Chapter 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Trời mới sáng sớm, Lisa đã có mặt ở phòng y tế, lúc nào cũng vậy, Chaeyoung luôn chờ sẵn ở đó.

- Chào chị buổi sáng.

- Nhanh đi, hôm nay tiết đầu có lớp kiểm tra.

- Vậy lớp mình chừng nào mới kiểm tra.

- Lớp mình kiểm tra cuối, tuần sau lận, tranh thủ kiếm mấy lớp kiểm tra rồi hỏi đề đi.

Tất nhiên là lớp chủ nhiệm nên được ưu tiên hơn chút, nhưng giáo viên chủ nhiệm có cần chỉ cả chiêu trò như này cho học sinh không? Chắc chắn chỉ có mỗi mình Park Chaeyoung.

- Chị như vậy là thiên vị đó nha.

- Suỵt! Không thích thì đừng hỏi, có ép em à?

Lisa bỏ balo ra khỏi vai, từ từ cởϊ áσ khoác cho Chaeyoung thoa thuốc.

- Nay vết bầm bắt đầu mờ mờ rồi này, nhưng để lành hẳn rồi nhảy nhót sau nghe chưa?

- Nae, em nghe lời chị mà.

- Nếu có lần sau thì em chạy vào phòng khoá cửa lại, tại sao phải đứng chịu trận làm gì?

- Như vậy là chống đối ông ấy, sự việc càng thêm tệ thôi chị, ông ấy sẽ phá cửa vào mà đánh em chết.

Chaeyoung cũng không biết cách nào để giúp Lisa, báo cảnh sát vì tội bạo hành gia đình? Cái này phải có sự đồng ý của Lisa, vốn pháp luật sẽ bảo vệ những đứa trẻ bị chính ba mẹ bạo hành, nhưng Lisa tuổi này biết nghĩ rồi, chắc hẳn có lí do để cô không làm như thế, nàng cũng không nên xen vào quá nhiều.

- Người say vào rồi, họ không biết bản thân làm đúng hay sai đâu. Mà chị cũng đừng lo, em biết bảo vệ những chỗ cần bảo vệ, không đánh trúng sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng.

- Chị biết rồi, xong rồi đó, cầm lên lớp đi.

- Sao ngày nào chị cũng mua vậy? Em tự mua được mà.

- Chê chứ gì?

- Không có, mai cứ vậy cũng được.

Lisa mặc lại áo khoác, đeo balo rồi chào Chaeyoung đi lên, vừa ra tới cửa thì gặp Jisoo.
- Lại gặp mày nữa.

- Tao cố tình đứng hóng mà.

Jisoo nói với gương mặt thản nhiên, Lisa cũng đành bất lực.

- Aw!

Trong tiết học, Jisoo cứ có thói quen lấy này lấy kia ra nghịch cho đỡ buồn tay. Hôm thì mô hình siêu nhân vài trăm ngàn won ra chơi dưới hộp bàn, vừa chơi vừa nghe giảng, không thì rubik, mà giáo viên thấy cũng không dám nói gì.

- Sao vậy? Tay mày còn đau?

Vì vậy, nên rất hay đυ.ng trúng người Lisa mỗi lần cô lấy balo lên, Lisa thì cũng không thấy phiền gì, chỉ có điều đang bị thương, lâu lâu hơi thốn chút với bạn cùng bàn.

- Oh, vết thương chưa lành hẳn.

- Xin lỗi, để tao cẩn thận hơn.

Jisoo lấy tay xoa nhẹ lên chỗ vừa đụng , rồi cũng quay lên nghe giảng , Lisa âm thầm đưa tay xuống phía dưới, xoay xoay nhẹ khớp tay, cảm giác có chút thốn nhẹ ở cổ tay.

"Kiểu này phải đi bệnh viện kiểm tra rồi, bữa giờ không để ý đến vụ xương khớp này".
- Này! Ổn không đó homie?

Bambam phía sau để ý, khều khều nhẹ vai của Lisa, cô cũng bị giật mình.

- Hả? Bình thường, quen rồi mà. Học đi, mày không phải Jisoo đâu, bà cô hốt hai đứa giờ.

Bambam cũng ngồi trở lại chỗ, Lisa phải xem lịch lại, đáng lẽ thứ 7 có thể đi bệnh viện, nhưng phải đến nhà Chaeyoung học, chiều nay xin nghỉ để đi khám cho chắc. Chứ nghề chính là nhảy, mà để xương khớp có vấn đề thì 100% húp cháo rồi.

......................

- Gì mà mới hôm nay ngồi chấm bài rồi?

- Thì chấm trước cho nhẹ, bắt đầu rơi vào giai đoạn kiểm tra 15 phút, học sinh làm có một bài, chứ giáo viên phải chấm không dưới 100 bài, tao không biết học sinh than là than cái gì.

Jennie ngồi chấm bài, có nhiều lỗi sai mà phải niệm chú để lấy lại bình tĩnh. Có nhiều học sinh không biết gì về tiếng Anh. Còn ghi lại câu hỏi ở dưới phần trả lời, Jennie phải hứa với lòng không được gϊếŧ mấy đứa học sinh này.
- Mày chấm bài mà tao tưởng mày đi đánh trận tới nơi không. Bình tĩnh, làm gì mà muốn xe rách bài làm của tụi nhỏ vậy?

- Tao ghi tên lại từng đứa một, lên lớp xử lí một lần, chứ kiểu này ở lại vì môn Anh hết.

Jennie cố hít thở sâu để không xé bài của học sinh, tính nàng đã dễ cọc, còn bị kiểu này.

- Tao không tin là có đứa ghi lại câu hỏi xuống phần trả lời luôn.

- Trời đất ơi, balltel là từ vựng gì vậy? IELTS 10.0 luôn ấy. Tao sợ mấy đứa này thật.

- Mày nhìn coi, u là trời, mấy cái từ vựng nằm ngoặc, ghi lại như copypas luôn ấy.

Jennie tức mà đầu muốn lên khói với học sinh, môn Anh có thù gì với học sinh vậy?

- Mày chấm bài mà như bình luận phim vậy? Thì mới đầu năm, từ từ uốn nắn lại.

- Tao phải ghi phần chú thích bằng tiếng Hàn ở đầu bài làm, không biết làm thì để trắng, chứ tao ngồi đọc lại câu hỏi cũng mất thời gian, ai ép mấy đứa này tốn mực ghi lại câu hỏi đâu.
Chaeyoung lắc đầu với Jennie, nàng cũng lấy bài kiểm tra toán ra chấm. Vì hôm nay Chaeyoung chỉ có một tiết đầu buổi sáng, nên thời gian còn lại, ở phòng giáo viên soạn đề, cũng như chuẩn bị đề ôn học sinh giỏi cho Lisa.

- Chaeyoung, giấy đăng kí ôn luyện học sinh giỏi của em, giáo viên điền thông tin mặt trước, học sinh điền thông tin mặt sau, xong rồi em đưa cho anh để anh đưa hiệu trưởng kí, có gì thì photo ra trước, cái này không được bôi xoá đâu.

- Em biết rồi, cảm ơn thầy.

Chaeyoung nhận bằng hai tay, rồi cúi đầu cảm ơn đồng nghiệp. Nói là đồng nghiệp nhưng tuổi nghề hơn nàng, nên vẫn phải lễ phép.

- Sao tao không nghe mày nói về chuyện ôn luyện học sinh giỏi năm nay vậy?

- À, thật ra năm nay tao định ôn luyện học sinh giỏi cho Lisa. Mà sơ yếu lí lịch còn để, Lisa đoạt học sinh giỏi Toán cấp quốc gia, nên viên kim cương này không thể bỏ xót được.
- Nếu là Lisa thì tao cũng yên tâm một phần, mà mày thiệt là nảy sinh tình cảm với Lisa?

- Không chắc nữa, nhưng mà, gọi là cũng có, thôi cứ để thêm một thời gian nữa.

Chaeyoung cứ nghĩ đến chuyện này là nhức đầu, bì nàng lớn hơn, nàng là giáo viên, phải giữ chuẩn mực đạo đức nghề giáo. Bởi vì nếu có vấn đề lớn xảy ra, Chaeyoung cũng sẽ là người chịu chỉ trích nhiều hơn.

- Tối nay đi ăn không?

- Có dịp gì đâu mà đi ăn?

Bỗng nhiên Chaeyoung lại quay sang rủ Jennie đi ăn, đó giờ nàng luôn thích nấu ăn và ăn ở nhà. Toàn là Jennie rủ, mới chịu ngồi quán ngoài, nay lại chủ động rủ rê, khiến Jennie có chút bất ngờ.

- Thì thèm thịt nướng, lâu rồi không ăn.

- Cũng được, vậy tối nay đi. Thêm Jisoo nữa?

- Mày nhất, nhất mày luôn.

......................

Tiếng chuông ra chơi vang lên, chưa gì mà Lisa đã kéo Jisoo đi. Cả hai ngồi dưới canteen ăn sáng, Lisa cứ bộ dạng ngập ngừng không thể mở lời khiến Jisoo cũng cọc theo cô.
- Chuyện gì? Nói nhanh tao nhờ, còn bày đặt mời tao ăn sáng.

- Thì hmm...chiều nay tao định nghỉ để đi bệnh viện.

- Mày bị gì mà đi bệnh viện?

- Tay tao hình như trật khớp chút thôi, đi bệnh viện kiểm tra, nghề tao là nhảy mà, xương có chuyện gì là không nhảy được nữa. Nhưng mà tao không muốn ba tao biết, với cũng không muốn cô Chaeyoung biết. Có gì mai tao cầm đơn thuốc của bác sĩ vào đưa cho giám thị, mày đi chung nói đỡ vài câu, cho dễ qua ải.

- Cũng không khó với tao, nhưng nhớ đừng làm gì bậy, nói đi khám là đi khám.

- Biết biết, cảm ơn nhiều.

- Đúng là không có cái gì cho không trên đời này.

Jisoo trề môi lắc đầu, Lisa thì cười hì hì, may mắn quen được Jisoo. Đúng là sống có mối quan hệ thì cuộc sống dễ dàng hơn rất nhiều. Nói một hai câu là mọi chuyện đều êm đẹp.

......................
- Chaeyoung, chiều nay em đi với chị đến bệnh viện lấy thuốc cho trường được không? Trường hết thuốc rồi, không bổ sung thì sợ lúc cần sẽ không có thuốc. Xe chị cũng hư rồi.

Mina, nhân viên y tế trường đến phòng giáo viên tìm Chaeyoung, chưa gì đã nói một tràng.

- Nae, chiều mấy giờ? Để em đến trường đón chị. Chiều nay em cũng không có tiết.

Chaeyoung cũng không thể từ chối, dù gì bữa giờ cũng mượn phòng y tế người ta để chăm Lisa.

- Chiều nay 2 giờ, có gì em đến gọi chị, chị đi ra cổng rồi đi luôn nha.

Mina rời đi, Chaeyoung tiếp tục chấm bài. Cũng không nghĩ rằng, chiều nay sẽ có một cuộc hội ngộ bất ngờ ở bệnh viện. Chạy trời không khỏi nắng, Lisa cũng sẽ không nghĩ bản thân thiếu may mắn đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#lichaeng