trời chiều và ban mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

em vừa nôn ra những thức cuối cùng mà em ăn trong ngày, quay về lớp học với một bản mặt tái mét.

nắng chiều đậu trên mặt kính, từ khung cửa sổ loang ra làm một góc bàn gỗ vàng rộm, dãy mây trôi nổi trên trời nhìn như bông băng, còn mặt trời gần tối có màu như thuốc đỏ.

bạn cùng bàn của em đang ngủ, ơn trời cái giây phút hiếm hoi mà thằng nhóc yêu đời đến dị hợm này không mở miệng rỉ rả.

cậu ta là người luôn sáng bừng như nắng hạ, miệng cười như đúc khuôn và đôi mắt luôn luôn lấp lánh.

là kiểu người lần nào cũng ngáp ngắn ngáp dài trong tiết học, nhưng mắt lại sáng rỡ không khác gì đèn pha ô tô mỗi khi bước vào sân thể dục, cụ thể là khi chơi với thứ bóng màu cam có sọc đen uốn lượn, to hơn cả cái đầu.

ngoài ra, cậu ta còn thích đọc.

thích chọn những quyển sách bìa đẹp và tựa đề nịnh tai, rồi lại đem thứ cảm nhận không đâu vào đâu của mình đến quấy nhiễu mỗi khi em chợp mắt.

"nếu một ngày mặt trời chết, tôi cũng sẽ chết."

mới ban nãy trước khi em ra khỏi phòng, cậu ta tự ôm bản thân mình, nói với em thứ kết luận dở hơi kia bằng một vẻ mặt rất đỗi mãn nguyện.

gớm, làm như mỗi cậu ta chết.

mặt trời chết sẽ khiến cho cả nhân loại lâm vào cảnh khốn đốn, cậu ta còn khó chịu hơn cả thứ tanh rình đang xộc lên mũi em bây giờ.

//

em lần nữa trở về lớp học sau một hồi nôn thốc nôn tháo.

lần nào cũng thế, ngoài cửa sổ vẫn là ánh chiều vàng rộm cùng dãy bông băng trôi lềnh bềnh.

ngày nào cũng chỉ độc một cảnh ấy đập vào mắt, chẳng hiểu vì sao em vẫn không thấy đẹp đẽ như cách chúng được miêu tả trên mặt chữ, loại màu sắc và hình thù kia khiến em chỉ nghĩ được đến mớ bông băng thuốc đỏ.

chắc là em cần phải đọc sách thêm.

em mặc kệ những thứ ánh mắt luôn dính chặt kể từ khi em bước chân về phòng, giơ tay lật mở quyển sách được đặt sẵn trên bàn từ nãy.

tên cùng bàn hôm nay không ngủ, cứ gật gà gật gù nhìn em bằng đôi mắt mơ màng.

"này, cậu có tin không?"

đấy, lại bắt đầu rồi.

em lặng thinh không đáp, tiếp tục suy nghĩ về đám tên tuổi dài sọc của mấy thứ hóa chất được viết trong sách.

tên cùng bàn vẫn đang lải nhải.

nói gì ấy nhỉ, hình như là về trời chiều và ban mai.

chắc là cậu ta vừa tìm được một cuốn sách mới, tựa đề có vẻ vẫn nịnh tai như cũ.

"trời chiều dường như đã tàn lụi, ánh hoàng hôn buông thõng không còn sức để níu kéo mặt trời. trời chiều đã quá mệt mỏi để giữ những tia nắng cuối, còn những tia nắng thì lại quá trẻ con, chúng thích bay nhảy và rong chạy, bỏ lại một trời chiều cô độc, không còn ánh sáng."

sách lần này có vẻ đã có nội dung hơn những quyển trước, em thầm đánh giá nhưng vẫn giữ vẻ lặng thinh không mảy may nói lời nào.

"ban mai thì khác, ban mai rạng rỡ và đầy niềm kiêu hãnh, vì nắng của ban mai là nắng vàng lấp lánh, trời của ban mai khoác màu xanh trong. thay vì rong ruổi khắp nơi rồi biến mất như nắng của trời chiều, những tia nắng của ban mai xoay vần trong không trung rồi tỏa ra thành nhiều hướng."

em đoán là quyển sách mới này không chỉ có một tựa đề nịnh tai.

dãy hóa học vốn dĩ vẫn liền mạch trong đầu em thoắt cái đã ngắn đi đôi chút.

cậu ta thoáng ngừng một chốc.

em cũng đã không còn nghe giọng nội tâm của mình cất lên những câu tiếng anh dài ngoằng từ sách vở.

em rũ mắt nhìn chăm chăm vào những dòng chữ đen kịt, xem chúng từ từ chạy ra từ não bộ em mà xếp ngay ngắn từng dòng.

có lẽ tên cùng bàn không biết, và có thể chính em cũng không hay, nhưng nội tâm em đang yên ắng phối hợp nghe cậu ta nói, chỉ một lần này thôi.

"cậu, lần sau đừng nôn."

khác với sự chờ đợi của em, cậu ta không tiếp tục những câu từ về cuốn sách mới kia nữa. thay vào đó, cậu ta lại bất thình lình buông cho em một câu thật kì lạ.

nỗi thắc mắc sôi trào bên trong không cho phép em tiếp tục ngó lơ cậu ta, chưa đầy đôi giây đã kịch liệt có phản ứng, em quay đầu sang nhìn bạn cùng bàn.

cậu ta đang dán chặt tầm nhìn vào bàn tay của em.

cậu con trai ẩn mình dưới những tia nắng cuối ngày, sáng bừng giữa ráng chiều đỏ au, hàng mi rũ như đang hứng nắng, mắt lấp lánh, nhưng cậu ta không cười.

lạ đấy, cậu ta không cười.

ánh mắt cậu ta di chuyển từ tay em lên thẳng mặt, nhìn em không chớp. cậu ta chẳng cười, chẳng đùa, cũng chẳng giống cậu ta. bất giác em đã nghĩ đến một chuyện thật buồn cười, giống như em vừa đổi bạn cùng bàn trong một lúc nào đó mà chính em cũng chẳng hề hay biết.

nhưng cậu ta thật sự lạ, khi nụ cười không treo ở trên môi, nhìn cậu ta cứ như thể một cá nhân hoàn toàn khác. có lẽ là cậu ta khác thật, hay là do em đã quá quen thuộc với sự tươi sáng của cậu ta, đến mức mặc định rằng cậu ta luôn luôn cười?

"ăn đi, sẽ không sao đâu nếu ngủ nhiều thêm một chút."

cậu ta đột ngột nói, rồi trong giây lát lại bật cười.

"cậu nói xem, ban mai và trời chiều có giống tôi và cậu không?"

và thế là cậu ta lần nữa đã giống cậu ta.

em vẫn chưa thể ngừng suy nghĩ về những gì cậu vừa nói. những từ ngữ bình thường nhưng ghép vào lại thành thứ nội dung khiến em phát hoảng, được thốt ra từ một gương mặt mới lạ càng khiến em ngạc nhiên thêm vài phần.

vừa rồi là ai mới nói?

sao bây giờ cậu ta lại là cậu ta rồi?

cậu ta hành xử như thể người vừa nói em ăn đi lúc nãy chỉ là ảo giác của bản thân em vậy.

hơn hết là nội dung trong lời nói đó, chúng làm em khó chịu như thể buồng phổi bỗng chốc trở nên đặc nghẹt. có thể là cậu ta chỉ vô tình nói thế, em không biết, cũng không đoán được.

em vẫn nghĩ mình đã trải qua đủ nhiều để học được cách kiên nhẫn, kiềm hãm sự không hài lòng đằng sau cánh môi, nhưng hôm nay em phá lệ bức bối.

"có lẽ."

"cậu thấy giống như thế nào?"

"tôi là trời chiều, cậu là ban mai."

đâu còn gì để bàn cãi, nếu cần phải so sánh em đương nhiên sẽ là trời chiều. còn cái tên lúc nào cũng cười đùa này, làm sao có thể không phải là ban mai?

cậu ta nhún vai, "chắc thế."

em khẽ cúi đầu, đem tầm nhìn trở về trang sách còn đang dang dở.

"chẳng phải quá rõ ràng sao?", em hỏi lại bằng một vẻ hiển nhiên.

dù em không lấy làm thích thú gì trước vẻ phấn khởi ưa hội thoại thường ngày của cậu ta, nhưng theo thói quen, em vẫn chờ đợi một câu trả lời từ bạn cùng bàn, vì cậu ta chẳng bao giờ phớt lờ em cả.

ấy vậy mà lần này cậu ta lại không đáp, chỉ lặng lẽ lặp lại ba từ rồi nằm gục xuống bàn.

"nhớ ăn đấy."

//

dạo này tên cùng bàn của em bỗng dưng cứ như không phải bạn cùng bàn của em nữa.

đôi mắt vẫn ngái ngủ trong các tiết học, vẫn trở nên sáng bừng lấp lánh mỗi khi đứng trước trụ bóng màu da cam, à đâu, dường như chúng vẫn luôn lấp lánh như thế mỗi khi cậu ta bị em bắt gặp. nụ cười vẫn treo trên môi và khuôn miệng vẫn cong tươi rói, nhưng sao em lại thấy lạ thế nhỉ.

liệu có phải vì cậu ta không còn rỉ rả bên em mỗi khi bất chợt nghĩ về một câu nói nào đó, hay là vì cậu ta đột ngột sắm vai một bác sĩ theo sát bệnh nhân của mình hết thảy hai mươi bốn giờ đồng hồ? dù sự thật là cả hai chỉ cùng nhau đi học hơn mười tiếng, nhìn mặt nhau thêm vài giờ hoàng hôn buông.

cậu ta không lải nhải bất cứ cái triết lí gì trừ câu chuyện về trời chiều và ban mai nọ.

và đôi khi sẽ bất chợt nói với em những câu nói hết sức ngẫu nhiên.

"cậu nên biết là da cậu rất trắng."

hoặc, "cậu vốn dĩ không có mùi."

nhưng thường xuyên nhất vẫn là, "ăn đi, chợp mắt tí cũng được."

rõ là lạ.

mấy tuần nay em dường như có nhìn cậu ta nhiều hơn một chút.

em cũng lạ.

//

trời u ám như muốn mưa, xám xịt và lem nhem vệt sẫm, quang cảnh trước mắt em tối màu.

em ước trời mưa.

mưa để rửa trôi vết đỏ loang lổ trên nền đất, trôi đi thân người nằm bẹp dí dưới sân trường, trôi đi vệt long lanh nơi khóe mắt của ai đó.

cậu ta chết rồi.

em chẳng biết mình đang nghĩ gì khi cứ trân trân nhìn mặt trời đỏ au sau sườn núi.

hôm nay mặt trời trông hệt như đốm lửa, còn mây bay là khói trắng từ từ loang ra nền trời.

cảm giác yên tĩnh mà em hằng mong mỏi hóa ra lại hụt hẫng như vậy, cảm giác không khí trơ trọi ở chỗ ngồi bên tay phải lành lạnh, không còn hơi ấm hóa ra lại trống rỗng đến thế.

sự yên tĩnh thực chất không khiến em hài lòng chút nào, không gian xung quanh em như đang bị đè nén thành một khối kín bưng.

em cũng chưa từng nghĩ những lời nói em luôn cho là vớ vẩn của cậu ta thế mà lại khiến thế giới trước mắt em nhòe đi đến lạ.

màn hình điện thoại của em vẫn đang sáng, hiện rõ mồn một cả đoạn chữ dài trong phần tin nhắn.

"à, là tôi. cậu phải đọc nhé? xem như là phần quà sinh nhật cuối cùng mà tôi được nhận.

chắc hẳn là thời gian qua cậu thấy tôi phiền lắm, một tên quái gở thích đọc những thứ trôi nổi chỉ vì tựa đề đẹp nhỉ? tôi đã từng nghe cậu lẩm nhẩm như thế, tài thật, cậu phải khen tôi thính tai đấy.

thật ra, làm gì có cuốn sách nào đâu, tôi chỉ lấy bừa một cái cớ để lôi những thứ hỗn độn từ trong đầu tôi ra, và xui rủi làm sao tôi lại có một cảm giác thích nói với cậu, quá đáng, tôi biết, nhưng tôi chịu thôi vì tôi cũng đâu điều khiển được bản thân."

cậu ta gửi em từ sáng sớm, em thấy, và em đã chọn phớt lờ nó đi.

xe cảnh sát trước cổng trường, còi màu xanh đỏ nhấp nháy.

giọng đọc nội tâm của em át đi tiếng còi xe inh ỏi, hình như cậu ta đang nói chuyện, em nghe thấy giọng nói của cậu ta.

"tôi đã từng hỏi cậu, tôi và cậu có giống với trời chiều và ban mai mà tôi kể hay không? cậu nói có.

đúng rồi đấy, vì tôi đang kể về chúng ta.

nhưng sai ở chỗ, tôi mới là trời chiều, còn cậu là ban mai.

đừng nói tôi bừa, tôi chưa từng kể rằng ban mai cảm thấy rất vui vẻ. tôi biết cậu không vui, ban mai trong lời kể của tôi mang một dáng vẻ đầy kiêu hãnh và sáng lóa dù chẳng cần dựa vào nắng sớm. còn về phần mấy tia nắng kia, niềm vui của chúng ta đấy. tôi đánh mất rồi, nhưng cậu chỉ mới lạc thôi, không sao, tôi tin cậu sẽ tìm lại được. ban mai trong mắt tôi luôn kinh diễm, và ừ cậu cũng thế."

cậu ta đã nhắn cho em rất nhiều, rất nhiều. giống như là đã gom góp hết những con chữ từ tận mấy năm trước khi em và cậu ta gặp nhau lần đầu đến tận bây giờ, tin nhắn đầu tiên và cũng là duy nhất.

em cảm thấy sức nặng của trái đất vừa kéo thứ chất lỏng vương trên mắt em xuống, và lõi trái đất hâm nóng sống mũi em, đỏ bừng.

"cậu rất trắng đấy, nên tôi thấy rõ vết bấm móng tay trên sống mũi giữa hai mắt, rất rõ. à, màu xanh đen viền quanh mắt cũng nổi bật lắm.

cậu vốn không có mùi, nên mùi tanh tôi cũng ngửi thấy rõ ràng.

tôi cũng thấy dấu răng hằn trên bàn tay cậu nữa.

ăn thì sao mà ngủ thì sao? không phải cứ dùng hết thời gian để học là sẽ quay về làm một thiên tài, mà vốn dĩ cậu cũng chẳng phải thiên tài, nên dừng lại đi.

cậu vẫn đang toả sáng, không phải là thiên tài cũng toả sáng, cậu biết không?"

cậu ta biết hết, từ chuyện em thiếu ngủ cho đến chuyện em cố móc hết thức ăn ra mỗi ngày. cậu ta thậm chí còn biết em bán mạng học chỉ để lấy lại cái danh thiên tài mà em từng đánh mất.

không những thế, ngay cả chuyện em vốn dĩ chẳng phải thiên tài cậu ta cũng biết.

"tôi không nghĩ những gì tôi nói có thể lay chuyển cậu, tôi còn chẳng biết những lời này có được cậu đọc không. tự dưng bảo cậu phải ăn phải ngủ thì sỗ sàng quá nhỉ?

nhưng vì tôi không còn thời gian nữa, nên tôi đành để lại những dòng này cho cậu và mong cậu sẽ hiểu lời tôi, dù chỉ một chút cũng được.

nghe một người đã chết khuyên rằng hãy sống tốt, tôi biết nó đủ nực cười để bị bác bỏ. tuy vậy, tôi chân thành mong cậu sống tiếp.

vì cuộc đời đẹp lắm, chỉ là nó không dành cho tôi."

cậu ta đã trải qua những gì? trông cậu ta chẳng giống người sẽ khước từ hơi thở của bản thân, nhưng cậu ta đã làm thế.

em thấy hô hấp mình đang dần trở nên nặng trịch, hốc mắt cay xè và từng dòng ấm nóng trượt dài trên má. em ngồi giữa ánh tà dương lộng lẫy, khoác lên mình một chiếc áo đỏ bừng như đám lửa trong lò.

màn hình điện thoại tối đen, phản chiếu một đôi mắt lấp lánh như pha lê cùng từng dòng chảy long lanh như bọt nước.

đôi mắt của cậu ta đã luôn lấp lánh.

em vẫn luôn nghĩ ấy là do niềm vui tạo thành, nhưng có lẽ những thứ lấp lánh ấy đơn giản chỉ là ánh mặt trời phủ lên những giọt hi vọng vụn vằn trong mắt cậu.

vỡ càng nhiều càng trở nên lấp lánh.

"tôi chưa bao giờ thật sự vui vẻ, tôi không phải là cái tên dị hợm vui cười mà cậu hay nhắc đến. chỉ là tôi thấy nhẹ nhõm hơn khi thoát khỏi nhà và chỉ vậy thôi, cậu hiểu lầm cũng phải."

hóa ra cậu ta không phải là không bao giờ buồn, chỉ là em chưa từng thật sự quan tâm nên mới không thấy những thứ tuyệt vọng đè lên vụn vằn đổ nát trong ánh mắt người đối diện. chỉ là em không quan tâm nên mới không thấy những vết bầm xanh bầm tím trên người cậu ta, dù cậu ta cũng nom trắng trẻo không khác em là mấy.

vì không quan tâm nên mới không biết những ánh mắt trào phúng mà mọi người đặt lên cả hai, dành cho cả hai người chứ không phải chỉ mỗi em.

chỉ là do em chưa bao giờ để tâm, nên em không biết người ngồi cạnh vẫn luôn chơi vơi giữa tuyệt vọng.

vì em ích kỉ, cho mình là người duy nhất đáng thương.

//

cậu con trai đứng trên sân thượng trường học buổi ban mai, đồng phục chỉnh tề ươm sắc vàng của nắng sớm.

món quà tặng bản thân của tuổi 18 đã được cậu ta quyết định từ lâu, cậu ta sẽ chết. chết ngay nơi mà cậu ta thấy hạnh phúc nhất - bất kì nơi đâu không phải là nhà, nhưng nếu là trường thì càng tốt.

trường học buổi sớm vắng lặng quá.

ban mai lúc nào cũng lộng lẫy, mặt trời toả ra những tia sáng vàng ươm, nền trời trong vắt màu xanh biếc.

mặt trời thu nhỏ trong đôi mắt lấp lánh, lấp lánh chảy tràn thành dòng, gương mặt cậu ta ướt mèm.

tầm nhìn mờ nhoè, mặt trời như vừa phân thành hai, cậu ta nhắm mắt, mọi cảm giác đau đớn trên thân thể chợt vỡ tan như bong bóng, và rồi ban mai xuất hiện như thể chờ đợi cậu đã lâu.

em đã đọc tin nhắn của cậu hay chưa? em rồi sẽ nghe lời cậu hay không? cậu đoán là không, dù sao trong mắt em cậu ta cũng chỉ là một tên quái gở vô cùng yêu đời, không đáng kể.

chí ít là cho đến hôm nay, cho đến khi một ai đó hét toáng lên lúc tìm ra thân xác cậu nát tươm trên nền gạch.

cậu mới là trời chiều, còn em là ban mai. vì cuộc đời em còn dài, nhưng của cậu chỉ chốc lát nữa thôi sẽ kết thúc.

cậu ta biết cuộc đời rất đẹp, nhưng cậu ta đã không còn sức để ngắm nghía, trân trọng nó nữa rồi.

mọi thứ trong khoảnh khắc này bỗng chốc đều trở nên thật đặc biệt-

"nếu một ngày mặt trời chết, tôi cũng sẽ chết."

-nhưng vẫn chưa đủ, làm sao để níu giữ một tâm hồn sớm đã vỡ tan?

xin lỗi vì đã chọn chết trước mặt trời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro