1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Cháu bao nhiêu tuổi rồi?"

"Cháu năm tuổi."

"Nhà cháu ở đâu?"

"..."

"Cháu đã nói cháu có thể tự về được."

Cô bé với mái tóc bạc dài đến ngang vai giận dữ quay đi, khoanh hai tay trước ngực và lẩm bẩm.

Akai Shuichi thở dài. Anh duỗi thẳng thắt lưng ê ẩm, và lại vơ lấy bao thuốc lá trong túi quần, đối mặt với thử thách con nít này khiến anh mất kiên nhẫn và thèm thuốc.

Cô bé trước mặt anh chỉ là một đứa bé con, với mái tóc thẳng màu bạc xinh xắn và đôi mắt màu xanh ngọc - đôi mắt này, anh đã chăm chú nhìn chúng không thể rời mắt kể từ khi bước vào đồn cảnh sát. Anh cúi xuống ngang tầm mắt cô bé. Sau cuộc trao đổi ngắn, người đồng nghiệp nữ chịu trách nhiệm lưu hồ sơ vẫn len lén quan sát anh.

Đúng là số phận sắp đặt, thế giới này thật không thể lường được. Cũng như anh, đặc vụ FBI xuất chúng cống hiến thân mình chiến đấu với tội ác, kể từ khi anh nhận phù hiệu cảnh sát, anh chưa từng nghĩ có ngày sau này anh sẽ bối rối không biết làm gì trước một cô bé xinh xắn như này.

Bé con tóc bạc vẫn đang giận dữ như một bà cụ non, và dường như dù đang đối mặt với anh, bé con cũng không có ý định tiết lộ địa chỉ nhà mình.

Akai Shuichi quan sát cô bé một lúc lâu, và rồi cúi xuống ngang tầm mắt cô bé.

"Sao cháu lại điền tên của chú?" Chà, đây chính là trọng tâm của vấn đề. Ở phần cột người giám hộ trong biểu mẫu thông tin, cô bé đã điền tên Akai Shuichi khi được cô cảnh sát mới đây dịu dàng yêu cầu.

Những người đang vờ bận bịu công việc lặng lẽ dỏng tai lên hóng hớt, và cô nữ cảnh sát nhân cơ hội rót cho mình một cốc nước.

"Tên chú là Akai Shuichi?" Cô bé vẫn bướng bỉnh khoanh tay. Khi nghe thấy vậy, bé nhìn lên và nhìn người đàn ông trước mặt từ đầu đến chân với một biểu hiện rất lạ.

"Tên chú đúng thực là Akai Shuichi."

Hai cặp mắt xanh lục nhìn chằm chằm nhau. Có một khoảnh khắc bối rối thoáng qua trong mắt con bé, nhưng nhanh chóng bị thay thế bởi những cảm xúc khác. Cô bé xoay đầu nhìn đi, và nói với một tông giọng lạnh lùng hơn hẳn lúc trước. "Cháu chỉ điền lung tung thôi."

Tông giọng của cô bé và cái mím môi khiến Akai Shuichi nhớ đến một ai đó. Thực ra, ngay từ khoảnh khắc anh bước vào đồn cảnh sát, ngay từ giây phút anh gặp bé con ngồi trên sofa, hai tay ôm một cốc nước, ngoan ngoãn nhìn lên anh, cái cảm giác có gì đó thân thuộc gợi lên từ quá khứ không biết vì lý do gì khiến anh lạnh sống lưng, anh thậm chí vô thức lùi lại một bước - mặc dù anh nhanh chóng làm chủ tình thế, cô bé trước mặt anh mới chỉ năm tuổi, không có khả năng tấn công người khác, nói trắng ra, nếu nó thực sự có bất cứ đe doạ nào, Akai Shuichi có thể dễ dàng vặn cổ nó bằng một tay.

"Cháu không biết Akai Shuichi." Mặc dù đó là một câu nghi vấn, nhưng Akai Shuichi nói với sự chắc chắn tuyệt đối. Cô bé trước mặt anh tặc lưỡi mất kiên nhẫn, cong môi lên và miễn cưỡng gật đầu.

"Hoá ra chỉ là hiểu lầm." Cô nữ cảnh sát bên cạnh đưa ra kết luận. Nhờ sự hợp tác trước đây, FBI vẫn duy trì liên lạc thân thiết với một vài quan chức cấp cao của sở. Akai Shuichi, "huyền thoại", hiển nhiên là cái tên mà tất cả mọi người đều biết. Nên lần này khi cô bé đi lạc nói rằng người giám hộ của nó là "Akai Shuichi", sở cảnh sát ngay lập tức tìm cách liên lạc khẩn cấp với FBI, và tình cờ là Akai Shuichi lại cũng đang đi nghỉ ở Nhật Bản.

Người đồng nghiệp nữ vẫn đang xin lỗi Akai Shuichi, anh lắc đầu và bảo rằng không có vấn đề gì đâu. Liếc nhìn qua khoé mắt, anh thấy bé con tóc bạc kia có vẻ khá tâm trạng hơn trước.

"Anh có thể về rồi, anh Akai." Cảnh sát viên phụ trách nói.

"Còn cô bé thì sao?" Akai Shuichi giả vờ ngẫu nhiên chỉ cô bé đang ngồi trên sofa.

"Anh đừng lo vụ này, chúng tôi sẽ tiếp tục giúp cô bé tìm đường về nhà—"

"—Cháu đã nói cháu có thể tự về được!" Cô bé lớn tiếng ngắt lời, đôi tay bé xíu nắm chặt gối ôm trên sofa, hất mặt lên bướng bỉnh nhìn chằm chằm những người lớn trước mặt. "Cháu không đi lạc gì hết," cô bé nói, "Cháu chỉ tạm thời quên đường thôi." Cô bé tuyên bố với tông giọng bình tĩnh như bà cụ non. Nhưng con bé mới chỉ năm tuổi. Dù nó có lớn trước tuổi thế nào, gặp phải hàng tá chuyện như vậy cũng đủ tồi tệ rồi.

"Vậy thì đi thôi." Akai Shuichi đột nhiên nói.

Vài người xung quanh há hốc miệng, trong khi những người khác nhân cơ hội lộ liễu liếc nhìn anh. Người đàn ông cao lớn và vô cùng điển trai này dường như không nhận ra anh vừa mới trở thành trung tâm của câu chuyện, anh chỉ đơn giản bước về phía sofa, và đưa tay ra cho cô bé lập dị, không những thế còn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé.

"Không phải cháu có thể tự về sao?"

Cô bé đứng đó ngây ngốc vì ngạc nhiên. Akai Shuichi liền cúi xuống và nắm lấy tay cô bé, bế nó lên bằng một tay, "Dù cháu có tình cờ bịa ra cái tên đi chăng nữa, Akai Shuichi bằng xương bằng thịt đây sẽ luôn là người giám hộ của cháu." Anh bế cô bé và đi ra cửa. Khi anh bước đi, cô bé vô thức vòng tay ôm lấy cổ anh, và ngần ngừ vài giây rồi dụi đầu lên vai anh và không nhìn những người khác nữa.

"Tôi sẽ đưa cô bé về nhà an toàn." Akai nói với nhóm đồng nghiệp đang sững sờ rồi rời đi.

.

.

.

Lời người dịch: Tôi đang vô cùng tuyệt vọng vì không tìm được hàng, đặc biệt là Tiếng Việt của AkaiGin, chỉ mong tìm được người chung thuyền thôi, nên các bồ nếu đọc hãy để lại comment cho tôi biết tôi không cô đơn đi, còn hàng cứ yên tâm để đó tôi lo =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro