Chương 7: Đáp lễ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 7: Đáp lễ

Thì ra chỉ là đáp lễ thôi.


Mùi hương ập tới, Lạc Hoa đứng lên: "A, thật là đói, mình muốn ăn mì Ý."


- Rửa tay trước đã. – Liễu Thủy nhắc nhở cô.


Lạc Hoa sau khi ăn ngập mặt mì Ý của mình, hai mắt sáng rỡ nhìn dĩa mì còn dư lại cả nửa của Liễu Thủy.


- Không được nha. – Liễu Thủy đọc được ánh mắt của Lạc Hoa: "Bây giờ là buổi tối, ăn nhiều không tốt."


- Chút xíu thôi. – Lạc Hoa giơ ngón trỏ tay phải lên, đáng thương cầu xin.


Liễu Thủy cầm dĩa mình trong tay đưa cho Lạc Hoa, ai biết đối phương không tiếp lấy, mà chỉ mở miệng ra. Liễu Thủy sửng sốt, lập tức lặng lẽ cúi đầu, dùng xiên cuộn đầy mì, rồi đút vào miệng Lạc Hoa. Lạc Hoa thoả mãn nhắm mắt lại, tinh tế nhai mĩ thực trong miệng, vẫn chưa chú ý tới sắc hồng nổi lên trên mặt Liễu Thủy.


- Khoan đã. – Sau khi nuốt thức ăn vào bụng, Lạc Hoa chẳng biết từ đâu móc ra một cái hộp nhỏ đặt lên bàn: "Thủy, mở ra xem đi."


Liễu Thủy ngạc nhiên một chút, lập tức do dự vươn tay cầm lấy hộp, mở ra. Bên trong là một sợi dây chuyền bạch kim tinh xảo, mặt dây chuyền là hoa văn nước tản ra khí chất không gì sánh được.


- Đẹp không? Mình giúp cậu đeo nhé. – Không chờ Liễu Thủy phản ứng, Lạc Hoa tự cầm lấy dây chuyền, đi đến phía sau Liễu Thủy. Lạc Hoa nhẹ nhàng vén lên mái tóc dài của Liễu Thủy, lộ ra chiếc cổ dài nhỏ trắng nõn, sau đó cẩn thận từng li từng tí đeo dây chuyền vào.


- Cám ơn. – Liễu Thủy đè nén nội tâm rung động, vừa vuốt ve dây chuyền, vừa nhẹ giọng nói.


- Đồ ngốc. – Lạc Hoa ngồi trở lại chỗ ngồi, thấy dáng dấp lúng túng của Liễu Thủy, nở nụ cười: "Người nói cám ơn phải là mình, nếu không có cậu, chắc mình bị cuốn gói đi rồi, thích không?"


Thì ra, chỉ là đáp lễ thôi.


Liễu Thủy cười cười, nhưng tâm tình không rung động như vừa rồi.


- Không được tháo xuống. – Lạc Hoa tự nhiên căn dặn: "Không được phụ tâm ý của mình nha."


- Được. – Liễu Thủy gật đầu đáp ứng.


Sau bữa cơm, Lạc Hoa xin đi giết giặc, rửa đĩa, Liễu Thủy ở trong phòng khách xem TV. Bên ngoài đột nhiên bắt đầu mưa to, nghe thấy giọng nhờ giúp đỡ của Lạc Hoa, Liễu Thủy chạy đến ban công thu dọn quần áo. Lạc Hoa từ trong nhà bếp đi ra, thấy Liễu Thủy đang ngồi trên sa lon, thay mình tỉ mỉ gấp xếp quần áo vừa thu được. Cô có chút ngượng ngùng, nhưng không nói gì, đi đến đặt hai chén trà lên bàn, lồng ngực vì Liễu Thủy thân thiết mà cảm động.


Mưa bên ngoài càng rơi càng lớn, Liễu Thủy sau khi xem một tập phim Hàn cùng Lạc Hoa thì đứng lên, ý bảo mình cần phải về.


- Hay là đêm nay cậu ở lại đây đi, dù sao, ở nhà mình cũng có khăn mặt mới. – Lạc Hoa có chút nói không thôi: "Hơn nữa, mưa bên ngoài đang rất lớn đó." Vừa mới nói xong, ông trời liền phối hợp đánh xuống một đạo lôi.


Liễu Thủy có chút hơi khó suy nghĩ, lập tức gật đầu: "Được rồi, mình ngủ trên sô pha."


Lạc Hoa nghi ngờ hỏi: "Vì sao? Giường nhà mình lớn mà." Mới vừa nói xong, khuôn mặt liền đỏ.


Liễu Thủy cũng không vạch trần cô: "Mình ngủ rất bá đạo, lỡ không cẩn thận đá cậu xuống dưới thì không tốt tí nào." Kỳ thật Liễu Thủy ngủ rất an ổn.


- À, vậy được rồi. – Lạc Hoa không có ý khuyên nữa.


Đêm đến, Lạc Hoa một mình nằm trên giường thế nào cũng không ngủ được. Cô cũng không phải là chưa từng biết cảm giác ngủ cùng giường với bạn bè đồng tính, nhưng đối mặt với Liễu Thủy, Lạc Hoa lại thấy có chút ngượng ngùng. Cô cảm thấy hoang mang không gì sánh được, lẽ nào bởi vì Liễu Thủy thích nữ nhân, nên mình phải biến nàng thành 'nam nhân' để đối đãi sao? Nhưng Liễu Thủy rõ ràng là nữ nhân giống mình nha! Hơn nữa, nếu xem đối phương thành 'nam nhân', vậy có phải khi bình thường ở chung cũng phải giữ khoảng cách? Có thể Lạc Hoa rất thích Liễu Thủy, luôn không nhịn được muốn thân thiết với nàng, giữ khoảng cách và vân vân, cơ bản là không làm được. Lạc Hoa trên giường lăn tới lăn lui, cơn buồn ngủ kề cà không đến.


Lúc này, Liễu Thủy ngủ trên ghế sa lon cũng không hơn gì. Sau khi chia tay với Quỳnh, sự thân thiết của Lạc Hoa khiến Liễu Thủy chậm rãi sa vào, giới hạn giữa tình bạn và tình yêu không biết từ lúc nào đã trở nên mơ hồ. Liễu Thủy không cho rằng mình thích nữ nhân thì lòng sẽ mang trạng thái của nam nhân, nàng thích nữ nhân, không có nghĩa là chỉ cần là nữ nhân nàng sẽ thích. Liễu Thủy thích Lạc Hoa, không phải bởi vì Lạc Hoa là nữ nhân, mà bởi vì Lạc Hoa là Lạc Hoa. Hiện tại, Liễu Thủy cảm thấy có chút khổ sở, nàng biết Lạc Hoa sẽ không thích nữ nhân, nói cách khác, Lạc Hoa sẽ không thích Liễu Thủy.


Đêm nay, hai người định sẽ không chợp mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bhtt#edit