Mở đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không gian xung quanh là một trận chiến cam go khốc liệt. Dưới bầu trời mịt mù không có ánh sáng mặt trời, những tiếng nổ súng vang dội khắp mặt trận từ hai phía bắn ra liên tục.

"Đồng chí! Nhắm sang hướng Tây Nam!"

"Rõ rồi, thưa đội trưởng!"

"Còn anh, nếu có thể hãy chạy sang phía bên kia để yểm trợ cho các đồng chí khác"

"Rõ, tôi sẽ đi ngay!"

Một người chiến sĩ đang hô to chỉ dẫn cho những đồng đội của mình. Sau đó anh cũng nhanh chóng đặt súng lên bao cát làm bệ rồi bắn kẻ thù ở hướng khác.

Bọn họ đều khoát lên cho mình đồng phục người lính màu xanh, những người chiến sĩ ấy đều mang cho mình lòng can đảm, niềm tin thắng lợi vào đất nước họ đang bảo vệ.

"??! Mọi người! Nằm xuống ngay lập tức! Kẻ địch ném lựu đạn đến!!"

Người chiến sĩ ấy dần cảm nhận như có gì đó nguy hiểm đang lao tới. Anh nhanh chóng hét lên báo cho những đồng đội đang kề vai sát cánh cùng anh, họ liền hiểu ra và nằm xuống. Một tiếng lạch cạch do chạm đất kêu lên rồi nổ một tiếng đùng lan ra khói đen ra khắp nơi. May mắn thay cú nổ tung ấy bị những đồi đất cao và bao cát chặn lại được.

"Tốt quá, đội trưởng à. Nhưng bọn chúng còn ném bao lâu nữa đây.."

"Có lẽ bọn chúng đang suy yếu dần nên chọn cách đánh lạc hướng chúng ta"

Người chiến sĩ nói xong liền ngẩn đầu lên một chút đủ để quan sát tình hình kẻ địch đằng xa. Có vẻ kẻ địch đang cố gắng rút quân khỏi nơi này.

"Lũ bọn chúng cuối cùng cũng phải rút và chuẩn bị dùng đến quân chủ lực rồi ư?"

"Nhìn vẻ mặt của đội trưởng, tôi đoán anh đã biết trước điều đó nhỉ?"

"Đồng chí quá khen rồi, đó là vì chúng ta đều ở đây và có cùng chung chí hướng mà!"

Cùng một nụ cười gượng không kém quyết đoán với những người đồng đội. Anh chiến sĩ dần nhắm mắt lại một lúc.

Trong một vài giây im ắng trôi qua, anh bắt đầu mở mắt ra lại cùng với một câu:

"Đến rồi!"

*BOOMMM*

Một tiếng nổ to vang dội khắp không gian. Đó không phải là tiếng nổ của kẻ địch, mà là tiếng nổ từ những khẩu pháo đã được cải trang bụi cây nằm trong rừng đã mai phục kẻ địch sẵn từ lâu.

"Tuyệt thật... Làm khó chịu bọn chúng trước rồi đánh úp từ phía sau... Chiến lược này thành công vượt xa những gì chúng ta tưởng tượng được"

Kẻ địch ba chân bốn cẳng chạy tán loạn trước những khẩu pháo bắn tới. Chỉ còn một chút nữa thôi đoàn quân sẽ đánh thẳng vào căn cứ kẻ địch.

"Một chút nữa thôi! Chúng ta- !!?"

Người chiến sĩ thấy được cơ hội chiến thắng đang đến gần. Nhưng chưa nói hết câu anh chợt nhìn thấy một tàn dư của kẻ thù đang nằm hấp hối ở phía xa và cầm khẩu súng trường nhắm vào người đồng đội đang lỡ để lộ sơ hở của anh.

"Đồng chí! Nguy hiểm!!"

Người chiến sĩ hét về phía đồng đội của mình đang bị nhắm bắn, anh nhanh chóng chạy đến ôm đồng đội rồi dứt khoát xoay người lại làm bia đỡ đạn cho người đồng đội ấy.

"AHH...."

Kẻ địch bắn liên tục vào người chiến sĩ không hề thương tiếc, sau đó kẻ địch nhanh chóng gục đầu xuống rồi chết.

"Hả!? Đội trưởng!!"

Người đồng đội ấy hoảng hồn nhưng anh ta cố gắng giữ bình tĩnh rồi kéo người chiến sĩ được gọi là đội trưởng vào lại nơi an toàn.

"Ah, đội trưởng.. cố gắng lên!"

"Đồng.. chí.. đừng có... mất cảnh giác chứ.."

Cơ thể của người chiến sĩ ấy đang nhuộm máu tươi của chính bản thân khắp bộ đồng phục anh đang mặc. Người đồng đội được anh cứu run rẩy lẩy bẩy đặt anh xuống rồi nắm chặt tay anh.

"Đội trưởng... Sao anh lại liều lĩnh như thế vì tôi chứ..."

"Đừng nói... như thế... anh.. còn có gia đình mà..."

Người chiến sĩ ấy đến lúc này vẫn còn quan tâm cho cuộc sống mai sau về những người đồng đội của mình. Vì anh từ nhỏ chỉ là một đứa trẻ mồ côi, anh không có một chút tình thương của bố mẹ, anh chỉ ở trại trẻ mồ côi cho đến lúc anh tham gia nhập ngũ để kháng chiến bảo vệ đất nước.

Cánh tay nhuộm đầy máu đang ôm bụng của người chiến sĩ thôi giữ nữa, rồi cố đưa thẳng lên phía bầu trời đầy mây mù đó chỉ ngón trỏ lên.

"Đồng chí.. nhìn đi... anh thấy gì không..."

Người đồng đội ngơ ngác nghe theo lời người chiến sĩ. Anh ngước mắt lên trời với sự bối rối, nhưng ngay lập tức anh trợn tròn mắt ra. Mặt trời đã từ lâu bị mây mù che khuất bỗng nhiên chiếu sáng lên một lần nữa, những đám mây đen nhanh chóng bị tan ra và nhường chỗ cho ánh sáng chói loá ấy. Người đồng đội nhanh chóng hiểu ra lời thông điệp đội trưởng muốn truyền tải.

"CHIẾN THẮNG ĐANG ĐẾN GẦN! CHÚNG TA CÙNG NHAU XÔNG LÊN!!"

Người đồng đội dứt khoát xoay người lại về phía các đồng đội khác rồi hét lớn tuyên bố.

"XÔNG LÊN!!"

"LÊNNNN!!!"

Hưởng ứng lời kêu gọi ấy, những chiếc xe tăng lấp đầy lá cây màu xanh bắt đầu ồ ạt xông pha, những chiến sĩ trẻ tuổi khác cũng tiến lên theo. Mặc kệ những trận nổ súng hay cả bom của kẻ thù có giết chết được họ hay không, những người chiến sĩ ấy vẫn không hề sợi hãi. Vì họ biết rằng, chiến thắng đang ngay phía trước.

"Đội trưởng! Hãy đợi chúng tôi mang chiến thắng quay trở lại. Tôi đi đây!"

Nghe lời của đồng đội nói, người chiến sĩ cười lên rồi gật đầu nhẹ khi anh vẫn nằm thoi thóp ở đó. Rồi người đồng đội ấy cũng nhanh chóng tham gia vào dòng người đang xông pha.

__________

Sau một khoảng thời gian, đó là lúc những lá cờ được phất lên và hiên ngang trong cơn gió mạnh bạo, căn cứ kẻ địch đã sụp đổ hoàn toàn. Họ đã dành được thắng lợi vang dội, nhiều người lính đã bật khóc và hò reo, vui mừng khôn xiết vì sự đấu tranh bấy lâu nay ngay giờ phút này họ đã đạt được nó.

"CHIẾN THẮNG RỒI!!!!"

"OHHHHHHHHHHHHH"

Bên cạnh đó, người đồng đội ấy liền chạy tới bên người chiến sĩ đã bảo vệ anh với nụ cười rạng rỡ, anh cố gắng lao đến nhanh nhất có thể. Nhưng khi tới nơi, anh nhanh chóng đứng hình, người chiến sĩ ấy...

"Tôi... đã đến không kịp rồi ư..."

Anh bước vô hồn tới kế bên người chiến sĩ mà anh yêu quý, rồi anh quỳ xuống bất lực.

"... Nào.. đừng ra vẻ như thế... tôi nghe thấy rồi mà... chúng ta thắng... đúng không.."

Người chiến sĩ nghe thấy tiếng của anh liền cố mở mắt ra nhìn đồng đội và nói thoi thóp với giọng điệu dịu dàng với đồng đội của mình.

"Xin lỗi đội trưởng... tôi... tôi đã không thể cho anh nhìn thấy được chiến thắng mà tất cả chúng ta hằng mong ước.."

Đôi mắt người đồng đội xuất hiện những giọt nước mắt đổ xuống gò má. Anh cảm thấy tội lỗi và bản thân mình thật đáng trách.

"Đồng chí... tôi vui lắm.. cơ thể này cũng sẽ trở về với đất mẹ linh thiên này.. thực sự đấy... tôi vui lắm...khi được hoà làm một..với nơi đây..."

Người chiến sĩ càng lúc yếu đi, ánh mắt anh nhìn lên trên bầu trời, và dần dần ý thức anh tối đi.

"?!!"

Khi ý thức của người chiến sĩ sắp dập tắt, bỗng trong mắt anh thấy một người con gái mờ ảo. Người con gái ấy có mái tóc màu bạch kim, dài và óng mượt, một màu tóc không phổ biến ở nơi này, người con gái ấy có thân hình thon gọn và dáng vẻ mảnh mai trạc tuổi 15 - 16, anh không thể nhìn rõ được khuôn mặt. Người con gái ấy mặc bộ váy trung cổ châu âu mang tông chủ đạo màu trắng đang bay ngang lơ lửng cách anh khoảng 5 mét nhìn anh với vẻ mặt lo lắng. Cô ấy nhanh chóng đưa tay ra lao xuống nơi anh đang nằm, ngay sau đó tay của người chiến sĩ vô thức đưa lên cao như thể đợi cô ấy đến.

Nhưng khi tay người chiến sĩ chạm nhẹ được tới cô ấy thì lúc đó ý thức anh vụt tắt hoàn toàn. Anh đã hi sinh.

"ĐỘI TRƯỞNGGGGGGG!!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro