2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Không lâu sau khi họ rời đồn cảnh sát, Akai Shuichi đặt cô bé xuống.

Trên đường tấp nập người qua lại, anh cẩn thận coi chừng cô bé và chậm bước lại, nhưng dù sao thì khoảng cách giữa một đứa bé năm tuổi và một chiến binh như anh vẫn là quá lớn, nên khi con bé hụt mấy bước cố gắng bắt kịp anh, Akai Shuichi dừng lại.

Bên cạnh anh, bé con tóc bạc ngước lên tò mò, lặng lẽ hỏi dò anh qua ánh mắt.

"Cháu muốn nắm tay không?" Người đàn ông cúi đầu hỏi.

Cô bé đứng yên mấy giây, rồi gật đầu lia lịa, reo lên, mừng rỡ giơ tay lên, nhét nắm tay bé xíu vào bàn tay to lớn của người đàn ông đang buông bên hông. Khoảnh khắc ấy, con bé mới thực sự hồn nhiên như một đứa bé năm tuổi.

Akai Shuichi khẽ cười, rồi anh rút một điếu thuốc từ túi ra, lắc lắc trước mặt cô bé, hỏi, "Chú hút thuốc được không?"

"Tất nhiên là được." Con bé có vẻ thân thiện với anh hơn nhiều. Bé đang mặc một chiếc váy yếm trắng đỏ, đi bên cạnh Akai Shuichi trông như một chú bướm nhỏ.

"Có phải cháu bị lạc quanh đây không?" Akai Shuichi hỏi sau khi quan sát một lượt các toà nhà xung quanh, vừa nói vừa nhả ra một vòng khói.

"Cháu không nhớ..." Cô bé ngần ngừ lắc đầu và nói khẽ. "Hôm nay cháu đi xa quá." Mặt trời đã bắt đầu lặn, và sau khi mặt trời lặn, màn đêm đen thăm thẳm sẽ bao phủ. Đáng lẽ cô bé phải đang nằm trong chăn ngủ với búp bê thỏ con ôm trong tay - lúc này con bé mới thấy sợ. Nó lại nép sát vào chân Akai Shuichi, và vô thức ôm lấy cổ tay người đàn ông bằng cả hai tay. Akai Shuichi lén liếc nhìn con bé, ngầm đồng ý sự tiếp xúc thân mật của nhóc như thể anh không hay biết gì.

"Trong khu cháu ở có một cái cầu trượt."

Dù sao thì, con bé cũng khác với những đứa trẻ khác, Akai Shuichi nghĩ, kể cả lúc này, nó vẫn cố gắng hết sức để vận dụng trí nhớ của mình. "Đi thêm mấy bước sẽ thấy một bãi cỏ lớn chỗ mọi người chơi bóng đá... cái trò mà có khung thành ấy."

Ồ, đây chính là mấu chốt. Một sân bóng khá tiêu chuẩn. Akai Shuichi mở điện thoại lên và nhanh chóng tìm kiếm các sân bóng gần với khu dân cư. Cô bé không có phương tiện đi lại nào bên cạnh, nên rõ ràng là nó đã đi bộ, nên các khu vực có khả năng thu hẹp lại gần hơn nhiều. Không mất nhiều thời gian để anh có thể xác định hai sân bóng gần đó, nhưng khi anh ngước lên từ điện thoại để nói chuyện với cô bé, anh nhận ra con bé đã yên lặng từ nãy tới giờ.

Cô bé tóc bạc bám chặt vào bên anh, yên lặng cắn môi dưới và ngắm mặt trời lặn như bị thôi miên, đôi lông mày xinh xắn chau lại, trông bé như thể sắp khóc. Nhưng nó cố gắng nén nước mắt lại, hai hốc mắt nhanh chóng ậng nước và cô bé gắng sức nuốt ngược lại chúng vào. Đó là một việc vô cùng khó khăn, nên hai vành mắt cô bé đỏ ửng lên. Dù vậy nó vẫn không hề khóc.

Akai Shuichi chợt thấy tim mình nhói lại. Bất cứ ai thấy cảnh một cô nhóc quá sức hiểu chuyện cố gắng nén tiếng khóc trước cảnh hoàng hôn như vậy đều không khỏi đau lòng, không những thế Akai Shuichi còn rất thân thuộc với cô bé.

Nhưng anh không phải người biết dỗ trẻ con. Em gái anh thậm chí còn chẳng bao giờ dỗ. Nên anh chỉ cúi xuống và véo nhẹ đôi má bầu bĩnh của cô bé, rồi vụng về che mắt cô bé lại bằng bàn tay nhé. Khi những ngón tay thô ráp chai sạn lướt qua mí mắt, cô bé cố hết sức nhưng vẫn không ngăn được mình bật khóc nức nở.

"Không sao mà." Akai Shuichi cố hết sức để ôm lấy cô bé. "Chú sẽ đưa cháu về nhà ngay đây."

Cô bé trong vòng tay anh khẽ sụt sịt như một con mèo nhỏ, cô bé quẹt mạnh hai mắt bằng mu bàn tay, rồi vòng tay ôm lấy cổ Akai Shuichi. Người kia dịu dàng vỗ về lưng cô bé, ôm lấy cô rồi đi về phía chiếc xe của mình. "Giờ thì cố gắng tìm thấy nhà cháu trước khi trời tối nhé, để cháu—" Anh đặt cô bé vào ghế sau xe và thắt dây an toàn, vẫn chần chừ khi anh định đóng cửa xe, "—để gia đình cháu khỏi lo lắng."

Như đã hứa, họ tìm thấy sân bóng trong trí nhớ của cô bé trước khi mặt trời hoàn toàn khuất rạng. Xung quanh sân bóng có hàng tá toà chung cư. Cô bé thận trọng dừng lại ở giữa sân bóng, và lịch sự cảm ơn Akai Shuichi. "Cảm ơn chú đã giúp cháu tìm đường về nhà."

Bé con đã nín khóc từ lâu. Suốt dọc đường, Akai Shuichi đã trò chuyện với cô bé để nó đỡ buồn. Tất nhiên, anh cũng không thể chối rằng anh còn có những ý định ích kỷ khác. Dù con bé rất cẩn thận không để lộ thông tin cá nhân, anh vẫn kết luận được một số việc trong suốt cuộc nói chuyện của hai chú cháu. Một chút thông tin nho nhỏ đó cũng đủ để anh thức trắng đêm nay.

Một cảm giác phấn khích căng thẳng rạo rực trong người mà năm năm rồi anh mới thấy, nhưng anh rất giỏi che đậy nó, khi cúi xuống và véo má con bé, mỉm cười rạng rỡ: "Nhanh về nhà nhé. Đừng để gia đình cháu lo."

"Bố cháu sẽ chẳng lo đâu." Búp bê tóc bạch kim cằn nhằn khi nghe anh nói. "Lúc cháu đi bố còn đang ngủ và cháu đoán giờ bố vẫn không cả biết là cháu đã ra ngoài."

"Đừng nói thế." Akai Shuichi đặt một ngón tay lên môi cô bé, "Kể cả người máu lạnh nhất cũng có thất tình lục dục chứ."

Anh cố tình dùng thành ngữ bí hiểm, để một đứa bé năm tuổi không thể hiểu được ý nghĩa sâu xa sau đó, nên cô bé trước mặt anh chỉ nhìn anh khó hiểu.

"Được rồi, về nhà nào." Akai Shuichi nói. "Nhưng hứa với chú một chuyện, đừng kể cho ai nghe về việc cháu gặp chú nhé."

"Kể cả bố cháu cũng không ạ?" Anh đã thành công đánh lạc hướng con bé khỏi câu chuyện.

"Kể cả bố cháu cũng không." Akai Shuichi đáp.

"Nhưng mà tại sao ạ?" Cô bé cau mày khó hiểu, và người đàn ông trước mặt đưa tay ra và giơ ngón út trước mặt nó. "Bởi vì cháu đã năm tuổi rồi, cháu có thể có bí mật của riêng mình mà."

Một người đàn ông lịch lãm như thế cũng có thể lừa phỉnh một đứa bé con năm tuổi nếu anh ta muốn.

Ngón tay tí hon của con bé móc lấy ngón út của người đàn ông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro