Farulou

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC, rarepair

"Gì đây..?" Faruzan nhướng mày nhìn tờ giấy được để trên bàn của mình, trông giống poster của một cái gì đó hoành tráng nhỉ?

"Buổi biểu diễn của nữ vũ công Nilou.." Faruzan lẩm bẩm. "Lại là mấy cái múa may nhàm chán chứ có gì vui đâu.."

Nhưng vì một điều gì đó siêu vi diệu nên Faruzan rốt cuộc vẫn đến xem, nhưng hơi muộn tí.

Vì cô cùng Wanderer đã đứng trả giá vé hết 40 phút thì người ta mới chịu giảm giá xuống còn 7000 mora.

"Hên mà có bà chị đi theo phụ tôi cãi lộn, chứ không thì vé nó mắc chết mất."

Có 10.000 mora một cái vé chứ mấy..

"Dĩ nhiên! Tao mà lị!" Faruzan đứng nhìn lên sân khấu. "Mà mày cũng đến xem à? Tại sao thế?"

"Nhạc ở đây nghe hay, ở học viện tiểu vương Kusanali lại bắt tôi viết luận văn, mỏi tay lắm." Wanderer đảo mắt.

"Ở đây nghe nhạc tiện thể đánh một giấc luôn."

Đột nhiên đèn xung quanh tắt hết, giữa sân khấu có một ánh đèn chiếu lên, và một thân ảnh nhỏ của một cô gái từ từ bước ra.

"Người yêu bà kìa, phải không?" Wanderer hỏi, chỉ tay vào Nilou trên sân khấu.

"Người yêu cái mốc xì! Lắm mồm!"

Faruzan kí đầu Wanderer một phát rồi tiếp tục theo dõi từng đường múa uyển chuyển của Nilou.

Nhưng đúng là Faruzan không thể chối bỏ được chuyện Nilou múa rất đẹp và cô không thể nào rời mắt khỏi Nilou được.

Chính Nilou cũng biết điều đó, cô nàng nháy mắt xuống khán đài một cái, vốn dĩ nó là dành cho Faruzan nhưng có vẻ như đông người quá nên bọn người dưới khán đài bắt đầu ảo tưởng.

"Cô ấy nháy mắt với tôi kìa!!"

"Tào lao! Là tôi thì có!"

"Nhìn cô ấy dễ thương quá!"

"Chắc chắn cái nháy mắt đó là dành cho tôi!"

Faruzan bừng bừng sát khi nhìn cái bọn đang hú hét lên kia.

'Cái nháy mắt đấy là của bà đây này, bọn ảo tưởng!'

Cảm thấy được ánh nhìn sát khí của Faruzan thì Nilou lại thấy mừng hơn là lo lắng.

Vậy là Faruzan hết giận cô rồi!

Múa xong vài điệu nữa thì cuối cùng nó cũng kết thúc, tất cả mọi người đều tản về hết, một số thì vẫn còn bàn tán về cái nháy mắt đó.

"Đó rõ ràng là nháy mắt dành cho ta! Cho ta phải không, đầu đỏ?"

Faruzan nắm lấy vai của Nilou, lay lay cô nàng vũ công liên tục.

"Ấy ấy! Đúng rồi..là dành cho chị, đừng phá nữa mà!" Nilou cố tình nói lớn, thế là mọi người đột nhiên quay qua nhìn họ.

Bọn người đó bất ngờ nhìn sang Faruzan và Nilou, thế là quyết định chạy theo tra hỏi cho bằng được.

Điều này khiến Faruzan hốt hoảng cầm tay Nilou chạy đi, còn Nilou thì đang còn cười tươi lắm.

Sau khi chạy được vào một góc khuất thì Faruzan mới thở phào nhẹ nhõm.

"Phù..còn con đầu đỏ nữa! Sao ngươi lại tự dưng nói lớn làm gì?!"

"Thì sao chứ? Cứ công khai đi chả phải là tốt hơn sao?"

"Tốt cái đầu nhà mi ấy!" Faruzan lại kí đầu Nilou. "Lỡ nó..phá hoại thanh danh của ngươi thì sao..?"

"Chị lo cho em đấy à?" Nilou có hơi bất ngờ, nhưng rồi lại cười tươi như hoa khi nghe Faruzan nói vậy.

"Không! Ta làm gì lo cho ngươi..ta chỉ..ta chỉ.." Faruzan lắp bắp.

"Chị làm sao hửm?" Nilou nở một nụ cười gian tà, mặt dí sát vào Faruzan.

"Ừ thì ta lo cho ngươi đó được chưa!"

"Thừa nhận vậy ngay từ đầu có phải dễ thương không?" Nilou cười cười nhìn Faruzan vẫn đang đỏ mặt vì ngại.

"À ừm..với lại.." Nilou ngập ngừng nói.

"Làm sao?"

"Cũng đã hết 2 tuần cấm túc rồi ha..? Em có thể ôm, hôn chị như lúc trước chứ? Làm cả những việc khác nữa.."

"Sao cũng được.." Faruzan nói thế thôi chứ thực ra cũng nhớ hơi ấm của người thương lắm.

Đột nhiên Nilou đè Faruzan xuống.

"Thế thì mình làm việc đó tiếp đi ha! 14 ngày qua em nhịn quá đủ rồi!"

"Ê! Này, đây là chỗ công cộng đó!"

......

Sau hôm đó Nilou lại bị cấm đụng chạm vào Faruzan trong vòng 2 tuần liền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro