn lém lém mắt và đấm nhẹ vào tay anh. Ui dasb tay của bạn đúng là số một! Rắn, chắc, khỏe. Trời ơi thảo dù anh ấy làm gì được nhiều thứ như vậy. Ôi nếu anh ấy cứ vậy thì làm sao mà bạn chịu nổi đây.

"Cô bác sĩ biết thế thì giữ sức khỏe bên tôi đi ạ. Mùa này dễ bệnh lắm"

"Em mà bị gì thì tôi xót chết mất"

Anh xoa đầu bạn. Cái xoa đầu của anh đúng là có ma lực. Nếu anh có tình yêu siêu năng lực được kích hoạt bằng cách xoa đầu chắc chắn bạn sẽ là người được nhận nhiều nhất. Mỗi lúc anh xoa đầu, bạn điều chủ động thí dụ vào tay anh như chú ý nhỏ. Ai bảo anh chồng bạn đẹp trai quá làm gì, lên phòng khách xuống nhà bếp. Bạn yêu anh còn chưa hết.

"Ấn tượng ban đầu của anh đối với em là gì?"

Bạn hỏi. Không hiểu tại sao bạn lại hỏi câu này. Bạn nghĩ rằng ban đầu bạn tự nhiên có cơ chế nhảy số á. Nó luôn tự động bật nên không có lý do gì để xóa. Nhiều khi bạn không hiểu chính bản thân bạn nữa. Cứ đứng trước anh là đầu óc nghĩ gì thêm được nữa. Yêu anh khiến bạn biến thành một cô gái mơ mộng trái tim rung rinh như hồi còn thiếu nữ.

"Sao lại hỏi vậy? Tự động muốn sống chậm lại chuyện cũ hả?"

Anh cười nhếch mép. Tự nhiên vợ mình bình thường loi choi, thừa năng lượng. nay lại muốn dành thời gian ngồi lại để tưởng niệm một chút về quá khứ thì khá là lạ nhưng cũng không sao. Miễn phí là bạn thì anh ấy sẵn sàng.

"Thế thì ra ngồi phòng khách chờ anh nhé. Anh xếp bát đũa lên đã"

"OK! Tuân lệnh!"

Bạn vừa làm động tác 3 ngón tay với hai ngón tay lại thành hình tròn. Rồi còn làm phong cách tập lệnh theo quân đôi chạy lớn ra ngoài phòng khách.

Ngoài ra anh còn bụm miệng cười hỏi sao bạn đánh yêu thế.

Sau khi xong hết mọi thứ thì anh ra phòng khách ngồi cùng bạn:

"Nói về ấn tượng đầu tiên của anh về vợ thì là một cô tiểu thư thần kỳ nhưng không hề tàn trẻ con hay đỏng đảnh."

"Tại sao vậy?"

Bạn đang ngồi đối diện về phía TV cũng quay về phía anh. Ngồi ngồi vào anh, khoanh chân, chăm sóc chú lắng nghe anh kể chuyện.

"Em luôn chăm sóc bề ngoài của mình luôn hoàn hảo nhất chứng tỏ em là người yêu bản thân, sạch sẽ lại gọn gàng. Ngoại trừ phù hợp với độ tuổi học sinh. Không làm lố. Như vậy đối với anh là em Rất ra gì và cái này cũng được."

"Anh có vẻ khá hiểu biết đấy nhỉ?"

Bạn gật đầu cảm nhận. Anh chồng của bạn tình tế thì bạn đã biết từ lâu rồi nhưng không ngờ anh ấy lại để ý nhiều chi tiết đến như vậy và bạn cũng không ngờ một điều là...Anh ấy còn nhớ đến bây giờ

"Sao anh nhớ ghê vậy?"

"Thì anh chỉ đơn giản nói ra cảm xúc của mình lúc đó như vậy thôi. Cộng với việc bây giờ chúng ta đã sống chung một nhà nữa nên là anh có gì nói đó"

Anh thấm vai trò như vậy là điều kiện tự nhiên.

"Em thấy anh còn để ý đến vẻ ngoài của em nữa. Còn biết được em không làm lố cơ đấy."

Bạn nheo mắt nhìn anh trêu đùa.

"Em cũng biết ở nhà anh có chị gái mà. Nên anh cũng ít nhiều biết một chút."

"Thế còn sau này thì sao? Con người em sau này khi anh tiếp xúc lâu rồi í?"

"Hừm...Thì là anh cũng khá là bất ngờ khi một đứa con gái như em lại chọn vào ban tự nhiên."

"Hả? Tại sao? Anh chê em hả?"

Bạn đặt câu hỏi liên tiếp cho anh, cũng nhổm người về phía anh. Con gái chọn ban tự nhiên thì sao chứ? Đừng nói là bây giờ anh chồng bạn vẫn còn suy nghĩ cổ hủ đấy nhé.

"À đương nhiên là không"

Anh xua tay phủ định, ngả người ra phía sau. Cũng tiếp tục luôn câu chuyện để cho bạn đỡ hiểu lầm:

"Tại vì trường mình trước giờ tỉ lệ nam nữ trong ban tự nhiên chênh lệch khá nhiều. Đương nhiên không phải không có nữ. Nhưng mà đa số lớp nào cũng toàn con trai thôi nên anh thấy lạ. Anh nghĩ lớp anh cũng thế."

"Tha cho anh."

Nhận được câu trả lời ưng ý. Cô ngồi yên lại. Còn anh thì tiếp tục câu chuyện của mình:

"Sau này anh thấy em rất kiên định, dứt khoát và hết lòng vì đam mê của mình. Em mong muốn trở thành bác sĩ, em khao khát thay đổi bản thân. Học hành thật chăm chỉ để đạt được nó. Em ham học hỏi và luôn làm mới mình để chạm đến mục tiêu. Đó là điều anh thấy rất ngưỡng mộ em."

"Vợ anh phải thế chứ"

Bạn phổng mũi tự hào rồi vòng tay qua ôm trầm lấy anh. Anh cũng vòng tay qua eo bạn rồi xoa nắn.

"Thế còn em?"

"Em á? Thì là lúc khai giảng em đã chú ý đến anh rồi. Em rất ngưỡng mộ anh. Tại anh là thủ khoa đầu vào mà. Trùng hợp, chúng ta học cùng lớp và từ đó em bắt đầu tán anh đấy thây"

"Haizz thế hóa ra là anh để em phải chờ đợi à? Anh xin lỗi, để em phải chịu khổ rồi"

Anh hôn trán bạn đầy âu yếm. Nụ hôn chan chứa tình yêu mà anh dành tặng bạn mỗi sáng khi đi làm hay khi anh về nhà.

"Có gì đâu. Chờ đợi là hành phúc mà. Hơn nữa...Anh vẫn luôn ở đây mà"

Bạn dựa vào chồng mình, ôm tay rồi nhổm người hôn lên đôi môi chứa đầy mật ngọt đó.

Đúng, anh vẫn luôn ở đây. Dù gần hay xa, ngang hay dọc thì anh vẫn luôn ở bên cạnh cô. Thanh xuân năm đó khi lần đầu tiên cô nhìn thấy anh, cô đã xác định rằng chắc chắn cô sẽ cùng anh đi hết quãng đường trong cuộc đời này. Vậy nên, chỉ cần cả hai con người đều có tình cảm với nhau, hai trái tim đều chung một nhịp đập thì chắc chắn sẽ không bỏ lỡ nhau trong cuộc đời đầy sóng gió đông người qua lại này.

"Thật may mắn vì cuối cùng chúng ta vẫn có thể nắm tay nhau. Anh yêu em, Y/n"

Nijimura nắm lấy tay cô rồi hôn lên mu bàn tay.

"Em cũng yêu anh, Shuu"

____________________________

Há lô mng tôi quay trở lại rồi đây. Có vẻ tôi lặn hơi lâu nhỉ?

Ý tưởng viết chuyện này ban đầu là tôi định cho một cặp vợ chồng già hồi tưởng về thời niên thiếu cơ. Nhma tại hổng nghĩ ra được với khó quá, mà tôi cũng chưa già nữa:v

Cái khúc mà Nijimura dẫn Y/n về ra mắt mẹ chồng í. Tui cũng định viết cả đoạn Y/n đuổi anh về ra mắt nhà nữa nhưng mà tại quên ngang với nó không rõ ràng lắm trong đầu tôi á:>>

Có thể tìm thấy trong phần này thì skin ship giữa Y/n vs Nijimura hơi nhiều. Tại tôi viết phần này với tinh thần simp là chính mặc dù ảnh ko phải thiên vị tôi. Nhưng Y/n trong này là một đứa trẻ, simp chồng chính hiệu nhaaaaa

(Ai bảo tại bản thiết kế tên Nijimura Shuuzou này quá vĩ đại, phụ nữ gấc iu đi)

À mà vẫn như thường lệ, mng hãy cmt góp ý để tôi hoàn thiện hơn trong những chap sau nhéaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro