Neuvifuri

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning : OOC

"Ngài có nghe truyền thuyết về người cá ở Fontaine chưa?" Hôm nay một Melusine đã hỏi Neuvillette như vậy.

"Chưa.." Anh ta khẽ lắc đầu.

Melusine đó mỉm cười. "Vậy sao? Hôm nay Fleur đã nghe qua một người khác kể lại truyền thuyết về nàng tiên cá cuối cùng ở Fontaine..."

Tuyên truyền lúc xưa tộc tiên cá là một chủng tộc rất phổ biến và luôn được mọi người đối xử rất tốt, họ rất thân thiện là luôn giúp đỡ những chủng tộc khác như Melusine hay đôi lúc giúp đỡ những đứa trẻ bị cô lập. Vốn dĩ tiên cá là một thứ thơ mộng và tốt đẹp như vậy nhưng chả biết từ khi nào.. những tin đồn xấu đã xuất hiện, phổ biến nhất là tin đồn : "Người cá sẽ dùng giọng hát của họ để lôi kéo bạn xuống biển sâu, sau đó bạn sẽ bị những tiên cá khác ném xuống một cái hố sâu và sẽ không bao giờ trở lại được nữa."

Điều này đã khiến cho tiên cá bị giết chết và săn lùng rất nhiều, chả mấy chốc mà một màu biển trong xanh giờ đây đã nhuốm một màu đỏ của máu từ những người cá bị thiệt mạng trong cuộc đi săn của bọn máu lạnh. Mục đích ban đầu của họ là để bảo vệ người dân, nhưng rồi họ lại nhận ra, vảy tiên cá trông rất lấp lánh và đẹp..nên họ đã giữ một số ít người cá còn sống lại để ngày ngày cạo vảy của họ đi khiến những tiên cá phải luôn chịu tra tấn. May mắn thay, trong một lần bọn thợ săn kia sơ hở thì một tiên cá đã có thể trốn thoát được, và sau hôm ấy thì toàn bộ bọn thợ săn đã biến mất không còn dấu vết, tuy vậy nhưng những tiên cá kia cũng chết theo. Và chỉ duy tiên cá thoát được đó là còn sống và sinh tồn tới tận bây giờ.

"Là vậy đó." Fleur mỉm cười.

"..." Neuvillette vốn không có hứng thú với mấy cái này lắm. Nhưng nghe tới câu chuyện này lại làm anh ta nhớ tới cô gái anh ta tìm thấy ở bờ sông hôm nọ.

Cô ta có một mái tóc trắng, và có vài lọn tóc xanh dương xen lẫn nhau, trông có vẻ khá giống Focalors nhưng có chút khác biệt thôi, chiều cao trung bình, trông có vẻ hơi xanh xao hơn so với người bình thường. Hôm đó cô ta ngồi bơ vơ một mình ở tảng đá gần bờ sông, lúc Neuvillette có lại bắt chuyện thì cô ta bảo mình là Furina và bản thân cô ta có chút khác biệt so với người bình thường.

Bắt chuyện một hồi lâu thì cô ta cũng kể một câu chuyện y chang vậy, nhưng nghe nó chi tiết hơn.. Nghe như kiểu cô ta là người đã thật sự trải qua chuyện đó vậy.

Neuvillette không muốn nghĩ linh tinh nữa nên định ra ngoài đi dạo cho khuây khỏa tinh thần một chút.

Nhưng ai ngờ anh ta lại gặp lại Furina vẫn đang ngồi ở vị trí cũ và bơ vơ một mình.

"Furina?" Neuvillette khẽ hỏi.

"Ah! Neuvillette!" Cô nàng cười vui vẻ vẫy tay chào Neuvillette.

"Cô đang làm gì ở đây một mình nữa vậy? Gia đình cô đâu?"

"..." Furina đột nhiên im bặt. "Họ đã..ở một nơi tốt hơn rồi." Cô mỉm cười.

Neuvillette dường như cũng hiểu mà không nói gì thêm nữa mà chỉ lặng lẽ ngồi xuống kế Furina.

"Thế Neuvillette thì sao? Gia đình hay người thân của anh đâu?" Furina nghiêng đầu hỏi.

Neuvillette im lặng không trả lời.

Bỗng dưng trời đổ mưa.

"Ối! Sao trời lại mưa vậy?!" Furina bối rối nhìn lên trời, quên béng mất có chuyện quan trọng hơn mà cô cần giải quyết..

"Furina..cô..." Neuvillette nhướng mày nhìn cơ thể của Furina.

"Ah! Chết tiệt!" Đám vảy từ từ mọc lên trên người của Furina, và đôi chân người dần dần biến thành một cái đuôi cá. Cô thật sự đã cuống tới mức mà quên tiệt đi cái việc hễ dính nước là cô sẽ mọc vảy.

"Ah! Mẹ! Là người cá kìa!" Một đứa trẻ bỗng la lớn làm những người xung quanh đó bao gồm cả Neuvillette giật mình mà nhìn về phía cô.

Ánh mắt của Furina sợ hãi nhìn mọi người xung quanh. "Đừng lại gần ta..đừng mà..ta sợ lắm! Đừng lại gần ta!"

"Mau bắt lấy con ả người cá đó!"

Furina run rẩy nhìn những người thợ săn đang cầm súng tiến lại gần cô.

"Ngưng." Neuvillette chặn đường họ.

"Ngài thẩm phán?" Họ hoang mang nhìn Neuvillette.

"Đi về đi, ta sẽ tự giải quyết."

Nghe vậy thì bọn thợ săn cũng không dám cãi mà ngậm cái tiếc nuối trong lòng và quay về.

"Anh.. tính làm gì ta?" Furina run rẩy nhìn Neuvillette.

"Đừng lo." Neuvillette khuỵu một gối xuống nhìn Furina. "Ta sẽ không làm gì cô đâu."

Furina có thả lỏng ra một tí. "Vậy.."

"Ta sẽ giúp ngươi trốn bọn họ." Neuvillette khẽ thở dài, hoàn cảnh của cô gái nhỏ này quá đáng thương, anh không thể làm ngơ được.

"Thật sao?! Thế thì..! Thế thì cảm ơn anh rất nhiều!" Furina vui mừng nhìn Neuvillette, khiến anh ta cũng cảm thấy có chút vui trong lòng.

Nhưng không may..cuộc hội thoại ấy đã có người nghe được.

Từ ngày có Neuvillette giúp đỡ thì Furina lại càng có cảm tình với anh chàng Thủy Long này, còn Neuvillette thì cảm thấy có chút bất an nên là cứ bám dính lấy Furina như sam mà không rời.

Và vẫn như mọi ngày, Neuvillette vẫn ra ngoài hồ gặp Furina. Nhưng chờ mãi thì không thấy cô đâu.

"Có lẽ cô ấy có việc." Neuvillette đang định đứng dậy bỏ đi thì một phát súng lớn..à không, nhiều phát súng lớn phát ra làm Neuvillette phải đi kiểm tra ngay.

Thì đập vào mắt anh ta là xác của Furina đang nằm trơ trọi ở đó, cùng với ba con linh vật bé nhỏ của nàng ta cũng nằm bất động dưới nền đất dơ bẩn..

"Các ngươi..." Neuvillette nhìn lên đám thợ săn.

"À! Ngài thẩm phán! Ngài coi chúng tôi đã giết được cái thứ tiên cá rác rưởi này rồi nè!"

"Cơ mà chắc ngài thẩm phán không vui đâu ha? Ngài thích cái con bé rác rưởi này à?"

"Ba cái con linh vật kia, đặc biệt là con cua đánh đau quá! Nhưng hên là chủ nhân của nó đã chết rồi nên nó cũng chết theo!"

"Gì? Ngài mà cũng bảo vệ con bé này á? Gu của ngài có vấn đề rồi đấy!"

Từng tiếng bêu riếu và chế giễu Furina và Neuvillette liên tục được phát ra từ cái mồm thối của bọn thợ săn..

Hôm đấy, mưa rất lớn, gần như đã ngập lụt.

Không lâu sau, bọn chúng cũng gặp quả báo. Nghe bảo đám thợ săn đã chết ngay trong lúc đang đi săn, xác của đám thợ săn nằm la liệt trên mặt đất, cũng như Furina, bọn chúng đã chết. Neuvillette lặng thinh nhìn tờ báo rồi ngước lên trời.

"Ta xin lỗi, vì không thể giữ được lời nói của mình.."

Một giọt mưa lại bắt đầu rơi xuống.

....

Một lần nữa, giọng nói non nớt của một Melusine lại vang lên.

Ngài có bao giờ nghe truyền thuyết về người cá chưa?

(Fleur là tên tôi lấy đại nhé, chứ tôi thực sự không nhớ tên bất cứ Melusine nào đâu)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro