Chương 12: Từ chức

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 12:Từ chức

Hoa nhi, mình chuẩn bị... từ chức.


Buổi trưa, trong một quán thịt nướng.

- Hoa nhi. – Liễu Thủy cẩn thận tỉ mỉ cắt miếng thịt dê nướng thành từng miếng nhỏ khéo léo, sau đó đổ lên đĩa trước mặt Lạc Hoa: "Ngày mai mình có hẹn với bạn, không đến nhà cậu được."

- Lại hẹn bạn? – Lạc Hoa thốt ra, cô có chút bất mãn đâm đâm miếng thịt dê Liễu Thủy đã thay cô cắt xong: "Tiểu thư Ba Tư gần đây có chút khó chịu, thế nào cũng không muốn ăn gì, mình còn định cùng cậu mang nó đi khám bệnh."

- Không ăn cái gì? – Liễu Thủy nhíu mày: "... Chúng ta tối nay mang nó đi nhé?"

- Không cần. – Giọng Lạc Hoa có chút lạnh: "Cũng không gấp, ngày mai mình tự mang nó đi là được rồi."

Liễu Thủy còn muốn nói gì nữa, nhưng cuối cùng chỉ thở dài.

Bữa cơm này ăn không mặn không nhạt, hai người gần như không nói gì. Lạc Hoa biết mình không có quyền sống trong hơi thở của Liễu Thủy, hai người chỉ là quan hệ bạn bè, Lạc Hoa dựa vào cái gì mà chiếm thời gian riêng của Liễu Thủy? Nhưng càng nghĩ như vậy cô càng thấy phiền phức, Lạc Hoa đổ lỗi chuyện này do kỳ kinh nguyệt sắp tới. Trên đường trở về, Lạc Hoa xa cách Liễu Thủy, biểu cảm trên mặt không khác gì cô nữ sinh nhỏ đang giận dỗi bạn trai, có thể cô cũng không nhận thấy.

Ngày thứ hai, Liễu Thủy chối từ cuộc hẹn với bạn, cùng Lạc Hoa ôm tiểu thư Ba Tư đến Bệnh viện Thú y, hai người một mèo ở ngoài hành lang chờ y tá đọc số.

- Bạn bè cậu sẽ không giận chứ? – Lạc Hoa ôm tiểu thư Ba Tư, làm bộ lơ đãng hỏi.

- Không sao, hẹn sau cũng được. – Liễu Thủy cong cong ngón trỏ trêu ghẹo cằm tiểu thư Ba Tư: "Chuyện gì cũng không quan trọng bằng thân thể của tiểu thư Ba Tư, đúng không?" Tiểu thư Ba Tư lười biếng nheo mắt lại, cho dù đang bệnh, nó cũng vô cũng hưởng thụ cái người bạn hầu như mỗi ngày đều gặp chủ nhân, phục vụ cằm ngứa cho mình.

Ngay cả Lạc Hoa cũng không phát hiện mình cười trộm, cô nhìn Liễu Thủy rũ mặt xuống, trong lòng dâng lên một xúc động không rõ.

Tiểu thư Ba Tư sau khi chích một mũi, hai người một mèo về ổ nhỏ của Lạc Hoa. Liễu Thủy cũng như mọi ngày tìm kiếm đồ trong tủ lạnh, muốn trước khi trời tối làm xong cơm tối. Sau khi đổ đầy chén thức ăn cho mèo của tiểu thư Ba Tư, Lạc Hoa lặng lẽ chạy đến cửa phòng bếp, rốt cuộc cũng nhìn thấy bóng lưng Liễu Thủy đang ngẩn người ra. Người này, quả nhiên rất xem trọng mình. Lạc Hoa vì thế mà cảm thấy vui vẻ, đồng thời trong lòng cũng không hề biết nguyên do mà nổi lên một chút mất mát. Cô không rõ tại sao tâm tình mình lại xoắn xuýt như vậy, nhưng càng ngày càng nghiêm trọng, thậm chí khiến cô bước đi thong thả đến phía sau Liễu Thủy, không kiềm chế được mà ôm lấy thắt lưng đối phương.

Lạc Hoa thất thần chôn mặt vào cổ Liễu Thủy, hít một hơi thật sâu. Chỉ là một cái ôm đã khiến cho mình thoải mái như vậy, mùi vị bạc hà nhàn nhạt trên thân người này chính là vị mình thích, ngay cả nhiệt độ ấm áp của cơ thể, cũng khiến người ta toàn tâm lệ thuộc vào.

- Hoa nhi? – Thân thể Liễu Thủy đông cứng, kêu một tiếng.

Lạc Hoa không trả lời.

Không biết sao, Liễu Thủy bị thần xui quỷ khiến, nâng cánh tay trái đang buông thỏng, dán lên song song với cánh tay đang ở bên hông mình. Chậm rãi tìm kiếm, tìm được tay của người phía sau mình, tìm ra các khe giữa ngón tay, trượt vào, sau đó mười ngón tay đan vào nhau. Trái tim hai người, đều vì hành động thân mật này mà hung hăng nhảy lên. Thế nhưng, không đến ba giây, Lạc Hoa đột nhiên rút về cánh tay đang đan xen với tay Liễu Thủy, cô liên tục lùi vài bước, không thể tin được nhìn tấm lưng Liễu Thủy, lập tức chạy khỏi phòng bếp.

Liễu Thủy không hề cử động, nàng ngơ ngác đứng tại chỗ, sau một lúc lâu, cười khổ một cái, cúi đầu tiếp tục rửa rau.

Đến lúc rồi, Liễu Thủy nghĩ như vậy, khẽ thở dài một cái.

Thời gian cơm tối, thức ăn trên bàn vẫn phong phú như vậy, có lẽ khi ăn, lòng hai người còn rối bời hơn so với trước kia. Lúc ăn cơm, Lạc Hoa đỏ mặt, đầu vẫn rũ xuống, cô ngượng ngùng phải đối mặt với Liễu Thủy, ngay cả mắt cũng không dám chạm một chút vào đối phương. Mà Liễu Thủy chỉ ngồi như vậy, tâm tình u ám nhìn Lạc Hoa đang ngồi đối diện, vẫn chưa cầm chén đũa lên.

- Hoa nhi. – Liễu Thủy đột nhiên mở miệng.

Lạc Hoa ngẩng đầu, chỉ khẩn trương chờ nàng nói xong.

- Mình có một việc, muốn nói cho cậu biết.

Lạc Hoa liếc mắt nhìn Liễu Thủy, lại lập tức vùi đầu vào đĩa rau.

- Mình chuẩn bị... từ chức.

Tiếng Liễu Thủy vừa dứt, viên thịt Lạc Hoa vừa cặp lên lại rơi xuống giữa đĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit