chet me may di

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

⚠️ Câu chuyện hoàn toàn là viễn tưởng, không mang ý nghĩa tiêu cực ra ngoài đời thật. Xin cảm ơn ⚠️

- " Nghiệt chủng "

- " Nè nè, sao mày không thử chết đi hả. Có lẽ sẽ giúp không khí trở nên sạch sẽ hơn đó ~ "

- " Hahaha, loại như nó thì chết đi là tốt nhất rồi. Sống làm gì, chật đất "

- " Sao lại có thể xuất hiện loại dơ bẩn như nó trên đời này nhỉ ? "

Em bật dậy sau cơn ác mộng, đầu óc quay cuồng với những lời nói đầy ác ý vừa nãy.

- " Lại là cái giấc mơ chó chết đó !!! ".

Em ôm đầu, quanh tai lại văng vẳng nhiều lời nói không mấy tốt đẹp. Giữa đêm canh ba, bên ngoài mưa to gió lớn, tiếng cành cây lao xao dữ dội phía cửa sổ. Ánh đèn đường mờ ảo chiếu lên giường em đang nằm, đôi tay em run rẩy khó khăn quơ lấy gói thuốc lá nằm trên bàn. Em thở hổn hển, đặt điếu thuốc lên môi rồi châm lửa. Rít một hơi thật mạnh trấn an lại bản thân.

Giữa khung cảnh đầy sự lạnh lẽo với cái đầu chứa nhiều suy nghĩ tiêu cực, khó chịu quá nhỉ ?

Thuốc lá độc hại lắm, nhưng nó là thứ giúp em bình tĩnh. Khó tin thật, em vốn dĩ là một cô gái nhỏ bé, mong manh yếu đuối. Ước gì bây giờ, em có thể khóc thật to như bản thân trước đó, chỉ tiếc là không thể. Mọi thứ đối xử tệ với em quá đi mất, em có nên chết đi không ?

Ba mẹ em ly hôn từ khi em còn bé, em sống với ba, mẹ em có gia đình mới. Vì hoàn cảnh cùng với suy nghĩ lạc hậu, khó ở của ba. Em chịu đựng quá đủ, đã ra tay kết thúc cuộc đời của chính người giúp em được tồn tại. Bọn họ đâu biết em đã chịu đựng những gì, chỉ quan tâm việc làm sai trái đó của em, hằng ngày hằng đêm em đã bị tra tấn với những lời nói của nhiều người ở xung quanh. Nỗi ám ảnh to lớn vào ngày hôm ấy, đã làm cuộc đời của em độc hại hơn bao giờ hết. Em đã thật sự va vào tệ nạn của xã hội, à không hẳn là vậy...

Chỉ có thể nói em đã hoàn toàn thay đổi, đánh mất con người trước kia của bản thân.

Điếu thuốc tàn, em tiện tay vứt nó vào thùng rác nhỏ dưới bàn. Để tay lên trán, suy nghĩ những gì mình đã chịu đựng.

- " Mình đáng chết lắm sao ? Haha, tất cả đều muốn vậy mà. "

Em đưa tay mở ngăn tủ lấy con dao găm cất giữ từ lúc nào, chăm chú nhìn nó rồi cười khó hiểu. Suy nghĩ về nhiều thứ mình đã từng trải qua trên đời, mình đã từng có những người bạn thân thiết, mình đã từng đi qua nhiều nơi, ăn uống nhiều món ngon, đã từng có một gia đình hạnh phúc.

- " Kết thúc được rồi nhỉ ? "

Sáng hôm sau.

- " Đề nghị người dân sơ tán, để chúng tôi thực hiện khám nghiệm tử thi "

Người dân xung quanh đó xôn xao, nhiều người có phần hoảng sợ. Chỉ vì những lời nói nọ, mà khiến cô gái trẻ 17 tuổi phải kết thúc cuộc đời mình sớm như vậy.

Thi thể cô gái lạnh lẽo, trắng bệch, gò má còn ướt đẫm lệ, cây dao găm đêm qua xiên thẳng vào tim em, miệng em nở nụ cười đau đớn. Lý do gì ?

Cuộc đời em đã hoàn toàn đặt dấu chấm hết, một cách nặng nề như vậy sao. Đó có thật sự là cách tốt nhất em đối mặt với cuộc đời tối tăm này hay không ?

Khó đổ lỗi do lòng người lạnh lẽo, chỉ trách bọn họ không rõ về những gì em đã trãi qua...

______________________________

Văn của tui không được hay lắm, chỉ là dạo này hơi buồn với nghe nhạc tâm trạng đồ đó nên tui viết chơi thôi=)) Chắc cũng bị flop á mà, hahahahaahahaha

Từng chap là từng câu chuyện khác nhau nha, đừng hiểu nhầm aa🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro