chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Summary:

"Ông thấy đó, khi lòng buồn quá dỗi ta thường thích ngắm hoàng hôn" Antoine de Saint-Exupéry (Hoàng Tử Bé)

Chapter 1

Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are

(Ngôi sao nhỏ lấp lánh ơi, tớ tự hỏi cậu thật ra là gì)

Nhưng vấn đề là chúng ta không như thế nữa. Chúng ta không tự hỏi nữa. Thật ra chúng ta không cần tự ngồi suy nghĩ miên man nữa, lý do là vì khoa học đã tìm ra tất cả mọi thứ cần được chứng minh rồi. Nhân loại đã đi rất xa, rất rất xa, vượt qua những điểm không thể quay lại và cứ tiếp tục như thế cho đến khi mảnh cuối cùng của lòng hiếu kỳ trở nên vụn vỡ. Con người không tự đặt ra giả định nữa. Con người cũng thôi mơ mộng. Con người chỉ đơn thuần dừng ở hiểu biết mà thôi.

Chúng ta biết đấy là 42 chứ không phải 48 nền văn minh có thể lên lạc được trong ngân hà. Douglas Adams ắt hẳn phải rất tự hào (và phương trình Darke* suy cho cùng thì cũng không chỉ dừng ở phỏng đoán, không gì gần sự chính xác hơn khoa học viễn tưởng)

* Phương trình Drake là một công thức toán học do nhà thiên văn học Frank Drake đề xuất, với mục đích ước lượng số nền văn minh trong dải ngân hà. Công thức thường được dùng trong sinh học vũ trụ cũng như tìm kiếm văn minh ngoài Trái Đất.

Sự thật vốn dĩ vẫn luôn kì lạ vượt ra ngoài khả năng tưởng tượng của con người. Họ chán cảnh luôn bị vượt mặt nên có lẽ đó là lý do tại sao con người thôi không tưởng tượng nữa.

"Jimin! Nhanh lên !! Trận đấu sắp hết rồi này!!"

"Im đi tớ đang đến đây!!" Jimin phóng nhanh từng bước, chống tay nhảy qua khung cửa gỗ, an toàn hạ cánh trên chiếc sofa cũ kĩ được đặt trước một chiếc máy chiếu 3D. Jungkook ngồi cạnh bên cắn móng tay, Jimin liền đập vào vai cậu.

"Không được cắn móng tay!"

"Cậu là mẹ tớ chắc?!"

Jimin nhướng một bên mày chỉnh Jungkook bằng ánh mắt "Thật hả? Cậu muốn vào chỗ đó lắm hả?"

"Được rồi, không cắn móng tay nữa là được chứ gì. Chờ chút, trận đấu bắt đầu rồi! tớ thề với từng hành tinh trong ngân hà nếu Nga lại giành giải vô địch tớ sẽ nhét cả con tàu con thoi vào mông mình luôn!"

Jimin bật cười huých vai Jungkook "Cậu có chắc là chỗ đó của cậu vẫn còn đủ chỗ cho cả con tàu con thoi không? Tớ thấy đầu của cậu thôi đã muốn hết chỗ rồi!"

Jungkook trả thù chiếc bóng jimin dưới máy chiếu, hung hăng cho một cú vào đầu.

Bóng đá không trọng lực (một số người từng gọi nó là bóng đá) đã hơi lỗi thời rồi, nhưng số đông vẫn yêu thích môn thể thao này. Hmm..nói cho đúng thì là số đông của những người còn lại trên Trái Đất. Hầu hết mọi người đã đều rời đi và họ không thể bắt được tín hiệu ngoài sao Mộc, nên chính xác mà nói thì thành phần thượng lưu không có cách nào xem trận đấu này cả. Không phải là họ vẫn xem bóng đá không trọng lực.. có lẽ bây giờ họ đã phát minh ra thứ gì đó thượng lưu hơn, đắt tiền hơn rồi.

"Hồi trước tớ muốn làm cầu thủ bóng đá." Jimin nói, chồm qua người Jungkook lấy túi snack.

"Tớ tưởng cậu muốn làm phi công?" mắt không rời khỏi trận đấu, Jungkook vừa nói vừa bốc một nắm khoai tây chiên cho vào miệng. Jimin nhún vai. Cả hai đều phấn khởi hú hét mỗi lần đội tuyển Hàn Quốc sút bóng.

"Không, đó là cậu. Cậu muốn làm phi công." Jimin nói. Jungkook đang cầm nắm khoai chiên định bỏ vào miệng thì dừng lại nhíu mày.

"Àaa, đúng rồi nhỉ, tớ muốn làm phi công." nói rồi Jungkook cho cả nắm khoai vào miệng nhai nhóp nhép. Jimin mút mấy đầu ngón tay rồi phủi sạch muối dính trên môi.

"Vàooooo!!!!!!" Jungkook đứng phắt dậy tung hô, Jimin vò vỏ túi snack ném xuyên qua màng chiếu vào thùng rác. Túi snack phân hủy phát ra tiếng xèo xèo để lại một luồng khói mờ trong không khí.

Vào năm 22010, những thứ nhân loại chưa đạt được còn lại cũng không nhiều lắm, những thứ họ chưa chế ngự được hoặc chưa hủy hoại đến. Nói một cách chính xác thì không có giới hạn cuối cùng của khoa học như thời đại trước vẫn nghĩ. Nhưng có một thứ vẫn mãi không thay đổi – sự sống và cái chết, mọi vật có sự sống đến cuối cùng vẫn phải chết đi. Và.. Hmm.. nếu Trái Đất là một cơ thể sống thì con người chính là căn bệnh ung thư vô phương cứu chữa. Cho nên, cơ thể sống Trái Đất, đang dần chết đi.

Trái Đất đúng là đang dần mất đi sự sống cho đến khi vũ trụ đưa ra một phương thức phản kháng khá tốt. Làm sao để chống lại ung thư? Tất nhiên là bức xạ rồi.

Khi tia Gamma đầu tiên từ Hệ Eta Carinae chiếu xuống Trái Đất, con người nghĩ mình đã sẵn sàng đối đầu với nó, nhưng đáng tiếc sự thật là họ chưa bao giờ sẵn sàng cả. Hàng tỉ người chết, hàng triệu người được chuẩn đoán mắc phải những căn bệnh dẫn đến tử vong. Cây cối héo úa, động vật, chim muôn nằm rải rác trên đường phố tính đến hàng trăm, hàng nghìn sự sống. Những giống loài mà các nhà khoa học còn giữ lại được chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Dân số thế giới giảm đi phân nửa chỉ sau một đêm, kết quả không khác gì một sự tàn phá khủng khiếp. Những năm sau đó, con số lại tiếp tục giảm đi một nửa do dư chấn bức xạ rồi lại một lần nữa mất đi ½ do mưa phóng xạ, dân số thế giới cứ như vậy thu nhỏ lại chỉ gần bằng 1/8 số lượng ban đầu.

Mọi người đều nghĩ đây cuối cùng cũng là lúc nhân loại phải rời đi rồi.

Nhưng căn bệnh ung thư không hề dễ dàng chữa khỏi, bản chất con người cũng vậy.

Có thể chúng ta gọi nó là tự phục hồi, còn thế giới họ có thể sẽ gọi nó là một căn bệnh dịch. Nhưng dù gì đi nữa thì những người sống sót còn lại trên Trái Đất bày ra những dự dịnh, những câu trả lời, những con đường mới, như thường lệ cuộc sống cứ thế tiếp diễn bên dưới những lớp quần áo được thiết kế riêng chống lại tia Gamma. Các nhà khoa học và cơ học thậm chí còn triển khai phương án biến tia bức xạ thành năng lượng phục vụ cho đời sống con người, với hi vọng lần nữa mang lại sự thịnh vượng cho nền văn minh nhân loại.

———————————————

Up above the world so high.

(Ở tận trên cao của thế giới này)

Và đó là lúc con người bắt đầu nhìn về phía những ngôi sao. Là lúc họ nhận ra mình không còn nhiều thời gian ở lại trên Trái Đất nữa, và nếu họ không rời đi, thế giới sẽ chết và họ sẽ là người chết cùng với nó. Một số người cho đây là rời đi cao thượng, một số thì chỉ đơn giản muốn rời khỏi mà thôi, cao thượng gì chứ.

Cho nên hội đồng thế giới đã đi đến một kế hoạch, một kế hoạch liều lĩnh và điên rồ nhưng dù sao thì nó vẫn là một kế hoạch — phóng 42 chiếc tàu vào không gian, đi đến những nền văn minh đã liên lạc được trước đó trong thiên hà và hi vọng nối tiếp hi vọng, họ sẽ sống sót. Tất nhiên có những nền văn minh an toàn hơn nền văn minh khác, những nền văn minh đã liên lạc được từ trước cho dù sóng tín hiệu có yếu, tin nhắn có kì lạ và phải mất rất nhiều thời gian để giải mã chúng đi chăng nữa, vấn đề là họ đã liên lạc được. Do dân số thế giới giảm mạnh nên cũng dễ dàng phân chia nhóm người sống sót vào 42 chiếc phi thuyền khác nhau và phóng chúng vào không gian. Và đó là chính xác những gi đã xảy ra.

Chỉ là.. mọi thứ phức tạp hơn như vậy rất rất nhiều. Làm thế nào có thể quyết định ai sẽ là người lên tàu trước? Ai được đến những nền văn minh an toàn hơn? Ai sẽ bước lên chuyến tàu tiến thẳng vào rìa thiên hà trong khi hoàn toàn mờ mịt về đích đến của nó?

Quay trở về 20 000 năm trước... thêm vài thập kỉ nữa đại loại thế, vào thời điểm con tàu Titanic gặp nạn giữa đại dương.

Và, lịch sử tất nhiên không lặp lại nhưng vần điệu thì có.

Tầng lớp giàu có và quyền lực được rời đi trước nhất, đến nơi an toàn nhất và ngược lại người không có tiếng nói trong xã hội sẽ bước lên tàu sau cùng. Cho nên cũng nhờ lòng nhân đạo yêu thương mọi người mà để có cơ hội sống sót, những người còn lại sẽ phải đợi đến ngày cuối cùng của Trái Đất. Chính xác là như thế luôn. Ôi... đây chính là nét đẹp của phân biệt giai cấp đây mà.

Con tàu đầu tiên khởi hành khoảng hơn nửa năm trước, đó là khoảng thời gian nạp đầy năng lượng để phóng con tàu đủ xa vào không gian đến nơi nó cần đến ; con tàu thứ hai rời đi khoảng 6 tháng trước.

————————————–

"3 điểm!!!!! bọn mình dẫn trước 3 điểm!!!!" Jungkook nắm vai Jimin lắc lắc. Cả hai nhảy lên xuống trên sofa ăn mừng chiến thắng. Chiếc sofa cũ kỉ phát ra tiếng kêu dưới sức nặng của họ nhưng thật may vẫn còn cầm cự được.

"5 phút nữa hết hiệp một bọn mình sẽ dẫn trước 3 điểm!!!" Jimin phấn khích nói.

Và tất nhiên 5 phút sau, hai người bọn họ cùng té nhào khỏi chiếc sofa cũ kĩ (tội nghiệp, nó đã cố cầm cự rồi) nhưng điều đó vẫn không ngăn được tiếng hò hét háo hức, đây là lần đầu tiên trong cả mấy thế kỉ rồi mới có đội tuyển thay thế nước Nga giành chức vô địch!

"Bên chỗ Jackson hôm nay có tiệc đấy" Jimin nói trong lúc quảng cáo giữa hiệp. Quảng cáo lại là về mấy thứ lỗi thời như cổng thông hành thời gian, cano đệm hơi.. v..v..

"Bên chỗ Jackson bao giờ cũng có tiệc" Jungkook lục lọi trong bếp tìm thêm đồ ăn nhưng chẳng còn gì cả "Bọn mình phải đi mua sắm thôi."

Jimin khịt mũi "Tiền?"

Jungkook chán nản đảo mắt "Ai cần tiền khi cậu có 5 ngón tay giảm giá chứ!"

Jimin nặng nề thở dài, Jungkook đang đi về phía sofa chợt dừng lại nhìn cậu.

"Ôi trời, thôi đi, đây cũng đâu phải lần đầu. Tớ tưởng cậu quen rồi chứ?"

Jimin không biểu tình ngồi dựa lưng vào sofa "Nói tớ cổ hủ cũng được, nhưng tớ thấy ăn cắp vẫn cứ sai sai thế nào ấy.j"

"Bọn mình còn lựa chọn nào khác không?" Jungkook ngồi xuống sofa choàng tay ra phía sau thành ghế nhìn chằm chằm vào Jimin. Ánh mắt Jungkook rực lên một thứ gì đó nguy hiểm pha chút quỷ dị.

"Không...." Jimin liếc nhìn Jungkook và ngay sau đó cậu nhận ngay một quả táo vào mặt.

"Ow! Đm cái gì.... Này cậu lấy táo ở đâu ra thế?" Jimin từ sofa bò dậy xoa xoa mũi, quả táo cầm nặng tay sáng bóng.

"Căn nhà dưới phố có vườn cây ăn quả.. tối tối tớ hay sang chăm sóc vài thứ,cậu biết mấy cái cây thấp thấp nấp dưới tấm bạt chống tia Gamma không? Với cả cậu bảo cậu muốn ăn trái cây nên... ừ vậy đó" càng về sau Jungkook càng kéo dài giọng, vừa chun mũi vừa cọ cọ chân xuống sàn nhà. /ngại huhu/

"Cậu học làm vườn hồi nào thế?" Jimin hỏi trước khi há miệng thật to cắn một ngụm táo. Miếng táo ngọt giòn tan trong miệng, vào lúc này thì quả táo gần như là thứ tốt đẹp hiếm hoi duy nhất còn sót lại trên Trái Đất chết tiệt này, nhưng đối với Jungkook thì không.

Jungkook vẫy tay, hất đầu ra hiệu cho Jimin đi theo cậu. Băng qua dãy hành lang dài của căn nhà bỏ hoang đến cánh cửa dẫn xuống tầng hầm. Nói chung cả hai vẫn chưa vào nơi này, họ mới chuyển vào vài tuần trước thôi, vất vả căng tấm bạt phủ lên từng cm mái nhà là việc cực kì tẻ nhạt nhưng lại rất cần thiết cho những căn nhà cổ xưa như thế này.

Tầng hầm ẩm ướt và tối tăm. Jungkook ấn chiếc cầu chì ống trong tay, căn phòng mờ ảo hiện lên dưới ánh sáng xanh nhàn nhạt.

"Woahhh..." Jimin tròn xoe mắt.

"Tớ nói mà!" Jungkook vừa cười toe vừa giơ cao chiếc cầu chì soi xung quanh kho sách trong căn hầm. Sách được đóng gói kĩ càng bằng các lớp thủy tinh hữu cơ và được đặt trong những chiếc thùng hợp kim trong suốt. Sách, giống như những gì Jungkook và Jimin đã nhìn thấy trong viện bảo tàng hay qua chiếc máy chiếu 3D (quay lại thời gian họ vẫn hay lẻn vào trường học học chui kiến thức). Phải có đến hàng trăm hàng nghìn quyển sách với những tiêu đề được in chồng lên nhau, một số ngôn ngữ thì có thể dễ dàng nhận ra, một số khác thì đã mất đi từ lâu theo sự tàn phá của thời gian và tốc độ tàn nhẫn của đổi thay rồi.

"Ở đây nè, sách dạy làm vườn. Tối hôm kia cậu ngáy to quá tớ ngủ không được nên xuống tìm thấy nó ở đây" Jungkook nói trong lúc cúi xuống mở nắp chiếc hộp thủy tinh lôi ra quyển sách cũ bìa vàng sọc đen – Hướng dẫn làm vườn cho chàng ngốc.

"Chàng ngốc?" Jimin cười nhếch môi nhưng lập tức bị Jungkook huých vào hông, Jimin rất nhanh hạ mắt trở về quyển sách. Trang sách có mùi như lịch sử vậy, lịch sử theo đúng nghĩa đen, và những mẩu chuyện. Rất rất nhiều mẩu chuyện.

"Chương trồng táo ở đây này, rồi còn đây nữa...mấy loại quả này gọi là "anh đào" trước The First Wave cậu biết rồi đó"

"Trông ngon quá nhỉ"

"Ừ nhìn ngon thật" Jungkook lật sang trang kế tiếp. Jungkook và Jimin cứ tiếp tục ngồi trên sàn tầng hầm đầy bụi bẩn như thế, cùng nhau khám phá về thế giới loài người xa xưa hàng nghìn năm trước qua những mẩu chuyện từ những trang sách được thắp sáng bằng ống cầu chì nhỏ.

Jungkook và Jimin lỡ mất cả trận đấu bóng và buổi tiệc của Jackson nữa, nhưng không ai trong số họ bận lòng về chúng cả.

———————————————–

Like a diamond in the sky.

(Như viên kim cương giữa trời cao)

Đêm là khoảng thời gian an toàn duy nhất con người có thể ra ngoài mà không cần các lớp quần áo bảo hộ dày nặng. Đêm cũng là thời gian Jungkook cùng Jimin nằm cạnh nhau trên mái nhà ngắm bầu trời đầy sao, và đêm nay cũng không ngoại lệ.

"Cậu nghĩ bọn mình sẽ đi đến ngôi sao nào?" Jimin hỏi.

"Ngôi sao kia" Jungkook chỉ lên bầu trời

"Hmm...Ngôi sao đó không đẹp, ngôi sao bên này thế nào?" Jimin chỉ vào một điểm lấp lánh khác.

"Ngôi sao tớ chọn thì có gì không tốt hả?" Jungkook hạ tay xuống.

Jimin nhún vai "Không có gì không tốt cả, tớ chỉ là thích ngôi sao bên này hơn thôi." Jimin cũng hạ tay xuống, bất chợt lòng bàn tay cả hai tìm thấy nhau, các ngón tay đan vào nhau, thật chặt.

"Nếu tớ vẫn muốn đến ngôi sao kia thì sao?"

"Vậy thì tớ sẽ đi với cậu."

"Cậu vẫn sẽ đi với tớ mặc dù cậu thích ngôi sao này hơn?"

"Tất nhiên rồi"

Một khoảng im lặng.

Jungkook siết lấy tay Jimin, nghiêng đầu nhìn cậu.

"Bọn mình sẽ đến ngôi sao của cậu."

"Tớ tưởng cậu thích ngôi sao kia hơn?" Jimin cười khúc khích, xoay đầu nhìn vào mắt Jungkook.

"Không, tớ đổi ý rồi"

Jimin cũng bất giác nắm tay Jungkook chặt hơn một chút. Cả hai khép mắt mơ màng theo giai điệu của tiếng gió ru bên tai. Gió đêm nay không nhẹ nhàng như thường ngày, gió lướt mạnh qua gò má hai cậu trai trẻ, gió vuốt ve mái tóc Jungkook cùng Jimin rồi chầm chậm dẫn họ vào thế giới diệu kì của giấc mơ. Hai người bọn họ thiếp đi theo nhịp thở của nhau, cũng là nhịp âm bài ca cuối cùng của Trái Đất.

Buổi sáng đánh thức Jungkook và Jimin bằng tiếng líu ríu chim ca, con người đâu phải là loài duy nhất biết tự phục hồi sau hàng tấn thảm họa. Học thuyết Đacuyn* vẫn tồn tại dù có hoặc không có bức xạ Gamma. Mọi vật trau dồi bản thân, chết đi và thích ứng. Mọi vật tìm đủ mọi cách để sinh tồn, để sống.

*Học thuyết Dacuyn về tiến hóa "Sinh vật đa dạng là do có được những đặc điểm thích nghi với các môi trường sống khác nhau"

"Này, này, thức dậy, mặt trời lên rồi kìa, ở ngoài này thêm nữa là bị thiêu sống luôn đấy!" Jungkook lay vai cậu trai nằm cạnh, Jimin vươn vai ngáp lớn, mỉm cười nhìn Jungkook.

"Cậu dậy rồi à?" giọng Jimin ngái ngủ khàn khàn

"Ừ chào buổi sáng" Jungkook dịu dàng nói, liếc nhìn đường chân trời phía xa Jungkook lay vai Jimin giục cậu vào trong. Trời đang sáng dần lên, Jungkook và Jimin phải nhanh chóng trở vào nhà nếu không muốn chịu tình trạng bỏng cấp độ hai. Bầu khí quyển đã bị hủy hoại khủng khiếp trong suốt 2000 năm qua, lí do duy nhất khí oxy vẫn dồi dào đủ cho mọi người là nhờ vào tấm lưới quang sợi nano mỏng được tết lại và đặt xung quanh thế giới để giữ lại các nguyên tử oxy, nhưng tấm lưới này không được thiết kế để chống lại những tia độc hại từ mặt trời. Đó cũng là công dụng của quần báo bảo hộ và tấm bạt. Thậm chí cho đến lúc này, tiếp xúc với ánh nắng mặt trời quá lâu cũng có thể dẫn đến tử vong.

"Được rồi được rồi, tớ dậy rồi, dậy rồi" Jimin lồm cồm bò dậy, đang thu gom chăn đệm bên dưới thì bị Jungkook kéo nhanh đến chỗ chiếc thang xếp ở góc mái nhà, Jungkook theo chiếc thang nhảy xuống, vội vàng bỏ qua hai bậc cuối cùng rồi đáp xuống mặt đất bằng một cú lộn nhào. Jimin ở ngay phía sau Jungkook, tốc độ chênh lệch chậm hơn rất nhiều chưa kể cậu vẫn còn đang ngáp ngủ. Jungkook gấp gáp đứng nhịp chân, tay giữ cửa mở chờ Jimin.

"Hôm nay lịch sự quá nhỉ" Jimin bật cười nói, giọng nói vẫn chưa tỉnh ngủ.

"Tớ đang cố gắng đấy thôi" Jungkook đảo mắt trả lời.

Jimin đem đống chăn đệm để trên sofa rồi nằm lên tự mình cuộn tròn lần nữa, bên ngoài mặt trời đang lên cao, cửa sổ trong nhà cũng được che đậy cẩn thận tránh ánh nắng mặt trời độc hại. Jungkook lay vai Jimin:

"Dậy điiiiiiiiiiii, tớ tưởng hôm nay bọn mình sẽ đọc sách chứ?"

Jimin lầm bầm rồi đập đuổi tay Jungkook, Jungkook thở dài tựa vào càng gần hơn:

"Đọc một lần nữa thôi với thứ tiếng tớ hiểu đi được không?"

"Cậu...đọc đi..còn tớ.... ngủ"

"Ugh" Jungkook bực bội phát ra tiếng lầm bầm rồi tự mình rời khỏi sofa. Jimin hầu như không để ý đến tiếng thụp thụp thụp bước chân đi của người kia giận dỗi dậm xuống cầu thang tầng hầm như thế nào, cũng không nghe thấy tiếng thùm thụp rõ ràng chậm hơn hẳn khi người kia quay trở lên đâu. Song có một thứ Jimin rõ ràng cảm nhận được, đó là sức nặng khiến cho một bên chiếc sofa lún xuống, nặng hơn Jungkook bình thường mà Jimin biết. Jimin hé một mắt liếc nhin Jungkook. Với sự xuất hiện của một đống sách trên đùi, Jungkook lúc này đang dí mũi vào quyển Hướng dẫn làm vườn cho chàng ngốc được dựng trên đỉnh chồng sách.

Jimin nhắm mắt lại "Nó viết gì thế?"

"Tớ tưởng cậu muốn ngủ?" giọng Jungkook không mang chút biểu tình nhưng Jimin biết Jungkook đang hả hê. Jungkook vô cùng thích hả hê lên mặt với người khác mà.

"Thì tớ muốn ngủ thật mà."

"Vậy sao cậu còn muốn biết sách viết gì?"

"Tò mò."

"Vậy cậu ngủ rồi làm sao đọc được nó viết gi chứ?"

"Vậy cậu đọc to nó lên là được chứ gì."

"Gì cơ?"

Jimin mở mắt lần nữa với một nụ cười phớt trên môi "Cậu đọc to nó lên đi vậy là tớ sẽ biết nó viết gì mà không cần tự mình đọc rồi...Với cả tớ thích giọng của cậu.... giọng cậu nghe hay lắm. Tớ nghe cậu hát mãi ở nhà tắm công cộng."

Jimin không biết là do nắng sớm hắt lên mặt Jungkook đúng thời điểm, đúng góc độ hay là do Jungkook đang đỏ mặt lúng túng nhưng dù gì thì hiệu ứng này cũng thật đẹp. Gò má Jungkook mang gam màu nhẹ nhàng của buổi sớm mai hồng được nhúng vào sắc vàng khi cậu hít một hơi thật sâu hạ mắt trở về trang sách.

Jimin chưa bao giờ biết rõ lắm về hoa anh đào nhưng cậu nghĩ cho dù chúng có tinh tế và xinh đẹp ra sao, cũng không thể so sánh được với nét ửng đỏ hai bên má của Jungkook vào buổi sáng ngày hôm ấy.

"Tớ quyết định rồi, hoa anh đào sẽ là loài hoa yêu thích của tớ!" Tối hôm ấy trong lúc vai kề vai nằm trên mái nhà ngắm sao, Jungkook đã nói như thế.

"Cậu thậm chí còn chưa nhìn thấy chúng ngoài đời bao giờ."

"Ừ ừ tớ biết nhưng tớ nhìn thấy trong sách rồi và nó thật sự rất đẹp. Và ai biết được khi bọn mình đến hành tinh mới và kết bạn với loài người ở đó, bọn mình có thể thuyết phục họ trồng chúng thì sao?"

"Jungkook, cậu biết hoa anh đào bị tuyệt chủng rồi đúng không? Vậy thì lấy đâu ra hạt giống cho bọn mình trồng chứ?"

Jungkook nghiêng đầu bất mãn nhìn Jimin "Ý cậu muốn nói là nhân loại bây giờ có thể biến đổi gen con người, có thể kiểm soát toàn bộ hệ gen, nhưng không thể tái sản xuất hạt giống của một loại cây để trồng trên hành tinh gì cũng được mà mình sắp đi đến?"

Jimin giận dỗi "Được rồi được rồi, ý kiến được ghi nhận." và rồi Jimin thở dài đăm chiêu "Cậu nghĩ nơi đó có tốt không? Nơi mà chúng ta sẽ đến ấy?"

"Nên như thế... tớ sẽ thử lập đội bóng không trọng lực đầu tiên ở đó."

"Tất cả những gì cậu cần là một đội bóng và sân bóng không trọng lực... Cơ bản là việc đó có thể làm ở bất cứ đâu trong không gian này cậu có biết không vậy?"

"Tớ biết nhưng mà cậu nghĩ xem nếu tớ cho team con người và team người ngoài hành tinh đấu với nhau như vậy có phải là cực kì ngầu không?" Jungkook cười thích thú.

"Cậu..con người gì mà toàn có ý nghĩ quái dị... cậu đang nói về trồng cây hoa anh đào xong chuyển chủ đề sang bóng đá không trọng lực rồi còn đòi cho loài người với người ngoài hành tinh tranh cúp với nhau nữa chứ.." Jimin lắc đầu cười.

"Làm gì được bây giờ... Tớ là người có nhiều sở thích mà."

Jimin cười khinh bỉ nhưng nhanh chóng chuyển sang vừa cười lớn vừa gật gù "Phải rồi đồ nhiều lòng dạ.... mà này" Jimin ngẩng đầu dậy từ đống chăn đệm, mò mẫm xung quanh lôi ra một quyển sách mỏng sau đó rút từ trong túi ra một ống cầu chì nhỏ vừa lật vừa soi vào bìa sách.

"Gì vậy?" Jungkook lăn sang bên cạnh, tựa cằm lên vai Jimin hỏi.

"Hoàng Tử Bé" Jimin chỉ vào bìa sách trả lời. Trên bìa sách là cậu bé tóc vàng đứng trên một hành tinh với những đóa hoa và vài ngọn núi nhỏ nhấp nhô.

"Hay không?" Jungkook hỏi, mắt nhìn Jimin lật ra trang đầu tiên của quyển sách.

"Chưa biết nữa" Jimin nhún vai.

Lúc đọc xong Hoàng Tử Bé, Jungkook và Jimin đều cảm thấy tim mình như muốn nhảy vọt ra ngoài miệng, cả hai cùng đi ngủ sau khi hứa với nhau rằng mình sẽ luôn thích bình minh hơn hoàng hôn, và Jimin quyết định đây là quyển sách yêu thích nhất của cậu.

————————————————-

Thông báo được truyền đi đến tất cả thiếc bị máy chiếu 3D trên khắp thế giới — Chuyến tàu không gian cuối cùng sẽ rời đi trong hai ngày tới. Chỉ mang những gì bạn thật sự cần, những thứ còn lại sẽ được cung cấp trên tàu, phân chia đã được hoàn tất dựa trên danh sách. Hãy kiểm tra chắc chắn bạn có tên trong danh sách đăng kí để xác nhận chỗ của mình trên tàu.

"Bọn mình có tên mà đúng không?" Jimin giương mắt từ quyển Cuộc phiêu lưu của Sherlock Holmes hỏi

Jungkook lúc này đang ngồi ở đầu còn lại của chiếc sofa, mắt lướt nhanh trên trang sách Harry Poter và bảo bối tử thần.

"Hm? À ừ bọn mình có tên xác nhận rồi, có xác nhận chỗ trên tàu luôn, với cả một chiếc giường tầng nữa. Nhưng tớ dùng tên khai sinh của bọn mình để đăng ký." Jungkook ngượng ngùng cười "nên cậu với tớ phải check in ở hai khu vực khác nhau nhưng vào trong sẽ gặp nhau thôi."

"Ừ vậy cũng được." Jimin hạ mắt trở về quyển sách.

Hai ngày trôi qua nhanh như một cơn gió, còn nhanh hơn lật một trang sách.

Thời hạn đăng ký giữ chỗ bị khóa lại, chủ yếu để giữ cho các trạm dịch chuyển tránh xảy ra tình trạng tắc nghẽn. Quá nhiều lượt truy cập vào một điểm có thể gây ra trục trặc không nên có trong hệ thống. Jungkook và Jimin lọt vào đợt hành khách cuối cùng.

"Trẻ mồ côi chứ còn vì sao nữa." Jungkook trả lời khi Jimin hỏi vì sao lúc nào cả hai cũng bị xếp vào hàng cuối chót.

" Ừ nhỉ" Jimin ngồi thụp xuống cạnh Jungkook ngước nhìn đồng hồ trên tường tích tắc những giây phút cuối cùng của nhân loại trên Trái Đất. Điều này cũng thật kì lạ, những người cuối cùng còn sót lại trên Trái Đất lại là nhóm người thuộc tầng lớp thấp nhất của xã hội: bọn lập dị và trẻ mồ côi.

Đến lúc vào check in cả hai quyết định sẽ không mang theo những quyển sách. Sách khá nặng chiếm nhiều trọng lượng khi dịch chuyển, hơn nữa khối lượng của chúng còn có thể làm hỏng các tính toán được lập ra trước đó, Jungkook và Jimin không thể dùng cả một chiếc vé dịch chuyển cho sách không thôi được, họ chỉ có hai tấm vé mà thôi.

"Gặp cậu phía trong nhé." Jungkook vẫy tay, vọt nhanh sang hàng J

"Ừ" Jimin bước theo hướng khác đến hàng P

Hàng người rất dài nhưng tất cả đều xếp hàng ngay ngắn và di chuyển tốc độ vừa phải. Nhưng đã một tiếng trôi qua rồi và Jimin cảm thấy hình như cậu không hề di chuyển một cm nào cả. Bước thêm một bước Jimin cảm giác có gì đó cồm cộm dưới chân, cậu cúi đầu nhìn. Đó là một tấm vé dịch chuyển. Jimin cuối xuống nhặt tấm vé bị nhàu nát lên, vuốt thẳng thớm trong lòng bàn tay. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Jimin khiến cậu bất giác cười vui vẻ, Jimin xoay người nói với người đàn ông phía sau:

"Ông làm ơn giữ chỗ này cho cháu được không, cháu quên mất một thứ ở nhà... cháu phải chạy gấp về lấy."

Người đàn ông gật đầu mỉm cười một nụ cười răng sún. Jimin cuối đầu cảm ơn rồi chạy nhanh khỏi trạm dịch chuyển gần nhất.

Jungkook cuối cùng cũng thành công vượt qua biển người bên trong, chen lấn đến phòng của cậu và Jimin. Căn phòng bé xíu, nhỏ như một cái tủ quần áo. Trong phòng có một chiếc giường tầng, ở đầu mỗi chiếc giường là một cái đèn nhỏ kèm theo những dụng cụ sinh hoạt cơ bản hằng ngày và hai bộ quần áo mới sạch sẽ được gấp phẳng phiu đặt trên giường. Jungkook đứng nhịp chân ngó nghiêng dãy hành lang uốn lượn rồi quyết định thay quần áo trước sau đó sẽ đi tìm Jimin.

Dãy phòng ăn đầy ắp người hỗn loạn, Jungkook lấy hai quả táo, một cho vào túi, một đưa lên miệng cắn thật ngon lành trước khi di chuyển qua một loạt bàn ăn và khay xoay để ôm vào người nhiều thật nhiều thức ăn.. nhiều hơn từ trước đến giờ mà Jungkook từng được có. Jungkook đặt thức ăn xuống bàn, nhìn quanh một lượt phòng ăn, vẫn không thấy Jimin đâu. Bụng Jungkook như có ai bóp chặt một cái nhưng cậu nhanh chóng gạt cảm giác ấy đi. Phải có đến 10 000 người trên tàu, Jungkook không thể tìm thấy Jimin ngay lập tức là điều dễ hiểu mà, mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi.

Cậu ấy sẽ xuất hiện vào giờ ngủ thôi, cậu ấy thích ngủ lắm, nhất định sẽ không bỏ lỡ giờ đi ngủ đâu. Jungkook vừa lau quả táo vừa nghĩ thầm ; bước tiếp theo Jungkook quyết định sẽ ăn đến khi nào bụng không chứa nỗi nữa thì thôi.

Con tàu phát ra âm thanh ầm ầm khởi động xuất phát, mọi người reo hò vì cuối cùng tàu cũng chuẩn bị cất cánh khỏi Trái Đất rồi. Jungkook ôm nhiều thức ăn nhất có thể vào người và chạy nhanh về phòng của cậu với Jimin. Thả hết đống đồ ăn xuống giường tầng dưới, Jungkook leo lên mấy bậc thang nhìn lên giường Jimin.

Bộ quần áo mới vẫn nằm yên chỗ cũ, vẫn phẳng phiu không một nếp nhăn như trước.

Jungkook nhíu mày. Sao Jimin còn chưa thay quần áo nữa? Jimin không lý nào lại thích bộ quần áo cũ kĩ nhàu nát mà cả hai hay mặc được. Có một cái gì đó làm Jungkook vừa tức giận vừa giật mình sợ hãi xuất hiện trong đầu cậu nhưng... không thể như thế được. Jungkook hít một hơi thật sâu, cậu đi đến bộ chỉ huy trung tâm.

Buồng lái được chắn bằng một lớp dây kim loại giúp mọi người ngồi trong sảnh lớn có thể nhìn thấy những gì diễn ra bên trong, thậm chí nói chuyện với phi hành đoàn nếu muốn, cũng như để mắt đến ETA và quan sát tiến trình trong hành trình giữa thiên hà. Con thuyền dần rời khỏi Trái Đất bắt đầu chuyến hành trình đến sao Hỏa. Họ chỉ có thể bắt đầu di chuyển bằng tốc độ ánh sáng sau khi đi qua mặt trăng cuối cùng của Sao Mộc. Trước khi đạt đến tốc độ ánh sáng, nguồn lực của con tàu có thể gây ảnh hưởng đến lực hấp dẫn của 4 hành tinh và vấn đề là để lại càng ít tác động càng tốt.

"Xin lỗi nhưng mà..tất cả mọi người đều đã lên tàu rồi ạ?" Jungkook đến gần buồng lái bắt chuyện với một người đàn ông thoạt trông hiền lành nhưng mang nụ cười nghiêm nghị.

"Chúng tôi vẫn chưa kiểm kê lại dữ liệu nhưng việc đó sẽ được tiến hành trong vài phút nữa, cậu đang tìm ai sao?"

"Vâng, Jimin, Park Jimin" Jungkook đưa tay lên môi theo thói quen sắp cắn móng tay nhưng chợt nhớ ra gì đó rồi hạ tay xuống.

"Tên khá phổ biến đấy" người đàn ông nói, mở ra bảng danh sách rồi bắt đầu lướt xuống. Jungkook lẳng lặng đung đưa chân trước sau quan sát người đàn ông.

"Cậu có biết người đó bao nhiêu tuổi không?"

"Uhm... không ạ.. bọn cháu là trẻ mồ côi...nên không biết về những thứ đó.."

"Ah.. Chú rất tiếc vì điều đó." Giọng nói người đàn ông dịu đi phần nào, di mắt trở về danh sách, ánh nhìn của ông cũng không nghiêm nghị như vài phút trước nữa. Những dấu P màu xanh lần lượt được đặt cạnh tên mọi người, Jungkook không ngừng mong mỏi sẽ tìm thấy tên Jimin.. Jimin của cậu.

"Người đó đến từ đâu?"

"Busan...là một khu vực nhỏ.. cả hai bọn cháu đều ở đó.."

"À vậy à" người đàn ông gật đầu nói, tiếp tục lướt chầm chậm trong danh sách rồi dừng lại ở một dấu x nhỏ màu đỏ bên cạnh tên Park Jimin, Busan. Ông nhíu mày "Xem ra bạn của cháu bị lỡ mất đợt check in rồi nhưng chú đảm bảo sau đợt xác nhận thứ hai chúng ta sẽ tìm ra cậu ấy. Không ai bị lỡ mất chuyến tàu cả, đây đã là lần cất cánh thứ 3 rồi"

Jungkook hít một hơi thật sâu. Tim cậu cậu đang đập liên hồi, hai bên thái dương và ngón tay cậu tê cóng, phần cổ thì lại nóng rực, không gian xung quanh bỗng chốc như bị rút cạn oxy, Jungkook cảm thấy mắt mình không còn nhìn rõ mọi vật xung quanh nữa.

"Một phút nữa sẽ đến đợt xác nhận thứ hai." người đàn ông nói, tay nhấn vào nút refresh trên góc phải của bảng danh sách.

Jungkook nhắm mắt lại cố gắng giữ bình tĩnh. Chuyện này không thể xảy ra được.

"À..." giọng người đàn ông không hề tốt lành chút nào.

"Sao thế ạ?" Jungkook cắn môi mở mắt nhìn vào bảng danh sách. Dấu X đỏ đó vẫn còn nằm cạnh tên Jimin.

"Hình..Hình như bạn cháu đã không kịp lên tàu rồi... Kết quả đếm đầu người vẫn là thiếu một người..."

"Không kịp lên tàu? Ý của chú là sao?" Jungkook nắm chặt tay, thấp giọng hỏi. Giọng Jungkook lúc này vô cùng không ổn định giống như tâm trí của cậu vậy. Jungkook lúc này không thể nghĩ về bất cứ thứ gì khác, đầu óc cậu hoàn toàn là một mảnh trắng xóa, tai cậu không thể nghe được bất kì tiếng ồn hay cảm nhận được nhiệt độ xung quanh như thế nào. Tất cả bây giờ cậu cảm nhận được là một sự hoảng sợ tột cùng.

"Cậu ấy.. cậu ấy không ở trên tàu. Chú xin lỗi."

"Xin lỗi? tại sao chú lại xin lỗi?" Jungkook chớp mắt ép buộc bản thân phải hít thở trở lại. Tâm trí cậu gỡ rối được một chút logic: "Chúng ta chỉ cần quay lại và tìm cậu ấy thôi"

"Chú...Chú rất tiếc nhưng chúng ta không thể làm như vậy được"

"Tại sao không?" Jungkook nghiến chặt răng, lời nói hầu như không còn mạch lạc nữa.

"Chúng ta chỉ cần quay lại, đáp con tàu xuống và rồi..—"

"MẸ KIẾP TẠI SAO KHÔNG THỂ????" Jungkook bước lên trước một bước và ngay lập tức có thêm một người đàn ông vai rộng cao lớn xuất hiện, đặt một bàn tay rắn rỏi lên cánh tay Jungkook.

"Thưa ngài, nếu khôn ngoan xin hãy bình tĩnh."

"CÁC NGƯỜI BỎ RƠI BẠN TÔI! BẠN CỦA TÔI ĐANG BỊ BỎ MẶC Ở ĐÓ!! TRÊN TRÁI ĐẤT! CÁC NGƯỜI BỎ MẶC CẬU ẤY BỎ MẶC NGƯỜI CUỐI CÙNG TRÊN TRÁI ĐẤT Ở ĐÓ!!" cổ họng Jungkook đau rát theo từng câu chữ cậu gào ra. Nhưng Jungkook hầu như không còn nghe thấy bọn họ nữa bởi vì sợ hãi, kích động, hoài nghi, từng đợt cảm xúc mà cậu nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ phải trải qua, đang dâng trào lên trong từng động mạch và trong xương tủy cậu, nóng dần theo xương sống, quấn quanh xương sườn, bóp lấy phổi cậu, cả cổ họng và trái tim cậu, tim của cậu, tim của cậu... trái tim của cậu.

Jungkook khóc. Cậu không hề nhận ra mình đang khóc cho đến khi vị mặn nước mắt chạm đến môi.

"Chúng ta phải quay trở lại!!! Bạn của tôi— Bạn thân nhất của tôi đang ở đó! Chúng ta phải quay trở lại!!" Jungkook cố bám lấy mọi thứ đến chỗ ngồi viên phi công như thể cậu có thể lái chiếc thuyền này quay trở lại. Nhưng người đàn ông to cao kia lại là một chiếc kẹp, cánh tay ôm lấy eo Jungkook giữ cậu lại thật chặt.

"Chúng ta không thể làm như vậy được" người đàn ông đầu tiên nói. Giọng có phần dao động nhưng không thể thay đổi được nữa. " Vì chúng ta sẽ phải mất thêm 6 tháng để nạp đầy năng lượng cho một chuyến tàu và...và..." giọng ông run lên ngập ngừng ...— Jungkook bật ra tiếng nức nở đau lòng "và chúng tôi đã vô hiệu hóa tấm lưới khí khi con tàu cất cánh.. chúng tôi nghĩ rằng sẽ không cần dùng đến nó nữa.. sau khi đã xem xét...các trường hợp... cho nên, khi oxy sẽ cạn kiệt vào sáng hôm sau.".

"Các người... Các người đã vô hiệu hóa..." tiếng khóc của Jungkook cắt ngang cổ họng.

"Tôi thành thật xin lỗi... chúng tôi không thể làm gì được nữa cả."

"Chêt tiệt Chết tiệt... Chúng ta sẽ quay trở lại!! Tôi không quan tâm phải mất thêm 6 tháng hay gì nữa cả.. chúng ta có thể sống trong con tàu nếu cần" Jungkook lắc mạnh đầu như muốn thoát khỏi sự thật này, như thể nó có thể giúp cậu xóa đi vô số ký ức về Jimin. Jimin và tiếng cười của Jimin giống như khoảng không giữa nhắm mắt và chìm vào giấc ngủ. Jimin với bàn tay nhỏ nhắn của mình, mặc dù nhỏ là vậy nhưng vẫn đủ mạnh để hạ đo ván Jungkook lúc cả hai học theo sách dạy nhau cách đấm bốc. Jimin và nụ cười như nắng ấy, Jimin và đôi mắt lấp lánh như ánh sao ấy... lấp lánh như những viên kim cương giữa trời cao...

"Cậu ấy chỉ là một người mà thôi.." người đàn ông đầu tiên nói và hơn ai hết ông như đang cố thuyết phục bản thân mình. "Chúng ta không thể đặt sự sống của hàng chục ngàn người vào nguy hiểm chỉ vì một người."

"Nhưng cậu ấy là người thân của tôi... người thân duy nhất của tôi..." cơ thể Jungkook chùn xuống, vòng tay kẹp chặt bên eo cũng dần thả lỏng. Đám đông vây quanh buồng lái, theo dõi toàn bộ sự việc như một vở diễn trong rạp xiếc.

"Cậu ấy là gia đình duy nhất mà tôi có... gia đình duy nhất mà tôi từng được có...." Jungkook hầu như không nghe thấy tiếng nói của mình trong nhịp thở nữa, cũng hầu như không thể nếm lấy vị buồn đau lắng xuống trên lưỡi nữa, dư vị của một cơn ác mộng tồi tệ, một cơn ác mộng kinh khủng kéo dài không hồi kết.

"...Cậu..tìm cậu trai trẻ, khoảng tầm tuổi cậu..thấp hơn..gò má phính phính?" một người đàn ông lớn tuổi bước ra từ đám đông. Mọi người lẩm bẩm càu nhàu, bước lùi lại tạo khoảng trống cho người đàn ông kia.

Jungkook ngẩng đầu lên "Vâng!! Đúng là cậu ấy! Ông đã gặp cậu ấy à? Cậu ấy có ở đây không? Cậu ấy—?"

"Cậu ấy bảo phải quay về nhà lấy thứ gì đó... nghe có vẻ khá quan trọng, bảo tôi giữ chỗ giúp cậu ấy. Nhưng không thấy quay lại" Người đàn ông lớn tuổi nhích mũ thở dài.

"VÀ ÔNG CỨ ĐỂ CẬU ẤY ĐI NHƯ THẾ À?" Jungkook phóng về phía trước nhưng người đàn ông cao to giữ cậu lại.

"Chúng ta có thể thử liên lạc qua radio" người đàn ông đầu tiên lên tiếng phía sau Jungkook. Giọng của ông lần này nhẹ nhàng hơn hẳn, mang chút khẩn cầu, gần như là tuyệt vọng. Cho dù con người có cố gắng như thế nào thì trái tim vẫn được hình thành từ những thứ vốn dĩ rất mềm: mô, máu và cơ bắp. Những thứ dễ dàng bị tổn thương, dễ dàng mang lấy vết sẹo hơn là khả năng tự chữa lành cho mình. "Như vậy có được không?"

Jungkook thở hổn hển gật đầu. Cậu gật đầu rồi lại gật đầu rồi lần nữa gật đầu.

Sau một loạt âm thanh xì xào của thứ ngôn ngữ mà Jungkook thề là cậu không hề biết, thêm một mớ lộn xộn của tiếng bíp, tiếng nhấp chuột và âm tĩnh điện nhè nhẹ, người đàn ông đầu tiên nói vào chiếc micro nhỏ.

"Xin chào? Có ai ở đó không? Có ai nghe tôi nói không?"

Và sau đó, giọng Jimin vang lên như một mảnh vỡ sắc nhọn mang theo đủ đau đớn để thức tỉnh tâm trí Jungkook.

"Xin..Xin chào? Có ai ở đó không? Xin chào?"

"Jimin! Jimin! Mẹ kiếp Jimin, cậu nghe tớ nói không? cậu nghe thấy tớ không Jimin?" Jungkook giật lấy chiếc micro từ phi hành đoàn sau đó dí sát nó vào miệng như thể nó có thể cứu sống không chỉ cậu mà tất cả mọi người trên chuyến tàu.

"Tín hiệu quá yếu, chú không thể đưa hai cháu vào dường dây riêng được" người đàn ông thì thầm bên tai Jungkook, "và một khi con tàu đi qua mặt trăng cuối cùng của sao Mộc, chúng ta sẽ mất tín hiệu radio.. nhưng cháu vẫn còn một ít thời gian.."

Jungkook gật đầu cho có lệ, cậu quá để tâm vào tiếng thở phát ra từ dàn loa lớn phía trên cậu. Jungkook hầu như có thể nghe thấy nhịp tim của Jimin, cậu cảm thấy chúng ngay bên dưới gò má mình trong lúc gục mặt vào bức tường lạnh lẽo cố không để tiếng nấc thoát ra ngoài.

"Jungkook? Chết tiệt thật!! có phải là cậu không?"

"Ừ ừ.. tớ đây. Cậu quay về lấy cái mẹ gì thế hả? cậu có biết cậu lỡ mất chuyến tàu rồi không?

"Ừ...Tớ biết rồi.. Tớ..tớ nhặt được một chiếc vé dịch chuyển..xong tớ nghĩ là...cậu bảo cậu muốn trồng hoa anh đào khi chúng ta đến hành tinh mới đúng không? nên....tớ quay lại lấy quyển sách làm vườn cho cậu" Jimin luống cuống nói. Jungkook có thể hình dung ra cảnh Jimin vừa gãi cổ vừa cười ngượng ngùng.

"Cậu quay lại vì quyển sách à? Jungkook cười phá lên, cậu ôm gối ngồi dựa lưng đập đầu vào tường

"Tớ muốn làm cậu ngạc nhiên"

Jungkook cảm thấy sống mũi cay cay, mắt lại dâng đầy nước khi tay cậu chạm vào quyển sách nhỏ trong túi bộ quần áo mới. Hoàng Tử Bé. "Tớ cũng vậy."

Im lặng bao trùm lấy không gian xung quanh, không ai cất tiếng nói. Mọi người đều đang hướng mắt về phía cậu trai trẻ ngồi cuộn mình dựa lưng vào tường, tay ghì lấy chiếc loa vào bên má, trên đùi đặt một quyển sách và mang cả đại dương trên bờ mi.

"Bọn tớ sẽ quay lại tìm cậu." Jungkook gạt nước mắt nói. Người đàn ông đầu tiên quay lại nhìn Jungkook, chuẩn bị nói gì đó nhưng Jungkook ra hiệu "đừng". Người đàn ông chần chừ rồi im lặng.

"Thật à?"

"Ừ. Nếu cần thì tớ sẽ lái cả con tàu chết tiệt này luôn!"

"Cậu vẫn luôn thích làm phi công."

"Ừ đúng rồi" Jungkook cười. Jimin luôn ghi nhớ mọi thứ về cậu như thế, ngay cả khi Jungkook đã quên từ lâu rồi. "Và bây giờ..tớ..tớ đoán là giấc mơ thành sự thật rồi này."

Lần này đến lượt Jimin cười. Và đối với Jungkook, nó nghe như một sự đọa đày, như một sự cứu rỗi linh hồn.

"Sẽ mất một lúc đấy...Bọn tớ đang ở khá xa rồi.. nên...cậu nên ngủ một chút đi..cậu thích ngủ lắm mà"

"Ừ..."

"Jimin?"

"Sao?"

"Bọn tớ..bọn tớ sẽ đến vào sáng sớm mai.. Phi công trưởng đã hứa rồi." Jungkook cắn trúng lưỡi mình. Viên phi công trưởng đang đeo in-ears nhưng ông vẫn liếc nhìn sang cậu với một nét cười buồn thương trước khi quay lại tập trung vào khoảng hơn 20 chiếc màng hình trước mặt. Chỉ cần một sai sót nhất thời thì cả con tàu sẽ đi tong. Jungkook nghĩ..điều đó cũng không tồi tệ lắm vào lúc này đâu..

"Vậy hả?"

"Ừ, ông ấy hứa rồi. nên cậu nên đi nghỉ đi. cậu phải thức dậy trước khi mặt trời lên, mà không có tớ thì cậu làm gì thức dậy sớm nỗi chứ!"

Jimin lại cười rộ lên, Jungkook nhắm mắt,cố làm ướt cổ họng khô hốc của mình "Và cậu tốt hơn hết là giữ quyển sách đó cho kĩ vào. Bọn mình sẽ cần đến nó lúc đáp xuống hành tinh mới đó!"

"Tớ sẽ không làm mất nó đâu, hứa luôn!"

"Vậy thì tốt."

Lại thêm một khoảng lặng khác. Jungkook nhấn chìm bản thân trong tiếng thở của Jimin, cậu tự hỏi bản thân có khả năng hi sinh mình đổi lấy tính mạng của Jimin không. Nếu cậu nín thở đủ lâu thì cậu có cách nào gửi lượng oxy đó đến Jimin qua tín hiệu radio không...có cách nào giữ cho Jimin tiếp tục sống sót hay không..

"Cậu sẽ đến ngôi sao nào vậy?" Jimin phá vỡ sự im lặng. Giọng Jimin hòa tĩnh điện không rõ ràng. Người đàn ông chỉ vào bản đồ hệ mặt trời trên màng hình. Con tàu đang đi qua mặt trăng đầu tiên của sao mộc

"Ngôi sao của cậu. Bọn tớ đang đi đến ngôi sao của cậu." Jungkook nói, gục đầu vào giữa hai bên gối giữ cho nhịp thở ổn định. "Ngôi sao mà cậu chọn đêm hôm trước ấy..lúc bọn mình nằm trên mái nhà."

"Thật vậy hả?"

"Ừ...đường xa lắm cho nên cậu nên.."

"Nghỉ ngơi, tớ biết rồi biết rồi" giọng Jimin hiền hòa lướt trên da Jungkook, bám dính như nước táo ướt trên tay lúc ai đó cắn ngụm táo to thật to buổi tối ngày trước..

"Hoàng hôn rồi" Jimin lên tiếng sau một khoảng nghỉ ngắn. Tín hiệu dần yếu đi, nửa âm tiết không còn nghe rõ nữa. Jungkook liếc nhìn màng hình, đã đi được nửa lộ trình sao Mộc.

"Hoàng hôn đẹp không?" Jungkook hỏi, ngón tay khẽ lướt trên bìa quyển sách, vuốt ve tiêu đề Hoàng Tử Bé.

"Cực kì đẹp luôn."

"Bình minh vẫn đẹp hơn" Jungkook nén không được một tiếng nấc nhưng nhanh chóng nuốt trở về.
"Trời tối rồi..lạnh nữa" Jimin nói..và lần đầu tiên, Jungkook nhận ra nét run rẩy trong giọng nói Jimin mà không phải do nguyên nhân tĩnh điện hay gì cả.

"Cậu nên ngủ đi, nhắm mắt lại và ngủ đi. Cậu đang ở nhà phải không?
"Ừ...không có cậu chèn ép sofa tự dưng to ra hẳn.."

Jungkook mím cười, nắm chặt bàn tay còn lại đến khi các khớp ngón tay trở nên trắng bệt "À ừ..tối nay cho cậu một mình một sofa luôn!"

"Jungkook?"

"Ừ tớ đây"

"Tớ....tớ sợ. "

"Đừng sợ." Jungkook vật lộn hàng chục lần giữ cho giọng mình không vỡ ra. 3 mặt trăng nữa. "Tớ ở ngay đây này, được chưa? Ở ngay đây thôi. uhmm" Jungkook tìm chủ đề khác để nói, mắt liếc nhìn vũ trụ bao la bên ngoài ô cửa sổ lớn. "Nhắm mắt lại và cố ngủ đi. Tớ sẽ hát cho cậu nghe nha. Cậu nói cậu muốn nghe tớ hát đúng không?"

Tiếng thở của Jimin trở thành tiếng nấc khẽ. "Ừ...Tớ đoán giấc mơ thật sự sẽ thành hiện thực đây."

"Nằm xuống và nhắm mắt lại, được không?" 2 mặt trăng nữa. Đám đông lùi lại. người đàn ông ở đầu hàng cởi xuống chiếc mũ sau đó áp nó vào ngực mình, mắt nhìn xuống đất.

"Được rồi."

"Twinkle Twinkle little star..." Jungkook bật ra tiếng nấc nhỏ. Con tàu đang đi qua mặt trăng cuối cùng của sao Mộc. Tiếng của Jimin vang vọng từ dàn loa lớn..

"How i wonder what you are..."

End Chapter 1.

Beta lần 1 ngày 17/04/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#km